[ThờiQuang][ABO][H+]You are my time
Nguyên tác: Link Click/时光代理人/Người đại diện thời gian
Tác giả: Zenous_02
Couple: Trình Tiểu Thời (Alpha)x Lục Quang (Omega), nhân vật không thuộc về tôi. Mọi hình tượng nhân vật được xây dựng dựa trên quan điểm cá nhân khi xem donghua, có thể ooc.
Warning: có yếu rố rape, cân nhắc trước khi đọc
Viết vì vã hàng, vui thì share chơi, ai chê thì xóa :")
Mô tả: Nếu LinkClick là thế giới ABO, bối cảnh sau khi phần 2 kết thúc. Lục Quang trước giờ vẫn luôn là Beta, thế nhưng ở dòng thời gian này, dường như mọi thứ lại thay đổi, cậu lại tiến vào kỳ phát tình của Omega
...
"Haiz!! mệt chết anh rồi".Trình Tiểu Thời vươn vai ngáp một hơi, mệt mỏi đứng dậy thở dài
Sau sự việc của Tiền Tiến và những biến cố đã xảy ra, cuối cùng thì tiệm chụp ảnh Thời Quang cũng trở về với những ngày tháng bình yên. Hôm nay, như thường lệ Trình Tiểu Thời cũng vừa tiến vào ảnh để giải quyết công việc.Nhiệm vụ lần này tương đối nhẹ nhàng, chỉ là một vụ mâu thuẫn tình cảm nhỏ không đáng kể, nhưng Trình Tiểu Thời lại bất bình trước thái độ của Lục Quang.
"Cậu phải báo cho anh biết có rất nhiều Omega ở trong phòng chứ!!".Trình Tiểu Thời xù lông."Cái gã mà anh nhập vào là Alpha đấy"
"...Quên mất".Lục Quang nhìn hắn. "Nhưng mà cũng đâu có chuyện gì"
"Cútt! Cái gì mà không sao, nếu lỡ bọn họ làm gì anh thì sao?!"
"Nhưng anh cũng là Alpha mà, tên ngốc này".Lục Quang khó hiểu, tên này tiến vào ảnh xong bị mất não luôn rồi? Chỉ là cậu không báo cho hắn biết trước đối tượng mục tiêu sẽ đến club của Omega thôi mà, đâu có gì to tác đâu.Hắn không làm gì người ta thì thôi chứ.
"Aizzzz! Tin tức tố của mấy Omega đó cứ bay lung tung trong không khí, làm anh buồn nôn chết đi được".Trình Tiểu Thời vừa nhớ lại đã nhăn mặt."Mà Beta như cậu thì không hiểu được đâu, không bao giờ hiểu được !!!"
Lục Quang nhìn hắn than thở, chỉ nhún vai không trả lời. Đúng như hắn nói, cậu chỉ là một Beta mà thôi. Trong thế giới này, Alpha là giới tính mang cấp bậc cao nhất, họ có thể kết đôi và tiến hành đánh dấu để bắt cặp với Omega. Tuy nhiên, hai giới tính này lại chiếm tỉ lệ khá ít trong xã hội. Ngược lại, Beta lại là tầng lớp trung bình chiếm đa số, họ cũng là nguồn lao động chính được ưu tiên, bởi lẽ họ không chịu ảnh hưởng của pheromone, cũng không xuất hiện kỳ phát tình như Alpha và Omega, vậy nên Beta không bao giờ có thể bị đánh dấu.
Trái ngược với Lục Quang, Trình Tiểu Thời lại là một Alpha, mặc dù hiếm hoi lắm mới tồn tại một tên Alpha nghèo kiết xác như hắn. Khác hẳn với những Alpha khác thường tỏ ra cao ngạo vì phân hóa giới tính của mình, Trình Tiểu Thời ngược lại có vẻ rất chán ghét
"Alpha phiền phức lắm"
Trình Tiểu Thời vẫn hay nói thế. Mỗi Alpha khi tiến vào kỳ động dục đều phải dùng thuốc ức chế, hoặc khi tiến hành kết đôi với một Omega thì mới có thể vượt qua kỳ phát tình. Mà Trình Tiểu Thời lại là một Alpha trội, dược tề không thể khống chế hoàn toàn con thú trong người hắn, hơn nữa hắn lại không thể chịu được mùi tin tức tố của Omega. Vậy nên mỗi khi đến kỳ phát tình, đối với Trình Tiểu Thời cứ như một cơn ác mộng.
Lục Quang nhớ lại mỗi lần Trình Tiểu Thời tiến vào kỳ nhạy cảm, hắn đều tự nhốt mình trong phòng, dùng thuốc ức chế để vượt qua, hơn hết cũng để tránh làm hại đến người khác. Dù sao thì cũng có Kiều Linh là Alpha, pheromone của hai người gặp nhau sẽ xảy ra chuyện mất, vậy nên những lúc như vậy chỉ có mình cậu mới có thể tiến vào xem xét giúp hắn dọn dẹp. Đôi lúc Lục Quang cũng cảm thấy Beta cũng có lợi thật, không cần cố gắng trở nên nổi bật làm gì.
...
19h30!
Lục Quang nhìn đồng hồ đeo tay, ngoài làm thêm giờ ra thì bọn họ cũng có việc chính ở tiệm chụp, vậy nên cái người nào đó đang ở trong phòng rửa ảnh.Cậu ngồi trên sofa hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt, phân vân không biết nên gọi cái người đang nhốt mình ở trong đó từ trưa tới giờ ra ăn tối hay không.
"Anh ta làm quái gì trong đó vậy?".Lục Quang khó hiểu
Mặc kệ Trình Tiểu Thời có muốn hay không, vì lý do sức khỏe của hắn, Lục Quang vẫn quyết định đi vào gọi người ra ăn cơm đúng giờ.
"Trình Tiểu Thời!!".Lục Quang gõ lên cửa vài cái."Đến giờ ăn rồi"
"Đợi tí".Đáp lại cậu là âm thanh bên trong vọng ra."Cậu gọi đồ ăn trước đi"
Nhận được câu trả lời của hắn, Lục Quang không hỏi thêm, cậu lại quay về ghế ngồi, cầm điện thoại lên tìm kiếm đặt ship đồ. Cậu tiếp tục lướt điện thoại, muốn đợi cái người bên trong ra để hỏi ý kiến trước, dù sao thì khẩu vị ăn uống của hắn cũng thất thường lắm.
"Tên ngốc này làm gì vậy?"
Lục Quang nhìn đồng hồ, đã năm phút nữa trôi qua mà cái tên cứng đầu kia vẫn chưa chịu chui ra ngoài, cậu hoài nghi không biết tên này có làm gì với những bức ảnh bên trong đó không nữa. Có lần hắn còn gào khóc đòi cậu giúp hắn về quá khứ để thay đổi sự phân hóa làm Alpha, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.Thôi thì, Lục Quang miễn cưỡng đứng dậy đi gọi thêm một lần nữa vậy.
"..."
Vừa chống người ngồi dậy, Lục Quang lại cảm thấy cơ thể có gì đó kỳ lạ, hai chân đột nhiên mất sức khiến cậu ngã lại về ghế sofa.
"Chắc là do mệt quá"
Lục Quang nghĩ vậy rồi đưa tay day day trán, cậu thấy hơi choáng váng một chút, dự định ngồi một lát cho lại sức. Thế nhưng, một cỗ hơi nóng bốc như bốc lên từ địa phương nào đó phía dưới dọa cho cậu sững người.
"C-cái quái gì vậy"
Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời Lục Quang gặp phải tình huống như thế này, cậu bối rối không biết phải làm sao. Cả người dần bị nhiệt lượng xâm chiếm dẫn tới sự bức bối khó chịu, Lục Quang cảm nhận được giữa hai chân mình có hơi ẩm ướt, cứ như vị trí ở đó đang tiết ra nước vậy.
Giống hệt như một Omega đang trong kỳ phát tình!
Lục Quang vò đầu bức tóc, cố lục lọi lại ký ức của mình, ở lần phân hóa lúc cậu còn vị thành niên, trên giấy xét nghiệm rõ ràng đã ghi hai chữ "Beta". Cậu hoàn toàn chắc chắn về điều đó, bởi Lục Quang chưa từng cảm nhận được một chút gì về mùi hương tin tức tố cả, kể cả khi cậu ở cùng Trình Tiểu Thời vượt qua thời kỳ nhạy cảm thì chuyện như thế này vẫn chưa từng xảy ra.
Ít nhất thì điều đó vẫn đúng trước thời điểm cậu dùng năng lực có được để thay đổi cái chết đã định sẵn của Trình Tiểu Thời. Lục Quang không nhớ mình đã quay lại quá khứ bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ số lần cùng Trình Tiểu Thời trải qua kỳ dịch cảm, nhưng cậu nhớ rất kỹ, trong tất cả những lần cậu đi vào ảnh trước đây, cậu đều là Beta . Đây là dòng thời gian duy nhất xuất hiện kẻ khác cũng mang năng lực, cũng là dòng thời gian duy nhất có thể đảo ngược lại điểm kết thúc của Trình Tiểu Thời.
"Lẽ nào nơi này lại xảy ra vấn đề, tại sao lại không giống trước đây nữa...". Lục Quang nghĩ thầm
Thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy cũng không phải là cách hay, hiện tại không có nhiều thời gian để nghĩ nữa, nhưng cậu dám khẳng định bản thân ở thế giới này rõ ràng đã có thay đổi, có thể do cậu đã can thiệp vào quy tắc thời gian ở đây.Lục Quang ở nơi này rõ ràng là một người phân hóa chậm, mà hiện tại chính là kỳ phân hóa của Omega. Ở giai đoạn này, Omega sẽ trực tiếp bị cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình.
"Chết tiệt! Nhất định không thể để Trình Tiểu Thời nhìn thấy"
Lục Quang khó chịu. Cậu nhận thấy rất rõ sự thay đổi của bản thân, tin tức tố lan tỏa nồng nặc trong không khí mà cậu không thể khống chế. Lục Quang sợ hãi nhìn vào cánh cửa phòng gần đó. Trình Tiểu Thời là Alpha, anh ta sẽ sớm nhận ra thôi!!
"Hắt xì!!!"
Tiếng mở cửa rất lớn nhanh chóng vang lên, người kia dường như ngửi được mùi hương bay qua khe cửa thông gió, hắn vừa hớt hả bịt mũi chạy ra vừa càu nhàu.
"Đệch!! Lục Quang!! Cậu đưa Omega đang phát tình về nhà làm gì vậy, trẻ con nhà ai mà hôi mùi sữa thế này !!"
"...".Đúng là sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó ngay.Mà tên này vừa nói gì nghe chói tai thế nhỉ?!".Nếu không phải do bây giờ không tiện thì Lục Quang thật sự muốn đấm hắn một cái.
"Lục Quang à!!! Anh nói này c-"
Trình Tiểu Thời vừa đi vừa lèm bèm, tại khoảng khắc ngẩng đầu nhìn lên,hắn dường như bị đông cứng bởi cảnh tượng trước mắt.
Trong căn phòng khách tràn ngập mùi pheromone hương sữa ngọt ngào, mà Lục Quang ngồi tựa vào ghế sofa với gương mặt hơi đỏ vì nóng, mái tóc gọn gàng thường ngày giờ có chút rối bù, quần áo xộc xệch. Người đó vì khó chịu mà cọ xát lung tung, gương mặt ửng đỏ cùng với đôi mắt ươn ướt lại đang hướng về phía hắn. Mùi tin tức tố mà hắn vừa chê bai lại thuộc về chính người này.
"Tch-"
Trình Tiểu Thời ngơ ngác buông bàn tay đang kéo áo che kín mũi,hành động này làm cho pheromone Omega bay vào xộc vào mũi khiến Trình Tiểu Thời nổi lên phản ứng mãnh liệt. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đối phương, người anh em bên dưới đã đứng dậy từ lúc nào, Trình Tiểu Thời khẽ liếm môi trong vô thức, răng nanh cũng không thèm che giấu mà hết lộ ra ngoài.
"Trình Tiểu Thời..."
Lục Quang nhìn biểu hiện của Trình Tiểu Thời liền cảm thấy lạnh gáy, bản năng của Omega mách bảo cậu nên trốn thật kỹ thế nhưng cơn nóng kéo tới đột ngột khiến cậu không biết phải làm sao, bèn gọi thử tên anh thăm dò.
Cậu biết Trình Tiểu Thời trước giờ luôn không thích tiếp xúc với Omega, bởi vì hắn vẫn luôn không thể tiếp nhận được tin tức tố và sẽ bị đau đầu khi ngửi chúng. Lục Quang lo lắng không biết mùi của bản thân có ảnh hưởng gì đến hắn hay không. Nhưng mà bộ dạng Trình Tiểu Thời hiện tại có vẻ không đúng lắm, mùi sữa này không khiến hắn cảm thấy chán ghét như mọi khi, ngược lại giống như liều thuốc kích dục kéo hắn cùng tiến vào kỳ phát tình.
Lục Quang nghĩ mình đã biết được câu trả lời.
"Bạn đời định mệnh"
Không một Alpha nào đủ khả năng giữ lại được lý trí khi đừng trước Omega định mệnh của mình, cũng chính điều này đã gây nên nhiều rắc rối cho các cặp Alpha-Omega đã kết đôi.
Càng nghĩ lại càng rùng mình.
"Lục Quang...cậu là Omega?"
Trình Tiểu Thời nghi hoặc xác nhận, tông giọng lạnh lẽo khác hẳn ngày thường. Hắn bước nhanh lại gần chỗ của Lục Quang.
"Mẹ kiếp-.."
Lục Quang hốt hoảng chửi bậy, nhìn hắn ngày càng tới gần, liền khua tay xua đuổi hắn
"Anh..đừng có lại gần đây...ahhhh"
Chưa kịp nói dứt câu, gương mặt cậu đã tiếp xúc với tấm đệm mềm mại, cả người bị đặt nằm sấp trên sofa,mà cái vị Alpha nào đó đem cả người đè lên cậu. Trình Tiểu Thời còn không thèm khống chế tin tức tố của bản thân, mùi hoa hướng dương tùy ý tỏa ra trong không khí, trộn lẫn với pheromone của Lục Quang.
"Trình Tiểu Thời !! Cái đồ thiểu năng này!!! Tránh ra!!"Lục Quang hoảng loạn vùng vẫy, tay chân quờ quạng lung tung muốn đẩy hắn ra.
Động tác tránh né như đang chống đối này ngược lại khiến Trình Tiểu Thời cảm thấy không vui. Hắn chỉ cần dùng một tay liền có thể khống chế được cậu, đem hai tay Lục Quang cố định trên đỉnh đầu. Phải biết rằng thể lực của Lục Quang cách xa Trình Tiểu Thời cả cây số, hơn hết thể chất của Alpha và Omega cũng khác nhau, thế nên cậu chỉ có thể giãy dụa trong sự bất lực.
"Không phải cậu cũng có phản ứng với tôi sao?"
Dưới tác dụng của pheromone, Trình Tiểu Thời cứ như bộc lỗ rõ bản chất của Alpha vậy. Hắn vùi đầu vào gáy của cậu, liếm cắn bừa bãi. Khi răng nanh của Alpha lướt qua tuyến thể phía sau, cơ thể Lục Quang vô thức rùng mình. Đó là nơi nhạy cảm nhất của Omega, cũng là điểm yếu bất khả xâm phạm, Trình Tiểu Thời lại là Alpha, hắn hiểu điều đó hơn ai hết. Trình Tiểu Thời nổi lên tâm tư muốn trêu chọc người này một tí, răng lưỡi ở vị trí đó vừa liếm vừa cạ vài cái, điều này dọa cho Lục Quang sợ xanh mặt.
"Trình Tiểu Thời..chúng ta chỉ là anh em bình thường! Anh đừng làm như vậy mà!!"
Nhìn dáng vẻ này của Lục Quang, Trình Tiểu Thời lại cảm thấy rất đáng yêu. Thật muốn đem con mèo nhỏ này giấu đi, đặt ở nơi không ai được phép thấy. Kể từ lần Lục Quang bị thương nhưng lại không an phận chạy lung tung, Trình Tiểu Thời đã muốn làm điều này rồi.
"Vậy trở thành Omega của tôi đi".Trình Tiểu Thời vừa nói vừa hôn lên chiếc gáy trắng nõn của cậu, để lại những dấu vết rải rác, bá đạo khẳng định chủ quyền.
"Anh điên rồi!! Cái đồ ngu ngốc này!! Mau dùng thuốc ức chế đi".Lục Quang lớn tiếng hơn.
"Yên nào"
Trình Tiểu Thời thấy cực kỳ khó chịu, tại sao người này khó nắm bắt như vậy.Bên dưới đũng quần của hắn không biết từ lúc nào đã có phản ứng, bị quần lót trói buộc nhưng vẫn nhô lên, mùi sữa bay toáng loạn vờn quanh như chọc vào trái tim hắn. Trong mắt Trình Tiểu Thời hiện tại rất mơ hồ, hắn chỉ còn quanh quẩn hình bóng của Omega trước mặt, lí trí mờ mịt bảo hắn mau dừng lại nhưng bản năng Alpha cứ thôi thúc hắn tiếp tục.
Đã từ rất lâu, Trình Tiểu Thời vẫn luôn ao ước có được con mèo trắng này, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, xuyên suốt những năm tháng trung học, hắn đã thích cậu rồi. Không thích nghi được với tin tức tố của Omega là một cái cớ, bởi vì Lục Quang là Beta, không thể bị đánh dấu đồng nghĩa cậu sẽ không bao giờ thuộc về ai cả, nhưng bây giờ cái người Omega đang phát tình trước mặt hắn đây, có phải là một món quà mà ông trời đem tới cho hắn không?
Nghĩ tới đây, răng nanh đang đặt trên tuyến thể bỗng nhiên dùng lực cắn mạnh xuống, đem pheromone hoa hướng dương rót thật sâu vào dưới lớp da. Mặc kệ đúng hay sai, chỉ cần sau hôm nay thì Lục Quang sẽ mãi mãi thuộc về hắn.
"Hức...đừng mà...xin anh...làm ơn..."
Đột ngột bị lượng lớn tin tức tố tràn vào tuyến thể khiến Lục Quang run rẩy, cậu không còn chút sức lực nào. Phía sau gáy tuyến thể Omega vừa phân hóa vừa non nớt lại nhạy cảm, sự kích thích này bức Lục Quang muốn phát điên, cậu cắn chặt môi cố giữ cái đầu tỉnh táo, nước mắt không biết từ khi nào trào ra.
Thông thường, Alpha cắn vào gáy Omega trong kỳ phát tình có thể tạo thành liên kết đánh dấu tạm thời, tuy không phải hoàn toàn nhưng cũng có thể khống chế phần nào. Thế nhưng Trình Tiểu Thời lại không có ý định đó, pheromone hoa hướng dương liên tục xâm nhập vào tuyến thể của Lục Quang, ngược lại đem cỗ nhiệt lượng trong cơ thể Omega kích thích thêm một tầng.
"Đừng mà....Tiểu Thời...ah...".Lục Quang quay đầu nhìn hắn, gương mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt.
"Ugh....đủ rồi....ưm..."
Trình Tiểu Thời đem nước mắt trào ra của cậu liếm sạch, động tác thô lỗ đem quần áo của cậu lột sạch. Bên dưới của Lục Quang sớm đã ướt đẫm, dịch ruột non tiết ra theo đùi chảy xuống, đem đệm sofa ướt đẫm một mảng. Trình Tiểu Thời đánh giá một chút, lại gấp rút muốn đem thằng nhỏ phía dưới tiến vào. Hắn thậm chí còn không thèm khuếch trương, vài ba động tác thoát ly quần áo của chính mình, cả hai người đều mặc trang phục đơn giản khi ở nhà, vậy nên việc cởi ra rất dễ dàng.
Trong đầu Trình Tiểu Thời tràn ngập những tiếng gào thét, lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng đem bản thân tiến vào, như vậy hắn có thể tiến hành đánh dấu hoàn toàn đối với cậu.
Lục Quang có cảm giác không lành, khi phần côn thịt dừng ngay cửa huyệt,cậu hoảng hốt hét lớn, cả người càng vùng vẫy nhiều hơn
"Đừng...Trình Tiểu Thời...đừng mà...sẽ chết người đó..."
Bỏ ngoài tay những lời nói của cậu, hắn vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Trình Tiểu Thời nâng hông của Lục Quang, điều chỉnh vị trí thích hợp, khẽ liếm môi một cái, đem vật to lớn giữa hai chân nhét tất cả vào nơi tư mật nóng ấm.
"Ahhhh!!"
Dù cho cơ thể của Omega có thể phân bố dịch bôi trơn, nhưng trực tiếp tiến vào như vậy khiến cậu cảm thấy cơ thể như bị xé ra làm hai nửa. Lục Quang thấy trước mặt mờ đi, cơn đau khiến cậu mất một lúc mới có thể thích ứng được.
"Đau...".Lục Quang khó chịu cau mày, phía sau vô thức xiết chặt lại, không ngừng co rút muốn đem vật đang nhồi đầy bên trong đẩy ra ngoài.
"Tch- thả lỏng đi Lục Quang..."
Vật bên trong bị vách thành chèn ép không một khe hở, dương vật to lớn không có dấu hiệu dừng lại bởi chủ nhân của nó đang liên tục thúc mạnh vào bên trong, muốn dùng côn thịt từng bước ép dũng đạo mềm mại phải mở rộng theo ý hắn. Từng nếp gấp bên trong bị kéo dãn ra, Lục Quang hồ đồ nghĩ không biết có phải bị rách rồi không, mỗi lần người phía sau ra vào lại kéo theo từng đợt đau rát.
"Ah...đau quá...hức...dừng lại đi mà....".Lục Quang khóc nấc thành tiếng
"Không sao đâu...đừng sợ...". Trình Tiểu Thời thấp giọng an ủi, nhưng hạ thân lại không hề giảm tốc độ.
Động tác ra vào ngày càng nhanh, Lục Quang trên mặt đều là nước mắt, cậu mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ theo từng động tác của Trình Tiểu Thời. Phía sau chỉ truyền tới đau đớn do thành ruột bị ma sát, hoàn toàn không có chút khoái cảm nào.
"Tr-Trình..Tiểu Thời...đau...ah...ugh....đau lắm..đủ rồi mà...."
Lục Quang khóc không ngừng, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ đứt đoạn, cậu bị ép đến không thở nổi, nức nở cầu xin người kia dừng lại. Nước mắt ở khóe mi không ngừng rơi xuống, đem đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Đau nhức từ cổ và sau gáy truyền đến do Trình Tiểu Thời ở cổ của Omega điên cuồng gặm cắn, có vài vết răng sâu đến mức chảy máu không ngừng.Tuyến thể bị rót pheromone đến mất cảm giác. Mà động tác ra vào của hắn cũng không hề có tốc độ giảm xuống.
"Cậu có cảm nhận được không....nơi này đang cầu xin tôi đâm vào đấy"
"Ugh..."
Cậu rùng mình một cái, hạ thân cơ hồ đã bị thọc đến cao trào, lỗ nhỏ phía sau lại càng trở nên nhạy cảm. Lục Quang cảm thấy tủi thân và nhục nhã, bụng dưới sớm đã bị ép tới căng trướng, cậu rất muốn ngất đi cho xong, nhưng cơ đau từ cơ thể lại kéo cậu từ trong mơ màng mà tỉnh lại.Trình Tiểu Thời cứ như mất kiểm soát, không hề để tâm đến những lời nói của Lục Quang.
Alpha thật đáng sợ!! Không muốn làm nữa đâu, đau quá!! Lục Quang thầm nghĩ
"Lục Quang, bên trong cậu tuyệt lắm cậu biết không? Cái lỗ này đang mút lấy thằng nhỏ của tôi".
Trình Tiểu Thời đã bắn ra hai lần thế nhưng hắn dường như vẫn chưa thõa mãn. Bên trong của Lục Quang vừa mềm vừa ấm, hắn thật sự không muốn rút ra. Trình Tiểu Thời đem thằng nhỏ lần nữa nhét vào, muốn làm thêm lần nữa. Lục Quang không nhấc nổi cánh tay lên nữa, trong đầu tràn ngập ý định chạy trốn, thế nhưng Alpha phía sau lại đang thắt nút trong cơ thể cậu, Lục Quang bất lực chỉ đành cắn răng chịu đựng.
"Ah....ưm....xin anh....đừng..."
Lục Quang cảm thấy mình đã bị làm đến mất đi ý thức, cậu nhớ mình đã ngất đi một lúc vì đau, lúc cậu tỉnh dậy vẫn thấy người kia tiếp cục cày cuốc.Cậu không nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần rồi nữa, vật nhỏ phía trước sớm không còn gì để bắn, run rẩy rỉ nước trong không khí.Hai chân dường như đã mất cảm giác, chỉ nhờ vào Trình Tiểu Thời đỡ lấy mới không ngã xuống, hạ thể miễn cưỡng dựa vào phản ứng sinh lý của Omega mà có chút khoái cảm, thế nhưng hiện tại cậu chỉ có một cảm giác thống khổ không thôi. Hy vọng có thể kết thúc sớm.
"Ah!! Dừng lại..."
Trình Tiểu Thời đột nhiên đâm vào sâu hơn vào tuyến tiền liệt, dùng lực muốn đem địa phương nào đó mở ra. Nhưng mỗi cú va chạm mạnh mẽ này làm Lục Quang thấy cứ như đã chạm đến dạ dày vậy, vừa đau vừa xót.
"T-tên ngốc này...đủ rồi..."
"Ngoan nào, để tôi đánh dấu cậu đi...". Trình Tiểu Thời cúi đầu hôn lên vết đánh dấu của Lục Quang
"Không...đủ rồi...đừng...".Lục Quang thở hổn hển
Trình Tiểu Thời cũng không phải thực sự hỏi ý kiến của cậu, hắn chuyển động thân dưới, muốn đem tinh trùng đẩy vào nơi đó. Đây sẽ là đánh dấu vĩnh viễn, người này sẽ hoàn toàn thuộc về Trình Tiểu Thời.
Cuộc làm tình kéo dài đến gần sáng, mãi đến lúc Trình Tiểu Thời phóng thích thêm vài lần nữa vào trong Lục Quang, lúc này hắn mới dần lấy lại được ý thức.
"Huh?!Omega??"
Trình Tiểu Thời xoa thái dương, hắn nhận ra bản thân hình như lại đến kỳ phát tình. Trong ký ức mấy tiếng trước, hình như hắn có làm càn với một Omega nào đó thì phải?! Lần này hình như chơi hơi lớn rồi...
Nhìn xuống bóng dáng của người hơi thở yếu ớt trên đệm sofa, Trình Tiểu Thời sợ hốt hền. Đợi đến khi hắn nhìn rõ cái người mà mình đang làm tình là ai, hắn lại càng tái xanh hơn.
"L-Lục Quang!!" Trời ạ, Trình Tiểu Thời, mày đang làm cái quái gì vậy !!
Lục Quang gần như bị làm đến mất ý thức, trên mặt đều là nước mắt. Thân thể trắng nõn của Lục Quang phủ đầy những dấu răng sâu hoắm, vết máu trên đó đã khô lại.Ngoài ra, còn thêm rất nhiều dấu hôn rải rác, những vết bầm xanh tím do Trình Tiểu Thời trong lúc mất ý thức đã gây ra, cổ tay gầy yếu bị hắn khống chế lúc này còn hằn cả dấu bàn tay đỏ rực. Dưới ánh đèn mờ ảo ngược lại càng thêm chói mắt, chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu người này đã bị xâm phạm dã man như thế nào.Hạ thể sưng tấy tạm thời không khép lại được,hình như thật sự bị rách ra, tinh dịch bắn ra còn lẫn với tơ máu đỏ thẫm. Toàn thân từ trong ra ngoài đều ngập trong tin tức tố hoa hướng dương, điều này cho thấy Lục Quang đã bị hắn đánh dấu hoàn toàn.
Trình Tiểu Thời vòng tay đem cậu ôm vào lòng, bàn tay chỉ đụng chạm rất khẽ nhưng vẫn khiến đối phương run rẩy không thôi. Lục Quang phát ra vài tiếng phảng kháng rất nhỏ, cậu không còn đủ sức để cử động nữa
"Xin lỗi, Lục Quang, anh xin lỗi..."
"...ah...".Cổ họng khô khốc thốt lên vài âm tiết đơn giản.Lục Quang cố chống đỡ đôi mắt đang mệt muốn thiếp đi, cậu thật sự nghĩ mình đã chết rồi.
"Đừng sợ".Trình Tiểu Thời đau lòng hôn lên trán cậu."Không làm nữa đâu"
Động tác dịu dàng an ủi giúp Lục Quang từ từ thả lỏng, sức lực và tinh thần đều cạn kiệt làm cơn buồn ngủ chợt kéo tới, cậu nhắm mắt tựa vào lòng Trình Tiểu Thời, thiếp đi lúc nào không hay.
...
Đợi đến khi Lục Quang thức dậy, trời có lẽ đã quá trưa, từng tia nắng rọi vào phòng qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa. Hương hoa hướng dương nhẹ nhàng trấn an Lục Quang, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường của hắn, bị đánh dấu vĩnh viễn khiến Omega càng trở nên ỷ lại vào pheromone của Alpha.
Lục Quang hít một hơi thật sâu, yên lặng thử cử động một chút, thế nhưng cả cơ thể lại cứ như đang biểu tình vậy.Không có chỗ nào là thoải mái cả, đặc biệt là thân dưới đã không còn cảm giác.
"Haiz!".Cậu thở dài đưa cánh tay đau nhức sờ dấu răng trên tuyến thể, chỗ đó vẫn còn hơi nhói, tin tức tố nóng đến bỏng tay.
"Lục Quang...."
Trình Tiểu Thời không biết đã đứng ở cửa phòng bao lâu, hắn không dám bước vào,không biết phải làm sao đối mặt với bạn cùng phòng mấy lâu nay của mình nữa.
"...".Lục Quang nhìn dáng vẻ này của Trình Tiểu Thời đột nhiên lại cảm thấy buồn cười.
"Anh vào nhé?".Trình Tiểu Thời e dè xác nhận thêm lần nữa, đến khi nhìn thấy cái gật đầu rất khẽ của Lục Quang, mới dám đi vào phòng, mặc dù đây cũng là phòng ngủ của hắn.
"Lục Quang...cậu thấy sao rồi".Alpha cao lớn dè dặt đứng ở đầu giường nhìn cậu
"..."
"Xin lỗi"
"..."
"Chuyện đó...anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu"
"..."
"Cậu nói gì đi mà...Lục Quang à"
"Ý anh là gì?".Lục Quang chống người ngồi dậy, giọng nói vẫn còn khản đặc
Trình Tiểu Thời đỡ cậu tựa vào thành giường, còn chu đáo đặt một chiếc gối tựa sau lưng. Hắn rót một ly nước trên bàn, cẩn thận mớm cho cậu từng chút
"Ừ thì...kỳ phát tình của cậu vẫn chưa kết thúc đúng không?".Trình Tiểu Thời giúp cậu vuốt lưng.
"Nên?".
"Cậu có thể cân nhắc một chút...để anh trở thành Alpha của cậu có được không?".Trình Tiểu Thời căng thẳng nói."Không phải vì chuyện tối qua...mà anh đã từng nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi...nhưng mà anh không dám nói với cậu. Bởi vì anh nghĩ cậu là Beta...cậu sẽ không cần anh"
"..."
"Lục Quang...thật ra...anh thích cậu..."
"..."
Lục Quang không đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vào chân giường, có vẻ chuyện tối qua đã trở thành bóng ma tâm lý rất lớn.
"Nếu không được thì-...."
Nhìn biểu cảm của cậu, Trình Tiểu Thời thoáng buồn bã, đang định giải thích thêm thì một vật mềm mại chạm nhẹ vào môi của hắn khiến hắn ngây ngốc, Lục Quang nhắm mắt, vụng về cùng hắn hôn môi dọa Trình Tiểu Thời kinh ngạc mở to mắt.
"Đây là câu trả lời".Lục Quang chỉ chạm nhẹ môi hắn rồi tách ra, gương mặt ngại ngùng quay đi hướng khác.
"Ừm...".Trình Tiểu Thời ngây ngốc chưa load kịp, nhưng nội tâm lại đang gào thét.
Trình Tiểu Thời luôn cảm thấy tự ti, bởi vì hắn luôn nghĩ bản thân không có gia đình. Nhưng từ rất sớm, đã có người sẵn sàng ở bên cạnh hắn rồi.
....
BONUS:
"Trình Tiểu Thời, cậu đúng là đồ đần!!!!!".Kiều Linh tức giận gõ đầu Trình Tiểu Thời
Sáng nay cô lại ghé sang tiệm chụp ảnh, thế nhưng vừa đặt chân đến đã chứng kiến chuyện động trời.
Khi Kiều Linh vừa đặt chân vào cửa, cô đã nhìn thấy Trình Tiểu Thời đang bế Lục Quang xuống cầu thang. Dù đã một ngày trôi qua nhưng dấu vết trên cổ cậu vẫn còn rất rõ ràng, Kiểu Linh cũng là Alpha, vừa ngửi đã biết xảy ra chuyện gì. Cô đen mặt túm đầu bắt Trình Tiểu Thời giải thích.
"Em xin lỗi mà chị Kiều Linh!!!".Trình Tiểu Thời bị Kiều Linh bắt quỳ xuống sàn, hắn chắp tay hối lỗi.
"Cậu biết cậu đã gây ra chuyện gì không hả !!!".Kiểu Linh quạo, rất là quạo, mặc dù cô biết Trình Tiểu Thời là một tên ngốc, nhưng không ngờ lại có gan làm chuyện động trời như vậy.
"Em xin lỗi!!! Em là tên Alpha ngu ngốc !! Xin dập đầu tạ tội"
"Há?! Cậu chết ngàn lần cũng chưa đủ đâu, tự cắt để đền tội đi".Kiều Linh vừa nói vừa dùng tay minh họa.
"Thôi mà, bà chủ bớt nóng !! Xin hãy tha thứ cho kẻ tiểu nhân này".Trình Tiểu Thời tự nhiên thấy chỗ nào đó nhói nhói.
"Cậu quỳ ở đây cả ngày cho tôi, ai cho cậu đứng lên"
"Á!!"
Lục Quang được Trình Tiểu Thời đặt lên ghế cạnh quầy, cậu vui vẻ nhìn hai người, trong lòng mang một cỗ cảm giác ấm áp.
Dù cho hàng trăm, hàng ngàn lần ngược dòng thời gian, thì đây vẫn là thứ mà cậu không bao giờ quên được. Bởi vì, ngay từ đầu Trình Tiểu Thời đã là lý do mà cậu cố gắng thay đổi quá khứ.
Chỉ cần người này còn sống...
Chỉ cần Trình Tiểu Thời còn sống,
Lục Quang chắc chắn sẽ luôn tha thứ cho hắn
Sẽ luôn bên cạnh hắn bất kể lý do gì
Yêu người,
Thời gian của tôi...
...
Đôi lời tác giả: Lý do Kiều Linh là Alpha vì khí chất chị ấy rất đặc biệt, rất mạnh mẽ, không hề yếu đuối nhu nhược. Theo ý kiến cá nhân thì Lục Quang có thể là Beta hoặc Omega, phân vân quá nên chọn viết cả hai luôn cho lẹ.
Về tin tức tố của hai người thì hoa hướng dương có vẻ rất hợp với Tiểu Thời, rất dương quang thiếu niên. Pheromone của Lục Quang thì khá phân vân nên chọn mùi sữa vì cậu ấy thích mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro