Chap 37: Em Bé Phải Mau Khỏe Lại Đấy
Lisa đang ngồi ở phòng làm việc với tâm trạng thấp thỏm và lo lắng ,đầu óc cô từ sáng đến giờ nó không tập trung vào công việc mà cứ suy nghĩ đến cô gái nhỏ park chaeyoung. Lúc sáng cô cũng giống như mọi khi là đến park gia đón chaeyoung đi làm nhưng đợi ở đấy được 1 lúc cũng không thấy hình dáng chaeyoung đâu , cô chỉ nhận được 1 tin nhắn từ chaeyoung báo là hôm nay cô ấy không khỏe nên đã xin nghỉ, cô nhắn lại thì chaeyoung lại không rep ,thế là cô phải mang theo nỗi buồn phiền này mà đi đến công ty 1 mình
Giờ mà ngồi ở đây cũng đâu có tâm trạng gì mà làm việc ,lisa lập tức rời khỏi công ty mà đến nhà chaeyoung thăm cô ấy . Người mở cổng cho cô là 1 dì có hơi lớn tuổi dì ấy là người làm lâu năm của park gia
"Cho hỏi cô muốn tìm ai?"
Lisa liền lễ phép đáp lại lời dì ấy
"Dạ con muốn tìm chaeyoung, con là sếp của em ấy ,hôm nay nghe bảo em ấy không khỏe nên con tới coi sao"
Lisa không nói mình là người yêu chaeyoung vì sợ 1 số điều không hay sẽ phát sinh ,đợi gặp được ba mẹ chaeyoung rồi nói luôn cũng được
Dì ấy mỉm cười nhân hậu rồi mở rộng cánh cổng để lisa bước vào
"Cô chủ đang nghỉ ngơi trên phòng ,cô vào nhà đi"
"Dạ con cảm ơn dì"
Lisa được dì ấy dẫn lên phòng chaeyoung, đây là lần đầu tiên lisa bước chân vào park gia ,bình thường đến cô chỉ đứng ở cổng là nhiều ,hôm nay ba mẹ chaeyoung cũng không có ở nhà chắc là họ đã đi làm rồi. Dì ấy gõ cửa phòng chaeyoung báo có người đến thăm hỏi
"Cô chủ có sếp cô đến thăm"
Chaeyoung có hơi bất ngờ sếp cô chả lẽ là....bên ngoài cửa lại có thêm 1 giọng nói cất lên làm cho cô chắc chắn rằng là người đó
"Là chị chaeyoung"
Chaeyoung im lặng 1 Lúc thì lên tiếng
"Chị vào đi cửa không khoá"
Lisa khi được cho phép thì mỉm cười vui vẻ tạm biệt dì ấy rồi mở cửa bước vào trong ,vừa bước vào đập vào mắt cô là hình ảnh cô gái bé nhỏ đang xoay lưng về phía cửa , cô từng bước tiến lại phía chaeyoung rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường
"Giờ này đáng lẽ chị phải ở công ty chứ, sao lại đến đây?"
Chaeyoung đưa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi nhìn lisa
"Chị lo cho em nên không tập trung làm việc được ,nên chị mới đến đây xem tình trạng em thế nào rồi, em bị bệnh gì vậy chaeyoung có đau hay khó chịu chỗ nào không ,em uống thuốc gì chưa đấy , aisss...lúc này đến chị quên ghé mua đồ bổ cho em nữa"
Lisa vỗ lấy cái đầu đãng trí của bản thân mà trách ,đi thăm người ta mà lại không mua gì hết ,cô không biết phải nói bản thân mình ra sao nữa ,chaeyoung nhìn những hành động đấy của lisa mà khoé môi chợt nhếch lên cười
"Em chỉ bị sốt nhẹ thôi cũng không có gì nghiêm trọng ,chị không cần vì em mà bỏ công ty vậy đâu"
"Em cũng quan trọng đâu kém gì công ty chứ ,sáng giờ em biết chị lo thế nào không?"
"Lo thế nào?"
"Lo nhiều hơn chứ nhiều luôn đấy ,em phải sớm khỏe lại biết chưa"
Sau câu nói đó là 1 nụ hôn cưng chiều được đặt lên trán chaeyoung ,chuyện buồn hôm qua vì cái hôn này cũng vơi đi bớt phần nào
"Chị hôn em như vậy lỡ chị bị lây bệnh thì sao?"
Lisa không nói gì mà liên tiếp hôn lên mặt chaeyoung còn đặt thêm 1 nụ hôn sâu trên môi chaeyoung nữa
"Chị không sợ, mà nếu có lây thì cũng chả sao em sẽ có thêm 1 người bệnh cùng em,em sẽ đỡ buồn hơn"
"Vớ vẩn..."
Chaeyoung mỉm cười trước câu nói đó ,cái con người này tại sao lúc nào cũng khiến cô yêu nhiều đến vậy ,tới mức mà cô biết người ta làm sai với mình nhưng vẫn không nỡ buông . Lisa cởi chiếc áo vest ném qua 1 bên rồi leo lên giường ôm cả người chaeyoung vào lòng
"Em bé à em bé phải mau sớm khỏe lại đấy, em bé mà như vậy Hoài là chị lo lắm biết không?"
"Em biết rồi mà"
Chaeyoung dụi vào lòng lisa nơi này có lẽ là cô cảm thấy bình yên nhất ,cô muốn thời gian ngừng lại giây phút này ,chỉ có cô và lisa không 1 ai chen vào giữa họ hết ,lisa vuốt lấy mái tóc dài và mượt mà của chaeyoung mà nhẹ nhàng hỏi
"Hôm qua sao em bé giận chị vậy?"
"Em không có..."
"Nói dối...rõ ràng hôm qua em bé có thái độ rất kì lạ"
Lisa ngừng động tác vuốt tóc lại nhìn xuống người con gái đang chui rút trong lòng mình ,hôm qua thái độ rõ ràng rất là khó hiểu nhưng bây giờ hỏi lại thì bảo là không có ,sao vợ cô ai cũng khó hiểu như vậy thế nhở
"Em đã nói là không có mà, chị không tin em sao?"
Chaeyoung ngước lên nhìn lisa bằng cặp mắt long lanh và tràn đầy sự xinh đẹp , khiến lisa phải nghe theo răm rắp ,mấy cái chiêu này lisa sẽ không bao giờ qua nổi
"Được được chị tin em"
Cả 2 đang ôm ấp nhau hưởng thụ giây phút này thì chợt lisa có điện thoại là cô vợ xinh đẹp kim Jennie gọi ,sao lần nào Jennie cũng gọi cô vào thời điểm khó xử như vậy chứ ,giờ cô có nên nghe hay không
"Chaeyoung chị qua Kia nói chuyện điện thoại chút"
"Chị nằm đây nói chuyện thì có vấn đề gì à?"
Chaeyoung đưa ánh mặt khó chịu lên người lisa, cô chắc chắn là cô gái hôm qua gọi nên lisa mới phản ứng như vậy ,nghĩ đến thì tâm trạng cô đã xấu đi
"Được rồi nằm đây thì nằm đây"
Lisa mỉm cười với chaeyoung nhưng trong nụ cười này nó có nét sợ hãi trong đó ,cô nhanh trí nghe điện thoại bên tai kia tránh chaeyoung nghe , tay còn còn lại cô vuốt ve lấy vai chaeyoung cho vẻ mặt nghiêm nghị đó vơi đi
"Lalisa manoban nghe"
"Lisa hôm nay chị tan làm sớm đi,chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, để tìm tiểu bảo bối"
"À tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay"
"Tôi?...chị hôm nay xưng hô với em kiểu đó nữa sao?"
"Ừm vậy đi ,tôi sẽ tranh thủ về"
"Ừm...chị mau lết xác về đây đi tôi xử chị"
Xong phim cô rồi, về chắc ăn quả đắng của chị vợ ở nhà nữa , lisa xoay sang nhìn chaeyoung thì chợt giật mình ,chaeyoung đang đưa ánh mắt đầy sắc bén như 1 con dao lên cô
"Ch-chaeyoung sao em nhìn chị thấy ghê vậy?"
"Là Ai gọi chị?"
Giọng nói chaeyoung lúc này phải nói là rất chi là uy nghiêm ,còn có cả ánh mắt đó nữa nó khiến cô phải sợ rồi đấy . Cô nuốt nước bọt rồi mỉm cười đáp lời Chaeyoung
"Là trợ lý lee anh ta bảo là ở cty có vài tài liệu cần chị duyệt nên chị phải quay về"
"Thật sự?"
"Thật mà chị gạt em làm gì ,giờ chị quay về công ty làm việc nhé, tầm tối chị lại qua thăm em, nha?..."
Lisa kề sát trán mình vào trán chaeyoung, chaeyoung lúc này chỉ nhìn chằm chằm lisa mà im lặng ,niềm tin của cô đối với lisa nó đã phần nào không còn nữa ,bây giờ cô không biết là lisa đang nói thật hay là đang nói dối . Chaeyoung xoay người lại đưa lưng về phía lisa cô đáp
"Chị đi đi ,tối chị cũng không cần qua đây"
Lisa có hơi bất ngờ vì câu nói và hành động đó của chaeyoung, đừng nói là chaeyoung lại giận cô nữa đấy , cô ôm chặt lấy chaeyoung từ phía sau ,còn hôn nhẹ lên vành tai chaeyoung ,cô mong điều này sẽ khiến cô ấy vơi đi cơn giận
"Sao vậy?,em đừng có giận chị mà, tại chị có việc quan trọng phải giải quyết"
"Em biết...chị cứ đi giải quyết việc của mình ,khi nào chị cảm thấy rảnh thì cứ đến tìm em"
"Chaeyoung...được rồi chị phải đi đây, tối nay nhất định chị sẽ qua đây với em"
Lisa đặt lên má chaeyoung thêm 1 nụ hôn sâu rồi cũng rời đi, nghe được tiếng đóng cửa chaeyoung không kìm được mà bật khóc ,không phải cô đã từng nói là khi bị người yêu mình phản bội cô sẽ chấp dứt mối tình này và sẽ không tha thứ cho họ sao ,sao bây giờ cô lại không nỡ buông tay người ta chứ ,lisa thật sự rất đáng để cho cô hận ,mọi thứ quý giá của cô ,cô điều cho chị ấy hết nhưng chị ấy thì lại cho cô 1 sự lừa dối và phản bội . Chaeyoung co ro ôm lấy bản thân mà bật khóc nức nở ,cô ghét chị ấy.
———————-
Manoban gia
Jennie đang sắp xếp vài món vào túi xách để cùng lisa đến bệnh viện thì nhận được cái ôm chặt từ phía sau của ai kia
"Chị về rồi đây vợ yêu à!"
"Sao không xưng tôi nữa?"
Jennie vẫn tiếp tục công việc của mình ,dù không gỡ tay lisa ra nhưng vẻ mặt rất chi là khó ở, lisa xoay người Jennie lại mặt đối mặt với cô ấy
"Thôi mà tại nãy chị ở cty bàn việc cái em gọi chị phải nói vậy rồi"
"Chứ không phải ở với con nào à?"
Jennie bóp lấy miệng lisa làm cho môi lisa phải chu ra ,dù môi bị bóp tới chu ra nhưng lisa nhà ta vẫn lái sang chuyện khác được
"Làm gì có ,em cứ nói chồng em vậy, giờ chúng ta tới bệnh viện được chưa?"
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của lisa, Jennie mỉm cười rồi cũng bỏ qua cho ông chồng này
"Đi thôi em lên lịch với bác sĩ rồi, mà lisa nên nói chuyện này với ba mẹ không?"
"Đợi thành công rồi nói cũng chưa muộn mà"
"Ba mẹ dù gì cũng là người lớn ở trong nhà, làm gì cũng nên cho ba mẹ biết chứ"
"Được rồi em muốn nói thì chúng ta sẽ nói, à mà vợ jisoo đâu rồi?"
Từ lúc cô về đến giờ ,ba mẹ cô cũng không thấy ,jisoo cũng không thấy ,nhưng lisa vốn là người con Hiếu thuận và thương ba mẹ nên cô chỉ hỏi vợ mình ở đâu thôi
"Chị ấy đi chơi với bạn rồi thì phải"
Nghe jisoo đi chơi với bạn mà lisa tặc lưỡi
"Chậc...mà công nhận làm dâu nhà manoban sướng ghê ấy chứ ,đi chơi với shopping suốt ,hmm...hèn gì nhiều người thích vào nhà manoban làm dâu đến vậy, ngoại trừ 2 em ra"
À còn phải trừ em bé sóc chuột của lisa ra nữa ,sóc chuột yêu cô chứ đâu có yêu tiền của cô . Jennie hất mặt về phía lisa lạnh giọng hỏi
"Con nào thích?"
"Hả?...chị nói mấy người ngoài kia kìa ai biết con nào đâu"
Lisa từ hồi chưa lấy vợ thời còn là dân chơi thì không ít gái theo cô, họ luôn mong lọt vào mắt xanh của cô ,để được cô để ý đến và may mắn bước chân vào manoban gia làm dâu tỷ Phú . Họ dù gì cũng là vai phụ làm sao tác giả cho lọt vào mắt xanh của lisa được chứ ,đúng là nực cười quá mà, tác giả xin phép được cười nữa miệng 😏.
Jennie chỉ tay vào mặt lisa ,cô còn dùng giọng điệu của 1 cái nóc mà "nhắc" nhẹ lisa
"Lalisa em cho chị biết ,chỉ cần em phát hiện chị qua lại với bất kì 1 người nào thì chị đừng mong mà tìm được em"
Sau câu nhắc nhẹ của cô vợ yêu, thì giờ đây vẻ mặt của lisa đã bật mode hoang mang hồ Quỳnh hương lên ,cô tính chỉ giỡn với cô vợ cho vui nhà vui cửa thôi mà làm gì căng như dây đàn vậy
"Gì mà căng thẳng vậy vợ ,chị nói giỡn mà làm gì có ai chứ"
"Thì em nhắc nhẹ chị vậy đấy, giờ thì đi thôi"
Jennie lấy túi xách mà ung dung bước ra ngoài, lisa nhìn Jennie rồi cũng lẽo đẽo theo sau
"Em không nhắc thì thôi chứ mỗi lần nhắc là có thấy nhẹ miếng nào đâu"
—————
Jennie và lisa đến bệnh viện giai đoạn chuẩn bị đầu tiên của họ là xét nghiệm tổng quát cơ thể ,và cả xét nghiệm di truyền để chắc rằng gen người cho trứng có lỗi hay không ,nhưng chắc chắn là gen của lisa sẽ không có lỗi rồi ,vì papa nó vừa đẹp vừa thông minh làm sao có lỗi gì chứ ,mà hình như cũng có chút chút lỗi, papa nó bị cái lỗi là mê gái quên lối về
Jenlisa khi đã khám mọi thứ đâu vào đó thì họ được bác sĩ đưa thuốc điều kinh Nguyệt , 2 người họ phải uống vào cùng 1 thời điểm việc này nhằm mục đích là cho người cho trứng (lisa) và người nhận trứng (Jennie) rụng trứng cùng nhau, điều này rất cần thiết trong việc tìm tiểu bảo bối của họ
Trên đường về Jennie khuôn mặt cứ kiểu suy suy nghĩ nghĩ điều gì đó khiến lisa cũng phải khó hiểu
"Vợ...em đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Em đang suy nghĩ không biết con nó lấy gen chị ,sau này nó sẽ như thế nào"
Lisa nghe được điều này thì gương mặt đã đắc ý thấy rõ
"Tất nhiên là sẽ xinh đẹp và tài giỏi như papa nó rồi, thế mà em cũng suy nghĩ chi cho mệt vậy"
"Em cũng mong là nó có mấy điều đó"
Jennie thở dài chán nản, cô không mong là nó di truyền mấy thứ xấu từ papa nó đâu . Lisa nhìn nét mặt của Jennie mà xụ mặt
"Ý em là gì đây?"
"Thì em sợ nó sẽ lây bản tính mê gái và lăng nhăng của papa nó"
"Nè em nói chị vậy mà nghe được sao vợ"
Lisa có hơi bức xúc nhưng sự thật vốn là vậy mà, Jennie chỉ liếc nhẹ lisa mà đáp
"Em nói không phải hay gì?"
Lisa lắp bắp vài câu rồi dụi vào lòng Jennie nũng nịu ,nhìn có khác gì bé thụ đâu
"Chị...nhưng mà...nhưng mà em đừng có nói chị vậy mà ,chị cũng biết tổn thương chứ bộ, em không có thương chồng em gì hết"
"Chị cũng đâu có thương gì vợ chị ,suốt ngày chỉ biết làm vợ chị buồn thôi"
Jennie đặt cằm lên đầu lisa tay thì nghịch những sợi tóc của ông chồng trẻ con này ,trong lòng lisa bỗng có 1 cảm giác buồn khi nghe câu nói đó ,Jennie đã tổn thương vì cô rất nhiều ,cô có bù đắp cho cô ấy cả đời cũng không thể nào đủ . Cô ngẩn đầu lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Jennie 1 nụ hôn ,cả 2 hôn nhau được 1 lúc thì cũng buông nhau ra. Lisa vuốt ve lấy má Jennie còn kèm theo là 1 ánh mắt và nụ cười đầy cưng chiều
"Chị yêu em Jennie, cảm ơn em vì tất cả"
Cô thật sự là rất yêu cô vợ này, jennie dù bên ngoài lúc nào cũng có vẻ hà khắc với cô ,nhưng thật ra em ấy yêu cô còn hơn là bản thân em ấy nữa .sắp tới đây Jennie sẽ là người mang 1 trọng trách vô cùng quan trọng đó là làm mẹ ,bác sĩ có nói với 2 vợ chồng cô là ,người vợ sẽ là người chịu nhiều gánh nặng nhất vì phải cấy ghép nhiều thứ vào cơ thể để có thể mang thai . Khi nghe được những điều đó lisa đã muốn từ bỏ ý định tìm tiểu bảo bối ,cô không muốn Jennie phải chịu đau đớn như vậy ,nhưng Jennie luôn miệng nói với cô là cô ấy làm được ,cô cũng phải đành chấp nhận việc này
————
Tối hôm đó tại manoban gia lisa đang chuẩn bị và sửa soạn vài thứ để qua thăm cục chaeng bé nhỏ đang bị ốm kia ,jisoo ngồi trên giường mà nhíu mày nhìn lisa
"Chồng ,chị chuẩn bị đi đâu vậy?"
Lisa chuẩn bị xong thì leo lên giường ôm Jisoo đáp
"chị qua nhà mấy đứa chơi"
"Rồi Mấy giờ chị về?"
"Chắc cũng tầm 11 12h gì đó ,mà nếu chị có ngủ lại thì chị sẽ gọi điện báo với em"
Jisoo đẩy đầu lisa ra khỏi người mình khi nghe lisa tính ngủ bên ngoài
"Chị ngủ lại luôn sao, rồi còn em ở đây thì sao hả?"
"Thì chị sợ uống quá chén về không được nên chị mới ngủ ở đó, tối nay chị mà không về thì em qua ngủ với Jennie đi ,2 chị em tâm sự luôn"
"Sao em cảm thấy nghi ngờ quá vậy chồng"
Jisoo có cảm giác là lisa giống như đang gạt cô thì phải ,nhưng đó dù gì cũng là cảm giác cô cũng không dám khẳng định điều đó .lisa thấy vẻ mặt nghi ngờ của jisoo mà cảm giác lo lắng chợt dâng lên
"Nghi ngờ cái gì chứ ,chị qua nhà tụi nó chơi thật mà"
"Được rồi đi thì đi ,cấm chị uống rượu đấy!"
"Chị biết rồi mà,thôi chị đi đây kẻo trễ, bye em vợ yêu"
Lisa vừa được cho phép thì liền vui mừng hôn tạm biệt jisoo rồi rời đi ngay ,may là mọi chuyện không có sơ hở gì không thì tiêu rồi . Lần này lisa đến đã mua vài thứ để biếu ba mẹ chaeyoung còn có cả đồ bổ cho cục chaeng nữa ,cô định là sẽ tặng quà rồi ra mắt mình với ba mẹ chaeyoung luôn ,nhưng hôm nay ba mẹ chaeyoung lại không có ở nhà, Thế là Cô đưa quà cho dì giúp việc nhờ dì ấy cất dùm còn bản thân thì đi lên phòng chaeyoung ,nhưng vừa định đi thì liền bị dì ấy kêu lại và đưa cô 1 mâm thức ăn
"Cô la cô đem thức ăn lên cho cô chủ giúp tôi nhé, chiều giờ tôi có đem lên nhưng cô chủ không chịu ăn, còn không chịu uống thuốc ,tôi có năn nỉ nhưng cô chủ vẫn nhất quyết không chịu ăn uống gì hết"
"Sao chứ? Được rồi dì đưa con"
Lisa nhận mâm thức từ tay dì ấy rồi đi thẳng lên phòng chaeyoung, cô không gõ cửa mà bước vào trong luôn, nhìn thân ảnh đang quay lưng về phía cửa cô chỉ biết lắc đầu rồi thở dài
"Em bé à sao lại không chịu ăn uống gì hết vậy hả, em bé phải biết là em bé đang bệnh chứ"
Nhưng chaeyoung không hề đáp lại lời lisa mà cứ nằm im không động tĩnh ,lisa đặt mâm thức ăn lên chiếc bàn gần đó rồi tiến lại phía giường chaeyoung ,cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường nhìn gương mặt đang say giấc của ai kia
"Ngủ rồi sao, dạo này sao em bé của chị lại cứng đầu quá vậy hả"
Lisa nhoẻn miệng cười rồi vuốt tóc chaeyoung qua 1 bên ,nhưng khi vừa đụng tay lên mặt chaeyoung thì nụ cười của cô tắt hẳn ,cả người chaeyoung bây giờ đang nóng như lửa vậy ,cô liền lay người chaeyoung mà gọi cô ấy thức ,nhưng gọi mãi mà chaeyoung vẫn nằm im đấy
"Chaeyoung à! Em sao vậy...chaeyoung...khốn kiếp em ấy ngất rồi!"
Lisa nhanh tay bế sốc chaeyoung lên và chạy ngay xuống nhà ,dì giúp việc vội bịt miệng đầy hoảng hốt khi thấy chaeyoung đang ngất liệm trên tay lisa
"C-cô chủ..."
"Cô ấy ngất rồi ,con phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay đây"
"Tôi sẽ đi cùng"
Lisa gật đầu rồi bế nhanh chaeyoung ra xe ,trên đường đi lisa luôn ôm chặt lấy cả người chaeyoung vào lòng ,cảm giác của cô bây giờ chỉ có sợ và sợ thôi
"Chaeyoung à em nhất định sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi..."
Tại bệnh viện
Lisa hiện giờ đang ngồi ở phòng bệnh nơi chaeyoung đang nằm ,bệnh viện này là của nhà cô nên cô đã sắp xếp cho chaeyoung 1 phòng khá là tiện nghi và thoải mái ,nỗi sợ của cô cũng đã vơi đi bớt 1 phần nào đó rồi . lúc nãy bác sĩ cấp cứu cho chaeyoung có nói là cô ấy bị suy nhược cơ thể và sốt cao nên mới gây ra việc này ,nhìn người con gái đang nằm nhắm tịt mắt kia mà lòng cô xót đến không tưởng ,cô tự trách bản thân mình tại sao không quan tâm cô ấy nhiều hơn ,mọi chuyện điều bất nguồn từ cô ra cả
Dì giúp việc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của lisa mà lên tiếng
"Cô la cô về nghỉ ngơi đi ,tôi chăm sóc cho cô chủ là được rồi"
Lisa lắc đầu từ chối
"Để con chăm em ấy dì về nghỉ đi"
"Thế còn công việc của cô thì sao?"
"Con sắp xếp được, dì cứ để con chăm chaeyoung"
"Chuyện này...."
dì ấy có hơi khó xử lisa dù gì cũng là sếp của chaeyoung sao có thể để người ta chăm chaeyoung như vậy
"Dì không phải lo gì đâu, con không những là sếp mà còn là người yêu em ấy"
Dì ấy mở to 2 mắt khi nghe được điều đó
"Cô la và cô chủ?...."
"Tụi con yêu nhau cũng được khoảng thời gian rồi, giờ cũng không còn sớm dì về nghỉ ngơi đi sáng dì vào cũng được, à dì nhớ là sáng mai đem vào cho chaeyoung 1 ít cháo nhé"
"Nếu vậy thì tôi xin phép về ,mai tôi sẽ đem đồ của cô chủ đến"
Lisa nhìn sang Alan
"Alan đưa dì ấy về giúp tôi"
"Vâng thưa cô chủ"
Khi họ đã đi hết lisa lấy điện thoại và gọi về cho vợ mình ở nhà ,đêm nay chắc chắn là cô sẽ ở đây cùng chaeyoung, chaeyoung cần cô
"Vợ à đêm nay chị sẽ không về"
"Sao lại không về chị lại uống rượu đấy à, lúc đi em dặn chị làm sao"
"Chị xin lỗi mai chị sẽ về sớm"
"Lúc nào cũng vậy hết! Mai đừng có mà về!"
Giọng đầu dây bên kia không thể nào mà khó chịu hơn
"Đừng có giận chị mà ,giờ chị phải nghỉ đây em ngủ ngon nhé ,yêu em"
"Em thích ngủ giật mình cà hẩy cà hẩy đó thì sao?!"
Ôi vợ đúng là niềm đau mà ,3 cô 3 tính cách y như nhau ,lúc nào cũng khiến cô đau đầu cả
"Thôi mà..."
"Bực hết cả mình!"
Nói rồi jisoo tắt máy không thèm để lisa trả lời ,lisa chỉ biết thở dài rồi thoa lấy thái dương với sắc mặt đầy mệt mỏi. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh chaeyoung rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay chaeyoung đưa lên môi hôn
"Em bé của chị phải mau sớm khỏe lại biết chưa hả"
Chaeyoung từ từ mở mắt ra ,cảm giác đầu tiên cô nhận được là toàn thân mệt mỏi đến rã rời , cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm thì cô chợt khựng lại trước người đang ngủ gục trên tay cô
"Lisa..."
Dù đang ngủ nhưng tay lisa vẫn Đan chặt lấy tay cô không buông ,có lẽ là lisa đã trông cô cả đêm qua, cô muốn đưa tay vuốt ve lấy tóc lisa nhưng sức cô hiện giờ nó lại không cho phép . Bỗng ngoài cửa có người bước vào là dì giúp việc ,dì ấy đang tay xách nách mang đủ thứ, những thứ dì ấy đang xách toàn bộ là đồ của chaeyoung. Dì ấy khi thấy chaeyoung tỉnh thì vui mừng bỏ đồ lên bàn rồi đi nhanh lại phía giường bệnh
"Cô chủ cô tỉnh rồi!"
Vì dì ấy khá vui nên giọng có hơi lớn ,điều đó đã làm cho lisa tỉnh giấc ,lisa mắt nhắm mở nhìn về phía phát ra tiếng nói
"Dì đến rồi sao?..."
"Phải tôi mới đến ,tôi có nấu thức ăn cho cô nữa đấy ,cô la...cô chủ..."
"Chaeyoung làm sao?"
Lisa chuyển ánh mắt qua nơi chaeyoung đang nằm ,sau đó lại quay đi nơi khác ,vì còn đang say ke nên lisa có hơi mơ hồ, nhưng không lâu để cô trở về trạng thái bình thường ,lisa lại quay lại nhìn chaeyoung 1 lần nữa ,mắt cô lúc này liền mở to hết cỡ khi thấy ai kia đã tỉnh .
"C-chaeyoung...em tỉnh rồi, em thấy trong người sao rồi có đau nhức hay khó chịu chỗ nào không ,để chị kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em"
Lisa vuốt lấy tóc chaeyoung qua 1 bên rồi nhẹ nhàng đặt lên trán chaeyoung 1 nụ hôn yêu chiều ,tay thì cứ luôn trong trạng thái nắm chặt . Chaeyoung giọng nói đầy mệt mỏi đáp lời lisa
"Em ổn..."
"Ổn? Lúc nào cũng ổn ,mà đùng 1 cái là ngất xỉu như vậy"
Câu nói em ổn khiến lisa có phần hơi tức giận ,mỗi lần hỏi tới là em ổn có gì thì cứ nói với sao lại phải giấu ,lisa thấy gương mặt ai kia có nét buồn thì chỉ biết thở dài, sao cô nỡ giận cô ấy chứ . Bác sĩ vào khám cho chaeyoung , tình hình sức khỏe chaeyoung cũng đã ổn định ,sốt cũng đã hạ không còn gì bất thường nữa . Lisa ngồi đút từng muỗng cháo cho chaeyoung mà dì giúp việc cứ nhìn 2 người họ cười mãi ,bởi vì hình ảnh này thật sự là rất đẹp ,nhìn 2 người họ hạnh phúc như vậy dì rồi gần cũng cảm thấy hạnh phúc lây
"Em no rồi"
Lisa đặt chén cháo lên bàn mà lo lắng hỏi
"Sao no nhanh vậy, em chỉ ăn mới mấy muỗng thôi mà"
"Em ăn không vô, miệng em nhạt lắm"
Giờ chaeyoung ăn gì vô nó cũng không có vị ,có khi còn đắng miệng nữa ,lisa lấy trong túi mình ra vài viên kẹo đưa chaeyoung
"Chị có kẹo này em ăn đi ,nó sẽ giúp em bớt nhạt miệng hơn đấy"
Bỗng điện thoại lisa reo là mấy chị vợ ở nhà gọi ,lisa liền đi ra ngoài để nghe ,chaeyoung lúc lisa rời đi sắc mặt khá là khó coi bởi vì cô đang ghen
"Chị nghe vợ"
Jisoo vẫn là giọng nói khó chịu
"Rồi sao chị chưa về nữa?"
"Chị tới thẳng công ty luôn rồi, về sợ làm phiền 2 em nên chị đi tới công ty luôn ,chiều tan làm chị về"
Lại là những câu nói dối kinh điển của lalisa ,yêu nhiều quá làm gì giờ phải cực khổ giấu diếm vậy không biết
"Sao em thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó ,hay là chị đang giấu diếm gì tụi em đúng không?"
"Tào lao quá ,giấu diếm cái gì mà giấu diếm ,chị sắp đi gặp đối tác rồi ,chị tắt máy nhá?"
"Muốn làm gì đó thì làm ,đừng hỏi em!"
Jisoo lại tắt máy ngang sương giống y hôm qua, kiểu này là jisoo giận cô chắc rồi, nhưng mà thôi cũng chịu chứ biết làm sao bây giờ ,chaeyoung đang bệnh nằm ở đây sao cô làm lơ cô ấy được chứ. Vừa vào trong thì đã thấy gương mặt buồn bã của chaeyoung, chaeyoung buồn vì nghĩ là lisa sẽ rời đi giống mấy lần trước, lần nào lisa nghe điện thoại xong thì sẽ luôn cho cô ăn bơ và bỏ cô 1 mình
"Chị đi sao lisa?"
"Không có chị sẽ ở lại đây chăm em ,công việc thì 1 lát nữa trợ lý lee sẽ mang laptop và 1 vài hồ sơ quan trọng tới đây cho chị duyệt, chị sẽ vừa làm vừa chăm em luôn"
"Em không muốn chị rời xa em ,những lúc chị đi rồi chị có biết em cô đơn lắm không"
Chaeyoung siết chặt lấy cái ôm với lisa rồi dựa cả người mình vào người lisa
"Chị xin lỗi ,chị sẽ không bỏ em như vậy nữa,sẽ luôn bên em"
Lisa cô không ngờ là chỉ việc cô về với 2 người kia ,mà làm cho chaeyoung Phải buồn nhiều đến vậy, nhưng mà có điều cô ở với chaeyoung thì sẽ gặp chuyện với 2 người kia ,mà cô ở với 2 người kia thì lại gặp chuyện với chaeyoung ,cuộc sống của cô bây giờ phải nói là rối rắm lên hết ,mọi chuyện ra nông nổi này cũng là do cô mà ra ,ai biểu đi reo rắc tình cảm cho người ta làm chi, giờ người chịu khổ và tổn thương cũng là cô gái của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro