.
Ha Sungwoon là giáo viên tiếng Trung mới chuyển đến một trường trung học nọ.
23 năm cuộc đời, anh chưa từng đem lòng yêu ai. Để rồi, anh rung động trước một người vì một lý do hết sức nhỏ nhặt.
Buổi học đầu tiên anh đứng lớp, tâm trạng không khỏi lo lắng bồn chồn. Anh đưa mắt nhìn quanh lớp, cơ thể không ngừng run lên. Ánh mắt của anh và ánh mắt của người nọ giao nhau, người ấy nhìn thẳng vào mắt anh, miệng thầm nói "加油".
Hai tiếng giản đơn ấy như tiếp cho anh thêm sức mạnh, để anh hoàn thành bài giảng của mình. Cũng chính lời nói ngắn gọn ấy khiến lòng anh ngẩn ngơ.
Cuối buổi học, anh chạy xuống bàn người ấy, liến thoắng nói lời cảm ơn. Người ấy ngơ ngác gãi đầu gãi tai, khó nhọc nói ra từng chữ "Em.không.phải.người.Hàn.Em.đến.từ.Đài.Loan". Sungwoon khi ấy mới vỡ ra, rồi nhanh chóng nói lại lời cảm ơn bằng thứ tiếng người kia có thể hiểu trọn vẹn.
Người ấy ngại ngùng cười cười bảo anh 'Thầy cảm ơn gì chứ em có làm được gì đâu', rồi dần dà đem kể cho anh nghe về những người những chuyện đã gặp phải kể từ khi bước chân sang đây, hồn nhiên không chút che đậy tô vẽ, khiến anh thêm phần cảm mến.
Thế rồi, ngày ngày anh mong chờ đến giờ lên lớp, mong được gặp lại người kia, mong tiếp tục được cùng người ấy trò chuyện.
Chỉ là, trời xui đất khiến cho Ha Sungwoon gặp được người đầu tiên làm trái tim anh xao xuyến rạo rực, rồi cũng là số run phận rủi đẩy người ấy rời xa cuộc đời anh khi mới xuất hiện được hai tuần.
Anh buồn chứ, suy sụp chứ.
Rồi anh cay đắng nhận ra khoảng cách giữa anh và người ấy lớn tới chừng nào.
Chêch lệch 7 năm về tuổi tác, anh và người ấy sinh ra trong hai thế kỉ khác nhau, thuộc về hai thế hệ khác nhau.
Vai vế giữa hai người cũng cách biệt. Anh là thầy giáo, người ấy là học sinh.
Anh và người ấy cách trở một múi giờ, xa nhau một ngàn bốn trăm tám mươi tư cây số.
Khoảng cách ấy nói lên một điều, rằng anh và người ấy sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về nhau. Chỉ là Sungwoon ngờ nghệch ôm mộng tưởng, để rồi thực tại biến thành cây kim châm vỡ chiếc bong bóng mộng tưởng ấy.
Bất chợt, anh nhận được một tin nhắn Kakaotalk, khiến một tia hy vọng nhen nhóm lên trong lòng.
'Thầy ơi, 18 tháng nữa em sẽ trở lại.'
Nhưng rồi, tin nhắn tiếp theo lại khiến tàn đóm kia lụi tắt.
'Trong thời gian này, nếu thầy có học sinh nào tên Yoo Seonho, xin hãy giúp em để tâm tới cậu ấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro