Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Phát Hiện

Ba Lisa kéo Lisa đến phòng thờ tổ tiên, đến nơi ông buông mạnh cánh tay Lisa ra rồi đi đến chiếc kệ đang đặt sợi dây roi, ông lấy chiếc roi ấy rồi quay lại chỗ Lisa đang đứng lớn tiếng quát

"Quỳ xuống!"

Lisa im lặng làm theo ý ông . Jisoo Jennie và cả bà Manoban cũng đã có mặt ở đây ,bà manoban nhìn chiếc roi nhỏ giọng nói với ông

"Anh à..."

"Anh phải trừng trị nó! Em đừng có mà xen vào!"

Dứt lời ông vun tay liên tục đánh lên người Lisa, từng đòn roi liên tục được ván xuống không 1 chút gì gọi là nhẹ nhàng, mỗi lần roi như vậy da thịt Lisa điều lấm tấm máu . Lisa cứ cắn răng chịu đựng không 1 âm thanh nào phát ra

Jisoo và Jennie nhìn thân ảnh đầy rẫy vết thương và máu kia nhịn không được liền chạy ngay đến bên Lisa ôm chặt cả người Lisa vào lòng, Jisoo khóc lóc xin ông ngừng đánh Lisa

"Ba à...được rồi đừng đánh chị ấy nữa"

"Tôi không cần em quan tâm, em tránh ra đi"

Lisa gỡ lấy cánh tay Jisoo ra khỏi người mình buông 1 câu lạnh lùng . Tim Jisoo như thắt lại từng cơn khi nghe những lời ấy , ông Manoban nhìn Lisa hành động với Jisoo như vậy cơn thịnh nộ càng lớn hơn

"Lalisa! Jisoo con bé lo lắng cho con vậy mà con lại buông lời như vậy sao? 2 đứa mau tránh ra không cần lo lắng cho nó nữa, Đã làm sai không biết hối lỗi còn thái độ với vợ mình như vậy hả?!!"

Ông lại tính đánh thêm nhưng Jisoo và Jennie vẫn cứ ôm chặt lấy người Lisa không rời .

"2 đứa mau tránh ra, 2 đứa nhìn cái thái độ của nó hiện tại xem có chút hối lỗi nào không mà 2 đứa bảo vệ nó chứ . Lalisa con mau khai danh tính cô gái đó ra cho ba còn không hôm nay ba sẽ đánh con chết đấy!!"

"Anh nói cái gì vậy?! , đánh chết cái gì chứ?, đánh bao nhiêu đó là đủ rồi anh tha cho nó đi mà , coi như em xin anh đấy"

Bà Manoban cũng khóc lóc xin ông, nhìn 3 người họ đang đưa đôi mắt cầu xin lên ông ,ông liền ném mạnh chiếc rồi xuống rồi rời đi, nhưng trước khi đi ông còn nói lại 1 câu với Lisa

"Ba cho con cơ hội để nói danh tính cô ta cho ba biết , nếu con nói ba sẽ chỉ đến nói chuyện với cô ta đàng hoàng, còn con cứ nhất định không chịu nói mà để ba tự tìm ra danh tính cô ta thì con tự biết kết quả của cô ta rồi đấy Lisa"

Lisa dù bên ngoài im lặng gương mặt không cảm xúc nhưng bên trong cô lo sợ đến không tả nổi ,cô sợ ba cô tìm ra được Chaeyoung rồi làm hại gì đến cô ấy . Nhưng cô cũng không thể nói ra danh tính của Chaeyoung cho ba cô biết được , thật sự cô phải làm sao mới êm xuôi chuyện này đây chứ

Lisa được Jennie và mẹ mình chăm sóc vết thương cả đêm nhưng lại không có Jisoo ở đấy, Jisoo cũng có đến phòng xem tình hình Lisa như thế nào, nhưng khi đến thì chỉ nhận lại 1 gương mặt lạnh lùng kèm theo những câu nói gai góc từ Lisa

Jisoo khi về phòng mình cô đã khóc rất nhiều ,sao Lisa có thể suy nghĩ cô là loại người như thế chứ, còn buông ra những câu nói đầy tổn thương lên cô. Jisoo khi vừa nghĩ đến cô gái đang qua lại với Lisa thì siết chặt lấy nắm đấm

"Tất cả là tại cô nên gia đình tôi mới ra nông nỗi này!"

Jisoo đang rất kiên quyết muốn tìm được danh tính cô ta ,thì nhận được 1 cuộc gọi của bên thám tử mà cô đã nhờ họ điều tra về cô gái mang tên Park Chaeyoung lúc trước. họ báo rằng đã thu thập đầy đủ thông tin người đang qua lại với chồng cô thời gia qua là ai . Còn về phần Lisa sau khi đã vắt óc suy nghĩ cả đêm thì giờ cũng đã có cách để giải quyết chuyện này ,cô gọi ngay cho Mino để nhờ sự giúp đỡ từ người anh em này

"Mino giúp tao 1 chuyện"

"Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?"

"Tao cần mày Tìm giúp tao 1 cô gái"

"Gì hả? Nè mày có vợ rồi đó không phải 1 mà tận 2 lận đó Lisa, nhu cầu mày cao quá vậy? Chậc...chậc...đúng là đáng quan ngại mà " Mino chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu trước Lisa

"Mày không hiểu đâu, chỉ cần giúp tao tìm 1 cô gái đến gặp ba tao là được rồi ,bao nhiêu tiền tao cũng trả cho cô ta hết"

Nghe đến đây Mino có phần chau mày khó hiểu , tìm gái cho ba sao?

"Nè nè ba cũng lớn tuổi rồi mày kêu gái đến cho ba làm gì, còn mẹ thì sao, con cái vậy đó hả?!"

"Mày điên sao? Ai bảo tao tìm gái cho ba , tao cần tìm 1 cô gái để giải quyết 1 số việc quan trọng liên quan đến mạng người đấy!"

"Nhưng tao cần mày nói rõ với tao là rốt cuộc có chuyện gì ,mày không nói tao không giúp"

Lisa do dự 1 lúc thì cũng nói toàn bộ sự việc cho Mino nghe ,dù gì Mino cũng là thằng bạn mà cô tin tưởng cô không tin là nó có thể phản bội cô được . Nghe hết mọi chuyện Mino chỉ muốn bay qua điện thoại mà kí đầu Lisa 1 cái thì mới hả dạ

"Mày điên rồi! Tao không biết phải nói làm sao với mày nữa đấy, ở nhà đã có vợ đẹp không những thế còn sắp sửa có con tới nơi mà còn ra ngoài ăn vụng là sao?"

"Tao biết bản thân mình sai khi đã làm vậy nhưng tao thật sự yêu cô ấy , tao không thể nào cứ nói buông tay là buông được mày biết không?"

"Tao không thể để ai làm hại đến cô ấy hết, tao đã hết cách rồi Mino tao cần mày giúp , nếu mày mà không giúp tao lần này ,thì tao với mày coi như chấp dứt tình anh em từ đây đi!"

"Mày nghĩ bản thân mày sẽ che dấu được bao lâu? Mày nói tao nghe xem, không sớm thì muộn chuyện này cũng bị phanh phui hết thôi"

"Tao chỉ cần giải quyết hiện tại ổn thỏa là được, chuyện sau này để sau này tính"

"Ai làm vợ mày đúng là số xui thật đấy Lisa, không những khổ tâm còn khổ cả thân"

"Giờ Mày có giúp tao không?!"

"Dạ dạ để con tìm người bà nội"

Không quá lâu để Mino tìm được người phù hợp yêu cầu của Lisa, Mino đưa thông tin và số liên lạc cho Lisa để 2 người họ có thể bàn bạc nói chuyện trả lời sau cho đúng trước mặt ông Manoban . Ông Manoban đến phòng để xem tình hình của Lisa ra sao còn hỏi về vấn đề của cô gái đó . vừa vào trong ông thấy Lisa nói chuyện với ai đó nhưng khi vừa thấy ông Lisa đã vội cúp máy

"B-ba..."

"Con đang nói chuyện với ai đấy?"

"Bạn thôi ạ..."

Ông nhìn chằm chằm vào Lisa sau câu trả lời ấy rồi nói thẳng vào Vấn đề

"Sao rồi? Danh tính cô gái đó là ai? Vẫn cứng đầu cứng miệng không chịu nói à?"

"C-cô ấy...tối mai con sẽ sắp xếp để ba gặp mặt cô ấy..."

"Chịu tiết lộ rồi sao?, được ba thật sự muốn biết cô gái đó như thế nào mà khiến con điên dại bảo vệ đến vậy"

"Nhưng ba phải hứa là sẽ không làm gì cô ấy hết"

"Ba không chắc...để xem thái độ của cô ta như thế nào đã"

Nói xong ông bước ra khỏi phòng. đứng trước cửa ông không khỏi suy nghĩ, sao con ông nó lại dễ dàng tiết lộ danh tính cô ta cho ông biết vậy chứ, không biết nó có giở trò gì ở đây không nữa, ông thật sự là vô cùng nghi ngờ về chuyện này
———-
Jisoo nhận được thông tin từ thám tử ,liền hẹn anh ta ra quán cà phê để xem ngay thông tin của cô gái đó. Jisoo nhìn tập hồ sơ trong lòng không thoát khỏi sự hồi hộp , cô từ từ mở ra xem những thông tin bên trong ,cô như đứng hình khi thấy hình ảnh của cô gái mang tên Park Chaeyoung

"Là cô ấy sao? S-sao có thể chứ..."

"Đúng là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài mà"

Tối hôm đó cô cùng Jennie ngồi gọt trái cây trong bếp , cô có hỏi Jennie vài điều về Chaeyoung ,cô muốn biết chắc chắn rằng tính tình cô ta không như cô nghĩ

"Jennie à dạo này em có gặp cô bé Chaeyoung gì đó không?"

"Cũng có ,nhưng không thường xuyên tại con bé nó cũng bận , có chuyện gì không Jisoo?"

"À...không có gì chị hỏi chơi thôi, tại hôm trước thấy con bé ấy 1 lần nhìn cũng rất dễ thương"

"Nói đến Chaeyoung là phải nói đến 2 chữ dễ thương rồi ,không những dễ thương Chaeyoung còn tốt tính lắm"

"Em với con bé ấy chắc cũng thân với nhau lắm nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa, hồi em còn chung trường với em ấy ,em ấy tốt bụng lắm lúc nào cũng thấy giúp đỡ mọi người, tính tình thì hoà đồng chơi với ai cũng được hết"

Nghĩ đến Chaeyoung lại khiến Jennie cười vui vẻ, Jennie xem Chaeyoung như 1 đứa em ruột thịt của mình vậy , Jennie thật sự rất thích Chaeyoung là đằng khác . Jisoo nghe những lời nói tốt Chaeyoung từ Jennie cô chỉ biết thầm cười khinh trong lòng

"Đó là trước kia nhưng bây giờ em có chắc con bé ấy tính tình vẫn giống như xưa không?"

"Em thấy khi xưa hay bây giờ em ấy chả khác gì cả ,có cái càng lúc em ấy càng đẹp ra thôi. Mà sao hôm nay em thấy chị hỏi về Chaeyoung nhiều quá vậy?"

"Không phải chị nói rồi sao, chị chỉ hỏi chơi thôi mà, hay là hôm nào chúng ta hẹn em ấy đi chơi dạo phố này kia em thấy sao?"

"Cũng được đấy, để em gọi nói với con bé để con bé sắp xếp thời gian"

Jisoo nhìn Jennie vui vẻ gọi cho Chaeyoung chỉ biết thương cho Jennie và bản thân mình, uổng công Jennie đã yêu thương cô ta đến vậy để rồi cuối cùng cô ta lại lén lút qua lại với chồng mình . Cô có nên nói cho Jennie biết sự thật này hay không?

Đêm đó Jisoo chỉ 1 mình nằm trên chiếc giường lớn nhìn chằm chằm vào Trần nhà đầu óc cứ suy nghĩ mãi về Lisa, Lisa có phải chăng là không còn yêu cô nữa, phải chăng là muốn rời xa cô? , cứ suy nghĩ rồi lại nằm khóc 1 mình. Khóc được 1 lúc rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ

Bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa , tiếng bước chân càng lúc càng tiến đến gần giường Jisoo. Lisa ngồi xuống mép giường nhìn gương mặt còn động 1 ít nước mắt trên khoé mắt kia không khỏi đau lòng , cô lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đó rồi hôn nhẹ lên trán Jisoo

Dù cô rất tức giận khi thấy những bức ảnh đó, nhưng cô không thể nào nói dối 1 điều rằng là cô không yêu Jisoo cô không muốn cô ấy ở bên mình , sau những câu nói lạnh lùng cô nói với Jisoo là 1 nỗi hối hận, cô đáng ra phải hỏi rõ ràng ngọn ngành như thế nào ,hay vì dùng những lời lẽ không hay đó .Cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều ,nhưng không mạnh dạn nói với Jisoo, chỉ khi cô ấy ngủ cô mới dám vào nhìn mặt 1 chút rồi rời đi
————
Buổi sáng của ngày hôm sau 3 người họ hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Họ cũng không tính đi chơi vào ngày gia đình đang trục trặc nhưng ở nhà Hoài thì cũng không thể giải quyết được gì nên đành đi giải khuây vậy

Jennie vừa gặp Chaeyoung đã ôm chằm lấy đứa em này, Jisoo ngoài miệng thì mỉm cười nhưng trong lòng đã không còn thích gì Chaeyoung nữa .Cả 3 cùng nhau mua sắm rồi dùng bữa ở nhà hàng gần đó

"Chaeyoung nhìn em xinh đẹp như vậy chắc em đã có người yêu rồi nhỉ?" Jisoo nhìn chăm chú vào Chaeyoung chờ câu trả lời

"Dạ em có rồi"

"Chị có quen không?"

"Sao chị có thể quen đuoc chứ Jisoo, Em nghe Chaeyoung nói về người yêu em ấy rồi, nghe đâu là nhiếp ảnh gia đang làm việc ở nước ngoài , tên là LiLy đúng không Chaeyoung?"

"D-dạ..."

Nghe Jennie nói thế Jisoo khẽ cầm tách cà phê lên nhấp môi ,sau tách cà phê là nụ cười nhếch mép, cô thầm nghĩ

"Nhiếp ảnh gia sao? Tên Lily sao? Dối trá! Jennie và tôi đúng là đã nhìn lầm cô"

Jisoo vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể để dùng bữa và trò chuyện cùng Chaeyoung. Từ xa đi lại bàn họ là 2 dáng người cao ráo , sự xuất hiện của họ làm Jisoo và Jennie không khỏi bất ngờ

"Chào em Jennie lâu quá rồi mới gặp em" Kai nhìn Jennie bằng cặp mắt không giấu nổi sự vui mừng

"Jisoo lại gặp em nữa rồi này, đúng là em với anh có duyên mà" Jay mỉm cười nhìn Jisoo

"Sao anh lại ở đây?" Jennie nhìn Kai liền hỏi

"Anh cùng bạn đến đây dùng bữa ,trùng hợp cũng gặp được em ở đây"

Kai nhìn qua Chaeyoung hơi chau mày, hình như cậu gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải, nghĩ 1 lúc cậu cũng nhớ lại hình như là thư ký của cái tên Lalisa

"Cô tôi nhớ không lầm cô là thư ký của Lalisa Manoban đúng không?"

"Dạ chào Kim tổng"

"Chaeyoung em là thư ký của chồng chị sao?"

Jennie nghe được thông tin liền hỏi Chaeyoung ngay ,Chaeyoung hơi ấp úng rồi cũng đáp lời

"E-em làm cho chủ tịch cũng được 1 thời gian rồi"

"Thật sao Chaeyoung, sao chị không nghe em nói gì về chuyện này vậy?" Jennie hiện tại vô cùng bất ngờ, Chaeyoung chưa từng nói với cô về chuyện này

"Em thấy cũng không có gì là quan trọng nên không nói ạ"

"Quan trọng chứ sao không, nếu chị biết em làm việc chung với Lisa thì chị đã thường đến công ty gặp em và chị ấy rồi"

bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến tay Chaeyoung đã ướt đẫm mồ hôi, cô sợ khi Jennie và Jisoo biết cô làm chung với Lisa sẽ nghi ngờ và phát hiện chuyện của cả 2 . Nhưng bây giờ Jisoo đã biết rồi, chỉ cần thêm bằng chứng rõ ràng nữa là sẽ phanh phui mọi chuyện

Riêng Jisoo đã biết chuyện này thông qua thông tin của thám tử, cô thật sự không ngờ Lisa lại sắp xếp cho Chaeyoung làm chung với mình, nếu như vậy thì 2 Người họ sẽ Có thời gian bên nhau nhiều hơn . Nghĩ đến cảnh 2 người họ cùng nhau làm những chuyện đó ở trong phòng làm việc đã khiến cô như bốc hỏa

Kai nhìn sắc mặt Jennie có phần hơi xanh xao liền hỏi thăm

"Jennie em không được khỏe sao, nhìn sắc mặt em không được tốt cho lắm"

"À cũng không có gì đâu, tại em đang mang thai ăn uống có phần không ngon cho lắm nên mới như vậy thôi"

Nghe đến đây Kai như chết lặng, cô ấy có thai rồi sao, vậy thì còn bao nhiêu phần trăm cậu được bên cạnh Jennie chứ

"V-vậy sao...chúc mừng em nhé, giờ anh còn có việc anh đi trước , tạm biệt mọi người"

Nói rồi cậu rời đi ngay, Jay ở phía sau nhìn theo bóng lưng của bạn mình rồi cũng chạy theo sau. Khi đã bước song song với Kai cậu bật cười châm chọc

"Mày đúng là xui xẻo , cô ta có thai thì làm sao có thể ở bên mày chứ ,buông được rồi đó"

"May là Jisoo của tao vẫn chưa có thai, mấy tấm hình tao gửi chắc Lalisa nó tức điên lên hết rồi"

Kai không đáp lời Jay cậu chỉ im lặng mà bước đi, đầu óc cậu hiện giờ cứ nghĩ đến chuyện của Jennie thực chất cũng chả nghe người bạn này nói gì nữa rồi. Cậu và Jennie có lẽ đã hết thật rồi ,nhưng mà...cậu và cô ấy đã bao giờ bắt đầu đâu chứ.
————-
Cuộc gặp gỡ của ông Manoban và cô gái Lisa đã sắp xếp có phần khá căng thẳng, cô gái đó khi thấy thái độ của ông Manoban nhìn mình chỉ biết run sợ ấp úng ,cô không biết phải nói suông câu như lời Lisa đã dặn dò như nào

"Cô tên gì?"

"D-dạ Chaeyoung ạ"

"Đưa căn cước cho tôi xem"

Cô nghe đến đây thì cứng người , căn cước sao? Căn cước cô có phải là tên Chaeyoung đâu chứ . Có lẽ Lisa đã không ngờ ba cô lại cẩn thận và tìm hiểu đến vậy . Cô gái đó liền nói dối với ông

"Căn cước con bỏ quên ở nhà rồi bác..."

"Cô lén lút quen Lisa bao lâu rồi?"

"Dạ tụi con quen đc gần 1 năm thưa bác..."

"Sinh Nhật con tôi tháng 4 đúng không?"

"Dạ là tháng 3 ạ" cô thầm cười trong lòng, muốn gài cô đâu có dễ chứ

"Bao nhiêu tháng 3?"

"Dạ..." tới khúc này cô khựng người lại, thôi chết cô rồi tự nhiên quên bén đi mất ngày sinh mà Lisa đã dặn trước , cô phải làm sao đây chứ

"Cô không nhớ sao? Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ là 28"

"Dạ đúng rồi ạ , chị ấy sinh 28 tháng 3"

Khúc này thì tới ông cười thầm trong dạ dày , nít ranh mà đòi qua ông sao. Nếu đã nói quen nhau 1 năm , mà ngày sinh của nhau không nhớ thì đúng là nực cười thật mà . Vậy là đã quá rõ rồi cô gái này không phải là cô gái Lisa đang qua lại, bởi vậy ông suy nghĩ tại sao nó lại dễ dàng cho mình gặp mặt cô gái đó chứ , thì ra là tìm người khác thay thế

"Con tôi trả cho cô bao nhiêu để vào đây nói chuyện với tôi?"

"B-bác nói gì con không hiểu?..."

Ông đập bàn 1 cái thật mạnh rồi lớn tiếng quát

"Cô nghĩ cô sẽ Qua mặt được tôi sao?! Con tôi trả cho cô bao nhiêu, mạng của cô muốn giữ thì mau khai thật ra cho tôi !!"

Cô giật mình giọng nói có phần run rẩy liên tục khai thật cho ông biết

"D-dạ...dạ là 2 ngàn đô!!!"

Ông nhìn cô gái này thêm 1 lúc rồi đứng dậy đi ra bên ngoài nơi Lisa đang đứng đợi ,  vừa thấy ông Lisa đã hỏi ngay

"Sao rồi ba? Con và cô ấy sẽ không qua lại với nhau nữa, ba đừng làm gì có hại đến cô ấy hết"

"Con giỏi lắm Lisa"

Nói rồi ông rời đi , bỏ lại 1 gương mặt khó hiểu , Lisa liền chạy vào trong xem tình hình như thế nào, vừa vào cô đã hỏi ngay cô gái đó

"Nè sao rồi hả?"

"Tôi trả tiền lại cho cô nè, tôi không làm nữa"

cô ta móc trong ví 1 xấp tiền rồi để lên bàn ,Lisa chân mày cứ chau chặt vào nhau nhìn xấp tiền không hiểu là cô ta muốn làm gì

"Cô đang nói gì vậy chứ?"

"Ba cô biết hết rồi"

"Cái gì?! Sao ông ấy lại biết được ?"

"T-tôi xin lỗi...tiền tôi có thể kiếm được nhưng mạng thì không đâu, tôi về đây"

"Khốn kiếp! Cô ăn nói kiểu đó nghe được sao?!"

Cô gái đó không nói gì thêm liền đứng dậy rời đi ngay, Lisa ngồi xuống chiếc ghế gần đấy không ngừng vò đầu bứt tóc , cô phải làm sao đây chứ, mọi chuyện càng lúc càng tệ rồi , nếu cô không nghĩ cách khác nhanh chóng thì Chaeyoung của cô chắc chắn sẽ gặp chuyện

"Chaeyoung à..."
——————

Cô đưa Chaeyoung đi dạo vài vòng ở nội thành sao khoảng thời gian không gặp nhau vì cô phải tịnh dưỡng cơ thể ở nhà. vừa gặp cô Chaeyoung hết hôn rồi ôm như cả 2 đã xa cách nhau ngàn trùng mới gặp lại vậy ,những vết sẹo trên người Lisa cũng đã được cô mặc áo tay dài che phủ tránh để Chaeyoung thấy rồi lại thêm lo

"Chị đã khỏe hẳn chưa Lisa, còn khó chịu gì ở đâu không? Mấy hôm nay không gặp chị em thật sự rất là nhớ chị đấy"

Lisa đang lái xe nghe được điều đấy không khỏi mỉm cười hạnh phúc, cô tấp xe vào lề rồi đáp lời Chaeyoung

"Chị cũng nhớ em bé của chị nhiều lắm, chị không sao hết sức khỏe vẫn tốt ,sức khỏe vẫn đủ khiến em không thể rời khỏi giường được"

"Chị nói gì không à, kì cục"

Nhìn gương mặt đang ửng đỏ của Chaeyoung Lisa nhịn không được liền hôn lên má Chaeyoung 1 tiếng chóc rõ to. Bỗng ánh mắt Lisa nhìn Chaeyoung có chút thoáng buồn, hiện tại nên giải quyết như nào mới ổn đây?

"Sao nhìn em chằm chằm vậy?"

"Chaeyoung này...hay là em đi du lịch nước ngoài 1 thời gian đi"

"Sao lại đi du lịch ? Chị đi với em sao?"

"Em có thể đi cùng với bạn em ,Chị thấy mấy hôm nay em cũng bận bịu làm việc nên chắc cũng nên đi nghỉ dưỡng 1 thời gian"

"Em cũng đâu có bận gì đâu chứ, với lại đi du lịch không có chị thì không vui"

Cô tính sẽ để Chaeyoung sang nước ngoài 1 thời gian để ba cô có điều tra ra thì cũng ko tìm Thấy Chaeyoung , nhưng mà nếu để Chaeyoung sang nước ngoài 1 mình cô cũng không yên tâm , hay là cô nói với Chaeyoung mọi chuyện để cô ấy có thể tự đề phòng . Càng nghĩ cô lại càng rối thêm

"Nếu vậy thì thôi ,không có em ở cạnh chị thật sự cũng rất buồn"

"Buồn mà kêu người ta đi du lịch"

"Thì chị chỉ muốn em thư giãn thôi mà, chuyện này bỏ qua đi, giờ em yêu muốn đi đâu ăn gì hay là sao chị chiều em hết"

"Em muốn đi ăn rồi xem phim này, chỉ cần được bên chị thì sao cũng được hết"

Chaeyoung chòm qua ôm lấy cổ Lisa nói còn hôn nhẹ lên môi Lisa 1 cái thật sâu,trong khoảnh khắc này Lisa thật sự vô cùng ghét bản thân mình ,tất cả mọi chuyện xảy ra như hiện tại điều là do cô mà ra . Đến cả người cô yêu cô cũng không chắc bản thân sẽ bảo vệ được cô ấy

Khi cả 2 đã cùng nhau ăn uống xem phim xong trên đường lái xe về Lisa còn mua thêm cho cục chaeng 1 ly trà sữa lớn , chỉ 1 ly trà sữa thôi mà đã khiến cô ấy vui vẻ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với cô ,khiến tâm trạng đang lo Âu bỗng vui vẻ hẳn ra

Đang cùng  Chaeyoung luyên thuyên thì Lisa vô tình thắng gấp ở đèn đỏ ,khiến nước trong ly trà đổ ra hết người Chaeyoung, trong lúc đang lau chùi giúp Chaeyoung cô để ý thấy có điều thu hút ánh mắt cô không tưởng , Chaeyoung đang mặc sơ mi trắng mà sơ mi khi bị nước đổ vào là nó sẽ ẩn hiện đồi núi bên trong ra

"Chị nhìn vậy Lisa?" Chaeyoung nheo mắt lại nhìn cái tên sắc lang trước mặt không rời

"H-hả?...ờ thì...gì đâu em" Lisa chỉ biết cười hề hề rồi quay lại ngồi vào ghế lái ngay ngắn

Lisa suy nghĩ điều gì đó không đưa Chaeyoung về theo dự định mà quẹo vào 1 con ngõ vắng không 1 bóng người

"Lisa...chị tính làm gì đấy?" Chaeyoung nhìn xung quanh 1 lượt rồi nhìn lại Lisa với cặp mắt dè chừng

"Hôm nay em nghĩ sao nếu chúng ta đổi không khí?"

"Đ-đổi gì chứ...em không giỡn với chị đâu"

"Em nghĩ em thoát được chị sao bấy bì?" Gương mặt sắc sang này càng lúc càng tiến lại gần Chaeyoung hơn

"Hổng có được mà, ở đây...không được không được, em khóc bây giờ đó" Sao cô có thể làm loại chuyện này ở thanh thiên bạch Nhật như vậy chứ, càng nhìn cái tên Lisa này càng khiến cô nổi đoá

"Khóc vì điều gì? Vì thích quá đúng không?"

"Thích cái đầu chị chứ thích! Sao có thể làm những chuyện đó ở đây, lỡ ai thấy em biết chui đi đâu chứ?!"

"Thì chui vào lòng chị này ,có chuyện đó thôi mà em lo lắng vậy sao?"

"Lalisa!!!"

"Chị Nghe nè bae"

Nhìn gương mặt đang đỏ bừng kia khiến cô bật cười, nhưng không vì thế mà cô sẽ tha cho Chaeyoung . Cô kéo lấy người Chaeyoung qua phần ghế lái để cô ấy ngồi lên người mình rồi bắt đầu hành vi sàm sỡ con gái nhà lành

"Em không cần phải lo lắng như thế, em nhìn xung quanh cũng thấy rồi đó ,làm gì có ai ngoài 1 màu đen thùi lùi kia chứ ,ở đây chỉ có 2 ta thôi , chỉ có em và chị..."

"Nhưng...chúng ta có thể đi khách sạn cũng có thể về nhà riêng của chị...không nhất thiết phải ở đây đâu..."

"Mấy cái đó đi Hoài chị chán rồi, chỉ có nơi này mới tạo cảm giác mới lạ"

"Chị!...sao càng ngày chị càng biến thái vậy?!"

"Tất cả là do em thôi"

Không nói nhiều với Chaeyoung nữa thay vào đó cô chiếm trọn lấy môi Chaeyoung . Từ từ những hình ảnh bỏng mắt dần hiện ra trên xe, không hề thấy 1 dấu hiệu gì của sự ép buộc ở đây, Chaeyoung lúc đầu còn từ chối nhưng khi nhập cuộc lại là người sung sức nhất ,những âm thanh đen tối liên tục vang lên khắp cả xe, chiếc xe bên ngoài không ngừng rung lắc .ai mà lỡ chân bước vào con ngỏ này chắc phải xịt cả máu mũi khi thấy những hình ảnh đấy

Bambam hôm nay cùng bạn bè dự tiệc sinh Nhật tại quán bar, vì bầu không khí quá vui khiến cậu uống quá chén , cậu liên tục Nhợn ói rồi nhanh chân rời khỏi bàn , mắt nhắm mắt mở làm sao mà lại mở cửa sau của quán bar thay gì vào nhà vệ sinh

Cậu vịn lấy tường nôn sạch sẽ những thứ vừa ăn vừa uống lúc nãy ra hết. Khi đã nôn xong cậu định sẽ vào lại quán thì nghe được tiếng cọt kẹt đâu đó, cậu chau lấy mày nhìn qua lại xung quanh xem âm thanh ấy phát ra từ đâu , chợt 1 hình ảnh chiếc xe đằng xa xa kia liên tục động đậy khiến cậu tò mò phải tiến lại gần xem là gì

Cậu nheo mắt nhìn thật kĩ vào trong xe thì trong phút chóc mặt cậu dần đỏ lên hết . 1 cô gái đang đưa lưng Trần về phía cậu không ngừng ôm hôn người phía dưới nồng nhiệt

"Cái đệt! Hết tiền đi khách sạn sao mà lại làm chuyện đó ở đây chứ , không biết là thể loại gì nữa, đúng là chết tiệt mà!"

Bỗng nhiên mắt cậu dần dãn ra khi thấy người con gái ấy ngửa cổ thở dốc

"Ch-Chaeyoung..."

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác ,khi cậu lại được thấy người đang được Chaeyoung ngồi lên là Lisa chị cậu

"Kh-không thể nào...mình say quá rồi ,sao lại có ảo giác ảo ma canada nobita cưới xuka như thế này chứ, mình say thật rồi , Lisa chị ấy đã có gia đình là 1 người chồng tốt không thể nào làm loại chuyện lén lút này được. Chaeyoung cũng là 1 cô gái hiền lành tốt bụng cũng không thể là tiểu tam được"

Cậu liên tục vỗ lấy má bản thân không ngừng rồi loạng choạng quay trở lại quán bar miệng Vẫn xẩm bẩm câu

"Mình say rồi ,tất cả chỉ là ảo giác"

Do cứ lắc đầu lẩm bẩm khiến cậu đập đầu vào cửa 1 cái đau điếng rồi ngã bệt xuống đất . Sáng hôm sau cậu nhìn chằm vào Trần nhà nhớ về giấc mơ đêm qua

"Sao mình lại mơ kì cục vậy trời,hết thứ để mơ rồi sao, thiệt tình!"

Cậu đập vào trán mình 1 cái rồi bật ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang đau điếng

"Cái vết này...vậy là hôm qua mình đụng vào cửa là thật, vậy còn chuyện mình thấy rốt cuộc là thật hay giả?"

"Trời ơi đau đầu quá!"

Hấu Lê mậu ngừ, tui đã trở lại! . Chap này đăng xong chắc tui lại ẩn thân chi thuật quá mậu ngừ, bật mí cho Mậu ngừ 1 2 chap sau sẽ là đỉnh điểm của đau thương nhe, chia cắt chia tay chia chân đồ đó . Đừng quên 👉⭐️ rồi folo đồ đó nhe quý dị

Hẹn quý vị vào 1 khoảng thời gian sau rất là sau chúng ta sẽ gặp lại .bái bai si du lây tờ 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro