Chap 52: Thiên Thần Nhỏ Chào đời
Họ lao nhanh xuống sông kéo Lisa lên nhưng Lisa nhất định không lên liên tục vùng vẫy muốn lặn xuống tiếp
"Cô chủ! Mau lên đi! Cô đang tìm gì vậy chứ?!"
"Jisoo...tôi đang tìm vợ tôi, cô ấy bị bọn họ đẩy xuống đây! Tôi nhất định phải tìm được cô ấy! Các người mau tránh ra hết đi!!"
Họ nghe vậy thì lặng người nhìn Lisa vừa khóc vừa kêu tên Jisoo trong vô vọng, Alex liền lớn tiếng ra lệnh cho cả đội
"Tất cả mau lặn xuống tìm cô Jisoo nhanh lên!"
Tất cả nghe lệnh lập tức chia nhau bơi xung quanh tìm ,họ tìm kiếm rất lâu, tay chân điều bị nước làm cho nhăn nheo lên hết nhưng mãi vẫn không thấy Jisoo đâu. Lisa giờ thật sự đã kiệt sức cô nằm trên bờ nước mắt cứ chảy mãi ,tự đánh bản thân không ngừng trách chính mình là người đã khiến Jisoo ra nông nổi này .
Alex gọi thêm rất nhiều người đến còn có cả cứu hộ để tìm kiếm Jisoo . Lisa muốn bơi xuống tìm Jisoo tiếp thì liền bị Alex cản
"Cô chủ! Ở đây cứ để tôi và mọi người tìm, cô về băng bó vết thương đi, vết thương cô bị nước làm cho lỡ hết rồi"
"Không...tôi phải tìm cô ấy, Jisoo giờ chưa biết sống chết ra sao? Tôi không thể về được"
Alex nhìn Lisa 1 lúc thì lớn tiếng nói
"Mau đưa cô chủ về!"
Jackson cùng vài người đỡ lấy người Lisa đưa đi, Lisa rất muốn thoát ra nhưng giờ sức cùng lực kiệt rồi, cô có muốn cũng không thể . Mọi người khi biết tin ai cũng điều bàng hoàng và sốc nhất là ba Kim ông còn lên cơn đau tim phải nhập viện .Lisa quỳ dưới giường bệnh ông không đừng đánh lên má bản thân xin lỗi ông
"Con xin lỗi...con không giữ lời hứa đưa con gái ba về được rồi, con xin lỗi tất cả là tại con,tại con Jisoo mới như vậy ..."
Ông đưa mắt nhìn Lisa trong lòng quặng lên từng cơn đau, ông nhẹ nhàng đưa tay muốn chạm vào Lisa,Lisa liền hiểu ý vội nắm lấy tay ông đưa lên má bản thân
"Ba đánh con đi! Tất cả là tại con..."
Ông chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lấy má Lisa chậm rãi lên tiếng
"Con không có lỗi...con cũng đã cố gắng hết sức rồi..."
Lisa nhìn ông 1 lúc nhịn không được liền ôm chặt lấy ông, 2 người họ cứ thế mà cất lên những tiếng khóc, tiếng nức nở cả 1 phòng bệnh . Đã 3 ngày trôi qua nhưng đội cứu hộ và thợ lặn vẫn không tìm được Jisoo , Lisa thì cứ như người mất hồn lúc nào cũng ngồi thẩn thờ dường như không có 1 chút gì của sự sống .
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ , những làn gió mát từ ban công liên tục thổi vào làm những bức màn nhẹ nhàng đung đưa theo gió, Lisa ngồi mãi trên giường nhìn chằm chằm vào bức hình trên tay mình ,từng giọng nước mắt cứ rơi mãi làm ước 1 phần của tấm ảnh
"Jisoo...không phải em nói rất yêu chị sao? Sao em lại bỏ chị đi như thế?...em nói muốn có 1 thiên thần nhỏ của chúng ta mà..."
"Tất cả là tại chị...cũng vì chị mà mọi chuyện mới ra nông nổi này, cũng vì chị mà em phải gánh chịu những hậu quả như thế...Jisoo à..."
Đôi vai Lisa run lên, cô cắn chặt lấy môi cố kìm kén những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn đến đau lòng
"Xin lỗi...từ ngày lấy chị em đã chịu vô số thiệt thòi...chị là 1 tên chồng khốn kiếp chả mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp cho em hết!, chị là 1 tên tệ bạc ...1 tên vô cùng tệ bạc..."
Jennie đứng ở cửa nhìn Lisa đang gục đầu khóc nức nở không khỏi xót xa, từ lúc cô nghe được tin dữ ấy cô đã đau lòng không khác gì Lisa cả. Cô đi đến cạnh Lisa ôm chặt lấy cả người Lisa vào lòng giọng nói có phần nghẹn đi lên tiếng
"Đừng mãi trách bản thân nữa mà Lisa..."
"Jennie à...Jisoo rồi sẽ trở về đúng không? Cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ chị đi như thế ,cô ấy yêu chị nhiều thế mà...hức..."
Lisa siết cái ôm với Jennie chật hơn ,Jennie không đáp lời chỉ nhìn người bên cạnh đau lòng đến không tả nổi . Rồi cứ thế lại 1 tuần trôi qua Lisa vẫn vậy vẫn như 1 cái xác không hồn ,công ty cô cũng bỏ mặt nó ,chỉ suốt ngày chìm mình vào căn phòng của Jisoo ,cằm khư khư tấm ảnh của cả 2 trên tay rồi cứ thế mà khóc mãi chả ngừng .
Mino tối đó vẫn như thường lệ đến quán Bar xem xét mọi thứ thì chợt cậu quản lý đi đến cạnh Mino cười vui vẻ nói
"Anh Mino!"
"Gì đấy?" Mino nhấp 1 nhụm rượu chau mày nhìn cậu ta
"Tụi em biết được thông tin người đã đem thuốc vào đây bán rồi"
"Sao? Là ai?!" Mino đặt vội ly rượu trên tay xuống chau chặt mày điệu bộ nôn nóng
"Là bọn hắc Long làm ,tụi em thấy nó có hình xăm rồng đen bên hông ấy , mà nghĩ cũng lạ chúng ta có làm gì gây hại đến chúng đâu chứ ,sao lại hại chúng ta?"
"Bắt được nó không?"
"Dạ bắt được mới thấy hình xăm chứ, phải khó khăn lắm mới tìm được thằng đó đấy anh, giờ tụi em nhốt nó ở kho đường số 5 , anh đến đó đi"
Mino lập tức rời đi ngay, đến đó cậu nhìn người đang bị trói với đầy thương tích thì đi lại lên tiếng
"Sao lại đến phá quán tao?'
Hắn giật mình nhìn Mino không nói gì chỉ giữ mãi chế độ im lặng . Mino biết dù có đánh nữa hắn cũng không khai bèn nói chuyện với hắn đánh vào tâm lý bắt hắn phải nói hết
"Mày trung thành với hắc Long như vậy nhưng bọn chúng có đối xử với mày tốt không? Mày nhìn lại xem ,bảo mày vào quán tao bán thuốc rồi đến khi bị bắt vẫn không 1 người nào đến cứu mày , bỏ mặt sự sống chết của mày , mày nghĩ có đáng hay không khi mày trung thành với bọn nó như vậy?"
"Không phải chuyện của mày!"
"Làm việc cho bọn nó cùng lắm nó cho mày vài trăm đến vài triệu khi làm được việc, còn không làm được thì bị đánh không khác gì 1 con chó cả , tao đã từng trải qua hết rồi ...."
Hắn đưa mắt nhìn Mino rất lâu dường như 1 phần cũng đã bị Mino làm cho lung lay, đúng là làm tay sai cho người ta chả có chút gì gọi là sung sướng cả, hắn lúc nào cũng bị người ta đánh người ta chửi ,họ vốn không xem cậu là người . Sau 1 lúc hắn cũng lên tiếng nói ra mọi việc .
"Tao vốn dĩ chỉ nhận lệnh của bọ cạp đem thuốc vào quán mày bán, còn nguyên do hay điều gì khác tao hoàn toàn không biết"
Mino im lặng nhìn chằm chằm vào hắn ,hắn liền nói tiếp
"Tin hay không tuỳ mày"
Mino không đáp lời chỉ im lặng mà suy nghĩ ,rồi nhớ đến mọi chuyện hồi trước Lisa bị tai nạn và những việc rắc rối khác xảy ra điều liên quan đến hắc Long, nhân dịp này cậu cũng muốn moi thêm 1 chút tin tức
"Người điều hành hắc Long là ai?"
"Tao không biết"
"Nói dối! Mày là người của tụi nó chả lẽ mày không biết người đó là ai?!"
"Người được gặp ông chủ chỉ là người thân cận như bọ cạp hay Chị Sana, còn những đàn em như tụi tao vốn dĩ không hề biết mặt ông ấy"
"1 lần gặp mặt cũng không có?"
"Có 1 lần ...nhưng tao chỉ thấy ông ấy đứng từ xa và chỉ nhìn được góc nghiêng của ông ấy"
"Có hình của ông ta không?"
"Tao..." hắn ấp úng không muốn nói tiếp nhưng điều đó đã bị Mino nhìn thấy
"Cho tao hình của ông ta và tao sẽ trả tiền cho mày"
"..." hắn lại im lặng, tấm hình hắn đang giữ vốn cũng chỉ là 1 bức ảnh được chụp từ xa với góc nghiêng nhìn chả rõ khuôn mặt ,Mino sẽ trả tiền cho hắn hay sao
"1 ngàn đô cho tấm ảnh"
Hắn 2 mắt mở to bất ngờ , đối với 1 người như hắn 1 ngàn đô là vô cùng nhiều ,không những với hắn đâu mà đối với Ad cũng vậy . Mino cầm điện thoại hắn có tấm ảnh ấy trên tay cậu khựng người không tin vào mắt , dù đó chỉ là chụp từ xa nhưng cậu nhận ra được là ai
"Chú Jack?.."
Cậu bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau nó khiến cậu không tin nổi, không lẽ chỉ vì tiền và địa vị ông ta lại đối xử với con cháu mình như vậy hay sao ?. Chuyện này cậu có nên nói cho Lisa biết, nhưng nếu không nói thì có lẽ sẽ còn xảy ra nhiều chuyện hơn mà bản thân đứa bạn cậu cũng không lí giải nổi là ai làm .
Ông Jack ngồi trên sofa bắt chéo chân lắc nhẹ ly rượu trên tay khoé môi vẫn giữ mãi nụ cười không hề có dấu hiệu tắt đi , điều ông ta muốn cuối cùng cũng thực hiện được rồi, Manoban cuối cùng cũng thuộc về lão . Quyền lực ,địa vị , tiền tài, lão có tất cả mọi thứ ,cả cái thế giới ngầm cũng là do lão làm chủ .
Kai ngồi đối diện ông ta vui vẻ khẽ nói
"Chúc mừng ngài! Mọi thứ của Manoban giờ đã nằm gọn trong tay của ngài rồi"
"Cậu làm vô cùng tốt , tôi rất vừa ý với những điều đó, cậu yên tâm đi công ty và địa vị của cậu ở xã hội này tôi sẽ cho nó phát triển 1 cách vượt bật nhất"
"Hâhha...cảm ơn ngài!"
Jong Suk ngồi trong xe nghe mọi chuyện qua tai phone khoé miệng khẽ nhoẻn miệng cười
"Các vị cứ ở đó vui vẻ đi , cứ tận hưởng giây phút này cho tốt vào ,ngày mất tất cả cũng sắp đến rồi , ngày mày chết dưới tay tao cũng sẽ đến sớm thôi Kim Tổng?".
———- Manoban Gia———-
Mino bước vào nhà thì đã thấy ai nấy điều tất bất chuẩn bị vòng hoa nhang đèn ở sảnh, giữa nhà còn có di ảnh của Jisoo , cậu nhìn hình ảnh này lòng bỗng nặng trĩu . Cậu đi đến chỗ Ba Mẹ Lisa lễ phép cúi đầu chào
"Chào ba mẹ ...hôm nay chính thức làm lễ tang cho vợ Lisa luôn sao ba mẹ?"
"Ừm...đã hơn 1 tuần xác cũng không tìm thấy , con bé cũng cần phải có lễ tang đàng hoàng chứ, dù Lisa nó vẫn không tin là vợ nó đã mất nhưng ba mẹ không thể cứ nghe theo Lisa mà không tổ chức tang lễ được".
Ông Manoban nói với gương mặt buồn bã, ông hiện tại vô cùng đau xót trước việc này , cú sốc khi hay tin đến giờ Vẫn mãi chưa nguôi được . Bà Manoban đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp , mỗi lần ai nhắc đến Jisoo là nước mắt bà cứ rơi mãi không ngừng
"Sự việc này đột ngột quá...đến giờ con vẫn không tin là Jisoo đã chết"
"Ba cũng vậy ...."
"Lisa nó đâu rồi thưa ba?"
"Nó đang ở trên phòng Jisoo, đến giờ nó vẫn không rời phòng còn bé nữa bước"
Mino mở cửa bước vào bên trong phòng, cậu nhìn bạn mình gương mặt thất thần phờ phạt ngồi như 1 cái xác không hồn khiến cậu vô cùng xót , cậu đi đến ngồi xuống cạnh Lisa từ tốn lên tiếng
"Sẽ tìm được xác cô ấy thôi, mày cũng nên bước ra ngoài thắp cho vợ mày nén nhang"
Lisa quay qua nhìn Mino ánh mắt giận dữ cô gằn giọng lớn tiếng quát khiến Mino phải giật mình đứng phất dậy
"Cô ấy vẫn chưa chết! Tìm thấy xác gì chứ?! Vợ tao vẫn chưa chết ai cho phép mày thắp nhang, khốn kiếp!"
"L-Lisa..." cậu nuốt nước bọt nhìn Lisa vẻ mặt có đôi chút sợ hãi , bạn cậu vì sốc quá đã hoá điên rồi sao?
"Được được...vợ mày vẫn chưa chết , cô ấy vẫn còn sống được rồi chứ?"
Cậu nói xong thấy Lisa cũng đã dần bình tĩnh cậu lại ngồi xuống khẽ nói tiếp
"Lisa tao đang rất cần sự bình tĩnh của mày , vì sắp tới đây tao có 1 chuyện vô cùng quan trọng muốn nói cho mày biết, nó liên quan đến bang Hắc Long"
Lisa từ từ đưa mắt qua nhìn Mino chằm chằm không đáp lời nhưng Mino hiểu là nó đã chịu giữ bình tĩnh để nghe cậu nói. Cậu kể hết cho Lisa nghe mọi việc đã qua, Nghe xong đồng tử Lisa dần giãn ra, bàn tay cũng đã cum thành hình nắm đấm từ lúc nào .
Cô đứng bật dậy đi thẳng ra cửa với gương mặt đằng đằng sát khí, Mino vẫn chưa hiểu chuyện gì vội chạy theo giữ Lisa lại
"Mày tính đi đâu?!"
"Tao đi giết ông ta! Tao đi giết lão già khốn kiếp đó!! Thả tao ra!"
"Mày điên rồi sao?! Bình tĩnh lại đi!"
"Bình tĩnh? Tao phải bình tĩnh như thế nào khi ông ta đã khiến vợ tao mất tích hả?!"
"S-sao chứ?..."
"Ông ta bảo người bắt cóc cô ấy để tao ký vào tờ giấy chuyển nhượng , mọi chuyện xảy ra tất cả là do ông ta, ông ta là người cần nhất quyền thừa kế Manoban!!"
Từ đầu đến cuối cô bị hàng tá chuyện không may quay quanh điều là do người của bang Hắc Long làm , mà giờ người đứng sau lại là bác của cô . Chuyện bắt cóc này chắc chắn 100% là do ông ta làm . Cô sẽ không tha cho những ai đụng tới gia đình mình hết, Nếu Jisoo thật sự đã chết cô cũng phải bắt ông ta đền mạng .
"Chúng ta...nh-nhưng chúng ta không có bằng chứng gì chứng minh là ông ta kêu người bắt cóc Jisoo hết,hôm đó không phải đã nói là rất nhiều người bịt mặt sao ?"
"Buông ra! Mày không tin đó là quyền của mày, tao chắc chắn là lão đã làm mọi chuyện!"
Lisa hất mạnh tay Mino ra chạy xuống nhà, vừa xuống đã thấy mọi người đang làm tang lễ cho Jisoo khiến cô đang điên lại càng điên hơn . Cô chạy đến hất tung mọi thứ hét lớn
"Ai cho các người tổ chức tang lễ! Jisoo cô ấy Vẫn chưa chết các người có nghe rõ không?! Vợ tôi vẫn còn sống!"
Lisa phá tung mọi thứ , Mino cùng với vài người làm phải giữ chặt lấy Lisa mới ngăn cản lại được, Lisa liên tục vẫy vùng như 1 kẻ điên . Ông Manoban tức giận đi đến tát mạnh lên mặt Lisa lớn tiếng mắng
"Con điên đủ chưa?!"
Lisa 2 mắt ngấn lệ gương mặt đờ đẫn nhìn ba mình
"Jisoo vẫn chưa chết! ...cô ấy vẫn còn sống mà..."
Ông nhắm chặt mắt cố kìm lấy cảm xúc của mình lại ,ông biết con ông nó đang đau lòng như thế nào nhưng nó không thể cứ như điên như dại như vậy được.
"Jisoo...con bé đã chết rồi! Ba biết con vẫn không tin được chuyện này nhưng sự thật thì vẫn là sự thật , con đừng có biến thành 1 kẻ điên như thế nữa Lisa..."
"Đã hơn 1 tuần tìm kiếm ,tất cả thợ lặn và đội cứu hộ đã tìm gần hết con sông vẫn không tìm được con bé, thì khả năng sống sót của con bé là bao nhiêu con nói xem?!"
"Con nhìn Jennie kìa...Jennie cũng là vợ con mà, ba biết Jisoo mất con đau lòng và xót xa thế nào nhưng cũng không vì thế mà con bỏ bê Jennie đến vậy, con bé sắp đến ngày sinh rồi đấy Lisa!"
Jennie được bà Manoban đỡ trong lòng không ngừng an ủi, Jennie mấy hôm nay cũng đau lòng đến nỗi mà mặt mũi cũng đã phờ phạt không thua kém gì Lisa cả, sắp đến ngày sinh mà Jennie phải chịu vô vàng áp lực đến nỗi mà ăn uống cũng chả vô. Khiến cô ngày càng tiều tụy hơn
Lisa đưa mắt nhìn qua Jennie,cô ấy nhìn cô bằng gương mặt đầy rẫy nước đến thở cũng khó khăn . Bất chợt Jennie ôm lấy bụng ngồi gục xuống sàn nhà ,nước ối vỡ chảy ướt cả 1 mảng lớn , mọi người trong nhà vội vàng đưa Jennie đến bệnh viện .bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra nhìn mọi người rồi lên tiếng
"Hiện tại cô kim không thể sinh thường được chúng tôi phải lên ca mổ gấp , người nhà hãy ký vào tờ giấy này để chúng tôi sắp xếp đưa cô ấy lên bàn mổ"
"S-sao lại vậy..." Lisa tay chân run rẩy lắp bắp hỏi bác sĩ
"Hiện tại sức khỏe cô kim không được tốt, cô ấy vốn không có sức để sinh thường , chỉ còn cách phải mổ bắt đứa bé ra thôi"
"Tôi muốn vào cùng vợ mình, cho tôi vào trong"
Lisa nắm lấy tay vị bác sĩ này gương mặt đầy rẫy mồ hôi,cô đang rất sợ ,sợ sẽ mất cả Jennie. Lisa trong phòng mổ nắm chặt lấy tay Jennie, hôn nhẹ lên trán cô ấy , không ngừng kế bên an ủi động viên
"Em sẽ không sao hết, em và con sẽ bình an qua khỏi thôi, chị vẫn luôn bên cạnh mẹ con em không rời dù là nữa bước"
Sau khoảng 1 thời gian khá dài thì ca mổ cũng kết thúc , họ đặt đứa bé lên ngực Jennie, Lisa chỉ nhìn sơ quá đứa bé có vẻ như không chút gì quan tâm đến , điều Lisa thật sự quan tâm là Jennie chứ không phải đứa nhỏ này .
Jennie sau khi hoàn thành ca mổ vì sức khỏe có phần yếu nên đã được truyền nước bổ vào cơ thể , vì thế Jennie đã ngủ rất say đến khi tỉnh dậy đã gần giữa khuya . Lisa cứ ngồi canh Jennie mãi mà không dám chợp mắt đến khi cô ấy tỉnh ,Lisa mừng đến nỗi muốn phát khóc
"Em muốn uống nước hay điều gì nói với chị để chị làm cho"
Jennie giọng nói mệt mỏi thều thào đáp
"Con...con chúng ta đâu?"
"Y tá chăm sóc con bé rồi"
"Em muốn gặp con..."
Lisa vuốt lấy tóc Jennie hôn lên trán và môi cô ấy rồi cũng gật đầu gọi y tá. Cô y tá ẵm đứa bé vào trong để nằm cạnh Jennie, Jennie gương mặt không giấu nổi hạnh phúc vuốt ve lấy má đứa bé ,còn không quên hôn nhẹ lên chiếc má bánh bao được di truyền từ cô
"Dễ thương quá..."
Jennie thì lo mân mê đứa con bé bỏng này của mình còn Lisa thì ngồi cạnh yêu chiều vuốt ve lấy Jennie mãi mà chả đoái Hoài gì đến đứa nhỏ ,Jennie chau mày thấy lạ liền lên tiếng
"Sao chị không quan tâm đến con?"
"Em quan trọng hơn nó nhiều, cũng vì nó mà khiến chị sắp mất người vợ yêu quý của chị, chị không cần nó"
"Chị nói vậy mà nghe được sao?! Nó là con của chúng ta đấy"
"Jennie chị yêu em rất nhiều, sau này nhất định chị sẽ Không cho em mang thai nữa"
Jennie biết được Lisa yêu mình nhiều như thế nào ,nhưng cũng không thể vì thế mà chả đoái Hoài gì đến đứa bé này. Cô cố ngồi dựa lưng vào thành giường nhưng cơn đau ở bụng khiến cô không thể cử động mạnh Lisa liền ngăn cản Jennie làm việc đó
"Vết thương còn chưa lành Jennie, em muốn gì để chị làm giúp em"
"Không cần chị làm gì hết"
"Em sao vậy?"
"Chị không thương con chúng ta ,chị thương mỗi em thì có ích gì? Phải có chị thì mới có con bé chứ? Sao chị lại nỡ đối xử với con bé như vậy? Hức...em không cần chị quan tâm đến mẹ con em nữa đi đi..."
Jennie nói mà không biết gì sao nước mắt lại dễ rơi đến vậy, có lẽ vì sau sinh con người ta thường trở nên nhạy cảm hơn và yếu ớt đi rất nhiều . Lisa cũng biết bản thân mình rất sai khi lại có thái độ và hành động chán ghét đứa nhỏ như thế cô liền cúi xuống ôm lấy Jennie ,và lau đi những giọt nước mắt ấy
"Chị xin lỗi...đừng khóc nữa mà, từ giờ chị sẽ không có thái độ như hiện tại nữa, chị sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em và con sẽ không để mẹ con em phải đau lòng vì chị"
Jennie thút thít khóc 1 lúc thì cũng nín . Bây giờ Lisa cũng chịu nằm cạnh đứa bé , mỗi người nằm 1 bên ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say, lúc này dường như Lisa mới nhận ra rằng con của cô và Jennie nó không hề đáng ghét hay đáng trách
Gương mặt của đứa bé hoàn toàn y như khuôn đúc ra từ mặt Lisa, gen Lisa nói chung là cũng rất trội ,Lisa mỉm cười nhìn đứa bé rồi nói với Jennie
"Con nhìn rất giống chị đấy Vợ, em có thấy vậy không?"
"Gen chị trội thế mà, con bé chỉ giống em 2 cái má bánh bao đó thôi"
Jennie chề môi nhẹ nhàng nựng lấy má đứa bé, Lisa bật cười chòm người hôn lên tóc Jennie đáp lời
"Chị yêu 2 mẹ con em"
————
Jennie nằm ở bệnh viện 1 tuần thì bác sĩ cũng cho xuất viện , vừa về đến nhà đã thấy ông bà nội và gia đình 2 bên điều có mặt ở Manoban gia để chào đón đứa bé . Mọi người vừa gặp đứa nhỏ gương mặt ai nấy điều hạnh phúc thấy rõ , ông bà nội Lisa đưa tay ẵm lấy đứa nhỏ vui vẻ không thôi
"Coi kìa cháu cố của bà dễ thương quá đi, không khác gì Lisa lúc nhỏ hết trơn Á"
"Ông bà ngoại nè con , cục vàng,cục Ngọc ,cục kim cương à"
Lisa lại 1 lần nữa mặc kệ đứa nhỏ để ai bế ai bồng cô không quan tâm ,mà ân cần đỡ lấy vợ mình lên phòng nằm nghỉ
"Đứa nhỏ để ba mẹ với mọi người dưới nhà coi được rồi, em cần nghỉ ngơi thêm để lấy lại sức Jennie"
"Em cũng muốn ở dưới với mọi người mà"
"Đừng có nhõng nhẽo, em nên nghe lời chị thì tốt hơn , vết mổ cần thời gian rất lâu để hồi phục hoàn toàn , bác sĩ cũng đã dặn là em nên nghỉ ngơi nhiều rồi mà"
Jennie chề môi tỏ vẻ khó chịu Lisa chỉ biết thở dài nói tiếp
"Sức khỏe tốt thì mới lo được cho con ,còn phải chịu khó ăn uống đồ bổ để có sữa cho con nữa đó"
Lisa đặt tay lên ngực Jennie mỉm cười lại nói
"Ở đây ít sữa lắm rồi ,làm sao thì làm phải đủ cho con và chị uống đó"
"Thôi nha! Nói gì không à!"
Jennie đẩy lấy tay Lisa ra rồi nằm xuống giường, Lisa bật cười cuối xuống hôn nhẹ lên môi Jennie từ nhẹ nhàng rồi dần dần sâu hơn mạnh hơn , 2 người họ môi lưỡi quấn lấy nhau mãi không ngừng , Lisa đỡ lấy phần eo Jennie sợ ảnh hưởng đến vết thương . Đang trong lúc 2 vợ chồng họ đang cao trào thì ngoài cửa có tiếng gọi
"Lisa à...cho cháu gái cưng vàng Ngọc của mẹ uống sữa nè"
Lisa luyến tiếc rời môi Jennie ra, đứng dậy đi ra ngoài bế đứa bé từ tay mẹ mình vào đưa cho Jennie. Nhìn đứa bé mút máp ngon lành trong lòng Jennie,Lisa cảm thấy vô cùng yên bình .
"Sữa của em ngon đến thế sao? Nhìn con bé mút ngon chưa kìa"
"Làm sao em biết được chứ"
Lisa kéo bên áo còn lại của Jennie lên đưa mặt đến gần dùng môi mút nhẹ 1 bên ngực Jennie, mùi sữa tanh khiến cô chau mày khó chịu liền rời khỏi ngực Jennie ngay sau đó
"Oẹ...mùi vị có ngon gì đâu"
Lisa ngước lên nhìn Jennie đã thấy cô ấy nhìn cô bằng nữa con mắt .nãy giờ không bận ẵm thiên thần nhỏ Jennie đã đập cho Lisa 1 trận rồi
"Ai mượn nếm? ,đòi uống lắm mà chê chê gì?!"
"Ai mà có dè mùi vị nó tệ đến thế đâu, con gái cưng à ba nhường cho con hết đó"
Lisa cúi xuống hôn lên má đứa nhỏ không quên quay sang hôn lên phần ngực Jennie Liền bị Jennie nhéo lấy tai kéo lên
"Đủ rồi! Sơ hở là hôn hôn"
"Chị yêu em và con thế thôi chứ, giờ cũng trưa rồi ,em cho con bú xong thì ngủ trưa 1 lúc đi cho khỏe"
"Muốn ngủ là ngủ sao? Cơ thể em mệt lắm, không dễ vào giấc ngủ, với lại Jenlly con bé vẫn còn đang uống sữa say mê đây này, em mỏi quá Lisa à..."
Lisa nghe thế liền để Jennie dựa vào lòng mình cho con bú, Jennie mệt mỏi ngã trọn người vào lòng Lisa nhắm mắt thư giãn tay vẫn bế thiên thần nhỏ , Lisa phụ Jennie đưa tay đỡ lấy đứa bé ,tay còn lại vuốt ve lấy đầu đứa bé đầy yêu thương. Lisa nhìn qua gương mặt đầy mệt mỏi của Jennie càng yêu cô ấy hơn
"Em chịu khổ rồi"
"Dù là vậy, nhưng em rất hạnh phúc và vui với những điều hiện tại , giá như Jisoo có ở đây chị ấy cũng sẽ hạnh phúc không khác gì em hết"
Nói xong khoé mắt Jennie đã động nước , Lisa im lặng kề đầu mình vào đầu Jennie như muốn an ủi cô ấy, nhưng nhìn lại bản thân cô xem, cô đau đến thấu cả tâm cang mình, nỗi đau hiện tại phải gánh chịu ví như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào tim , nhưng vẫn luôn phải tỏ ra bản thân mình ổn để mọi người không phải bận lòng về mình nữa .
1 tuần qua dù Lisa ở bệnh viện nhưng Lisa vẫn không ngừng tìm kiếm Jisoo , phải nói là đêm nào cô cũng khóc cả , Lisa phải cố gắng kìm chế cảm xúc mình đến khó thở , Jennie đã sinh nên trách nhiệm của cô với gia đình càng nặng hơn , cô không thể để bản thân mất bình tĩnh như trước .
Chaeyoung đang gọi FaceTime với Joy ,2 người họ nói chuyện đầy vui vẻ thì Joy nói đến vấn đề của Lisa cho Chaeyoung nghe
"Em biết gì không? Vợ của chủ tịch chúng ta chết rồi đấy"
Chaeyoung 2 mắt mở to sốc đến nổi lắp bắp không nói thành lời
"S-sao?...sao...lại thế? Là người vợ nào của chị ấy?!"
"Là người vợ cả, chị nghe đâu cô ấy bị bắt cóc rồi bị bọn chúng giết quăng xác xuống sông luôn, đã hơn 2 tuần nhưng vẫn không tìm thấy xác cô ấy nữa...hazzz...đúng là tội nghiệp thật mà, chủ tịch đau lòng đến nổi không đến công ty luôn mà...không biết giờ chủ tịch có ổn không nữa?..."
Chaeyoung sau khi nói chuyện với Joy xong cô như người vô hồn ngồi thẩn thờ ở trên giường, cô chỉ mới nghe thôi đã xót xa đến thế vậy Lisa của cô đã đau lòng như thế nào?. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay muốn gọi điện cho Lisa nhưng không thể
"Lisa...giờ chị như thế nào rồi?..."
Chaeyoung cũng chả dám gọi điện cho Jennie, cô còn mặt mũi để gọi cho chị ấy hay sao?. Chaeyoung cắn chặt lấy môi nhìn số mình sắp gọi, cô đang rất lo cho Lisa,cú sốc này thật sự là quá lớn với chị ấy
Lisa đang dỗ lấy 2 mẹ con Jennie ngủ thì có cuộc gọi từ 1 số lạ đến còn là số từ nước ngoài nữa chứ . Tiếng chuông điện thoại làm cho đứa bé giật mình thức giấc bật khóc nức nở, Jennie tức giận đánh Lisa mắng
"Sao chị không tắt chuông chứ?! Chị làm con giật mình rồi đây nè!"
"Chị xin lỗi 2 mẹ con , chị ra ngoài nghe điện thoại cái, để chị kêu mẹ lên dỗ con bé"
Lisa ra ngoài bắt máy ,Chaeyoung nghe được tiếng Lisa lòng dâng lên 1 cảm xúc vô cùng khó tả
"Alo...ai ở đâu dây bên kia vậy? Sao lại không lên tiếng?"
Lisa tức giận tính tắt máy thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên
"Lisa..."
Lisa khựng người, giọng nói hơi run lên
"Chaeyoung...là em sao?"
"Phải...chị ổn chứ? Em có nghe được chuyện của chị Jisoo...em thật sự rất sốc..."
"Ổn sao?...1 chút cũng không?...cô ấy bỏ chị đi rồi..."
Nói đến đây Lisa như nghẹn đi cô lau những giọt nước mắt của bản thân cố giữ trạng thái ổn định nhất để nói chuyện với ai kia, nhưng dù có cố đến thế nào cũng không thể .
Chaeyoung nghe được giọng nói ấy cũng biết được là Lisa đang khóc , ở bên đây Chaeyoung cũng không kìm được nước mắt mình
"Lisa...rồi sẽ tìm được xác chị ấy thôi mà, Jisoo vốn dĩ yêu chị rất nhiều không thể bỏ chị đi như thế ...em...em biết dù có nói gì đi nữa cũng không thể giúp chị tốt hơn, nhưng em mong chị có thể được tỉnh táo ,ổn định để giải quyết mọi việc"
"Cảm ơn em...chị sẽ cố gắng , sẽ cố gắng ..." Lisa bậm môi nhìn về phía trước với đôi mắt đỏ ngầu
"Jennie chị ấy đã sinh rồi chứ?"
"Cô ấy sinh rồi là 1 bé gái"
"Chúc mừng gia đình nhỏ của chị ...giờ cũng đến lúc tạm biệt chị rồi Lisa, em gọi đến cũng vì muốn biết về tình hình của chị Jisoo..."
"Chaeng...em...có thể nào mở camera lên 1 chút không?"
"Để làm gì?"
"Chị muốn ...thấy em ,1 chút cũng được, chỉ 1 chút thôi...xin em..."
Chaeyoung bên này im lặng 1 lúc khá lâu , cô có nên mở hay không? Chaeyoung cũng không muốn mở nhưng vì cô hiểu hiện tại Lisa đang trải qua chuyện gì, nếu cô vẫn 1 mực phũ phàng chắc chắn 1 điều tâm trạng của chị ấy càng lúc càng đi xuống , ở bên nhau gần ấy thời gian tính Lisa ít nhiều cô cũng hiểu được
Chaeyoung chuyển qua FaceTime nói chuyện với Lisa, hình ảnh cả 2 hiện lên...Lisa nhìn vào người con gái ấy nước mắt dường như không thể kiểm soát ,liên tục tuôn trào 1 cách không ngừng nghỉ , Lisa vỡ oà cảm xúc bật khóc nức nở nhìn Chaeyoung không rời mắt
Chaeyoung cũng không kìm được nước mắt khi thấy 1 con người phờ phạt tiều tụy kia, nhìn Lisa hiện tại cô cũng biết Lisa đã đau khổ đến tận cùng như thế nào. 2 người chỉ mãi nhìn nhau như thế mà không nói bất cứ điều gì .Lúc này dường như Lisa không kiểm soát được cảm xúc của bản thân ,giọng nói nghẹn đi cô lên tiếng
"Chaeng à...có thể quay về được không ,chị đang rất cần em ...thật sự rất nhớ em...hức...về bên chị xin em đấy Chaeyoung à..."
"Xin lỗi em phải cúp máy đây, chị cần em nhưng chị Jennie và đứa bé rất cần chị . Đừng sống ích kỷ như thế nữa , Jisoo sẽ rất đau lòng khi biết chị vẫn không thay đổi...tạm biệt chị Lisa"
Nói xong Chaeyoung tắt máy ném điện thoại sang 1 bên ,bó gối gục đầu xuống nức nở tiếng khóc vang dội cả khắp 1 căn phòng. Lisa bên đây buông lỏng điện thoại ngồi dựa vào tường ,nhìn Trần nhà với 2 hàng nước mắt đã dần khô lại ,nhìn hình ảnh của cả 2 thật sự phải nói vô cùng đáng thương .
——-
Mọi người hãy đón chờ tập tiếp theo vào 1 ngày gần nhất , nhớ đừng quên Follow & Vote cho Ad nhoa ❤️❤️❤️ . Nếu mọi người có ý kiến gì cứ cờ men để Ad xem xét và chỉnh sửa truyện tốt nhất nhé . Bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro