Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57 : Mất Trí Nhớ.

Trong nhà hiện tại chỉ còn mỗi ông Manoban là còn đủ tỉnh táo để lo mọi chuyện ,vợ ông và con dâu đã không biết khóc và suy sụp nhiều như thế nào . Ông bước vào phòng nhìn vợ mình khóc đến 2 mắt sưng đỏ còn phờ phạc không khỏi xót xa, ông tiến đến ôm trọn bà vào lòng mà an ủi

"con của chúng ta nó rất mạnh mẽ chắc chắn nó vẫn còn sống mà , em cũng giống anh tin tưởng vậy mà đúng không?"

"L-Lisa của chúng ta... hức...phải con bé vẫn còn sống chắc chắn là vậy!"

bà ngẩn mặt lên nhìn ông khẽ mỉm cười trong nước mắt , ông lại nói tiếp

"chúng ta phải thật mạnh mẽ vượt qua cú sốc lần này, chúng ta vẫn còn 2 đứa con dâu ngoan và đứa cháu nội đầy đáng yêu Jenlly đang cần được vồ về an ủi , cùng anh vực dậy tinh thần tụi nhỏ nhé?"

bà khẽ gật đầu đáp lời ông lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa ông liền tiến ra xem là ai . người làm nhìn ông vẻ mặt buồn bã thưa chuyện

"ông chủ 2 mợ lại tiếp tục nhịn đói rồi , 1 muỗng cháo cũng không ăn ,chúng tôi quả thật không biết phải làm sao?"

ông thở dài đầy nặng nhọc khi nghĩ đến 2 đứa con dâu này , từ ngày biết tin Lisa chết 2 đứa nó không khác gì 1 cái xác không hồn không ăn không uống , khiến thân thể gầy gò và xơ xác đi trong vô cùng đáng thương . bà Manoban nghe thế cũng vô cùng xót xa liền cùng chồng mình sang phòng Jennie và Jisoo

cánh cửa phòng vừa mở 2 gương mặt thất thần ,ánh mắt vô hồn ấy liền đập vào mắt ông bà, họ hiện giờ khóc đến mức nước mắt cũng chả còn rơi được nữa . bà Manoban đi đến vuốt nhẹ lấy gương mặt họ dịu dàng lên tiếng

"Lisa của chúng ta chưa chết, tụi con cũng nghĩ giống mẹ mà đúng không?"

họ từ từ đưa mắt nhìn người mẹ chồng này tâm khẽ xao động , đúng... chồng họ vẫn chưa chết , chị ấy chắc đang lạc vào nơi nào đó thôi rồi chị ấy sẽ quay trở lại cùng họ dựng xây gia đình nhỏ này như lời chị ấy đã từng hứa hẹn

"chồng con vẫn chưa chết..."

Jennie ánh mắt động nước khoé môi cười nhẹ nhìn bà chăm chú. Bà vỗ nhẹ lấy lưng Jennie cố gắng điều chỉnh giọng an tĩnh nhất để nói với Jennie

"phải...Lisa sẽ không dễ dàng chết như thế, Lisa rồi sẽ quay về với chúng ta , sẽ sớm quay về thôi"

Jisoo gật đầu ngây ngốc khẽ cười nói

"đúng vậy...chồng con không dễ chết thế, chị ấy đã hứa sẽ cùng con dựng xây mái ấm này mà..."

bà nhìn 2 người con dâu này trong lòng không ngừng dâng lên đau xót, dù bà có cố gắng mạnh mẽ cũng không thể , bà ôm chặt lấy 2 người họ nước mắt lại cứ thế rơi , ông Manoban nhìn họ quay mặt sang hướng khác bậm lấy môi mà ngăn tiếng khóc của bản thân mình.

——————-

"Chaeyong à con có điện thoại kìa!" dì giúp việc đang rửa chén thì nói lớn

Chaeyoung đang cắm hoa nghe thế vội chạy lại bàn ăn ,lấy điện thoại mình để quên ở đấy lên nghe . đầu dây bên kia là Joy , Joy nói với chất giọng đầy vội vàng , Chaeyoung còn cảm nhận được trong giọng nói này ẩn chứa không ít sự đau lòng

"Chaeng à....Chaeng , có chuyện lớn! chủ tịch chúng ta...chủ tịch chúng ta..."

"chị bình tĩnh đi Joy chủ tịch chúng ta làm sao?" Chaeng vừa nghe nhắc đến Lisa đã động tâm còn có phần bất an

"chủ tịch....chủ tịch chết rồi!"

Chaeyoung sửng sốt đứng cũng đứng không vững vịn nhanh lấy bàn ăn giọng run run hỏi lại, Lisa của cô sao có thể chết chứ?, chắc Joy đang đùa với cô thôi , không thể đột ngột chị ấy lại chết.

"chị đang đùa em thôi đúng không?, chuyện đó... chuyện đó làm sao có thể xảy ra..."

"Chaeng chị nói thật mà, chị sao có thể lấy tính mạng của chủ tịch mà đem ra đùa giỡn, chủ tịch thật sự đã chết rồi..."

Joy kể hết mọi chuyện mình đã nghe được cho Chaeyoung , Chaeyoung sửng sốt và sốc đến mức ngã khuỵ xuống sàn, điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống ,đầu dây bên kia không ngừng gọi tên Chaeyoung nhưng không hề thấy hồi âm. Chaeyoung nấc nghẹn lên từng cơn ,cô oà khóc như 1 đứa trẻ đánh mạnh lên nền gạch đầy lạnh lẽo kia không ngừng gào lên đầy thảm thương ,dì giúp việc vội chạy lại phía Chaeyoung đỡ lấy cả người Chaeyoung đầy lo lắng hỏi han

"Chaeyoung con sao vậy?, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Chaeyoung đưa ánh mắt đầy đau thương nhìn dì ấy ,giọng nói nghẹn ngào nói cũng chả nói rõ thành lời

"Li...Lisa...Lisa của con...Lisa của con mất rồi...chị ấy mất rồi dì ơi..."

Dì ấy mở to mắt không khỏi bàng hoàng, chuyện này sao có thể chứ?...dì nhìn Chaeyoung đầy đau thương không ngừng gào khóc thảm thiết cũng không thể cầm nổi nước mắt, dì hiện tại ngoài ôm chặt lấy Chaeyoung ra thì chả biết phải làm gì tốt hơn .

Chaeyoung ôm chặt lấy cuốn album của cô và Lisa, hình ảnh cả 2 liên tục ùa về như 1 thước phim , những lời yêu thương ,những câu hứa hẹn ,những chiếc hôn ,những cái ôm...mọi ký ức điều đang ồ ạt ùa về khiến cơn đau thương và chua xót trong lòng cô không ngừng dâng lên . Cô đặt tay lên tim mình cảm nhận từng đợt đau đớn và khó thở tràn đến , sao nơi đây lại đau đến thế chứ?. Cô phải làm sao đây? ,người cô yêu nhất giờ cũng chả còn tồn tại nữa rồi, càng nghĩ đến ngực trái càng thêm đau nhói như hàng ngàn con dao thay phiên nhau đâm sâu vào .

Chaeyoung nhìn vào tấm ảnh mà cả 2 từng chụp chung không ngừng khóc và trách mắng Lisa

"Tại sao? Tại sao lúc nào chị cũng khiến em phải đau khổ vì chị vậy chứ Lalisa!!!"

Nancy khi biết tin cũng lập tức bay từ mỹ về để kiểm chứng sự thật , cô cũng không tin là Lisa lại chết đột ngột thế, mà còn bị ba nuôi mình giết . Ở bên mỹ ba cô cũng không khỏi đau lòng trước cái chết của ông Jack vì 2 người vốn là anh em kết nghĩa, chuyện bể ra là vô cùng lớn đến cả bản thân ông cũng khó giúp ông Jack thoát tội ,chỉ có thể sắp xếp để ông ấy trốn nhưng lại bất thành như thế .

Bạn bè Lisa cũng đến nhà thăm hỏi , nhưng khi vào nhà chả thấy nhà chuẩn bị tang lễ hay bất cứ điều gì cho cái chết của Lisa, Mino bèn hỏi ba Lisa vấn đề này

"Ba à, sao lại không chuẩn bị tang lễ?"

"Jennie và Jisoo kể cả mẹ điều không muốn tổ chức tang lễ, họ vẫn tin rằng con bé Lisa vẫn còn sống"

"Sao có thể chứ?..." Wendy lắc đầu không khỏi xót xa, không những gia đình Lisa không tin mà bản thân họ là bạn cũng không dám tin

Taehyung đi đến gần ông chậm rãi nói

"Nhưng ba à...con biết mọi người vẫn còn hy vọng rất nhiều nhưng...phần trăm sống sót của nó là vô cùng ít, nếu như...con chỉ nói là nếu như thôi nhé, nếu như Lisa nó đã thật sự chết , gia đình chúng ta không làm 1 lễ gì hết thì thật sự vô cùng tội nó"

Ông im lặng 1 khoảng lâu khi nghe điều đó, Taehyung nói không phải là không đúng, chính bản thân ông cũng không dám chắc chắn rằng con mình vẫn còn sống ,chỉ vì ông không muốn con dâu và vợ mình phải đau khổ nên ông mới an ủi như thế . Ông thở dài với dáng vẻ đầy mệt mỏi nói

"Ba biết phần trăm sống của Lisa là rất ít, nhưng nếu như ba lập bàn thờ hoặc làm lễ thì mẹ và vợ Lisa sẽ suy sụp nhiều lắm, con biết ba không thể làm điều đó mà"

Họ nghe xong thì tâm trạng đầy nặng nhọc , trong lúc này chợt có tiếng người làm hối hả chạy về phía họ sốt sắng nói

"Ông chủ! Mợ 2 ngất xỉu rồi!"

Jisoo ánh mắt lờ mờ nhìn trần nhà trắng tinh mùi sát trùng của bệnh viện sộc vào mũi khiến cô khẽ chau mày , mẹ Lisa vừa thấy Jisoo tỉnh đã vội đi nhanh đến hỏi han với gương mặt đầy lo lắng

"Con sao rồi Jisoo, có mệt ở đâu không?"

"Mẹ...sao con ở đây?..."

"Con không ăn uống gì hết, cơ thể kiệt sức nên đã ngất xỉu, may mắn là người làm họ phát hiện kịp để đưa con đến bệnh viện"

Jisoo nghe thế thì chỉ im lặng ánh mắt lại toát lên vẻ đau thương , không có Lisa ở bên cuộc sống của cô chẳng khác gì màn đêm u tối cả , chuyện ăn uống cô cũng chả còn quan tâm , mặc kệ lấy cơ thể này có suy nhược và yếu đuối như thế nào đi nữa . Mẹ Lisa vuốt lấy tóc Jisoo lên tiếng

"Mẹ biết con nhớ Lisa lắm , nhưng đừng vì thế mà dày vò bản thân mình có được không, Lisa rất yêu con , con biết rõ điều đó mà , nếu như Lisa thấy con như vậy thì nó sẽ đau lòng thế nào đây? , chưa nói đến hiện giờ cơ thể con còn đang nuôi thêm 1 sinh linh bé bỏng , con nỡ để con của 2 đứa phải chịu khổ sao hả con gái?"

Nghe đến đây Jisoo không khỏi bất ngờ , cô lắp bắp nhìn mẹ chồng mình hỏi lại

"M-mẹ...mẹ vừa nói gì cơ?, tr-trong bụng con..."

"Phải con đang mang thai, mẹ cũng vừa mới biết đây thôi . trong xui rủi lại có may mắn , nếu con không ngất xỉu thì mẹ đã không đưa con đến bệnh viện ,và có lẽ đã không biết được con đang mang thai như thế . nếu không đến đây kịp có lẽ đứa bé đã gặp nguy hiểm. Jisoo nghe lời mẹ từ đây về sau không được dày vò bản thân như vậy nữa nhé?"

Jisoo đặt tay lên bụng đôi mắt động nước ,không ngừng nhớ đến Lisa da diết, họ đã chờ mong điều kì diệu này từng ngày cuối cùng thì kết tinh của họ cũng đến ,nhưng sao chồng cô lại không còn ở đây để cùng cô chìm đắm vào sự hạnh phúc này. Ông trời có phải chăng là đang trêu đùa cô không? . Càng nghĩ càng khiến Jisoo suy sụp và đau buồn hơn ,cô vẫn đặt tay lên bụng không ngừng nấc nghẹn khóc lên từng tiếng đầy thảm thương .

—————
Manoban Gia

Ông Manoban đứng ngoài cửa nhìn Jennie thẩn thờ như kẻ điên thì vô cùng đau lòng , bất chợt Jennie lấy cây kéo từ đâu ra nhìn nó chăm chú miệng không ngừng nói

"Lisa...em thật sự rất yêu chị, sao ông trời lại nỡ để chị rời xa em chứ...chị đợi em nhé? Em sẽ đến bên cạnh chị nhanh thôi"

Jennie mỉm cười đưa cây kéo lên cao tính đâm vào bản thân thì có 1 bàn tay nắm chặt tay cô lại rồi ném mạnh cây kéo qua 1 bên

"Ba?..."

"Con điên sao Jen? Con đang nghĩ cái gì trong đầu con vậy?, không phải ba và mẹ nói Lisa vẫn chưa chết sao, con bé vẫn còn sống mà, sao con lại muốn hủy hoại bản thân như vậy , con còn Jenlly con nỡ bỏ nó lại sao?!"

Jennie lúc này mới bừng tỉnh, phải rồi cô còn Jenlly con bé rất cần cô mà , sao cô lại suy nghĩ tiêu cực như vậy?. Cô tin chồng mình chết sao? Jennie cô đúng thật là đã phát điên rồi

"Phải...chồng con vẫn chưa chết mà, con điên rồi ba à, con đúng thật là điên rồi"

Jennie không kìm được nước mắt mà oà khóc ,lúc này bên ngoài là Irene cô vội chạy vào ôm chằm lấy Jennie ra sức mà an ủi vỗ về , ông Manoban thấy có chị Jennie ở đây thì cũng yên lòng mà rời đi cho 2 chị em họ có không gian riêng . Ông cũng dặn dò người làm dọn hết đồ sắt nhọn trong phòng của Jisoo và Jennie tránh tình trạng hôm nay lại diễn ra .

"Chị à...Lisa lại nỡ bỏ em đi rồi..."

"Có chị ở đây với em rồi Jennie ,em bình tĩnh lại 1 chút , Lisa còn nợ em rất nhiều chắc chắn sẽ không dễ chết thế đâu ,rồi nó sẽ quay về chăm sóc em và con thôi, em mà cứ như vậy Jenlly phải làm sao đây?, ba nó bỏ đi rồi chỉ còn mẹ chả lẽ em muốn nó mất mẹ luôn hay sao?"

Jennie nghẹn ngào đáp lời

"Em là 1 người mẹ không tốt, em chỉ suy nghĩ cho bản thân em mà lại không nghĩ cho con bé..."

"Hiện tại em cần phải mạnh mẽ vượt qua chuyện này mà cố gắng vực dậy tinh thần để nuôi dưỡng Jenlly thật tốt , Lisa mà trở về chị sẽ đánh nó 1 trận dám làm em chị khóc như vậy!"

Irene vuốt ve lấy lưng Jennie vỗ về nói vài điều bông đùa cho tâm trạng Jennie tốt hơn

"Hứa với chị nha?, phải mạnh mẽ nhé?"

Jennie ôm chặt cô chị gái này hơn gật nhẹ đầu .

————
5 năm sau....

ánh nắng chiếu thẳng vào đôi vợ chồng trẻ đang âu yếm nhau trên giường , Nancy không ngừng hôn lấy người dưới thân mình rồi buông lời nhõng nhẽo

"chồng à...chị hết yêu em rồi đúng không?"

"gì nữa đây vợ mới sáng sớm thôi mà em"

Lisa mỉm cười vòng tay ôn chặt lấy Nancy

"chứ sao em hôn chị nãy giờ chị mặt cau mày có hoài vậy?"

"tại chồng em mệt đó , cả đêm qua có ngủ được bao lâu đâu sáng em con quậy chị như vậy"

"em là đang quậy cho chị thức để qua nhà gặp mặt ba nói chuyện đó, chị quên hôm qua ba kêu vợ chồng mình qua đó à?"

"trời đất! em không nói chị cũng quên mất , chúng ta mau sửa soạn rồi qua nhà ba thôi"

Lisa bật ngồi dậy tính bước xuống giường thì Nancy liền kéo mạnh Lisa nằm lại giường cau có nói

"nè! hôn em đi rồi mới được rời khỏi giường"

Lisa nhìn Nancy đang chờ đợi mình hôn thì chỉ biết lắc đầu cười . Lisa tính chỉ hôn nhẹ 1 cái nhưng Nancy thì lại không muốn thế cô vòng tay kéo mạnh cổ Lisa xuống mạnh bạo hôn ngấu nghiến lên môi Lisa, 2 người họ cứ 1 trên 1 dưới mà hôn nhau mãi ,thấy Nancy có dấu hiệu chưa dừng lại còn muốn thêm Lisa liền đưa tay chặn môi Nancy lại

"đủ rồi vợ yêu, tối nay chị sẽ bù lại cho em , không qua nhà ba là trễ đó"

"được rồi...tối nay chị dám trốn thì đừng trách em"

Lisa cũng thở phào nhẹ nhõm trước cô vợ này . trên xe đến nhà Ba Nancy , Nancy cứ chăm chú nhìn Lisa mãi ,nhớ về chuyện của 4 năm trước .

khi Lisa bị rơi xuống vách núi ngày đó thì đầu va phải những tảng đá ngầm gần đó khiến cô mất trí nhớ, cô bị sóng đánh trôi dạt vào 1 hòn đảo , khi người dân đi kéo cá thì vô tình gặp được Lisa nên đưa cô về chữa trị . cô không biết bản thân là ai , tên tuổi cũng chả biết , 1 người dân thấy Lisa tội nghiệp nên nhận cô làm con nuôi rồi dạy cô cách đan lưới làm những việc mà 1 làng chài thường làm

gia đình đó cũng đặt tên cho Lisa 1 cái tên mới là Lalice Kim , Lisa bắt đầu từ đây có 1 thân phận mới khác hoàn toàn với 1 Lalisa của trước kia . Nancy khi đã về nước xác minh mọi chuyện thì vô cùng đau lòng trước cái chết của Lisa , sau 6 tháng khi Lisa mất vì thấy cô quá đau buồn bạn cô có lời đề nghị muốn đưa cô đến hòn đảo phía nam chơi để phần nào đó tươi tỉnh hơn , cô nghe vậy cũng đồng ý mà đến đó

cô và bạn mình đi khắp nơi để tham quan , khi đến nơi mọi người đang ngồi đan lưới thì cô như chết lặng khi thấy Lisa , cô bay đến ôm chặt lấy Lisa không ngừng khóc

"Lisa.... chị vẫn còn sống! ,chị có biết em đã đau lòng như thế nào khi nghe tin chị chết không?!"

Lisa nhìn Nancy bằng cặp mắt xa lạ, chả biết cô gái này là ai , cô liền đẩy Nancy ra mà nói

"cô là ai vậy?, tôi không phải Lisa tôi là Lalice , cô nhận nhầm người rồi"

"Lisa em biết chị ghét em , nhưng đừng giả vờ quên em như thế"

"tôi nói tôi không biết cô là ai hết , phiền quá đi!"

Nancy ngơ người nhìn Lisa , Lisa liếc Nancy 1 cái rồi tiếp tục ngồi xuống đan lưới , lúc này Nancy mới hỏi những người xung quanh thì biết được mọi việc , cô đến gặp gia đình đã nhận nuôi Lisa nói rằng bản thân là vợ của Lisa ,trong lúc 2 vợ chồng đi thuyền ra biển chơi vô tình gặp phải sóng lớn nên thất lạc nhau ,giờ gặp lại cô muốn đưa Lisa vào đất liền .

"Mọi chuyện là vậy đó ạ, con mong 2 bác có thể cho con đưa chị ấy về đất liền để chữa trị"

Ba nuôi Lisa nhìn sang vợ mình với dáng vẻ vô cùng bối rối, họ thật sự không muốn Lisa rời đi, Lisa là 1 đứa con ngoan thật khó để họ có thể tìm thấy . Lisa dù nghe Nancy nói từ đầu đến cuối nhưng vẫn không có dấu hiệu tin liền phản bác

"Cô là đang nói dối!, cô muốn gạt tôi về đất liền để bán tôi có đúng không?"

"Tiền em mua luôn cái đảo này còn được đấy , em sao có thể đem bán chị, chúng ta thật sự là vợ chồng ,không tin chị nhìn xem"

Nancy mở hình cả 2 thân mật trên điện thoại cho Lisa xem , xem xong Lisa đơ người vài phút sự nghi ngờ cũng dần vơi đi 1 chút

"Chị thấy chưa, chúng ta là vợ chồng đó"

Biết Lisa sẽ khó chấp nhận theo cô về nên cô đã ở lại hòn đảo này cố gắng vung đắp tình cảm với Lisa nhiều hơn , từ từ theo thời gian Lisa cũng dần chấp nhận Nancy ,cùng Nancy sắp xếp bay sang mỹ. ba mẹ nuôi Lisa thì được Nancy cho khá nhiều tiền để trang trải cuộc sống ,còn mỗi năm đưa Lisa về thăm 2 người họ khiến tình cảm của Lisa dành cho Nancy nhiều hơn.

—————-
Quay về với thực tại, Lisa chau mày nhìn Nancy khẽ gọi

"Em sao vậy? Sao lại nhìn chị mãi thế?"

"Không có gì, chỉ là thấy chồng em đẹp quá thôi, càng nhìn em càng bị chị mê hoặc"

Nghe thế Lisa vòng tay kéo sát Nancy vào lòng hôn nhẹ lên môi Nancy mỉm cười mà đáp lời

"Vợ của chị cũng rất xinh đẹp"

2 vợ chồng họ ngồi đối diện với ba Nancy ,ông ấy nhấp vài ngụm trà rồi cũng lên tiếng

"Chuyện là ba tính để Lalice thay ba quản lý Hắc Hổ và công ty , không biết chồng con nghĩ sao?"

"Tất nhiên là được rồi ba, Chị ấy vốn rất giỏi những việc đó ba giao cho chị ấy là quá đúng rồi"

"Em à...sao có thể?"

"Có thể, chồng em giỏi thế nào em biết"

Chuyện này ba Nancy cũng đã suy nghĩ khá lâu, ông vốn đã già rồi không thể tiếp quản, mà Lisa lại là chồng của con gái ông, dù rằng lúc trước Lisa có xích mích với ông Jack nhưng giờ Lisa cũng đã mất trí nhớ ,chắc hẳn cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì . Lisa khá khó xử hiện tại chức vị cô đang nắm là giám đốc công ty , giờ ba vợ muốn đưa cô lên làm chủ tịch cô sợ bản thân sẽ chẳng đảm nổi , nhưng Nancy kế bên liên tục khích lệ khiến tinh thần cô cũng tốt hơn .

"Nhưng ba à...những người trong bang hội thì sao ạ?" Những người cô lo nhất vẫn là trong bang hội ,họ chắc chắn sẽ gây khó dễ khi cô lên nắm quyền hạn

"Ba sẽ nói chuyện với họ con yên tâm đi"

"Họ mà dám làm gì chồng em ,em sẽ không tha cho họ đâu!"

Lisa nhéo yêu lấy má Nancy khẽ cười .

————
Trong dinh thự Manoban những tiếng ồn ào náo loạn vang dội khắp căn nhà, Jisoo vừa cầm roi vừa dí 2 đứa nhóc kia chạy vòng vòng trong nhà

"Nội ơi! Nội ơi cứu , cứu Jenlly...cứu Jenlly!!"

"Nội ơi! Mẹ đánh con...mẹ đánh Jino nội ơi!"

2 đứa nhỏ bay vào lòng ông bà Manoban tức tưởi khóc , khiến ông bà không khỏi xót, bà Manoban nhìn Jisoo bèn hỏi

"2 đứa nhỏ làm gì mà con lại đánh vậy?"

"Tụi nó đánh bạn đó mẹ coi có được không? , cô giáo mét thì tụi nó còn cãi lời cô , đúng là không dạy tụi nó không được mà"

Bà nhìn 2 đứa nhỏ dịu dàng hỏi

"Sao 2 con đánh bạn nói nội nghe xem?"

"Bạn xấu tính...bạn chửi con với chị Jenlly"

"Bạn chửi gì?"

"Bạn nói tụi con là đồ không có cha, còn bạn thì có cha đưa đi học ,đi ăn,đi chơi . Nên con với chị mới đánh bạn"

Mọi người nghe xong điều lặng người , cơn đau tận sâu nơi tim Jisoo lại được khơi dậy . Đôi mắt Jisoo từ lúc nào lại động nước cô liền đi lên phòng, dưới này ông bà ôm lấy 2 đứa nhỏ dỗ dành an ủi

"Bạn nói gì thì kệ bạn đi không được đánh bạn hiểu không?, trẻ con ngoan thì không dùng bạo lực, nội dạy 2 đứa rất nhiều lần mà" bà vuốt lấy lưng Jenlly khẽ nói

"Nhưng ba con đâu rồi nội? ,mẹ nói ba đi làm nhưng đến giờ con hổng thấy ba về" Jenlly ánh mắt ngô nghê nhìn bà

"Ba con đi làm xa lắm,nơi đó phải rất lâu mới về được"

"Sao ba không gọi cho 2 đứa con?"

"Nơi đó không có điện thoại đâu Jenlly, rồi 1 ngày ba 2 đứa sẽ về thôi".

Jisoo ở trong phòng khóc nấc lên từng cơn , Cô thật sự rất nhớ Lisa không ngày nào mà hình ảnh Lisa không xuất hiện trong tâm trí cô, cô vẫn luôn chờ đợi chị ấy ,vẫn 1 niềm tin là Lisa sẽ trở về nhưng ngày qua ngày con của họ 1 lúc lớn hơn người chồng mà cô ngày ngày nhớ thương vẫn không 1 chút tin tức . Jisoo hiện tại dường như đã tuyệt vọng, niềm tin về sự sống sót của Lisa đối với cô cũng vô cùng mong manh

"Đã 5 năm rồi...sao chị vẫn chưa trở về?, chị thật sự đã bỏ mẹ con em mà đi như vậy sao Lisa?..."

Bỗng có tiếng nói kế bên cô ,là 2 đứa nhỏ, tụi nó được ông bà kêu lên xin lỗi Jisoo ,vừa lên thì bắt gặp Jisoo khóc như thế khiến chúng vô cùng đau lòng liền đến gần ôm lấy Jisoo mà an ủi

"Sao mẹ khóc vậy?...con xin lỗi, con biết con sai rồi, mẹ đừng khóc nữa nhé?" Jenlly dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Jisoo ánh mắt đầy lo lắng

"Sau này con hổng vậy nữa đâu, con hông đánh bạn , hông làm mẹ buồn nữa...Jino xin lỗi mẹ nhiều mà" Jino chui rút vào lòng Jisoo dụi dụi không ngừng xin lỗi

Jisoo nhìn 2 đứa nhỏ vừa ấm áp lại đau lòng, cô vòng tay ôm trọn 2 đứa vào lòng ,2 đứa nhỏ này là chỗ dựa vững chắc nhất của cô hiện tại, nếu không có chúng có lẽ cô đã hoá điên từ bao giờ rồi . Tối đó khi Jennie qua phòng riêng ru cho 2 đứa nhỏ ngủ thì nghe chúng kể về chuyện lúc sáng

"Mẹ à tụi con hông muốn mẹ Soo buồn nữa" Jenlly lấy bình sữa ra khỏi miệng khẽ nói

"Vậy tụi con phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn biết không? Không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề , nếu chuyện này còn lặp lại thì không những mẹ Soo buồn mà mẹ Jen cũng buồn nữa"

Chúng khẽ gật đầu đáp lời Jennie. Jennie rời khỏi phòng khi chúng đã ngủ say , cô bèn qua phòng Jisoo gõ cửa lên tiếng gọi

"Jisoo chị đã ngủ chưa?"

"Em vào đi"

Vừa vào trong Jennie đã thấy Jisoo đang xem gì đó trên giường tò mò bèn đến gần . Jisoo đang xem album hình ảnh gia đình nhỏ của họ , nhìn những tấm ảnh mà gia đình họ chụp chung khiến Jennie chạnh lòng .Jisoo nhìn cuốn album chăm chú lên tiếng hỏi Jennie

"Em vẫn tin Lisa sẽ trở về chứ?"

"Điều đó là tất nhiên ,chả lẽ...chị không còn tin hay sao?"

"Chị không biết nữa...đã 5 năm rồi..."

"Jisoo à..." Jennie ngồi xuống cạnh Jisoo nắm lấy tay Jisoo nói tiếp

"Em vẫn có 1 niềm tin rất lớn rằng ,rồi sẽ có 1 ngày Lisa sẽ trở về với chúng ta, cùng chúng ta nuôi dưỡng những đứa trẻ, xây dựng mái ấm này"

"Hôm nay tụi nhỏ đến trường bị bạn trêu chọc rằng là tụi nhỏ không có ba...chị khi nghe được đã rất đau lòng..."

Jennie im lặng nhìn vào tấm ảnh lúc trước gia đình nhỏ của họ chụp ngoài vườn , nhìn nụ cười hạnh phúc của cả nhà khiến Jennie không kìm được nước mắt cả Jisoo cũng vậy . Họ ôm chằm lấy nhau cố gắng động viên an ủi nhau vược qua sự đau buồn này .

————
Lisa đang trên đường đi làm về thì tài xế xém tông vào 1 người khiến xe thắng gấp , Lisa nhìn anh ta gương mặt không giấu nổi sự tức giận liền mắng

"Anh chạy xe kiểu gì vậy?!"

Thế là cô vội bước xuống xem người ta có làm sao không, người mà xe cô xém tông trúng là 1 cô gái với mái tóc vàng óng ả vô cùng xinh đẹp ,vừa nhìn đã khiến tim cô như lệch đi 1 nhịp, cô vội đỡ lấy cô gái ấy lên ríu rít xin lỗi nhưng cô gái ấy vẫn đứng như tượng mà nhìn cô chằm chằm, cô cứ tưởng cô ấy đang tức giận muốn đòi bồi thường thì cô liền nói

"Cô cho tôi xin lỗi cô muốn bồi thường bao nhiêu tôi sẽ bồi thường"

"Lisa..." Chaeyoung run rẩy như không tin vào mắt mình, cô ôm chặt lấy Lisa oà khóc như mưa, khiến Lisa bối rối hơn bao giờ hết

Nhưng mà cái ôm này khiến Lisa cảm thấy điều gì rất khó tả, nó vô cùng quen thuộc ...1 làn hơi ấm từ người của đối phương khiến trong tiềm thức của cô như bùng dậy 1 kí ức gì đó vô cùng hạnh phúc. Rốt cuộc cô gái này là ai mà mang lại cảm giác mãnh liệt này cho cô thế chứ?.

Còn gọi cô là Lisa cái tên này lần đầu Nancy gặp cô cũng gọi cô như thế , cô có hỏi Nancy về cái tên này thì cô ấy bảo rằng là tên khi xưa của cô, nhưng hiện tại cô đã quên nên Nancy cũng nói là cô nên lấy tên là Lalice Kim của hiện tại

"Tôi và cô có quen nhau sao?"

"Chị sao vậy?...em là Chaeyoung đây mà ,là người mà chị từng hứa sẽ lấy em làm vợ, từng hứa sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời, và còn rất nhiều lời hứa khác...Lisa chị quên em rồi sao?, hay chị đang giả vờ?"

"Tôi tên Lalice không phải Lisa, với lại tôi đã có vợ rồi"

"Phải chị đã có vợ , là chị Jisoo và Jennie"

"Không đâu vợ tôi là Nancy , chỉ có 1 người vợ như thế, cô nhận nhầm người rồi"

"Em không có nhận nhầm người...chị là Lisa ,Lalisa Manoban!"

Cái tên này....Lisa lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, cái tên này sao lại quen đến thế, cả tên của cô gái trước mặt, dù cô không biết cô gái trước mặt là ai nhưng cô lại có cảm giác mình và cô ấy đã quen nhau rất lâu , 1 cảm giác thật sự rất quen thuộc. Nhìn cô ấy khóc khiến lòng cô dâng lên cảm giác đau xót đến khó tả . Người tài xế thấy cô gái ấy cứ ôm lấy Lisa thì đi đến tách cô ấy ra

"Cô nhận nhầm người rồi, đây là cô chủ của tôi tên là Lalice Kim , cô đừng giở trò nhận người quen để tiếp cận cô chủ tôi"

Chaeyoung nhìn Lisa lắc đầu, người trước mặt cô là Lisa mà...chị ấy đích thị là Lisa, Lalice Kim sao...sao có thể?. Chị ấy rốt cuộc là bị gì chứ sao lại tỏ ra xa lạ với cô thế ,lại còn xuất hiện ở mỹ nữa . Bao nhiêu câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cô , lúc này Lisa lên tiếng làm Chaeyoung quay về thực tại

"Đây là card visit của tôi, cô có cần đền bù gì thì cứ đến tập đoàn MCN gặp tôi, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt"

Lisa nói xong nhét vào tay Chaeyoung tấm card visit rồi trở lại xe, Chaeyoung liền nắm lấy cánh tay Lisa nói

"Đừng đi...xin chị..."

Ánh mắt 2 người chạm vào nhau khiến Lisa cảm thấy nhói nơi tim ,cô ấy bảo cô đừng đi...chỉ là 1 người xa lạ bảo cô đừng đi thôi, mà sao cô lại đau lòng đến thế, chân cũng không thể bước tiếp . Lúc này anh chàng tài xế gỡ lấy tay Chaeyoung ra rồi kéo Lisa vào xe

"Mặc kệ cô ta đi cô chủ, cô ta là đang thấy sang bắt quàng làm họ đấy"

Chaeyoung lặng người nhìn Lisa rời đi, nước mắt lại 1 lần nữa rơi xuống không ngừng , vậy là cô đã để mất chị ấy 1 lần nữa rồi sao?.

—————
Nhớ vote & follow cho Ad nha. Đừng quên để lại bình luận đánh giá về chap lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro