độc dược
author: thế nhi
disclaimer: không ai trong fic thuộc về tôi.
pairing: lipseul (hay seullip)
rating: g
summary: không phải độc dược nào cũng là độc hại.
category: songfic, angst, hurt and comfort, soulmate!au
warning: ooc, character death, suicide mentions, depression mentions
note:
- một lần nữa, mình nhấn mạnh fic này có đề cập đến tự tử và trầm cảm.
- mình biết là ít người ship lipseul lắm, nhưng mình thích thì mình ship và mình viết thôi. các bạn hãy để ý tới lipseul nhiều hơn nha (♡˙︶˙♡)
- fic được viết theo bài "one way" của yyxy.
- soulmate!au: mỗi người sinh ra trên đời đều được gắn kết với một người khác bằng một sợi dây buộc ở cổ tay. sợi dây bình thường có màu trắng, khi cả hai chạm mắt nhau lần đầu tiên sợi dây sẽ chuyển sang màu tượng trưng cho cả hai trong chốc lát rồi sẽ chuyển về lại màu trắng. sợi dây sẽ chuyển màu vĩnh viễn khi cả hai yêu nhau, nếu chỉ một trong hai yêu thì cũng không đủ. và tùy theo tâm trạng, cũng như tình yêu mà cả hai trao cho nhau mà màu của sợi dây có thể sáng hơn hoặc nhạt bớt. soulmate có thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương khi người kia bị đau, hay nếu một người sắp sửa gặp nguy hiểm người còn lại cũng sẽ được báo hiệu bằng những cơn đau. sợi dây soulmate có thể cắt được bằng một con dao đặc biệt, nhưng đổi lại người cắt nó sẽ không còn giữ lại bất kì tình cảm nào với soulmate của mình, họ sẽ quên đi tất cả mọi kí ức về soulmate của mình. nếu một trong hai qua đời, người còn lại sẽ bị những cơn đau giày vò mỗi khi nhớ đến soulmate của mình. hoặc nếu để soulmate mình quá thân mật cả về tâm hồn lẫn thể xác với một người khác, thì cơn đau cũng sẽ tìm đến người còn lại.
- lower case.
---
"dẫu là ở nơi nào thì người vẫn sẽ mãi là định mệnh của em."
có một câu hỏi suốt từ nhỏ đến lớn jungeun luôn tự hỏi bản thân mình, rằng rốt cuộc ông trời đem em đến thế giới này để làm gì. bởi vì jungeun tự thấy sự tồn tại của bản thân em chẳng có ý nghĩa gì trong cái cuộc đời này cả, chẳng mang đến một cái gì tốt đẹp cả.
đôi khi jungeun ước gì mình có thể giống như một rạn san hô ở ngoài đại dương bao la, hay là một cây xương rồng ở trên sa mạc khô cằn, không động đến ai, không ảnh hưởng đến ai, một mình cô độc đi đến hết cuộc đời. jungeun nghĩ rằng việc em sinh ra với kiếp người chính là một sai lầm, một sơ sót của ông trời. hoặc cũng có thể đó là cách ông trời trừng phạt em, có lẽ kiếp trước em đã phải làm điều gì khủng khiếp lắm, nên kiếp này mới phải chịu đựng như thế này.
từ khi sinh ra, jungeun đã được chẩn đoán thính lực yếu hơn những đứa trẻ bình thường khác. và cuối cùng khi jungeun lên bảy tuổi, một bên thính lực của em suy giảm hẳn, khiến phải sống cùng với cái máy trợ thính hết quãng đời của mình.
rồi năm jungeun mười tuổi, em lại chứng kiến người bố mà mình hằng yêu thương và kính trọng nhẫn tâm bỏ cả gia đình mà chạy đi theo ả tình nhân mà ông vừa quen được hai tháng. jungeun vẫn còn nhớ như in trong đầu cái ngày mà bố mình dùng con dao thủy tinh trong suốt cắt đứt đi sợi dây soulmate với mẹ, cắt đứt đi tất cả mọi thứ tình cảm, mọi điều hạnh phúc của một gia đình vốn dĩ rất êm ấm.
nhưng tất cả những mất mát đau thương đó vẫn chưa phải là điểm dừng khi mà jungeun đến trường lại trở thành đối tượng bị bắt nạt. mà lý do đơn giản cũng chỉ bởi vì em không còn có bố, cũng bởi vì đôi tai không 'lành lặn' của em.
những năm tháng cấp hai, mỗi ngày đến trường đối với jungeun luôn là một nỗi sợ, một nỗi chán ghét. em luôn trở về nhà với những cánh tay đau nhức, với cái chân đầy vết bầm tím. nhưng jungeun lại không muốn nói với mẹ. bởi vì bà đã phải lo toan đủ thứ rồi, em không muốn bà phải bận tâm về chuyện của em nữa, em không muốn tạo thêm gánh nặng cho bà.
cứ như thế, jungeun mang hết mọi nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần bước vào ngôi trường cấp ba.
tại ngôi trường mới, jungeun đã gặp được jiwoo. đó là một cô bạn nhỏ nhắn với khuôn mặt dễ thương, hay cười, lạc quan và vô cùng yêu đời. tức là đối lập hoàn toàn với jungeun. ấy vậy mà jiwoo lại trở thành bạn thân của jungeun, là người bạn duy nhất của em.
thật ra ban đầu jungeun đã từng nhiều lần bài xích sự nhiệt tình của jiwoo. nhưng rồi sự chân thành của jiwoo đã khiến jungeun lần đầu tiên trong đời mở cửa thế giới của mình để cho cô nàng bước vào và trở thành một trong những người jungeun tin tưởng, trân trọng và không muốn làm tổn thương nhất. đối với jungeun mà nói, trong suốt cả cuộc đời trớ trêu của em, chỉ có hai điều may mắn duy nhất xảy đến, và jiwoo chính là một trong hai điều đó.
jo haseul chính là tên của điều may mắn thứ hai.
jo haseul là soulmate của jungeun, là người mà jungeun sẽ gắn kết cả một đời mà ông trời đã sắp xếp cho em.
lần đầu tiên em gặp haseul là khi cùng jiwoo đi xem phim, lúc đó haseul đang mua vé phía trước em. khi cô quay lại, ánh mắt cả hai đã chạm nhau. bình thường jungeun chỉ thấy sợi dây nơi cổ tay mình dài đến gót chân, phần còn lại như hòa vào trong không khí. nhưng khi ánh mắt của em chạm phải ánh mắt haseul, jungeun đã lần đầu tiên thấy được phần còn lại của sợi dây. và cũng lần đầu tiên em thấy sợi dây soulmate của mình không còn mang màu trắng chán ngắt mà chuyển sang màu nâu một lúc trước khi trở về lại màu trắng nguyên thủy của nó.
đối với jungeun mà nói, haseul là một con người hoàn hảo.
haseul hơi nhỏ người một chút, nhưng tất cả mọi thứ nơi khuôn mặt cô, từ đôi mắt, hàng lông mi, sống mũi, tới đôi môi nhỏ xinh, tất cả những thứ ấy cùng hòa hợp lại tạo nên một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, dễ gây thiện cảm cho bất kì ai đối diện với cô. đặc biệt là khi haseul cười, đôi mắt cô híp lại trông rất hiền, trông rất đáng yêu. mỗi lần nhìn thấy haseul cười, jungeun không hiểu vì lý do gì, em luôn cảm thấy con tim vốn dĩ luôn lạnh lẽo của mình ấm hơn một chút.
haseul biết nấu ăn và nấu ăn rất ngon. đã mấy lần em được thưởng thức tài nấu nướng của cô rồi. em đặc biệt thích hai món canh rong biển và cơm chiên kimchi mà haseul nấu.
haseul học khoa thanh nhạc nên cô hát rất hay. vào giai đoạn đầu của những ngày mới tìm thấy nhau, jungeun thỉnh thoảng hay thấy haseul hát vu vơ mấy câu mỗi lúc buồn chán, dù không nghe rõ lắm cô đang hát bài gì nhưng em biết rõ là cô đang hát. rồi một lần haseul mời em đến tham dự một buổi diễn nhỏ do khoa thanh nhạc tổ chức. đó là lần đầu tiên jungeun được nghe thấy haseul hát thật sự. ở trên sân khấu haseul thật sự tỏa sáng.
haseul còn là một con người vô cùng ân cần, chu đáo và ấm áp. jungeun nhớ có lần em bị bệnh, vì không muốn làm phiền hay lại trở thành gánh nặng cho ai nên em đã không báo cho cả haseul lẫn jiwoo, còn mẹ em thì đã về quê từ hôm trước để thăm ông bà. nhưng jungeun lại quên mất một điều rằng sợi dây soulmate của em và haseul vẫn còn chưa vĩnh viễn chuyển sang màu nâu, cho nên cả hai vẫn có thể cảm nhận nỗi đau của nhau. chiều hôm đó, haseul đến thăm em và trách em vì sao tại không nói cho cô biết, tại sao cứ phải âm thầm chịu đựng. haseul gọi em là đồ ngốc, ôm em vào lòng và bảo rằng "chị biết là bây giờ em chưa yêu chị, nhưng dù sao chị vẫn là soulmate của em, hãy để cho chị chăm sóc em có được không, đừng cố chịu đựng một mình nữa, chị thật sự rất đau lòng jungeun à."
haseul thật sự là một con người hoàn hảo, đến mức khó tin. đến mức jungeun luôn phải tự hỏi rằng liệu ông trời có sai sót gì đó trong việc chọn soulmate cho em không, khi mà suốt ngần ấy năm qua ông trời luôn giày vò em bằng đủ mọi loại đau đớn, rồi vào năm em hai mươi tuổi lại gắn em với một người hoàn hảo như haseul?
có lẽ ông trời không ghét jungeun như em đã từng nghĩ chăng?
jungeun nghe có tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa phòng em bật mở rồi jiwoo bước vào cùng một một tô cháo và một ly nước trên tay.
jiwoo đặt tô cháo xuống cái bàn bên cạnh giường nơi jungeun đang nằm rồi nắm lấy tay em nhỏ giọng hỏi.
"cậu đã thấy khá hơn chưa? hôm qua cậu làm tớ thật sự rất lo đấy."
jungeun cố gắng nở một nụ cười trấn an khi thấy khuôn mặt lo lắng của bạn mình. suốt một tháng qua không biết đã bao nhiêu lần em làm cho jiwoo lo lắng rồi nữa. em thấy mình đã nợ người bạn thân này quá nhiều rồi.
"tớ không sao nữa rồi. xin lỗi vì lại để cậu lo lắng."
"jungeun à, cậu đối với tớ không đơn giản là bạn thân mà còn như một người em trong nhà vậy. tớ thật sự rất lo cho cậu."
thoáng nhìn sợi dây nơi cổ tay của jiwoo, em thấy sợi dây mang màu đỏ thật xinh đẹp, phần còn lại như vô hình tan vào trong không khí. rồi em lại nhìn sang sợi dây mang màu nâu nơi cổ tay mình. nó vẫn mang màu nâu là thế, nhưng nó không được dài như của jiwoo, cũng không phải là kiểu biến mất đi trong không khí. mà sợi dây của jungeun giờ đây ngắn củn, đầu dây giống như là một sợi dây thừng bị lửa đốt cháy, đen xì trông đến xấu xí.
"tớ sẽ không như vậy nữa đâu."
"làm được mới hứa nha."
jiwoo nhìn người bạn của mình. không phải jiwoo không tin jungeun, mà là mười mấy năm quen biết nhau, cô nàng hiểu người bạn của mình đang suy nghĩ gì. và hơn hết là jiwoo biết rõ ràng jungeun yêu haseul như thế nào. cho nên lời jungeun vừa thốt ra rõ ràng là một lời nói dối để trấn an jiwoo mà thôi.
"tớ sẽ cố gắng. tớ hứa đó."
"thế thì tốt. cháo còn nóng, cậu mau ăn đi."
jiwoo vừa nói vừa cầm bát cháo múc lên thổi thổi.
"tớ có thể tự ăn được mà. với lại tớ muốn ở một mình."
jiwoo dừng động tác lại, nhìn vào người bạn của mình một lúc rồi nở một nụ cười, đặt bát cháo xuống bàn, cô nàng vuốt tay người bạn mình rồi đứng lên.
"vậy cậu nhớ ăn đó. tớ và sooyoung ở ngoài phòng khách, có gì thì cứ gọi, bọn tớ sẽ ở đây đến khi nào cậu cảm thấy ổn hơn."
jungeun gật đầu không nói gì. em dõi theo bóng lưng của jiwoo cho đến khi cánh cửa phòng đóng hẳn lại mới buông một tiếng thở dài.
còn điều gì tàn nhẫn hơn việc cho một người đang trên bờ vực tuyệt vọng của cảm xúc được hưởng cái gọi là hạnh phúc, để rồi ít lâu sau lại nhẫn tâm tước đoạt đi thứ hạnh phúc mong manh ngắn ngủi đó.
đó chính là cách mà ông trời đã đối xử với jungeun khi đã nhẫn tâm đem haseul của em đi vào một tháng trước.
jungeun vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười ngày hôm đó của haseul khi cô nhìn thấy một cái xe bán kẹo bông gòn. haseul bảo rằng thời buổi bây giờ mà tìm được chỗ bán kẹo bông gòn hiếm lắm cho nên không thể bỏ lỡ được. và jungeun cũng còn nhớ rõ lắm cái khoảnh khắc khi mà em đang ngồi trong quán cà phê, nhắn tin với jiwoo trong khi chờ haseul đem kẹo bông gòn về, thì nghe một tiếng rầm thật lớn, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thì đã thấy haseul nằm đó trên mặt đường lạnh lẽo, xung quanh toàn là máu. cả cái cảm giác đau đến xé toạt lồng ngực, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn của bản thân khi haseul trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, jungeun cũng nhớ. tất cả mọi thứ vào ngày hôm đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của jungeun, một cách vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức đáng ghét, đáng hận.
jungeun lại thấy lồng ngực mình bắt đầu đau, nhưng cũng chỉ có thể cắn môi để không phát ra bất kì âm thanh nào, em không muốn lại làm jiwoo và sooyoung phải lo lắng.
thì ra ông trời cũng có thể tàn nhẫn đến vậy, bởi vì sau khi haseul mất, jungeun mới biết được một điều rằng, nếu soulmate qua đời, người còn lại sẽ phải chịu đựng những cơn đau về thể xác mỗi khi nhớ đến người bạn đời của mình.
mà suốt một tháng qua có khi nào là jungeun không nhớ haseul đâu cơ chứ? cho nên kể từ ngày haseul ra đi, jungeun không chỉ phải chịu đựng sự mất mát về tinh thần mà ngay cả thể xác của em cũng phải chịu đau đớn.
đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mắt jungeun dừng lại ở chiếc laptop được đặt ngay ngắn trên bàn. chiếc laptop mà có lẽ giờ này chắc cũng đã đóng một lớp bụi mỏng mất rồi, cũng bởi vì đã hơn một tháng qua rồi jungeun không hề động đến nó. có còn phải đi làm nữa đâu mà cần dùng tới.
hơn một tháng kể từ sau khi haseul mất, jungeun gần như từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài. em xin nghỉ làm ở công ty, bởi vì jungeun biết rõ rằng nếu có đến công ty em cũng sẽ không có tâm trí nào để hoàn thành công việc. jungeun cũng từ chối mọi lời mời đi đây đi đó của jiwoo chỉ để có thể ở trong nhà để một mình nghĩ về haseul, một mình chịu đựng những cơn đau.
một tháng qua, jungeun chính xác là đã trở về con người của sáu năm trước, trước khi em gặp được haseul. có chăng, sáu năm trước nếu không có haseul thì jungeun vẫn có người mẹ mà em hằng yêu quý, kính trọng bên cạnh. nhưng bây giờ cả mẹ, cả haseul đều không còn ở bên em nữa rồi. tất cả những người mà em thương yêu nhất cũng đều bỏ em mà đi cả rồi.
căn hộ chung cư mà jungeun đang ở là nhà của em và haseul, hay chính xác hơn mà nói thì trước khi em dọn vào ở cùng thì đây là căn hộ của haseul. nơi này đối với jungeun mà nói là một nơi tràn đầy kỉ niệm, tràn đầy hạnh phúc. nó là nơi đã chứng kiến tình yêu của jungeun và haseul phát triển như thế nào. từ lần đầu tiên sợi dây soulmate của cả hai chuyển sang màu nâu vĩnh viễn, cho tới lần đầu tiên cả hai trao nhao nụ hôn đầu tiên. thậm chí là lần đầu tiên đêm đầu tiên nồng cháy của cả hai cũng chính là tại ngôi nhà này, căn phòng này. và còn có cả lúc haseul cầu hôn jungeun, chính thức đưa em vào hộ khẩu nhà họ jo.
"muộn lắm rồi, đi ngủ thôi em."
haseul bước lại ôm lấy jungeun từ đằng sau khi thấy vẫn còn miệt mài cắm mặt vào màn hình laptop mà làm việc.
"chỉ một chút nữa thôi, em sắp xong rồi."
"một chút nữa là bao lâu?"
haseul hôn lên vành tai của jungeun khiến em khẽ rùng mình, khuôn mặt không tránh khỏi đỏ lên vì ngại ngùng. jungeun thật sự rất dễ ngại và nhạy cảm, đặc biệt là với những đụng chạm như thế này của haseul.
"khoảng nửa tiếng nữa thôi."
jungeun đáp bằng giọng nói có chút run run, điều này khiến haseul biết rằng cô sắp sửa thành công rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.
"nửa tiếng cũng là lâu lắm. ngoan, nghe lời chị, trễ lắm rồi, đi ngủ nào."
haseul cười cười rồi cắn nhẹ lên tai của người yêu, sau đó khẽ mút nhẹ một cái khiến jungeun buộc phải dừng công việc mình đang làm mà hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân rồi quay ra sau nhìn chị người yêu của mình.
chào đón jungeun là ánh mắt hết sức trìu mến, ấm áp và cưng chiều của haseul, khiến jungeun không thể không mủi lòng. ánh mắt này của cô lúc nào cũng thành công trong việc khiến trái tim em mềm nhũn đi.
"đi ngủ nhé?" haseul cọ mũi lên chiếc mũi xinh yêu của jungeun, nhỏ nhẹ nói.
jungeun không đáp chỉ gật đầu, rồi quay sang lưu lại công việc đang dang dở của mình sau đó tắt máy, cùng haseul tiến lại giường.
haseul đưa tay tháo cái máy trợ thính bên tai trái của junguen đặt lên chiếc bàn bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo jungeun vào lòng, hôn lên trán em rồi bảo.
"ngủ ngon, tình yêu của chị."
jungeun mỉm cười, dụi đầu vào lồng ngực chị người yêu của mình cũng khe khẽ nói.
"ngủ ngon, tình yêu của em."
jungeun đưa tay cầm lấy bức ảnh cả hai chụp chung với nhau được đặt trên chiếc bàn kia, cơn đau từ nãy giờ vẫn cứ hành hạ em mãi không thôi.
không có chị, nơi em từng gọi là nhà cũng trở nên thật xa lạ, thật lạnh lẽo.
"dường như em đã lạc lối mất rồi, ở chốn xa lạ không tên này,
chẳng một ai có thể dẫn lối em bước đi cả.
hướng đi nào mới có thể dẫn tới nơi dành cho em đây?
như thể đang lạc trong mê cung,
em bước đi những bước chân thẫn thờ vô định."
---
sooyoung dừng xe lại trước cửa một quán cà phê rồi quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
cuối cùng thì sau hơn một tháng ở mãi trong nhà, jungeun cũng đã chịu ra ngoài. tối hôm qua, khi mà jungeun hỏi rằng "em muốn đến một nơi, không biết có phiền gì chị không?" thì sooyoung và jiwoo đã thật sự rất vui. suốt một tháng qua cứ phải nhìn em đau khổ rồi vật vã với những cơn đau vì nỗi nhớ haseul, sooyoung thật sự thấy vô cùng xót xa cho cô gái nhỏ này. nàng thật sự muốn hỏi ông trời rằng rốt cuộc thì vì sao lại đối xử tàn nhẫn, lại cứ giày vò jungeun như thế.
"ở đây là được rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. chị cứ về trước đi, một lát nữa em sẽ tự đón taxi về." jungeun vừa tháo dây an toàn ra.
"không được. jiwoo đã dặn chị rất kĩ, là đã đưa em đi thì phải đưa em về thật an toàn. sao chị có thể để em về taxi được chứ?"
cho dù là jiwoo có không dặn đi chăng nữa, thì sooyoung cũng không thể nào để cho jungeun về taxi được, nàng thật sự rất lo lắng cho tình trạng của jungeun hiện tại.
"chị sẽ vào quán cà phê này ngồi uống nước. em cứ đi dạo đi, xong rồi quay lại đây chị sẽ đưa em về. hoặc nếu muốn thì cứ gọi điện thoại, chị sẽ lại đón em. có được không?"
nhìn vào khuôn mặt lo lắng của sooyoung, jungeun thở hắt một tiếng. em biết và hoàn toàn hiểu hết những nỗi lo lắng mà sooyoung và jiwoo đã dành cho em suốt một tháng trời qua. và chính vì điều này mà em cảm thấy mình nợ hai người họ rất nhiều.
kể từ sau khi haseul mất, sooyoung và jiwoo đã luôn thay nhau lo lắng, chăm sóc em, đặc biệt là sooyoung, bởi vì tính chất công việc không quá ràng buộc về mặt thời gian. mặc dù là vậy, dù sooyoung vẫn hay bảo rằng nàng không thấy phiền gì cả, bởi vì nàng lo lắng cho em nhưng mà jungeun vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy có lỗi. jungeun nghĩ rằng em cần phải nói rất nhiều lời cảm ơn lẫn xin lỗi với sooyoung và jiwoo.
"như vậy cũng được."
jungeun gật đầu đồng ý với lời đề nghị của sooyoung. sau khi nói thêm vài câu nữa thì jungeun chào tạm biệt nàng rồi bước xuống xe mà đi qua bên kia đường.
đưa mắt nhìn dòng sông trước mặt, jungeun hít một hơi rồi thở mạnh ra để tận hưởng bầu không khí nơi đây. nó vẫn không khác trước đây mấy, chỉ có điều đã không còn ai bên cạnh jungeun lúc này nữa rồi.
nơi mà jungeun muốn đến sau hơn một tháng trốn tránh thế giới bên ngoài đó chính là một bờ sông cách nhà khoảng mười phút đi xe. đây cũng chính là nơi em và haseul đã đến sau khi đi xem phim và đi ăn cùng nhau trong lần hẹn hò đầu tiên. lúc đó jungeun nói muốn tản bộ sau khi đã ăn thật no thì haseul liền bảo rằng cô biết một nơi vô cùng lý tưởng để tản bộ.
"chị thường hay gửi xe ngay tòa nhà ban nãy, rồi ra đây thả bộ để tận hưởng không khí yên bình, trong lành của chỗ này đó. nơi đây không khí thật sự rất tốt. "
jungeun không đáp ngay, em hướng ra bờ sông để cảm nhận bầu không khí nơi đây, sau đó lại đưa mắt nhìn quanh. tuy bên kia đường cũng có khá nhiều hàng quán nhưng chẳng có quán nào có thể gọi là đắt khách cả, tất cả đều khá là vắng. cho nên bờ sông này cũng không có nhiều người qua lại cho lắm. dọc bên đường còn có hàng cây xanh rất đẹp khiến cho bầu không khí nơi đây càng thêm phần dễ chịu.
"đúng là bầu không khí ở đây tốt thật. chị haseul thường hay tới đây lắm sao?" jungeun hơi nghiêng đầu, hướng mắt về phía haseul hỏi.
"mỗi khi chán hay những khi cảm thấy công việc căng thẳng ngột ngạt quá, chị thường ra đây đi dạo, cũng là một cách để thư giãn."
"chị đi một mình à?"
"ừ, một mình, tại cũng đâu có ai để đi chung..."
haseul đưa tay lên gãi gãi phía sau gáy của mình. jungeun để ý đây chính là thói quen của haseul mỗi khi cô ngại ngùng hay bối rối về một chuyện gì đó. và hành động này trong mắt em mà nói thật sự là vô cùng đáng yêu.
"nhưng mà..."
haseul có hơi ngừng lại đôi chút, rụt rè đưa mắt nhìn xuống đôi tay đang buông thỏng của jungeun. cô thở mạnh một cái, trút hết can đảm đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của jungeun, đan năm ngón tay mình vào tay em, vừa khít.
"chị thật sự mong là sau này sẽ không phải đến đây đi dạo một mình nữa."
bất ngờ vì hành động của haseul đã dành, nay câu nói của chị khiến em không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. em thấy hai má mình nóng dần lên, dù không có gương ở đây nhưng jungeun cũng dư sức biết hai má mình sẽ đỏ đến đâu. em cúi mặt xuống mỉm cười, khe khẽ gật đầu. và tất nhiên cái gật đầu cùng nụ cười đó không thể qua khỏi mắt haseul.
cả hai người, haseul và jungeun, một người với trái tim hứng khởi, một người với tâm trạng ngại ngùng cùng nhau đi bộ dưới trời đêm seoul tại một bờ sông yên bình.
jungeun lững thững dạo bước dọc theo bờ sông, nhìn cảnh vật nơi đây vẫn không có gì đổi khác mà trong lòng lại cảm thấy trống vắng. từ lúc biết đến chốn này, jungeun chưa bao giờ đến đây một mình, lúc nào cũng có haseul bên cạnh em cả.
haseul thường hay đưa em đến đây vào mỗi cuối tuần, hoặc là những khi em than chán, than là ở nhà ngột ngạt quá. cô sẽ nắm lấy tay jungeun, để em tựa đầu lên vai mình, cả hai cùng nhau bước đi, tận hưởng cái khí trời mát mẻ, cái không gian tĩnh lặng của chốn này.
bây giờ đây thì chỉ còn lại mỗi jungeun, không có ai nắm lấy tay em, cũng không có bờ vai nào để em có thể tin tưởng mà dựa vào.
và jungeun lại bắt đầu thấy đau. khi đã phải trải qua quá nhiều cơn đau, jungeun phát hiện ra rằng em đã dần quen với nó. dù đôi khi sự nhớ nhung lên đến tột cùng, cơn đau lên đến đỉnh điểm thì nó vẫn đủ sức khiến em mất ý thức. nhưng như thế thì cũng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.
những ngày đầu tiên khi phải chống chọi với cơn đau, jungeun đã hết sức đau khổ và mệt mỏi, đến mức nhiều lúc em ước gì mình có thể chết đi. ai rơi vào tình cảnh như jungeun mà lại không nghĩ đến chuyện như thế kia chứ. khi mà đã phải chịu đau khổ về tinh thần vì mất đi người mà mình yêu, lại còn phải chống chọi cơn đau về thể xác thì ngay cả con người lạc quan nhất cũng sẽ phải nảy ra trong đầu những thứ suy nghĩ dại dột. vả lại, nếu chết đi, jungeun sẽ không phải chịu thêm bất kì cơn đau nào nữa, và em còn có thể được gặp lại haseul.
cho nên, đã một lần, jungeun biến cái suy nghĩ dại dột đó thành hành động.
chỉ có điều khi đó jiwoo đã tìm đến kịp lúc. jungeun khi ấy đã khóc rất nhiều trong lòng của jiwoo, miệng vẫn không ngừng nói "tớ chỉ muốn gặp chị ấy, tớ thật sự rất nhớ chị ấy". suốt ngần ấy năm quen biết nhau, đó chính là lần thứ hai mà jiwoo thấy người bạn của mình đau khổ đến vậy. lần đầu tiên chính là khi mẹ của jungeun mất.
cũng chính từ sau ngày hôm đó, jiwoo và cả sooyoung luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho jungeun. cô nàng muốn chắc chắn rằng jungeun không còn một chút suy nghĩ dại dột nào trong đầu nữa mới có thể an lòng.
jungeun dừng bước khi thấy được quán kem ở bên kia đường. đứng chần chứ một lúc rồi em cũng quyết định sang đường, đẩy cửa bước vào bên trong quán.
"jungeun có muốn ăn kem không?"
đang đi thì haseul bỗng nhiên dừng bước, lấy tay còn lại gãi gãi sau gáy mà hỏi.
"chị haseul muốn ăn kem sao?"
"cũng không hẳn. chỉ là quán kem bên kia đường rất ngon nên chị muốn giới thiệu cho em biết ấy mà. quán trang trí cũng rất đẹp nữa, chị nghĩ là jungeun sẽ thích cách bày trí của quán."
jungeun học khoa thiết kế nội thất nên cũng rất thường hay để ý đến kiến trúc của các tòa nhà, cách bày trí của các quán ăn, quán cà phê mà em ghé qua. cho nên cách nghĩ của haseul cũng không hề sai.
"ăn kem cũng là một ý hay đó."
nhận được câu trả lời, haseul cười vui vẻ, vẫn như thế nắm chặt tay jungeun dẫn em qua đường, đẩy cửa bước vào quán.
thứ chào đón jungeun đầu tiên là tiếng chuông được đặt ngay cửa ra vào, để khi có bất kì ai đẩy cửa cũng sẽ phát ra âm thanh để báo cho chủ quán là có khách vừa tới. jungeun đưa mắt nhìn quanh quán, thì thấy khá ngạc nhiên. quán kem được trang trí theo kiểu hơi vintage một tí, khác hẳn với những quán kem trước đây mà jungeun từng đến. nhưng điều khiến em ngạc nhiên không phải là vì sự khác biệt đó mà là vì cách trang trí này có hơi khác so với cái tên quán khá ấn tượng mà jungeun đã để ý trước khi bước vào. quán tên 'happy pill', có nghĩa là liều thuốc hạnh phúc. khi đọc cái tên, jungeun đã nghĩ hẳn quán sẽ phải khá dễ thương và tươi trẻ. cho nên với phong cách vintage này, jungeun thật sự khá là bất ngờ, là bất ngờ theo chiều hướng tốt.
haseul chọn bàn ở trong góc, hoàn toàn hợp với ý của jungeun. mỗi khi đi ăn, đi uống cà phê, jungeun vẫn thường hay có thói quen chọn bàn trong cùng, trong góc nếu như nó còn chỗ. bởi vì ngồi ở đó, em có thể quan sát hết được toàn bộ quán một cách dễ dàng hơn.
quán kem khá vắng vẻ, hiện tại trong quán cũng chỉ có ba cô gái ở độ tuổi cấp ba có vẻ là bạn thân với nhau và vừa đi xem phim xong theo ghé qua đây ăn một ly kem và bàn luận về bộ phim vừa xem trước khi về nhà.
cô chủ quán đặt ly kem xuống bàn, cả haseul lẫn jungeun lên tiếng cảm ơn sau đó lại nhìn nhau cười ngại ngùng. tuy đã hai tháng kể từ ngày tìm thấy nhau nhưng với tính cách của cả hai thì mọi thứ đều vẫn còn khá ngượng ngập.
ly kem mà cả hai gọi có hai vị khá cơ bản là dâu và chocolate. haseul bảo rằng đã đến quán này ăn kem thì nhất định phải thử vị dâu vì nó là vị đỉnh nhất ở đây. kem dâu ở đây được làm từ dâu thật, chứ không phải như một số nơi là chỉ bỏ phẩm màu rồi hương liệu để cho nó có màu, có mùi, có vị như dâu.
jungeun xúc một miếng kem dâu lên nếm thử thì liền cảm thấy hài lòng. quả nhiên như lời haseul nói, vị dâu ở đây rất ngon, không quá ngọt cũng không quá chua, vừa nếm vào liền có thể cảm nhận rằng kem dâu ở đây có dùng dâu thật để làm, ăn vào rất thanh cổ họng. nhìn sang phía haseul thấy vẻ mặt hồi hộp của cô khiến jungeun không khỏi phì cười.
"quả thật kem rất ngon."
một lời khen của jungeun khiến haseul cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. lúc nãy nhìn vẻ mặt nghiêm túc không chút biểu cảm của em khi ăn thử khiến haseul cứ ngỡ kem không hợp khẩu vị, ngỡ rằng em không thích thì cô sẽ có ngay một điểm trừ. nhưng thật may mắn vì em đã thích nó. haseul vui vẻ xúc một muỗng kem chocolate mà ăn.
rồi cứ như thế, cả hai người tiếp tục ngồi như thế, vừa ăn kem vừa ngắm nhìn xung quanh quán, không ai nói với ai một câu nào. mãi cho đến khi ly kem đã gần hết sạch, haseul mới đặt cái muỗng xuống mà e dè lên tiếng.
"jungeun này, hôm nay em có vui không?"
nghe rõ được sự lo lắng lẫn hồi hộp trong câu hỏi của haseul, jungeun có chút ngạc nhiên, em không trả lời ngay mà hỏi lại.
"sao chị haseul lại hỏi vậy?"
"chỉ là... chị thấy jungeun hôm nay có vẻ ít nói. lúc nãy đi xem phim hay ở nhà hàng em cũng không nói nhiều, bây giờ cũng vậy. chị không biết là hôm nay chị có làm gì cho jungeun buồn không? nếu có thì chị thật sự xin lỗi, nhưng mà jungeun cứ thẳng thắn nói đi, chị sẽ sửa mà."
nhìn vào khuôn mặt chân thành đó, giọng nói ấm áp đó của haseul mà jungeun lại thấy tim mình khẽ rung động. cũng không biết vì sao, tất cả mọi thứ nơi haseul đều có thể dễ dàng khiến jungeun rung động đến vậy.
dù đã hai tháng hơn kể từ ngày tìm thấy nhau mà ngày hôm nay mới chính thức là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai bởi vì jungeun luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng để có thể có được soulmate hoàn hảo như haseul.
haseul quá tốt, tất cả mọi thứ nơi cô đều quá hoàn hảo đến mức jungeun nghĩ rằng cô không thể nào thuộc về em được. cho nên trong suốt thời gian qua, jungeun đã luôn tìm cách từ chối thứ định mệnh này. nhưng sự chân thành, kiên trì của haseul đã khiến jungeun phải rung động không ít lần.
cách haseul làm quen, nói chuyện hay thậm chí đôi khi là những câu bông đùa thả thính cũng không phải là quá vồn vập, tất cả đều rất nhẹ nhàng, từ tốn khiến jungeun cảm thấy rất thoải mái. cái cách mà haseul chăm sóc, quan tâm jungeun là kiểu ôn nhu nhưng vẫn xen lẫn vào đó chút nghiêm khắc, tuy nhiên vẫn rất có chừng mực và không hề có chút gì gọi là thái quá, nó không khiến jungeun cảm thấy ngột ngạt mà còn khiến em thấy vô cùng ấm áp.
chính vì sự chân thành, ấm áp đó cuối cùng jungeun cũng đã dần chấp nhận cho cô bước vào cuộc sống của mình, không còn bất kì sự bài xích nào nữa. để khi haseul ngỏ lời mời em đi xem phim, em đã gật đầu đồng ý.
"không, chị haseul không làm gì sai cả đâu. hôm nay em thật sự rất vui."
quả thật như vậy, haseul đã khiến cho ngày cuối tuần của jungeun trở nên rất thú vị, chứ không như những ngày cuối tuần mà em thường phải trải qua một mình, nhàm chán và buồn tẻ. từ những câu chuyện mà haseul kể, những chi tiết trong phim jungeun không hiểu mà haseul giải thích, cho tới cái cách mà haseul để ý rằng em không ăn được những món quá cay nên dặn nhà hàng đừng cho quá nhiều tiêu nhiều ớt, cái cách mà haseul thấy em không động đến rau ngò liền biết ý mà gắp ra một cái dĩa trống khác. tất cả mọi thứ đều khiến jungeun thấy rất vui.
"chỉ là em không phải kiểu người thích nói quá nhiều, vì không biết phải nói gì, với lại em thích nghe haseul nói hơn cho nên là mới như vậy. nếu có gì làm cho haseul hiểu lầm thì em—"
còn chưa để jungeun hoàn thành hết câu nói, haseul vươn tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang để trên mặt bàn.
"nếu jungeun định xin lỗi thì không cần đâu vì em không hề có lỗi. chỉ cần hôm nay jungeun nói thấy vui là chị cũng đã mãn nguyện lắm rồi."
jungeun cúi mặt xuống vì ngại ngùng. em để ý thấy bởi vì tay cả hai đang ở rất gần nhau nên sợi dây soulmate cũng theo đó mà rút lại còn có một chút xíu, và vẫn mang màu trắng nguyên thủy.
"jungeun này."
"dạ."
haseul đan những ngón tay mình vào tay em, một lần nữa nắm chặt lấy tay em mà nói tiếp.
"sau này hãy để cho chị làm em vui mỗi ngày."
jungeun cảm thấy cuộc đời này thật kì lạ biết bao. trong suốt sáu năm qua, mặc dù bao nhiêu hàng quán khác xung quanh nơi đây đều sang tên, đổi chủ hay thậm chí đóng cửa bởi vì khu vực chốn này không phải là một nơi thích hợp để kinh doanh, thì quán 'happy pill' vẫn luôn tồn tại. mãi cho đến khi haseul rời đi rồi thì bỗng dưng quán kem thân thuộc cũng đã không còn nữa.
vẫn là chốn cũ, nhưng quán kem mà jungeun đang ngồi đã không còn mang tên là 'happy pill' nữa, cả cái phong cách vintage mà jungeun từng rất thích cũng đã được thay thế bằng phong cách trẻ trung và màu sắc hơn. tiếng chuông mà em rất thích nghe mỗi khi đẩy cửa bước vào cũng đã không còn nữa vì người chủ mới đã gỡ mất cái chuông ra rồi. thậm chí vị kem nơi đây cũng không còn giống như lúc xưa nữa. jungeun gọi một ly kem dâu, nhưng nó lại quá chua khiến em vừa ăn được một muỗng rồi lại thôi, để mặc nó tan chảy từ từ.
giống như thể là haseul ra đi rồi, mang theo luôn tất cả mọi những thứ kỉ niệm tốt đẹp nhất mà cả hai từng có với nhau. thứ cô để lại cho em chính là trái tim đã mất đi một khoảng trống vô cùng to lớn, cùng với nỗi nhớ nhung và những cơn đau để lấp đầy khoảng trống đó.
"những kí ức đẹp đẽ của đôi ta em đều ghi nhớ cả,
tất cả cũng là để trao lại cho người,
vì vậy xin người hãy nắm lấy đôi tay này của em một lần nữa."
---
lần thứ hai jungeun ra khỏi nhà đó là khi em phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ về tai của mình. từ nhỏ jungeun đã thường xuyên ghé thăm bệnh viện về đôi tai nghe không rõ của bản thân, và vào năm bảy tuổi khi thính lực một bên tai suy giảm hẳn, jungeun mỗi ngày đều phải uống kha khá thuốc cùng với việc phải ghé thăm bệnh viện hai tháng một lần.
đợt này, jungeun đến kiểm tra trễ hai ngày so với ngày hẹn, nếu như không có điện thoại của bác sĩ jung – vị bác sĩ đã theo dõi bệnh tình của jungeun trong suốt ngần ấy năm qua thì có lẽ em cũng đã quên mất việc bản thân cần phải đến bệnh viện. bởi vì theo như trước đây, nếu không là mẹ thì đều sẽ có haseul cùng em đến bệnh viện để kiểm tra.
trước khi gặp haseul, jungeun dù được mẹ nhắc nhở thì em từ khi tự lập được đã luôn đến bệnh viện một mình. nhưng kể từ khi haseul xuất hiện trong cuộc đời em, cô dù bận đến mấy thì cứ mỗi hai tháng cũng đều sẽ dành ra một ngày để đưa em đến bệnh viện. mỗi ngày cô đều sẽ nhắc nhở em uống thuốc đầy đủ, nhớ đừng có dùng tai nghe nhiều quá, nghe nhạc cũng đừng mở âm lượng quá lớn, như thế sẽ không tốt, và ti tỉ thứ khác.
nhưng mà giờ đây, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo cũ, thậm chí là còn tệ hơn cả ngày trước, khi mà ở bên cạnh jungeun không có haseul cũng chẳng có mẹ em ở bên cạnh. chỉ mới hai tháng trước thôi, haseul vẫn còn nắm tay em đưa đến tận cửa phòng bệnh, đến khi em đóng cánh cửa phòng khám lại vẫn thấy ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương của cô nhìn theo. lúc nãy, khi em đóng cánh cửa phòng lại, đã không còn ai đứng đó nhìn em và nở một nụ cười nữa rồi.
kết quả lần kiểm tra này của em cũng không có gì thay đổi nhiều so với kết quả của hai tháng trước, không có tiến triển gì tốt cả, nhưng lạc quan thì cũng đã không chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn.
khi đang định đứng lên chào tạm biệt vị bác sĩ già để ra về thì jungeun nhận thấy dường như bà đang có điều gì đó muốn nói với mình.
"bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao?"
vị bác sĩ già bị jungeun hỏi trúng liền tằng hắng giọng, đưa tay chỉnh kính lại nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. lần đầu bà gặp jungeun là vào năm cô bé bảy tuổi, gần hai mươi năm qua theo dõi bệnh tình của jungeun, cũng có thể nói cách khác là bà đã được nhìn jungeun lớn lên. từ nhỏ cô bé đã luôn phải chịu nhiều khổ sở, khi jungeun tìm được soulmate là haseul, bà cũng vui mừng thay cho cô gái nhỏ này. nhưng dòng đời lại quá trớ trêu khi mà một tháng trước, bà lại phải dự đám tang của haseul. chỉ mới có một tháng thôi, mà người jungeun tiều tụy đi thấy rõ, làm bà không tránh khỏi cảm giác xót xa.
"jinsoul, con bé nó vừa mới về nước được hai tuần rồi. nó có nhờ ta chuyển lời lại là nếu cháu muốn gặp nó thì có thể nhắn tin hẹn nó ra, bất kì lúc nào cũng được, vì nó có nhắn tin cho cháu nhưng lại không có phản hồi."
jungeun có hơi khựng lại một chút khi nghe đến cái tên jinsoul. em chợt nhớ ra đã cũng đã rất lâu rồi em đã không trả lời tin nhắn của ai trên kakaotalk ngoại trừ jiwoo và sooyoung, có lẽ vì vậy mà em đã bỏ qua mất tin nhắn của jinsoul.
jung jinsoul chính là cháu của vị bác sĩ đang ngồi trước mặt jungeun đây, đồng thời cũng là một bác sĩ tâm lý trẻ khá có tiếng trong giới. và chị còn là bác sĩ tâm lý của jungeun nhiều năm về trước.
jungeun biết tới jinsoul cũng là nhờ bác sĩ jung giới thiệu cho khi bà có những nghi ngờ về bệnh tâm lý của em. và jungeun phải thừa nhận một điều rằng, việc em nghe lời bác sĩ jung mà tìm đến jinsoul là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà em từng đưa ra. suốt khoảng thời gian làm 'bệnh nhân' của jinsoul, chị dường như không hề đối xử với em như một bệnh nhân, mà luôn xem em như một người bạn, là một nơi để em có thể giải bày cảm xúc của bản thân.
nhưng jinsoul cũng chỉ điều trị tâm lý cho em được khoảng bốn năm thì thôi, bởi vì haseul đã xuất hiện. chính jinsoul vào giai đoạn đó cũng đã từng nói rằng, haseul chính là liều thuốc mạnh nhất, tốt nhất cho tất cả mọi chuyện xảy đến, mọi thứ cảm xúc đang vần vũ trong jungeun. có haseul rồi, thì vị bác sĩ âm lý như jinsoul đã không còn cần thiết với jungeun nữa rồi.
haseul giúp jungeun thắt dây an toàn rồi vuốt lại chỗ tóc hơi bị rối của em, mỉm cười đến là dung túng mà hỏi.
"hôm nay nói chuyện với jinsoul sao rồi?"
"chị ấy bảo là mọi thứ đều đang rất tốt."
lại thêm một nụ cười được vẽ lên trên môi haseul, lần này là một nụ cười hài lòng. đối với haseul mà nói thì sức khỏe tâm lý của jungeun luôn là vấn đề được cô đưa lên hàng đầu trong những mối quan tâm. khoảng thời gian gần đây khi nghe jinsoul bảo rằng mọi thứ đang dần tốt lên khiến haseul an tâm và hạnh phúc rất nhiều.
"thật ra thì có chuyện này, em muốn nói với chị."
jungeun tìm đến bàn tay haseul mà nắm lấy.
"sao thế?"
"em đã đưa ra quyết định này và jinsoul cũng đã đồng ý rồi, nên hôm nay em muốn nói với chị."
nghe nhắc đến tên jinsoul thì trong lòng haseul lại nổi lên một sự lo lắng, chẳng phải lúc nãy em nói là mọi thứ vẫn ổn sao? không lẽ là đã có chuyện gì khác không hay xảy ra?
"em đã quyết định, sau ngày hôm nay sẽ không đến đây nữa, quá trình trị liệu của em sẽ chấm dứt."
"sao thế? sao tự dưng lại chấm dứt?"
jungeun có thể nhận thấy sự hoảng hốt, lo lắng của haseul qua giọng nói, vẻ mặt và cái siết chặt tay khi mà em vừa mới thốt ra điều vừa nãy. em cười, đưa tay còn lại lên vuốt mặt haseul, giống như là để trấn tĩnh cô lại.
"đừng có hoảng hốt như thế, không có gì xảy ra cả. chỉ vì em và cả chị jinsoul đều nhận thấy rằng việc trị liệu đã không còn cần thiết nữa rồi, vì em đã có chị."
ánh mắt jungeun vô cùng chân thành nhìn haseul khiến cô cảm giác như tim mình mềm nhũn ra. quả thật trong lần đi ăn cùng nhau cách đây hai tuần, jinsoul có bảo rằng, đối với jungeun thì sự tồn tại của haseul bên cạnh em còn hiệu quả hơn cả trăm viên thuốc, cả chục lần trị liệu.
"thật sự cảm ơn chị rất nhiều, chị chính là liều thuốc tốt nhất của em đấy."
haseul cười dịu dàng, hôn lên bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay mình từ nãy đến giờ của em.
"cả đời này cũng sẽ là thuốc của em."
bởi vì cổ tay của cả hai đang ở rất sát nhau, nên sợi dây soulmate rút ngắn lại còn có một chút, nhưng vẫn đủ để thấy rằng, màu nâu nơi đã lóe sáng lên.
kể từ sau hôm đó, jinsoul không còn là bác sĩ tâm lý của jungeun nữa, tuy thế cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau như những người bạn, nhưng lại không quá thường xuyên gặp nhau bởi vì những bận bịu của cuộc sống. mãi cho đến hôm nay, khi nghe những lời của bác sĩ jung, jungeun mới chợt nhận ra lần gần đây nhất em gặp chị cũng đã chuyện của hơn một năm về trước, tại hôn lễ nhỏ, đơn giản mà ấm cúng của em và haseul. sau đó em nghe nói rằng jinsoul sang nước ngoài học cái gì đó và theo lời bác sĩ jung thì chị cũng chỉ mới nước cách đây hai tuần.
"cháu nên đi gặp nó, dù là với tư cách gì cũng được. ta nghĩ phần nào nó sẽ là người hiểu được cảm giác của cháu."
bác sĩ jung lên tiếng khi thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của jungeun. và jungeun cũng hiểu ý mà bà bác sĩ già muốn nói là gì.
jinsoul sẽ hiểu được cảm giác của jungeun bởi vì chị cũng giống như em, mấy năm về trước chị cũng đã mất đi soulmate của mình. có chăng, điểm khác nhau giữa jungeun và jinsoul chính là jungeun mất đi haseul sau khi cả hai đã cùng nhau tạo nên biết bao nhiêu là kí ức đẹp, cùng nhau có một mái ấm thật hạnh phúc, còn jinsoul thì mất đi người bạn đời của mình khi sợi dây soulmate của cả hai chỉ mới vĩnh viễn chuyển sang màu tím không được bao lâu.
jungeun tự hỏi, cái nào sẽ là đau khổ, đáng thương hơn? là khi chỉ vừa mới chạm tới ngưỡng cửa của cái gọi là hạnh phúc liền ngay lập tức bị đoạt đi, giống như thể là bản thân không xứng đáng có được cái hạnh phúc đó và từ nay về sau cũng sẽ không được hạnh phúc? hay là cho người ta được hưởng cái cảm giác hạnh phúc mà ngỡ nó sẽ kéo dài mãi mãi sau một chuỗi bất hạnh, để rồi một ngày cướp đoạt nó đi chỉ để khẳng định rằng cả đời này người ta chỉ có thể mãi sống trong đau khổ bất hạnh? jungeun thật sự không biết. em nghĩ đúng là bản thân sẽ phải đến gặp jinsoul một lần, nhưng lần này có lẽ em sẽ không gặp chị với tư cách là một 'bệnh nhân' như xưa nữa.
"phải chi em có thể được thấy người lúc này,
phải chi người có mặt ở đây trước mắt em,
em sẽ hỏi người rằng, đâu mới là con đường mà em nên đi?"
---
một buổi chiều đầu mùa thu, mưa rả rích rơi ngoài trời. thật may mắn vì khi jungeun vừa trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với jinsoul được chừng tầm năm phút thì trời bắt đầu đổ mưa.
jungeun ngồi bên chiếc cửa cửa sổ đã đóng lại, nhìn những giọt mưa rơi ngoài trời mà thấy hơi rùng mình, dù đã đóng cửa nhưng em vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh mà cơn mưa mang lại, em đưa tay nâng ly ca cao nóng mà mình vừa pha lúc nãy nhấp một ngụm để xua tan đi cái lạnh.
jungeun của ngày trước vô cùng thích mưa. hồi năm tuổi em vẫn thường hay cùng bố nghịch mưa ngoài trời đến mức ướt sũng người, cảm lạnh ho sù sụ rồi bị mẹ mắng cho cả bố lẫn con vì cái tội nghịch dại.
những ngày mưa jungeun có thể viện cớ để không phải đến lớp dạy thêm của ông thầy giáo dạy toán mà em vô cùng không thích. hoặc là nếu những ngày mưa lớn quá, mẹ jungeun không thể ra khỏi nhà để mà đi làm được, em sẽ khuyên mẹ là xin nghỉ phép một bữa, rồi cả hai mẹ con sẽ cùng quây quầy bên mâm cơm đạm bạc do chính tay jungeun nấu.
đôi khi, thứ bảy hay chủ nhật gì đó, jungeun và cả haseul đều được nghỉ ở nhà mà trời lại mưa khiến cả hai đều ngại đi ra ngoài, thì họ sẽ cùng nhau nấu một bữa ăn nào đó, cùng nhau thưởng thức. sau đó sẽ lại cùng nhau ngồi trên sô-pha, jungeun tựa đầu vào vai haseul, cô thì vòng tay ôm lấy em cùng thưởng thức một bộ phim nào đó trên netflix.
jungeun đã từng rất thích mưa, nhưng giờ thì không nữa rồi.
vì cũng vào một ngày mưa, mẹ của em đã ra đi.
mẹ jungeun ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo sau gần ba năm chống chọi với nó. bà ra đi trên giường bệnh vào một ngày mưa, khi mà jungeun vẫn còn đang họp ở công ty về một dự án mà em đã đặt rất nhiều tâm huyết vào. bà ra đi mà không kịp nói lời tạm biệt với đứa con gái duy nhất của mình. lúc jungeun mở được cửa phòng bệnh, đôi chân em liền như không còn một chút sức lực mà ngã khuỵa xuống, may thay haseul đã nhanh tay đỡ và giúp em lại gần nhìn gương mặt của mẹ mình lần cuối. jungeun cứ như thế mà ôm lấy mẹ mình khóc nấc lên, còn haseul thì vẫn cứ như thế ôm lấy em mà cũng không kiềm được để cho nước mắt lăn dài trên má.
jungeun còn không thích mưa, cũng bởi vì ngày haseul ra đi trời cũng đã đổ một trận mưa thật lớn.
cái cảm lạnh lẽo ngày hôm đó, khi em ôm lấy thân hình đã dính đầy máu và nước mưa của haseul mà khóc lên từng tiếng vô cùng bi thương. từng tiếng khóc của em, từng câu nói van xin haseul đừng đi, đừng bỏ em lại một mình hòa cùng tiếng mưa rồi tan đi khi cơn mưa đã tạnh hẳn. chỉ có nỗi đau của người ở lại là jungeun là không thể nào tạnh được.
không bao giờ có thể tạnh được.
"xin người hãy nói cho em nghe đi,
chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tận cuối con đường,
đó là lời đôi ta đã hứa với nhau mà.
xin hãy nói cho em nghe một lời, em vẫn luôn ở đây chờ người.
nhưng sao giờ con đường tình yêu của đôi ta chỉ còn lại mình em,
một mình em cô đơn bước tiếp."
---
jungeun nghĩ ông trời chọn haseul trở thành soulmate của em cũng phải có lý do của nó cả thôi, bởi vì cả hai ở một vài điểm nào đó thì lại thấy thật giống nhau.
giống như việc haseul vẫn hay bảo rằng jungeun đừng ngốc như vậy nữa, hãy để cho cô được phép chăm sóc em, đừng có cái gì cũng giấu trong lòng, thế nhưng mà chính bản thân haseul lại cũng hay âm thầm chịu đựng không nói ra một vài chuyện.
nói haseul có thể lực yếu thì không hẳn là yếu, nhưng cô rất hay bị bệnh vặt, đặc biệt là chứng đau đầu của haseul là thường xuyên xảy ra hơn hẳn. cô rất hay có những cơn đau đầu bất chợt không lý do, lúc thì đau ít, lúc thì đau nhiều, lúc thì đau dai dẳng, khi thì một chút lại hết, nhưng chung quy nó cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì. jungeun còn nhớ, khoảng thời gian trước đây, khi dây soulmate của cả hai còn chưa chuyển sang màu nâu vĩnh viễn, vào mỗi lần haseul đau như thế, vì sự liên kết soulmate của cả hai mà jungeun cũng có thể cảm nhận được đầu em có chút nhói lên. tất nhiên cái đau của em sẽ không thể nào đau nhiều hay dai dẳng như haseul nhưng em vẫn có thể cảm nhận được.
và mỗi lần như thế, khi hỏi thăm thì câu trả lời jungeun nhận được lại luôn là câu "chị không sao". dĩ nhiên là jungeun không tin, nhưng em lại chẳng biết làm gì hơn, cuối cùng chỉ là dăm ba câu dăm ba dòng tin nhắn bảo haseul giữ gìn sức khỏe, dặn dò chị nếu câu thì phải uống thuốc và đừng làm việc quá sức.
nhưng đã có một lần khác hẳn với những lần như thế.
đó là một buổi sáng thứ tư, cái ngày mà khiến jungeun chán nản nhất trong tuần vì hôm ấy em có tới tận hai tiết vào buổi sáng và thêm hai tiết nữa vào buổi chiều.
thông thường vào mỗi buổi sáng, luôn sẽ có một tin nhắn chào buổi sáng từ haseul, nhưng hôm nay jungeun lại không nhận được tin nhắn nào cả. jungeun đoán rằng có lẽ haseul vẫn còn ngủ, do tối hôm qua haseul đã thức tới khuya để hoàn thành bài thuyết trình về lịch sử âm nhạc mà sáng hôm qua cô đã than vãn với em rằng ngày tới nhóm của cô sẽ phải thuyết trình. haseul vẫn thường hay thức khuya như thế để sáng tác và học tập, điều đó đã không còn quá lạ lẫm với jungeun.
và quả đúng là tối hôm qua haseul đã thức tới khuya để hoàn thành bài thuyết trình, nhưng đó không phải là lý do cho việc cô không nhắn tin cho jungeun. thực tế haseul đã dậy từ sớm, với một cái đầu đau như búa bổ. tối hôm qua sau khi hoàn thành bài thuyết trình thì cũng là lúc haseul cảm thấy đau mình đau đến khó chịu, cô cứ nghĩ rằng sau khi ngủ một giấc sáng hôm sau dậy sẽ khỏi ngay, hoặc chí ít cũng sẽ đỡ đi ít nhiều. nhưng có lẽ sau nhiều ngày thức khuya dậy sớm, cơ thể haseul đã không còn chịu đựng nổi nữa. chưa đến sáu giờ sáng, haseul đã thức dậy bởi vì cơn đau hành hạ khiến cô không thể nào yên giấc được nữa. và haseul chỉ có thể nằm đó chịu đựng cơn đau, mồ hôi tuôn ra không ngừng, ngay cả việc ngồi dậy cũng là một sự mệt mỏi đối với cô chứ nói gì đến việc cầm điện thoại lên và nhắn tin.
một tiếng của tiết học đầu tiên trôi qua, và jungeun bắt đầu cảm thấy lồng ngực nhói lên những cơn đau không rõ nguyên nhân, kèm theo đó là một cơn nhức đầu ập tới.
jungeun biết cảm giác này là gì, là soulmate của em đang bị đau. nhưng cái cảm giác và cơn đau lần này khiến junguen cảm thấy lo lắng hơn mọi lúc, vì nó khác những lần trước rất nhiều. những lần trước, mỗi khi haseul bị đau, thứ cảm giác mà jungeun cảm nhận được chỉ là những cơn đau nhói lên một lúc rồi lại thôi, giống như là sự báo hiệu của ông trời, rằng soulmate của em đang bị đau, hãy quan tâm tới người đó đi. nhưng lần này thì khác, nó đau hơn những lần trước rất nhiều và cơn đau cũng không hề nhanh chóng tan biến đi mà cứ âm ỉ mãi trong đầu, trong lồng ngực jungeun, khiến em cảm giác vừa khó chịu vừa lo lắng cho soulmate của mình.
"chị haseul lại đau đầu nữa sao? chị có sao không?"
jungeun bấm nút gửi tin nhắn. em không thường hỏi thẳng haseul như thế này, nhưng cảm giác lo lắng, bất an đã đánh bật tất cả mọi thứ, em cần biết là haseul hiện tại có đang ổn không. thế nhưng khi tiết học của jungeun chỉ còn mười phút nữa là kết thúc, em vẫn không thấy haseul xem tin nhắn của mình chứ chưa nói tới việc là trả lời tin nhắn.
và điều này khiến sự bất an của jungeun càng ngày càng dâng cao, cuối cùng ngay khi người giảng viên vừa cho tan lớp thì jungeun liền nhanh chóng ra về, bắt taxi đến thẳng nhà của haseul mà mặc kệ rằng ngày hôm nay em vẫn còn tới tận ba tiết học.
gia đình haseul hiện tại đều sinh sống ở nước ngoài, chỉ có haseul là vẫn chọn ở lại hàn quốc để học tập. cho nên khoảng cỡ năm tháng trước, tức là nửa năm kể từ ngày cả hai tìm thấy nhau, haseul đã đưa cho jungeun chiếc thẻ từ để có thể dễ dàng ra vào khu chung cư, và cô còn đề nghị jungeun để lại dấu vân tay để có thể thể tiện bề đến nhà cô những lúc cần thiết.
"căn hộ này của chị, nói lớn thì lại không lớn lắm, nhưng mà ở một mình nên lúc nào cũng thấy nó trống trải. em là soulmate của chị, nếu như sau này có em ở cùng thì nó sẽ bớt trống trải hơn rất nhiều. cho nên em cứ để lại vân tay đi, biết đâu sau này sẽ cần tới."
jungeun đối với lời nói đó của haseul cũng không biết phải nói gì thêm cho hợp lý, chỉ còn cách đưa tay vào máy để nó quét vân tay của mình.
nhưng mà bây giờ thì em lại thấy đó là một điều thật may mắn, khi mà em đứng bấm chuông nãy giờ nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy là haseul sẽ ra mở cửa. jungeun quyết định bấm nút và cho máy xác nhận vân tay của mình.
khi vừa đóng cửa lại, jungeun cảm thấy cơn đau nơi lồng ngực của mình biến mất hẳn, đầu tuy cũng còn đau nhưng đã không còn đau như lúc ngồi trên lớp hay xe taxi nữa. em đặt balo của mình lên ghế sopha rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ của haseul.
khi cửa phòng mở ra, nhìn thấy haseul nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi, mồ hôi lã chã khắp khuôn mặt thì cũng là lúc đầu jungeun không còn đau nữa, nhưng trong lòng lại nhen nhói một thứ cảm giác gọi là đau lòng, xót xa. em nhanh chóng chạy đến bên cạnh haseul.
"chị haseul, chị có sao không? sao người chị lại nóng thế này?"
dù đang rất mệt và rất đau nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của người con gái trong lòng, haseul vẫn gắng nở một nụ cười.
"chị không—"
"chị đừng có nói với em là chị không sao nữa! rõ ràng là người chị nóng thế này, nhìn nhợt nhạt xanh xao thế này mà còn nói là không sao? chị có biết lúc nãy em lo lắm không hả? nếu em không cảm nhận được cơn đau của chị thì phải làm sao đây hả?"
haseul giật mình bởi sự bùng nổ của jungeun. từ trước đến giờ cô chưa từng thấy em nổi giận thế này. trước giờ jungeun luôn luôn là một con người điềm đạm, hiền lành và ít nói, cho nên đối với sự bùng nổ này của em, khiến haseul thật sự ngạc nhiên. nhưng tim cô lại dâng lên một sự ấm áp, bởi vì nguyên nhân của sự bùng nổ đó lại chính là vì lo lắng cho cô.
"chị đợi em một chút, em đi chuẩn bị khăn nóng trước đã."
trong cơn mệt mỏi, haseul đưa con mắt lờ đờ của mình nhìn theo bóng lưng của jungeun mà không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.
.
.
.
nhờ có sự chăm sóc của jungeun và sau khi đã có thể ngủ một giấc, tối ngày hôm đó tình hình của haseul đã đỡ hơn đôi chút, cơn đau đã giảm bớt nhiều, người cô cũng đã không còn nóng như ban sáng, tuy vậy cô vẫn còn khá mệt và hơi chóng mặt.
sau khi uống thuốc, cô đưa ly nước lại cho jungeun và đưa mắt quan sát biểu hiện của em. từ khi cô ngủ dậy cho đến giờ, jungeun không nói quá nhiều và luôn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
"jungeun này, chị xin lỗi..."
"sao lại xin lỗi?"
jungeun đặt ly nước xuống chiếc bàn bên cạnh rồi quay sang nhìn người đang ngồi tự lưng vào thành giường kia, vẫn với khuôn mặt nghiêm nghị đó.
"xin lỗi vì đã làm em lo lắng, vì đã không nghe lời em mà không giữ gìn sức khỏe bản thân, và vì đã giấu em..."
haseul cúi đầu xuống, nhìn xuống những ngón tay đang di di vào nhau của mình như thể nó có gì đó thú vị lắm, cũng bởi lúc này cô không đủ can đảm đến nhìn vào mắt em, nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị đó nữa.
jungeun nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi của haseul như thế cũng thấy trong lòng dịu đi mấy phần. em không phải là kiểu người sẽ giận ai đó quá lâu. mà thật ra thì cũng không thể gọi là em giận haseul được, chỉ là em rất không hài lòng về việc cô cứ luôn mãi dùng câu "chị không sao" để giấu, để trốn tránh đi mọi vấn đề. jungeun đưa tay cầm lấy một bàn tay của haseul mà nói.
"chị không cần phải xin lỗi em. em chỉ mong rằng từ nay về sau chị đừng lúc nào cũng nói rằng bản thân không sao như thế nữa. chị nói rằng em đừng giấu chị điều gì, hãy mở lòng với chị thì em cũng mong rằng chị có thể nói thật cảm xúc của mình với em. có được không?"
haseul hết nhìn bàn tay jungeun đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn em, đã gần một năm kể từ ngày tìm được em, biết được em là soulmate của mình, đây chính là lần đầu tiên jungeun chủ động nắm lấy tay cô, chủ động nói những lời ấm áp như thế này với cô. điều này khiến haseul cảm giác như trong khoảnh khắc, trái tim cô đã đập trật đi vài nhịp. haseul đan tay mình vào bàn tay em, siết chặt lấy nó.
"jungeun này."
ánh mắt cả hai chạm nhau.
"dạ?"
tuy đây không phải là lần đầu tiên nắm tay như thế này, chạm mắt nhau như thế này, nhưng jungeun lại cảm thấy rằng cái nắm tay này, ánh mắt này của haseul rất khác với mọi lần. nó khiến em cảm thấy bồi hồi rất nhiều.
"chị yêu em."
jungeun biết điều này, biết rất rõ là đằng khác. làm sao có thể mà không biết cơ chứ, khi mà suốt gần một năm qua, bao nhiêu sự quan tâm chăm sóc, bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu dịu dàng ân cần, bao nhiêu chân thành ấm áp mà haseul dành cho em lại quá rõ ràng như thế. nếu jungeun không cảm nhận được, hóa ra em lại là một đứa ngốc hay sao?
"chị yêu em nhiều lắm jungeun à. chị biết em đã phải trải qua nhiều biến cố, phải chịu đựng nhiều điều đau thương trên đời này rồi, chị biết suốt ngần ấy năm qua em đã cô đơn quen rồi nên sẽ không dễ gì để em có thể tiếp nhận một người bước vào cuộc đời mình."
haseul dừng lại một chút, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục lời bộc bạch của mình.
"nhưng mà chị nghĩ mọi thứ trên đời này đều đã nằm trong sự sắp đặt của ông trời cả rồi. ông trời tạo ra soulmate, ngoài việc là một người đồng hành với ta cả đời thì soulmate còn là chỗ dựa, là người dẫn dắt ta đi theo một con đường tốt hơn, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. không phải sao? nếu ông trời đã sắp đặt cho em trở thành soulmate của chị, thì hãy cho chị một cơ hôi để có thể khiến con đường phía trước của em không còn cô đơn nữa. để chị và em, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau, chăm sóc cùng nhau trên con đường phía trước. hãy để cho chị yêu em, có được không jungeun?"
những lời này, haseul đã giấu trong tim rất lâu và luôn tự nhủ rằng chờ đến một thời điểm thích hợp sẽ bộc bạch ra hết tất cả mọi thứ với jungeun. nhưng ngày hôm nay, khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của jungeun lúc sáng nay, rồi sự ân cần, quan tâm lo lắng của em từ chiều đến giờ, và những lời nói tràn đầy ấm áp khi nãy của em, haseul nghĩ cô cần phải nói ra ngay lúc này. nếu như không thì sẽ không còn thời điểm nào còn có thể thích hợp hơn được nữa.
lời bộc bạch chân thành của haseul khiến jungeun không kìm nén nổi nước mắt của mình mà để nó rơi trên gò má mình.
đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày người bố của em bỏ đi theo tình nhân, em đã không cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc. những ngày tháng sống bên mẹ, trừ những năm tháng jungeun bị bắt nạt trên trường ra thì cũng có thể gọi là bình yên, vì chẳng có việc gì quá sóng gió xảy đến với hai mẹ con. tuy bình yên là thế, nhưng có những đêm thức giấc thấy mẹ ôm tấm ảnh gia đình ba người mà khóc, lòng jungeun lại day dứt đau lòng không thôi. bình yên chắc gì đã là hạnh phúc, làm sao có thể gọi là hạnh phúc được khi mà mọi thứ đều không trọn vẹn.
mãi cho đến khi tìm được haseul, tình yêu của cô, sự chân thành của cô đã khiến jungeun cuối cùng cũng được hưởng lại cảm giác hạnh phúc mà suốt ngần ấy năm qua em đã không thể cảm nhận được.
haseul vươn người dùng tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trên má của jungeun, giọng ân cần hỏi.
"sao em lại khóc? nếu chị nói gì sai thì xin lỗi em, xin em đừng khóc nữa."
jungeun lắc đầu, như ý muốn bảo rằng không phải vì chị mà em mới khóc.
hơn ai hết, jungeun biết rõ rằng bản thân cũng có tình cảm với người con gái trước mặt mình. nhưng em lại luôn không biết gọi tên cảm giác đó là gì cho phải, em không biết thứ tình cảm đó có được gọi là yêu hay không. em không muốn ngộ nhận tình cảm của bản thân để rồi làm khổ haseul, em không muốn phải làm khổ ai cả. cho nên trước khi làm rõ được tình cảm của mình dành cho haseul là gì, em không muốn phải tạo quá nhiều hy vọng cho cô.
"không, chị không có nói gì sai cả."
nhưng đến ngày hôm nay, khi ngồi trên lớp với nỗi bất an rằng không biết haseul có bị sao không, cô đang đau như thế nào, liệu cô có ổn không. rồi ngay cả lúc khi mở cửa phòng và thấy dáng vẻ mệt mỏi đó của haseul, em đã thấy lòng mình đau như thế nào. và cả khi nghe những lời nói chân thành của haseul, trái tim em đã hạnh phúc đến nhường nào. cuối cùng, jungeun cũng biết được rằng, cảm giác mà em dành cho haseul là loại cảm giác gì rồi.
"em khóc là bởi vì cuối cùng em đã nhận ra một điều rằng..."
sợi dây nối hai cổ tay của haseul và jungeun đang màu trắng bỗng dưng sáng lên một màu nâu sáng rất xinh đẹp. nhưng lần này khác với lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, màu nâu ấy đã không chuyển về lại màu trắng nữa, nó cuối cùng đã vĩnh viễn chuyển sang màu nâu rồi.
"em cũng yêu chị, haseul à."
jungeun ngả mình xuống chiếc giường thân thuộc, cuộn người lại, đè nén những cơn đau đang hành hạ cơ thể nhỏ bé này của mình.
chính trên chiếc giường này, đã từng có người thủ thỉ với jungeun những lời nói ngọt ngào, dịu dàng. cũng chính trên chiếc giường này, đã từng có người nói những lời an ủi động viên mỗi khi công việc của em gặp khó khăn, trục trặc. và cũng chính trên chiếc giường này, khi người mẹ yêu quý của jungeun qua đời, đã có người ôm lấy em và nói rằng "sẽ có chị luôn ở đây bên cạnh em, con đường phía trước của em dù ra sao sẽ luôn có chị đi cùng. hãy nhớ điều đó, jungeun à."
nhưng mà giờ đây chỉ cũng chỉ còn lại một mình em mà thôi.
jungeun đã từng đọc được một cuốn sách nói về những triết lý trong tình yêu. trong sách có nói rằng, khi một người đã quen với cô đơn rồi, nếu như có một ai đó đem đến sự quan tâm, sự yêu thương thì dù nó có là chân thành hay giả dối, sự quan tâm yêu thương đó cũng là một sự quan tâm yêu thương độc hại. bởi vì chỉ cần một ngày, người đó không còn ở bên cạnh để yêu thương, quan tâm mình nữa, sự cô độc, sự trống vắng của mình sẽ lại càng gia tăng, còn nhiều hơn cả trước lúc người ấy xuất hiện. và cùng với sự cô độc đó chính là một trong những thứ cảm giác tệ hại nhất trên đời, cảm giác bị bỏ rơi.
jungeun không muốn và cũng không thể nào gọi tình yêu của haseul dành cho em là độc hại được. haseul đối với em mà nói sẽ không bao giờ là thứ gì đó độc hại cả. cô đem đến cho em cảm giác được yêu thương, được trân trọng. cô đem đến cho em cảm giác hạnh phúc. nên đối với em mà nói, tình yêu của haseul sẽ không bao giờ là độc hại.
có điều jungeun không biết, sự ra đi của haseul có nên được ví giống như việc cô bỏ rơi em không. nhưng thật sự thì kể từ ngày haseul ra đi, sự cô độc, cảm giác mất mát trong em quả thật còn hơn cả lúc trước khi gặp cô. và ngoài sự cô độc, sự mất mát kia, haseul còn để lại cho em một nỗi nhớ, nhớ đến day dứt không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai.
khi nỗi nhớ haseul đạt đến cao trào thì cũng là lúc những cơn đau càng ngày càng lộng hành, jungeun cắn môi cố kìm lại những tiếng rên rỉ vì đau để jiwoo và sooyoung ở ngoài không thể nghe thấy.
jungeun thật sự nhớ haseul, nhớ đến mức phát điên, nhớ đến mức em đã sắp không còn chịu được nữa rồi.
có lẽ, thứ duy nhất độc hại liên quan đến haseul, đó chính là nỗi nhớ của em dành cho cô.
"người mà em yêu ơi, người đã khắc đã khắc sâu trong tâm trí này của em.
con đường tình yêu mà chúng ta từng cùng nhau bước đi đang dần dần phai mờ,
em đã chẳng còn có thể để tìm được lối thoát cho bản thân nữa rồi."
---
sau khi tiễn jiwoo và sooyoung ra về, jungeun cũng nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ để chuẩn bị đi ngủ.
uống một viên thuốc an thần sau đó jungeun nhanh chóng đặt lại lọ thuốc ở chỗ cũ. jinsoul cũng như bác sĩ jung không hề khuyến khích em dùng thuốc an thần, và jiwoo cũng không hoàn toàn thích việc đó một tí nào. nhưng cũng không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất khiến em có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn, nếu không em nghĩ bản thân sẽ chết mất vì bị những cơn đau đến tê tâm liệt phế hành hạ suốt cả một đêm dài.
và chỉ mười lăm phút sau, những cơn đau dần tan biến đi, thay vào đó jungeun cảm thấy mắt mình nặng trĩu dần và cuối cùng em cũng đã chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ mà ở đó jungeun đã không còn cảm thấy những cơn đau đến ngạt thở, đau đến rụng rời tay chân, đau đến mức chết đi sống lại nữa.
bỗng nhiên jungeun thấy mình đang đứng ở sân sau của một căn nhà lớn vô cùng, ở đó có một bãi cỏ thật đẹp, hai bên là một dàn những loài hoa khác nhau. jungeun nhận ra nơi đây. đây chính là sân sau của căn biệt thự nhà haseul, là nơi mà gia đình cô đã sống trước đây. kể từ sau khi bố mẹ haseul quyết định đưa em trai cô sang nước ngoài sinh sống, haseul cũng quyết định dọn sang một căn hộ chung cư khác. cô bảo rằng căn biệt thự này quá rộng và quá trống trải nếu như chỉ sống một mình. dù như thế, haseul vẫn thuê người thường xuyên tới dọn dẹp căn biệt thự cũng như chăm sóc những dàn hoa ở sân sau cũng như quanh nhà.
có mấy lần jungeun đã được haseul đưa đến nơi đây chơi. em đặc biệt rất thích bãi cỏ ở sân sau của căn biệt thự. nó rất rộng, những dàn hoa hai bên vô cùng xinh đẹp, buổi sáng nắng chiếu vào sẽ càng xinh đẹp hơn rất nhiều. có mấy lần không thể đi chơi quá xa, haseul thường đưa jungeun đến đây và tổ chức một buổi 'picnic' nhỏ và ấp cúng.
"jungeun à, em còn đứng đó làm gì thế, lại đây với chị nào."
có giọng nói ấm áp nào đó gọi em. và jungeun biết đó là giọng nói của ai. làm sao em có thể không biết khi đó là giọng nói đã luôn kề cận bên em suốt gần sáu năm qua, là giọng nói của người em hằng nhớ nhung suốt hơn một tháng trời, là giọng nói của người mà em yêu thương rất nhiều.
jungeun quay lại nhìn, thì thấy haseul đứng ngay bên cạnh dàn hoa kim ngân đã nở rộ thật xinh đẹp.
hình ảnh haseul đứng đó vẫy tay gọi, nó khiến cổ họng jungeun nghẹn ứa, khóc không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. đôi chân jungeun run run bước lại phía haseul, người vẫn đứng đó nhìn em với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
càng lại gần, hình ảnh của haseul càng hiện rõ hơn. người đứng trước mặt jungeun quả thật là haseul, là jo haseul của em chứ không phải ai khác.
"jungeun của chị sao lại khóc nữa rồi? jiwoo lại chọc em sao?"
jungeun thấy haseul đưa tay vén những cọng tóc lòa xòa trước mặt rồi nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt của em, mà dù lau cách nào thì cũng không hết được vì nước mắt của em cứ không ngừng tuôn rơi.
"haseul... là chị thật sao?" giọng jungeun run run hỏi, xen vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào.
"ừ là chị đây, haseul của em đây."
haseul cười với jungeun, một nụ cười tràn đầy dịu dàng.
và dường như chỉ chờ có thế, jungeun liền nhào tới ôm chầm lấy haseul, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, lỡ đi một nhịp thôi là haseul sẽ biến mất vào trong không khí vậy.
"em thật sự nhớ chị lắm, thật sự rất nhớ chị."
jungeun vẫn cứ như thế ôm lấy haseul mà khóc, khóc như một đứa trẻ con bị lạc mẹ ở trung tâm thương mại rộng lớn. và có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của jungeun, rồi chầm chậm vỗ về lên mái tóc em.
"chị xin lỗi jungeun, chị đã về với em rồi đây. chị đã về rồi đây mà."
jungeun cố gắng trấn tĩnh lại để bản thân không khóc nữa. em ngẩng mặt lên khỏi bờ vai của haseul, nhưng đôi tay thì vẫn giữ chặt lấy eo cô. ngay lúc này đây, jungeun thật sự không muốn buông tay khỏi haseul, vì biết đâu ngay chính khoảnh khắc em buông tay cũng là lúc cô biến mất đi.
"haseul... chị về rồi thì... đừng đi nữa có được không? đừng bỏ em lại một mình nữa... được không?"
haseul đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt jungeun sau khi em đã nín khóc hẳn. mặt mũi em bây giờ tèm nhem y như hệt như một con mèo vừa đi quậy phá ở đâu đó để mặt mũi lấm bẩn.
"em thật sự rất nhớ chị, em nghĩ bản thân mình không thể chịu đựng thêm một chút nào khi mà không có chị bên cạnh. cho nên, làm ơn đừng bỏ em lại một mình một lần nữa có được không?"
lần này haseul cũng cười, nhưng lại là một nụ cười buồn. cô cũng rất muốn được ở bên cạnh em, cô cũng không tài nào đành lòng để em lại một mình ở cái cuộc sống khốc liệt và tàn nhẫn này một mình. nhưng đâu phải cứ muốn thì có thể làm được đâu. ở trên cuộc đời này mà dễ dàng đạt được những thứ mình muốn như vậy thì này đã không tồn tại hai từ 'nếu như' rồi.
"chị cũng muốn ở lại, nhưng mà không thể nào được jungeun à. khi em tỉnh dậy thì cũng là lúc chị phải đi."
jungeun cắn răn đau đớn khi nghe câu trả lời của haseul.
"khi em tỉnh dậy... thì chị phải đi... sao?"
nghìn lần, vạn lần jungeun cũng không muốn haseul đi. em không thể để cô rời xa em thêm một lần nào nữa. em không thể mất cô thêm một lần nào nữa.
"ừ, khi nào em tỉnh dậy thì chị phải đi. chị xin lỗi jungeun, chị xin lỗi."
haseul đưa tay để em một lần nữa tựa đầu vào vai mình. cô có thể cảm nhận được cơ thể của cô gái trong lòng mình đang run lên từng hồi.
"vậy thì..."
giọng jungeun cất lên nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để haseul nghe thấy.
"nếu như em không tỉnh lại nữa thì sao? chị có đi nữa không haseul?"
nhưng haseul lại không trả lời, vẫn cứ như thế ôm lấy em.
"phải rồi, chỉ cần em không tỉnh lại thì chị sẽ không đi nữa."
"đừng nói nữa, jungeun. ngoan, nghe lời chị, ngủ đi nào."
đôi mắt jungeun khép dần lại, trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của haseul, miệng jungeun vẫn lầm bầm mãi câu nói "chỉ cần em không tỉnh lại thì haseul sẽ không đi nữa."
"xin hãy nói cho em nghe một lời,
liệu người có biết em vẫn sẽ mãi yêu người?
dẫu rằng trên con đường tình yêu này chỉ còn lại mình em,
dẫu biết rằng sẽ không còn con đường nào có thể gặp lại người nữa,
vì tất cả mọi cánh cổng đều đã khép lại cả rồi."
---
sáng hôm sau, jiwoo và sooyoung đến nhà và sau khi cố gắng hết sức để mở được cánh cửa phòng ngủ, thứ chào đón họ đầu tiên chính là mùi than đầy khó chịu.
sooyoung nhanh chóng mở hết các cánh cửa để khí có thể thoát ra ngoài rồi nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho cảnh sát.
jiwoo quỳ sạp ngay bên giường, nơi người bạn thân của mình đang nằm. vẻ mặt của jungeun của bây giờ rất bình yên, là một vẻ mặt mà jiwoo đã không được thấy ở người bạn của mình suốt hơn một tháng qua.
nhìn vào vẻ mặt bình yên đó của jungeun, jiwoo hiểu ra một điều.
nỗi nhớ độc hại của jungeun cuối cùng đã chấm dứt rồi.
jo haseul – kim jungeun, hai người họ rồi đây với hai thân phận khác, với cuộc đời khác, ở một thế giới khác, không còn sự đau thương, không còn sự chia xa, sẽ lại được ở bên nhau, một cách thật bình yên và hạnh phúc.
"người yêu dấu ơi, tình yêu của em ơi,
em biết một điều rằng người đã đi thật rồi,
nhưng em vẫn sẽ mãi luôn yêu người."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro