Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Sao băng

  Trình Tiểu Thời thoát ra khỏi tấm ảnh, mệt mỏi thở dài tựa vào lưng ghế. Lục Quang ngồi bên cạnh Trình Tiểu Thời, lướt kiểm tra lại các tệp mình đã lưu vừa thu thập được. Trình Tiểu Thời ngó lên chiếc đồng hồ treo tường và nhận ra đã là gần hơn mười giờ rưỡi tối. Trình Tiểu Thời đi ra khỏi phòng khách, tiến tới bếp để kiếm cái ăn. Khi vừa tới bếp, Trình Tiểu Thời thấy hai ly sữa trông vẫn còn nóng, còn có cả làn khói nhẹ phất lên không trung. Trên một trong hai thân ly sữa còn dán một tờ giấy note màu vàng nhạt. Vừa nhìn là Trình Tiểu Thời đoán ngay ra được đây là thành phẩm của chị Kiều Linh.
  *Sau khi làm xong việc thì gửi qua điện thoại cho chị, chị có việc pgair về trước.* Trình Tiểu Thời nhún vai, dù sao lúc ở trong cơ thể của thân chủ kia thì Trình Tiểu Thời cũng đã ăn được vài món rồi, đỡ đói hẳn. Anh bưng hai cốc sữa được Kiều Linh chuẩn bị sẵn vào phòng khách đặt lên bàn cho Lục Quang.
  "Vất vả rồi, sữa của cậu đây." Trình Tiểu Thời đặt cốc sữa xuống bàn, trong lúc Lục Quang đang xem đồng hồ đeo tay. "À đúng rồi, chị Kiều Linh dặn...-"chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Lục Quang chặn họng.
  "Tôi gửi rồi." vừa nói, cậu vừa cầm cốc sữa lên uống. Trình Tiểu Thời tựa lưng vào ghế rồi ngã đầu ra sau, qua cái cửa sổ lớn phía sau mình, bầu trời đêm đầy sao hiện hữu trong đôi mắt anh. Một ngôi sao băng xuyên qua những vì sao đêm làm anh chợt nảy ra một ý tưởng thú vị. Anh bật người dậy khỏi ghế, phấn khích chỉ ra ngoài nói với Lục Quang.
  "Hay là chúng ta ra ngoài ngắm sao đi, tớ muốn xem sao băng." Lục Quang toan từ chối, bây giờ trời về đêm đã rất lạnh mà Lục Quang thì rất nhạy cảm. Còn Trình Tiểu Thời lúc nào cũng kè kè với cái áo khoác nên chẳng sợ cái lạnh bên ngoài. Trình Tiểu Thời quỳ xuống, ôm chân của Lục quang, dụi má vào chân cậu nài nỉ như cún con trông rất đáng thương. Lục Quang bất lực đưa tay đỡ trán.
  "Không được, trời lạnh lắm." Trình Tiểu Thời ôm chân Lục Quang chặt hơn, lung lay chân của cậu.
  "Vậy thì để tớ lên lấy chăn đắp cho cậu nha, đi với tớ đi mà, năn nỉ đó." Lục Quang ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, miễn cưỡng đồng ý. Trình Tiểu Thời vui đến nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi được ba mẹ tặng món đồ gì đó. Trình Tiểu Thời vui vẻ lập tức chạy tót lên lầu, gom chăn của Lục Quang và mình đem xuống. Còn Lục Quang thì nhân lúc đó đi ra ngoài để chuẩn bị chỗ ngồi cho hai đứa. Vừa mở cửa ra, Lục Quang liền bị một cơn gió đông se lạnh thổi qua làm cho run người. Cậu cắn răng chịu đựng cái thời tiết giá buốt này mà đi ra tới sân lấy hai cái ghế gập dựng ra trước sân và ngồi đợi Trình Tiểu Thời ôm chăn đi xuống.
  Không lâu sau đó, Trình Tiểu Thời lót tót đi ra cùng với hai cáu chăn bông đã được gấp gọn chạy đến chỗ Lục Quang rồi cẩn thận đắp cho cậu. Trình Tiểu Thời quấn chăn quanh người rồi ngồi phịch xuống ghế.
  Bầu trời đêm hôm nay nhiều sao đến lạ thường, những vì sao gộp lại tựa như dải ngân hàng xa xăm. Có những ngôi sao thì to và sáng làm nên điểm nhấn giữa hàng triệu vì sao xung quanh nó. Cũng có những ngôi sao lại nhỏ bé và ánh sáng của nó không đủ sánh bằng những vì sao khác. Nhưng chính vì nhờ những thứ nhỏ bé đó mà bức tranh dải ngân hà tuyệt đẹp kia có thêm sắc màu. Nhìn khung cảnh hiện giờ khiến cho Trình Tiểu Thời muốn lấy máy ảnh ra chụp cho vài tấm.
  Trình Tiểu Thời ngồi tưởng tượng những đường nét được nối từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, hoàn thiện được một con mèo với bộ lông trắng muốt và với đôi ngươi đen láy. Trình Tiểu Thời nhìn con mèo mình vừa tưởng tượng ra rồi đem nó đi so sánh với Lục Quang. Lục Quang có vẻ hơi buồn ngủ, đôi mắt lim dim nặng trĩu như muốn nhắm lại, so với con mèo mà Trình Tiểu Thời vừa tưởng tượng ra thì Lục Quang chả khác nó là bao. Nghĩ đến đây, Trình Tiểu Thời bỗng cười khúc khích, còn Lục Quang thì đã quá mệt mỏi và kéo thêm cơn buồn ngủ nên cũng không thèm để ý tới một loạt hành động kì lạ của Trình Tiểu Thời. Đối mặt với cơn buồn ngủ của Lục Quang cộng thêm với thời tiết vừa lạnh mà thỉnh thoảng còn có mấy làn gió đông phả vào mặt làm cho cơn buồn ngủ thêm gia tăng. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay lạnh buốt đang buông thỏng của Lục Quang rồi lắc lắc nó. Trình Tiểu Thời hào hứng gọi Lục Quang rồi chỉ lên bầu trời
  "Lục Quang, sao băng kìa!" Hai ngôi sao băng lấp lánh như kim cương song hành cùng nhau xuyên qua bầu trời đêm rồi biến mất tăm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trình Tiểu Thời vui vẻ đung đưa tay Lục Quang rồi nói với giọng điệu như trẻ con
  "Có tận hai ngôi sao băng đấy, hai ta mỗi người ước một điều ước đi." Lục Quang thở dài, chiều theo trò chơi trẻ con của Trình Tiểu Thời. Hai người im lặng cùng nhìn lên trời, nghĩ thầm về điều ước của bản thân. Sau vài giây ước nguyện, Trình Tiểu Thời quay sang nhìn Lục Quang, hỏi :
  "Lục Quang, cậu đã ước gì thế?" Trình Tiểu Thời tò mò hỏi Lục Quang nhưng chỉ nhận lại một nụ cười mỉm của Lục Quang. "Đó là bí mật." Trình Tiểu Thời bĩu môi, tay nắm nắm chặt tay Lục Quang hơn. Cũng như Trình Tiểu Thời, Lục Quang mở lời hỏi về điều cậu đã ước.
  "Rồi sau này cậu sẽ biết." Trình Tiểu Thời cười rạng rỡ với Lục Quang, trả lời cậu bằng câu nói khiến cậu có đôi chút tò mò. Giữa màn đêm được vây kín bởi những vì sao, hqi con người một đen một trắng đều đắm đuối nhìn nhau.
                                            -End-
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro