Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64 : Kí Ức Trở Lại.

2 cô gái với mái tóc bù xù gương mặt còn bị trầy xướt nhẹ ngồi ở 2 đầu băng ghế , bảo vệ nhìn 2 người họ nghiêm mặt mắng

"2 cô có biết đây là bệnh viện không?!, 2 cô đang làm cái quái gì vậy?, đây là bệnh viện chứ không phải sàn đô vật của 2 cô đâu biết chưa?!. Sao có thể đánh nhau ở đây như vậy chứ?. Tôi mà thấy 2 cô còn hành động như vậy ở đây nữa thì đừng trách sao tôi báo cảnh sát!"

Cả 2 nghe bảo vệ mắng thì chỉ im lặng, bảo vệ thấy họ như vậy cũng thôi nói gì thêm rồi rời đi . Khi bảo vệ chỉ vừa rời khỏi 2 con người này lại liếc nhau đến muốn rớt mắt ra ngoài. Hơn 2 tiếng thì phòng cấp cứu cũng thôi sáng đèn , Lisa được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt để chăm sóc . y tá và bác sĩ bước ra khỏi phòng nhìn 2 người họ nói

"Hiện tại chỉ có 1 người được vào thăm bệnh nhân , trong 2 cô ai là người vào trong?"

Cả 2 ngay lúc này lại tiếp màn tranh dành , ai trong họ cũng điều muốn vào để xem tình hình của Lisa , bác sĩ nhìn họ thì bực bội có hơi lớn tiếng nói

"Đủ rồi!...trong 2 cô khỏi ai vào trong đi, bệnh nhân đang yếu 2 người mà vào thì lại khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm nữa"

Nancy tức giận tiến sát lại gần bác sĩ đáp

"Tôi là vợ chị ấy tôi sẽ là người vào thăm chị ấy , anh không có quyền cấm cản tôi!"

"Tôi mới là vợ chị ấy, cô ta là kẻ giả mạo!"

Bác sĩ nhìn họ thì chau mày đầy đau đầu, rốt cuộc là ai trong họ mới thật là vợ của vị bệnh nhân kia chứ?, mới lên ca cấp cứu chưa hết mệt gặp thêm tình trạng này nữa khiến vị bác sĩ này càng thêm mệt mỏi , bác sĩ nhìn sang y tá bèn nói

"Mặc kệ ai là vợ của bệnh nhân, y tá cô kêu bảo vệ đến đây"

Bọn họ đứng trước cổng bệnh viện nhìn nhau không khỏi cay cú , giờ mà họ có lao vào đánh nhau nữa thì cũng chả làm được gì liền quay lưng rời đi. Sáng mai họ sẽ tranh thủ đến sớm để gặp Lisa, còn bây giờ thì muốn vào trong cũng không được với bảo vệ

Lisa bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu đến nay là đã 3 ngày ,trong 3 ngày đó chỉ có Nancy ở bên cạnh chăm sóc cho Lisa còn Jisoo thì bị Nancy kêu người canh phía ngoài cửa cấm không cho vào, người được vào đây chỉ có thể là bác sĩ và y tá . Nancy nắm chặt lấy bàn tay Lisa đưa lên môi hôn ánh mắt nhìn Lisa đầy buồn bã

"Sao đến giờ chị vẫn chưa tỉnh?, Lisa à..."

Trong đầu Lisa hiện giờ là hàng ngàn hình ảnh và kí ức lúc trước và hiện tại đan xen nhau, những kí ức đó xoay vòng quanh đầu cô không ngừng nghỉ , khiến tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn , mọi cảm xúc dường như dâng trào 1 cách không thể kiểm soát . Nancy nhìn vào màn hình đo nhịp tim thấy có điều bất thường cộng thêm là Lisa đang rơi vào trạng thái co giật , cô hoang mang vội bấm liên tục nút bấm ở đầu giường để gọi bác sĩ đến .

Sau khi bác sĩ và y tá đến đã giúp Lisa bình ổn trở lại , Nancy nhìn vị bác sĩ này hỏi về tình trạng của Lisa hiện tại ,cô đang vô cùng lo lắng và sợ , cô sợ tình hình Lisa hiện tại sẽ tiến triển xấu dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng chị ấy

"Bác sĩ chồng của tôi không sao chứ?"

"Bệnh nhân không sao hết cô đừng quá lo lắng, có lẽ bệnh nhân trong ngày hôm nay sẽ tỉnh lại hoàn toàn thôi"

Đúng như lời bác sĩ nói tầm gần tối đúng là Lisa đã tỉnh lại , Nancy vui mừng đến mức bật khóc ôm chằm lấy Lisa chẳng rời. Lisa nhìn Nancy với 1 ánh mắt rất lạ ,nó vừa có yêu thương lại có 1 chút căm ghét , khi cảm nhận được cái ôm của Nancy khoảng 1 lúc sau cô mới nhẹ nhàng đáp lại cái ôm này . Khoảng 2 ngày sau cơ thể Lisa cũng đã khoẻ hơn 1 chút có thể tự ngồi được mà không phải nhờ đến ai đỡ , Nancy từ sớm đã có công việc gì đó ở hội mà rời đi ,cô ấy bảo sẽ khi xong việc sẽ lập tức quay vào đây với cô .

Jisoo mấy hôm nay ngày nào cũng đến bệnh viện hỏi bác sĩ đang trực phòng bệnh của Lisa về tình trạng của Lisa, khi biết được Lisa đã tỉnh cô phải nói là vô cùng vui mừng nhưng không có cách gì để vào bên trong gặp trực tiếp chị ấy hết, hôm nay cũng giống như mọi khi cô lại đến gặp bác sĩ nhưng lần này cô có chuẩn bị 1 thứ

"Bác sĩ à khi nào bác sĩ vào khám cho chị ấy có thể nào đưa giúp tôi tờ giấy này cho chị ấy không?, hãy đưa tận tay chị ấy giúp tôi nhé?"

"À được rồi" bác sĩ nhận tờ giấy rồi bỏ vào túi áo mình

Lisa ngồi dựa vào thành giường nghe bác sĩ căn dặn về tình trạng sức khoẻ và chế độ ăn uống xong thì vị bác sĩ ấy lấy trong túi ra 1 tờ giấy đưa cho Lisa

"Có 1 cô gái nhờ tôi đưa tờ giấy này cho cô"

Lisa gật đầu như lời cảm ơn rồi mở tờ giấy ra xem bên trong viết gì

"Là em Kim Jisoo...Lisa hãy gọi vào số bên dưới ,em muốn nói chuyện với chị, em thật sự rất nhớ chị. Nancy cô ta không cho em vào thăm chị"

Lisa đọc xong nội dung liền đưa ánh mắt tới anh chàng đứng ở cửa bèn gọi

"Cậu!...mau lại đây"

"Kim chủ gọi tôi có chuyện gì không?"

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu"

Cậu ta nghe lời đưa điện thoại của mình cho Lisa, Lisa bấm dãy số được ghi trên tờ giấy rồi nhấn nút gọi, không quá lâu để đầu dây bên kia bắt máy .

"Kim Jisoo nghe"

"Là chị đây"

"Lisa...chị sao rồi?, chị đã khỏe lại chưa?"

"Chị khỏe rồi...Jisoo à...em vẫn còn ở bệnh viện chứ?"

"Em còn ,em đang ở khuôn viên bệnh viện, em không muốn về..."

"Em lên phòng bệnh của chị đi, chị muốn gặp em"

Nói chuyện với Jisoo xong Lisa nhìn anh chàng kia khẽ nói

"1 chút nữa có 1 cô gái đến đây gặp tôi, cậu nhất định phải cho cô ấy vào biết không"

"Nhưng thưa Kim chủ ,tiểu thư không cho chúng tôi để bất cứ ai ngoài bác sĩ vào đây hết"

"Cậu cứ cho vào ,tôi sẽ nói chuyện với vợ mình sau, cậu không cần phải lo"

Anh ta do dự 1 lúc cũng gật đầu đồng ý rồi đi ra phía ngoài nói với 1 tên khác . Jisoo sau khi nhận được cuộc gọi của Lisa xong đã 3 chân 4 cẳng chạy vội lên phòng bệnh , lần này cô được họ cho vào bên trong, vừa bước vào đã nhìn thấy Lisa đang dựa người vào thành giường trong khỏe khoắn khá nhiều ,cô vui mừng ra mặt nụ cười hạnh phúc dần xuất hiện trên môi . Lisa dang 2 tay ý muốn được ôm Jisoo, Jisoo cũng hiểu ý mà nhanh chân đi đến giường bệnh

Lisa siết chặt cái ôm ,mùi hương này ,cảm giác này đã từ lâu rồi cô đã không cảm nhận được nó. Lisa hôn sâu lên má Jisoo giọng dịu dàng lên tiếng

"Vất vả cho em rồi"

"Vì chị vất vả bao nhiêu cũng được hết"

Rời cái ôm Lisa đưa tay vuốt ve lấy má Jisoo ,ánh mắt yêu thương ấy hiện rõ trong đôi mắt cô 1 cách rành mạch , chỉ cần nhìn sơ thôi cũng sẽ nhận ra Lisa yêu Jisoo đến nhường nào . Jisoo khi nhìn vào ánh mắt này cô cảm nhận được rằng nó hoàn toàn khác với ánh mắt lần đầu khi cô gặp lại Lisa, ánh mắt này nó rất quen thuộc ...Jisoo run run nắm lấy tay Lisa hỏi

"Lisa...chị lại nhớ thêm 1 chút gì rồi phải không?"

"Không phải 1 chút mà là tất cả"

"Tất cả?...ý chị là..." Jisoo sốc đến mức vội bịt lấy miệng bản thân không tin vào sự thật này

Lisa mỉm cười gật đầu , Jisoo như vỡ oà cảm xúc bởi cái gật đầu đó, cô vòng 2 tay ôm chặt lấy cổ Lisa rồi nấc nghẹn lên từng cơn trên vai chị ấy , Lisa cũng chả kìm được nước mắt nữa rồi, 2 người họ cứ ôm nhau không rời , những giọt nước mắt hạnh phúc đó chẳng ngừng lại mà cứ lăn dài trên má cả 2 . 2 người họ trán chạm trán nhìn nhau chả rời dù là 1s, Jisoo chủ động hôn từng chút 1 lên môi Lisa, nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi dần trở nên mãnh liệt hơn . Lisa để Jisoo dựa vào lòng mình ,nghiêng nhẹ đầu hôn lên cổ Jisoo mỉm cười yêu chiều hỏi

"Jennie và con chúng ta vẫn khỏe chứ?"

"Ừm...Jennie cũng rất nhớ chị, 2 đứa nhỏ thì luôn trông chị trở về"

"Chị tệ em nhở?, làm chồng cũng tệ ,làm cha cũng thế..."

"Nên chị phải bù đắp cho mẹ con em 1 cách tốt nhất, chị có hiểu không?"

"Đợi khi chị đã khỏe lại hoàn toàn chị nhất định sẽ cùng em về đấy, gia đình nhỏ chúng ta lại như trước"

Lisa lúc này muốn hỏi đến Chaeyoung nhưng lại sợ Jisoo nghe xong thì buồn phiền nên đành im lặng . Cô sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy sau, nhất định cô cũng sẽ không để Chaeyoung phải chịu khổ nữa. Lisa không hề nói với Nancy chuyện mình nhớ lại ,cô vẫn cư xử và giữ thái độ như trước kia . Khoảng hơn 1 tháng sức khỏe của Lisa cũng coi như đã tốt rất nhiều ,trong lúc Nancy đang đút thức ăn cho mình thì Lisa nói

"Nancy...chị muốn trở về hàn, nếu em muốn thì có thể về cùng chị"

Nancy không nói gì cứ tiếp tục múc thức ăn đưa lên miệng đút cho Lisa, Lisa liền tránh né nghiêm túc muốn nói chuyện với cô ấy

"Trả lời cho chị biết em có muốn về cùng chị hay không?, nếu em không muốn về thì chị sẽ về đó 1 mình"

"Còn ba em thì sao?, ai sẽ chăm sóc cho ông ấy, công việc và tất cả mọi thứ ở đây nữa..."

"Đó không hẳn là lý do em không muốn về cùng chị và không muốn chị rời đi. Nancy...em có yêu chị không?"

"Tất nhiên là em có"

"Bỏ hết tất cả đi, cùng chị về đó xây dựng 1 gia đình thật yên bình, rời xa mọi nguy hiểm của hiện tại. em có thể giao lại hội cho người khác nắm mà, em sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ nắm cái bang hội đó, và buôn bán chất cấm"

"Đó là nơi ba em gây dựng cả đời, em không thể làm thế được..."

Nancy cho dù Lisa có khuyên ngăn như thế nào đi nữa ,thì cô ấy vẫn không hề lay chuyển suy nghĩ của bản thân . Lisa hiện tại cũng chả biết phải làm sao trước việc này, cô nắm lấy tay Nancy giọng nói ôn tồn khẽ nói

"Cái gì cũng có cái giá của nó, thứ mà em nói ba em gây dựng rồi sẽ không sớm thì muộn cũng sẽ mất hết tất cả thôi. Vì chị thương em nên chị không muốn em phải va vào nguy hiểm, chị biết em hiểu rõ việc làm hiện tại là đúng hay sai . Chị tin rằng rồi em sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây mà không còn luyến tiếc nữa"

Nancy cúi gầm mặt xuống siết chặt cái nắm tay với Lisa hơn, tất nhiên là cô biết công việc của ba cô là sai trái chứ, nhưng không thể nói từ bỏ nó là có thể từ bỏ được. Ngày mà Lisa trở về Hàn cũng đến ,Nancy đứng nhìn Lisa rời đi trái tim quặng lên từng cơn đầy đau lòng . Dù Lisa sẽ nói là trở lại nhưng cô lại có cảm giác dường như tình cảm của Lisa dành cho mình đã không còn nhiều như trước nữa .

Trên xe di chuyển đến khách sạn nơi Jisoo đang ở Lisa tranh thủ gọi cho Chaeyoung thông báo giờ bay . Khi vừa cầm vào được chiếc điện thoại của bản thân lúc ở bệnh viện Lisa đã lập tức gọi ngay cho Chaeyoung nói hết mọi chuyện , cô ấy cũng đã khóc rất nhiều và luôn mong gặp trực tiếp cô ,nhưng vì Nancy và bản thân vốn chưa hoàn toàn khỏe nên cô đã bảo cô ấy cố gắng chờ cô thêm 1 thời gian nữa ,cô nhất định sẽ đến bên cô ấy .

"Khoảng 2 tiếng nữa chị sẽ lên máy bay, khi nào tới nơi chị sẽ gọi thông báo cho em nhé?'

"Em biết rồi, Nancy không về cùng chị sao?'

"Cô ấy không muốn về"

"Cô ta không ngăn cản chị?"

"Chị nói là sẽ quay trở lại đây, nên cô ấy mới chấp nhận"

"Lisa...chị sẽ quay lại nơi đây?, chị quay lại làm gì chứ?, trong khi chị đã nhớ lại tất cả"

"Chuyện này ...chị cúp máy nhé?, xe đến chỗ Jisoo rồi"

"Lisa!.."

Lisa dựa vào kính xe thở 1 hơi đầy nặng nhọc . cô nhớ lại chuyện lúc trước cũng chả quên được chuyện hiện tại, bây giờ nếu nói cô nhớ lại mọi thứ và đăm ra căm hận Nancy thì không phải, trong 4 năm qua cả 2 đã chung sống với nhau hạnh phúc đến thế nào, yêu thương nhau nhiều như thế nào ,cô cảm nhận và hiểu vô cùng rõ . Giờ đây cô muốn kéo Nancy ra khỏi vũng bùn lầy này , nếu cứ để Nancy dính líu tới bang hội đen tối Hắc Hổ thì trước sau gì Nancy cũng sẽ có chuyện chẳng lành .

Trên máy bay Jisoo hí hửng ôm lấy cánh tay Lisa cười mãi trông vô cùng vui vẻ , Lisa nhìn sang người bên cạnh lắc đầu cười trước sự dễ thương này của Jisoo

"Cười nhiều quá người ta không biết còn tưởng em bị thần kinh đấy"

"Dô diên!...tại em vui quá chứ bộ, em đang hồi hộp không biết khi cả nhà gặp lại chị sẽ như nào thôi, có lẽ họ sẽ rất phấn khích đấy"

"Ừm...chị cũng đang rất hồi hộp...cũng 5 năm rồi Jennie cô ấy chắc cũng đã thay đổi không ít, kể cả ba mẹ nữa...nếp nhăn chắc lại nhiều thêm nữa rồi. Và cả 2 đứa nhỏ nữa, chắc cũng đã lớn lắm em nhở?"

"Chị mà thấy tụi nhỏ em đảm bảo chị sẽ không thể kìm chế được bản thân mình vì độ dễ thương của chúng , chúng siêu cấp đáng yêu luôn đó, chúng không khác gì bánh bao di động đâu, vừa mập mập tròn tròn lại trắng hồng hào"

Lisa hơi chau mày khi nghe Jisoo nói đến 2 đứa nhỏ , cô nhoẻn miệng cười rồi hỏi

"Bánh bao di động?, em ví con chúng ta là như vậy sao?"

"Nhưng nhìn tụi nhỏ giống thật mà" Jisoo bĩu môi lắc lư cánh tay Lisa, nhìn vẻ đáng yêu này nó lại khác hoàn toàn với Jisoo của hằng ngày. Lisa bật cười hôn nhẹ lên môi Jisoo rồi cụng trán bản thân vào trán cô ấy 1 cách nhẹ nhàng

"Nghe em nói chị càng lúc càng hồi hộp và mong về đến nhà thật nhanh để xem 2 nhóc bánh bao di động đó"

Lisa đứng trước căn nhà quen thuộc mình sống từ nhỏ đến lớn này đôi mắt chợt động nước , qua 5 năm nó vẫn y như trước không có gì thay đổi hết , mùi hương xung quanh đây khiến tâm trạng cô vô cùng dễ chịu , cô nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu cảm nhận từng đợt cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình . Jisoo bên cạnh đan chặt tay vào tay Lisa lên tiếng

"Vào trong thôi"

Đáp lại Jisoo là 1 cái gật đầu rồi cả 2 cũng bước vào nhà, Lisa khi vừa mới đặt chân vào trong nước mắt không kìm được rơi xuống không ngừng , những người cô yêu thương hiện đang ở trước mắt cô. ba mẹ Lisa sững người nhìn Lisa chăm chú, chân họ run run từng bước tiến lại phía Lisa, Lisa bậm môi cố gắng ngăn tiếng khóc của bản thân khi thấy họ , tóc họ đã bạc đi rất nhiều da cũng nhăn đi thấy rõ . Họ ôm chằm lấy Lisa rồi bật khóc nức nở, nhìn khung cảnh này ai nấy trong nhà điều không cầm nổi nước mắt .Mẹ Lisa gục đầu lên ngực Lisa giọng nghẹn ngào vừa khóc vừa nói

"Trở về rồi...cuối cùng con cũng về rồi...5 năm qua con đã đi đâu chứ?...Lisa à..."

Ba Lisa 1 tay vịn lấy đầu Lisa,chạm trán bản thân vào đầu đứa con này cố gắng điều chỉnh cảm xúc nói

"Ba mẹ thật sự rất nhớ con ...rất nhớ tiểu Li..."

"Con xin lỗi...hức...là con bất hiếu ...con đã không lo được cho ba mẹ còn khiến 2 người phải đau lòng vì con ngần ấy năm..."

2 đứa nhóc đứng kế bên bà vú ánh mắt thơ ngây nhìn ông bà nội đang ôm ba nó, mẹ nó rất hay cho xem ảnh của ba nhưng trong ảnh ba rất đẹp ,sao ở đây ba nó nhìn cứ xanh xao và còn ốm đi khá nhiều nữa, Jino kéo lấy vạt áo bà vú khẽ hỏi

"Bà ơi! Người đó là ba con thật sao?"

"Phải! Là ba của 2 đứa đó, 2 đứa mau chạy lại mừng ba đi, không phải 2 đứa luôn nói với bà là luôn muốn có ba sao?"

Jino và Jenlly nhìn nhau rồi chậm rãi đi đến nơi đó, bà Manoban thấy bóng dáng của tụi nhỏ đang đứng gần mình thì rời khỏi cái ôm với Lisa mỉm cười nói với Lisa

"Lisa con của con..."

Lisa nhìn xuống 2 đứa nhóc mỉm cười chậm rãi quỳ xuống bằng chiều cao với 2 đứa nhỏ,cô vòng tay ôm trọn cả 2 đứa vào lòng ,không ngừng hôn lên má và trán của chúng .

"Nhớ ba nhiều lắm không?"

"Nhiều ạ...ba đừng đi làm xa nữa nha, ba đi làm xa 2 mẹ với ông bà buồn lắm, con muốn ba đưa con đến trường" Jenlly ngây ngô nói

Jino nghe thế vội nói thêm với Lisa

"Còn đưa đi chơi nữa...đi ăn kem nè, đi sở thú nè...chị còn muốn đi đâu nữa Jenlly?"

"Ừm...đi Disney Land thì sao?"

"Đúng đúng đi Disney Land!"

Cả nhà nhìn tụi nhỏ chỉ biết lắc đầu cười , Lisa lại hôn sâu lên má tụi nhỏ đáp

"Tụi con muốn đi đâu ba đưa đi đó, đi mọi nơi luôn chịu không?"

"Chịu ạ!"

2 đứa nhỏ ôm chằm lấy Lisa đặt lên má Lisa 1 nụ hôn vô cùng sâu, lúc rời ra trên má cô còn dính cả nước bọt của chúng . Nãy giờ vẫn có 1 người im lặng đứng ở 1 góc theo dõi Lisa không rời mắt ,Jennie nãy giờ đang rất cố gắng để bản thân khóc ít nhất có thể, cô bậm môi nhìn Lisa bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt nước mắt hạnh phúc ở đâu cứ tuôn ra không ngừng . Lisa đưa mắt nhìn đến nơi Jennie đang đứng khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ, cô đứng thẳng dậy từng bước tiến đến chỗ cô ấy

Lisa khi đã đến trước mặt cô ấy ,cô không nói gì cả chỉ nghiêng đầu đặt lên môi Jennie 1 nụ hôn chất chứa đầy sự nhớ nhung của cô , Jennie lúc này dường như đã không còn kìm được nước mắt nữa , vừa hôn cô vừa khóc ,nước mắt hoà vào nụ hôn tạo nên 1 hương vị khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được . Hạnh phúc, thương yêu, đau xót, nhớ thương...có rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau.

Jennie ôm chặt lấy Lisa gục đầu vào ngực người chồng này nấc nghẹn lên từng cơn, cô nức nở nói

"Xin chị đó...đừng biến mất nữa...hức...em không đủ kiên nhẫn để chờ chị thêm đâu Lisa...cảm giác chờ đợi 1 người mà không biết người ta có về hay không nó đau lắm..."

Lisa siết chặt Jennie vào lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy rồi đáp

"Sẽ không biến mất nữa, sẽ ở đây cùng em và con , chị nhất định sẽ bù đắp cho em và con thật đầy đủ, xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi..."

Khi biết tin Lisa trở về khá nhiều người đến thăm hỏi và chúc mừng gia đình họ đoàn tụ , trong đó còn có cả Sana ,cô ấy đem giỏ trái cây đến đưa cho Lisa mỉm cười nói

"Chúc mừng chị trở về nha, em có 1 ít trái cây đây là quà của em và Dahyun"

"Dahyun không đến sao?, mà...em đang mang thai?" Lisa nhìn xuống chiếc bụng đã nhô cao của Sana thì tò mò hỏi

"Được 7 tháng rồi chị, Dahyun không đến được vì hiện tại chị ấy đang công tác ở mỹ"

"Thế thì chúc mừng 2 người nha. Mà Dahyun này cũng thiệt tình, em đang mang thai còn bao lâu đâu sanh rồi mà nó lại đi như thế, bộ có vụ án gì lớn lắm sao"

"Nếu em không mang thai thì đã cùng chị ấy qua bên đấy luôn rồi, chuyến công tác này quan trọng lắm ,chị ấy cũng không muốn đi đâu nhưng vì nó liên quan rất lớn đến bang hắc long khi trước ,chị ấy là người phá đường dây khi xưa nên giờ bên phía cấp trên muốn chị ấy phối hợp với bên cảnh sát mỹ điều tra sâu hơn về bang hội ngầm Hắc Hổ đang có đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia"

Nghe đến đây Lisa cứng người, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Nancy, nếu nói vậy chẳng mấy chóc đường dây đó cũng bị phá, nếu cô không kéo Nancy ra sớm chắc chắn cô ấy sẽ rơi vào tay cảnh sát còn tệ hơn sẽ bị xử tử , càng nghĩ những điều đó càng khiến Lisa lo cho an nguy của Nancy hơn

"Ờm Sana này...em có biết bao lâu bên phía Dahyun sẽ triệt phá bang hội ấy không?"

"Sẽ sớm thôi, bây giờ chỉ còn tìm ra nơi sản xuất số ma tuý ấy thì xem như cả bang hội ấy sẽ tiêu tùng, họ đã điều tra vụ này rất lâu rồi, chỉ có điều vẫn chưa biết mặt của người cầm đầu thôi"

Sau khi nghe được thông tin này từ Sana trong lòng Lisa lúc nào cũng có cảm giác bất an , cả ngày hôm nay cô bận bịu chơi đùa với vợ con mình mà chả có thời gian gọi cho Nancy hay Chaeyoung dù là 1 cuộc , Chaeyoung thì hiểu là Lisa đang hạnh phúc và vui vẻ như thế nào khi về với họ nên cô cũng không có sinh lòng đố kỵ ghen ghét điều gì,chỉ có Nancy từ khi Lisa đi cô cũng chả trở về nhà cô cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm cùng mọi người nghiên cứu 1 loại ma tuý mới cố gắng không nghĩ đến Lisa, nhưng nào được chứ.

"Ba à tối nay cho con với em ngủ chung với ba nha?"

"Tối nay sao?" Lisa tính tối nay sẽ cùng Jisoo và Jennie ngủ chung , vợ chồng tâm sự những chuyện đã qua hay chỉ là nhẹ nhàng ôm nhau như thế, nhưng mà nhìn tụi nhỏ đáng yêu quá cô không nỡ từ chối

Lisa mỗi tay bế 1 đứa đi vào phòng ngủ, Jennie và Jisoo đang sắp xếp mền gối thì ngạc nhiên nhìn 3 cha con họ ,Lisa mỉm cười đi đến gần 2 cô vợ này bèn nói

"Tụi nhỏ muốn ngủ chung với chúng ta, giường vẫn đủ chỗ chứ?'

"Chỗ thì cũng đủ nhưng mà 2 đứa phải ngủ riêng chứ, lớn hết rồi mà" Jennie nhéo lấy má chúng nói

"Hông có chịu mà, con muốn ngủ với ba , mẹ đừng giành ba với con!" Jenlly nũng nịu ôm chặt lấy cổ Lisa

"Đúng đúng 2 mẹ qua phòng bên ngủ đi, ba của con mà" Jino cũng dụi dụi vào cổ Lisa

Jisoo chống nạnh hất mặt nói với Jino

"Ba nào của con?"

Lisa bật cười để 2 đứa nằm xuống giường bèn nói

"Thôi mà mẹ con đừng có giành ba nữa, gia đình nhỏ chúng ta mau ngủ thôi"

Jisoo và Jennie nhìn lên trần nhà đầy chán nản cứ tưởng tối nay được ôm lấy Lisa ngủ ngon lành rồi chứ ai mà có ngờ lại 2 đứa nhỏ này hớt tay trên . Lisa nghiêng đầu qua 2 bên nhìn biểu cảm của vợ mình thì chỉ biết cười , thấy 2 đứa nhỏ đã ngủ ngon lành Lisa liền nói

"Vợ ơi..."

"Hửm?" Jennie ngồi dậy nhìn Lisa nhướng mày

"Em giúp chị đỡ 2 cái bánh bao di động này qua 1 bên được không?, chúng dính chặt quá chị không nhúc nhích được"

Jisoo và Jennie nghe thế cũng giúp Lisa gỡ lấy 2 cái bánh bao di động thích dính người này qua 1 bên. Lisa đứng dưới giường nhìn tụi nhỏ mà chỉ muốn bay vào hôn không ngừng , sao con cô nó đáng yêu dữ thần vậy nè

"2 em đẻ khéo quá đi, nhìn tụi nhỏ thấy thương ghê á, muốn hôn chúng quá đi à"

Lisa nhịn không được liền ôm lấy mặt của Jisoo và Jennie hôn không ngừng, hôn con không được thôi hôn mẹ chúng đỡ vậy . Lisa 2 tay ôm lấy eo họ kéo sát vào người môi thì vẫn hôn không ngừng lên mặt họ , Jisoo dùng tay bịt lấy mặt Lisa đẩy ra nói

"Đủ rồi!"

"Qua phòng bên vợ chồng mình ngủ, chị tranh thủ sáng thức sớm chạy qua với 2 đứa nhỏ, không thôi sáng tụi nó lại càu nhàu chị cho mà xem"

Lisa nói xong thì tiến lại giường kéo chăn ngay ngắn cho chúng ,hôn lên trán tụi nhỏ mỗi đứa 1 cái rồi cũng cùng vợ đi qua phòng bên cạnh . Lisa trái phải 2 bên ôm ấp người đẹp vẻ mặt hưởng thụ thấy rõ, cô cười hề hề nhìn lên trần nhà nói

"Chị phải công nhận chị là người hạnh phúc nhất thế giới đấy, vừa có vợ đẹp lại có con ngoan 1 gia đình đầy tuyệt vời"

"Chị kể thiếu rồi, còn có người tình cũng rất đẹp nữa"

Nụ cười của Lisa méo mó đưa mắt qua nhìn Jisoo , gì nữa đây? Sao vợ cô cứ đợi đến giây phút hạnh phúc như này mà nói mấy lời này chứ ?. Jennie nằm nghiêng chống tay lên đầu ,nắm lấy cằm Lisa xoay sang mình rồi nói

"Sao ông trời lại lấy đi trí nhớ của chị mà không lấy đi cái tính trăng hoa của chị nhỉ?"

"Em à...chuyện này bỏ qua 1 bên được không? Nói hoài nó mất vui ó..."

"Em cứ thích nói thì chị làm gì em?" Jennie nhướng 1 bên mày nói

Lisa chỉ biết gượng cười đầy khó coi đáp

"Vợ thích thì vợ nói đi chứ chị nào dám làm gì vợ chứ"

"Em thật sự thắc mắc nha, 4 năm qua sao chị và con nhỏ xấu xa đó không có con?" Jisoo cũng nằm nghiêng chống 1 tay lên đầu chau mày hỏi Lisa

"Cô ấy bị vô sinh" nói đến đây mặt Lisa đầy buồn bã

"Đáng đời mà" Jennie cười khẩy trong vô cùng hả dạ

"Em đừng nói vậy, có ai muốn bản thân mình phải bị như vậy đâu chứ, trong 4 năm qua chung sống với chị cô ấy luôn dằn vặt vì chuyện đó, cô ấy trở nên tàn nhẫn như hiện tại cũng vì chị hết, cô ấy thật sự là 1 cô gái rất tốt"

nói ra hết những gì mình nghĩ cũng là lúc Lisa bị liếc tới lạnh cả xương sống. Lisa ấp úng lái sang chuyện khác

"đ-được rồi...giờ cũng tối rồi, chúng ta nên đi ngủ em nhở?, hay 2 em muốn thức đêm nay?"

vẻ mặt đầy rau răm của Lisa lại xuất hiện, cô mỉm cười đầy gia tà nhìn 2 cô vợ sắc nước hương trời này mà háo hức .

"vẻ mặt này là sao đây?" Jennie nhăn mày nhìn tên chồng sắc lang này nói

"đừng giả ngốc mà, hay là cả 3 chúng ta...chị nghĩ chắc là sẽ tuyệt lắm...hề hề..."

Jisoo  không nhân nhượng gõ lên đầu Lisa 1 cái rõ đau mà la

"hề hề cái đầu chị!, đi ngủ!...chị nên nhớ chị vừa mới bị tai nạn cách đây 1 tháng cơ thể chị còn yếu như thế nào, hôm nay còn suy nghĩ 3some sao?, chưa tới tới đến đỉnh là đã gãy cánh rồi. vớ va vớ vẩn!"

Lisa ôm lấy đầu mếu máo đáp

"sao em gõ đầu chị vậy?, lỡ đâu chị mất trí nhớ nữa thì sao?, thế khi chị đã hoàn toàn khoẻ lại thì chúng ta thử cảm giác mới 2 em thấy thế nào?"

Jisoo và Jennie nhìn nhau rồi nhìn Lisa, sao chồng họ lại luôn có mấy cái ý tưởng táo bạo này vậy chứ?, họ không đáp lời Lisa kéo chăn lên nhắm mắt ngủ . Lisa bĩu môi ngồi dậy lay lấy người họ nói

"vợ yêu à...2 em chưa trả lời chị đó"

"mệt quá!... đi ngủ đi khuya rồi" Jisoo xoay lưng về phía Lisa nói

"thôi mà vợ yêu...đồng ý nha?"

"nào khoẻ lại đi rồi tính" Jennie đáp lời Lisa xong thì  cũng xoay lưng về phía Lisa

Lisa mặt hứng khởi muốn hét lớn lên vui mừng nhưng vì nữa đêm nên cũng cố bịt miệng bản thân lại . cô nằm xuống kéo lấy họ vào lòng vẻ mặt dằm khăm thấy rõ

"chị nhất định sẽ khoẻ lại nhanh nhất có thể!"

——————-
lại ra chap trễ rồi thứ lỗi thứ lỗi cho Ad. ở đây có ai vẫn đang theo dõi BlackFanfic Không?, nhớ là ủng hộ cho kênh mới nữa nha. đủ 100 sub Ad sẽ chính thức ra mắt kênh với 1 bộ Oneshort thú vị đến cho mọi người . cảm ơn các vị độc giả nha, độc giả chất lượng là đọc xong là thả sao thả Follow dữ lắm đó đa , đừng quên nha ⭐️⭐️⭐️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro