Feivein
Couple: Felix (Xiafei, Hạ Phỉ) x Vein
Tình tiết không có thật. Hoàn toàn không thuộc về cốt truyện chính.
Truyện kết SE.
————————————————————
- Hạ Phỉ, cái này là gì đây?
Vein chỉ vào ứng dụng mới xuất hiện trong điện thoại. Hại Phỉ nhìn một lúc rồi lại nói.
- Không phải sức khỏe của boss không ổn sao?
- Thì?
- Nó sẽ thông báo tình trạng của anh nếu anh gặp vấn đề.
Vein không nói gì chỉ khẽ cười. Anh đưa tay ra rồi búng trán người kia vài phát. Hạ Phỉ ôm đầu kêu oai oái.
- Cậu học trò đeo bám này ở đâu đấy?
- Boss! Đừng làm vậy nữa mà!
Thực sự thì Hạ Phỉ không muốn đến nhà xác hốt ai kia về thêm một lần nữa. Vein sau đó cũng chẳng quan tâm liền đi hoàn thành nốt công việc của mình.
...
Trong mắt mọi người, Vein là một tên điên, với đầy những sở thích quái gở. Nhưng đối với Hạ Phỉ, anh lại giống một chú mèo xù lông thì đúng hơn.
- Nè sao lại không để tôi đi ăn chứ?
- Boss à? Anh suốt ngày ăn mấy món kia không tốt đâu.
Hạ Phỉ lại bắt đầu cằn nhằn về thói xấu của Vein. Trong khi anh lại nằm bò ra bàn với vẻ chán nản. Hết cách, đành để anh đến quán ăn nào đó, trước khi anh lườm cháy mắt với cậu.
- Này! Ăn đi nào! Miếng tiết này ngon lắm đó!
Vein vui vẻ gắp cho Hạ Phỉ một miếng từ trong nồi lẩu. Thật là, lần nào cũng như này. Khéo bệnh rồi chết sớm chứ đùa.
- Boss à, anh thực sự không quan tâm cho sức khỏe bản thân hơn sao?
- Hửm?
- Ít nhất cũng có người lo cho anh mà...
...
- Boss! Anh đến giúp tôi được không? Tôi gửi định vị rồi.
Hạ Phỉ vừa chạy, vừa hất bừa một vật bên đường, vừa gọi điện thoại. Lại một lần nữa, cậu lại vô tình chọc tức người khác, chỉ là lần này không có Lục Quang hay Trình Tiểu Thời.
Không biết có phải là anh đi theo cậu hay không, mà sau vài phút, Vein đã tung cước đá bay một tên đang chạy đến. Lại là những cái búng trán quen thuộc.
- Cậu xem, có ai gây sự khắp nơi rồi gọi sếp ra dọn dẹp không?
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi mà.
Hạ Phỉ ôm đầu ngồi xổm xuống. Vein cũng hết cách với tên này. Anh lấy chiếc quạt ra chặn lấy đòn đánh từ một tên khác.
- Khi người khác nói chuyện, đặc biệt là đang dạy bảo, thì đừng có xen vào.
Vein hất mạnh, không quên đánh mạnh hắn một cái. Sau vài chiêu, chẳng còn tẻn nào đứng dậy nổi cả. Vein liền chìa tay ra, kéo Hạ Phỉ dậy.
- Đi thôi, để tôi đưa cậu về.
...
Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi, Vein đang ngồi sửa lại mấy nút thắt trên trang phục của mình. Hạ Phỉ bên cạnh thì chăm chú nhìn theo.
- Hôm nay không có việc gì làm sao.
- Tôi xong hết rồi boss.
Vein im lặng không nói gì. Một lúc sau, anh ném cho Hạ Phỉ một viên ngọc. Trông nó giống như lấy ra từ mấy câu chuyện kiếm hiệp Trung Quốc vậy.
- Cái này...
- Cho cậu.
Cho Hạ Phỉ sao? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Vốn dĩ Vein vốn khá quan tâm đến các nút thắt trong trang phục, ví dụ như trên tay anh là hoa mai kết*, một nút thắt phổ biến vào thời Minh, Thanh, mang ý nghĩa mạnh mẽ và kiên định. Giống như hoa mai nở dưới trời lạnh. Nhìn lại vào miếng ngọc mà Vein đưa cho, đây không giống nút thắt mà anh hay dùng thay vào đó khá giống... nút thắt đồng tâm**?
- Boss... Cái này...
- Sao không thích à?
- Không có...
- Vậy giữ nó cho tốt, mất là tôi không thèm nhìn mặt đâu.
...
Vein hôm nay kì lạ lại không đi ăn linh tinh, thậm chí còn tự ở nhà nấu ăn, còn mời cả Hạ Phỉ đến.
- Boss!
Hạ Phỉ áp tay lên trán người kia, xem xem người này có sốt không bệnh gì không mà thay đổi như thế.
- Gì đây, nghĩ tôi uống nhầm thuốc à?
- Không có.
- Vậy ngồi xuống đi. Chẳng có sếp nào lại nấu cơm cho nhân viên như tôi đâu
Vein bê ra vài đĩa đồ ăn thơm phức, Hạ Phỉ nhìn một lúc lâu. Lâu lắm rồi mới được ăn món khác. Mọi khi một là món Anh, hai là món lẩu, mà lẩu mà Vein hay ăn cùng cũng không thể so với vị hồi ở nhà.
- Sao thế? Tôi nấu ăn không tệ đâu. Cũng chẳng có độc gì cả.
- Boss à, không phải anh định bỏ rơi tôi đó chứ?
- Không có.
- Có phải tôi sắp chết không.
- Không.
Vein gắp cho miếng thịt heo xào chua ngọt. Trong khi Hạ Phỉ không mảy may nghĩ ghì thêm. Cậu cho rằng Vein đã thay đổi , anh sẽ sống tốt hơn.
...
Hôm nay là ngày Valentine, trong khi mọi người tặng người yêu, người mình thầm thương những bông hoa hồng đỏ rực, Hạ Phỉ lại chọn những bông thược dược để dành cho nửa kia. Hiện giờ, cậu đang ở trước cửa nhà của Vein.
- Boss, anh ở trong phòng chứ?
Hạ Phỉ gõ cửa, nhận được lời nói của người ở trong, cậu mới đẩy cửa vào.
- Boss...
- Sao vậy? Không lẽ Hạ Phỉ của chúng ta nhận được tình yêu từ ai sao?
Vein cười cười, tay xoay xoay chiếc bút. Hiện tại anh không khoác chiếc áo đen thường ngày, chỉ mặc đúng một chiếc áo bó bên trong, khiến Hạ Phỉ khẽ đỏ mặt vì cơ thể sau lớp áo bó.
- Đỏ mặt vậy? Là đúng rồi sao?
- Không... không phải.
Vein ngỡ ngàng, xem ra cậu nhóc này không phải là của anh nữa rồi.
Thấy vẻ mặt có phần buồn chán của Vein, Hạ Phỉ định lên tiếng. Bất ngờ Vein đã nói trước.
- Vậy đó là cô gái nhà ai? Cần tôi giúp sao?
- Đó không phải cô gái.
- Vậy là-
- Anh không hiểu sao? Người tôi thích là anh đó.
Vein gần như hoá đá ngay sau câu nói kia.
- Tôi thấy hai cái này đều hợp với anh lắm.
Hạ Phỉ ngại ngùng che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Vein ngây người nhận lấy món quà. Đây không phải là điều anh rất mong muốn sao?
- Anh đồng ý làm người yêu của tôi không?
Hạ Phỉ hỏi lại một lần nữa, mong muốn thấy cái gật đầu của người kia. Vein trầm ngâm, rồi khẽ cười ma mị.
- Dĩ nhiên rồi, cún nhỏ của tôi.
Vein nhẹ nhàng mở hộp quà. Bên trong là những viên chocolate nhân rượu được xếp ngay ngắn.
- Đáng yêu đấy, chocolate nhân rượu sao?
Vein mỉm cười rồi nhìn sang bó hoa thược dược. Loài hoa mà mang vẻ đẹp của sự sang trọng và có phần mạnh mẽ, có lẽ vì chúng thường nở trong cái lạnh của cuối thu. Vein từng nghe Hạ Phỉ bảo anh mang vẻ sang trọng giống thược dược, anh tưởng đây là lời khen bình thường, cho đến bây giờ anh mới nhận ra đây mang nhiều cảm xúc hơn thế.
- Vậy mà tôi tưởng cậu nhắm trúng ai khác chứ?
Vein vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng Hạ Phỉ đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc của anh từ khi bước vào. Nhưng cậu sẽ chẳng vạch trần ra đâu. Không phải như này đáng yêu hơn sao?
- Boss, lần này không chỉ là vẻ sang trọng, cũng chẳng dừng lại ở mạnh mẽ. Tôi từng nghe rằng đây còn là tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.
- Vậy sao?
Vein khẽ chạm vào cánh hoa, nhìn chúng với ánh mắt đầy những suy tư. Sau đó, anh đứng lên.
- Vậy giờ cậu muốn gì nào?
Anh choàng tay, ôm lấy cổ Hạ Phỉ. Ghé sát môi vào người kia, chuẩn bị cho một đêm dài.
...
Vein không ngờ có ngày mình lại nằm dưới. Đã thế còn là nằm dưới tên nhóc Hạ Phỉ?! Thôi thì có lẽ việc này cũng không quá tệ. Dù sao anh cũng cảm thấy có phần hạnh phúc kể từ hôm đó.
Vein phải thừa nhận, trước kia từng thích thầm Hạ Phỉ. Thế nên mới có chuyện anh để yên cho cậu cài phần mềm theo dõi sức khỏe, tặng miếng ngọc với nút thắt đồng tâm, hay là nấu ăn cho cậu. Vein từng nghĩ Hạ Phỉ sẽ không nhận ra, cũng chẳng thể có tình cảm với anh được, nhưng có lẽ anh đã nhầm.
Còn về phần Hạ Phỉ, cậu đac chú ý đến anh rất lâu. Cậu nhận ra nhiều hành động bất thường của anh. Cậu nhận ra tình cảm của anh, nhưng cậu vẫn giả bộ không biết, giả bộ như một chú cún ngoan, đợi anh dần rơi vào lưới tình của mình.
...
- Hạ Phỉ...
Vein bất lực nằm dưới sàn nhà, ánh mắt yếu ớt nhìn vào người trước mặt. Hạ Phỉ cúi người xuống, chạm lấy gương mặt của anh.
- Vein à? Anh vẫn chưa nhận ra sao?
Hạ Phỉ nói, ánh mắt không chút cảm xúc.
- Loài hoa thược dược còn mang một hàm ý cho sự phản bội. Khi ai đó tặng anh loài hoa này, người đó ngầm ám chỉ về sự phản bội trong một mối quan hệ.
-... Tôi biết chứ...
Vein khẽ nói, mặc cho lồng ngực anh đau thắt lại. Không biết có phải do lời nói kia không.
- Anh có muốn biết ai đã bảo tôi làm việc này không?
- Không cần... càng không muốn biết...
Vein cố dùng chút hơi thở cuối cùng để nói rõ từng chữ.
- Có thể... ôm tôi không?
Hạ Phỉ đang định rời khỏi cửa bỗng dừng bước. Có lẽ việc đáp ứng mong muốn kia sẽ là điều cuối cùng cậu làm cho anh, trước khi anh chết.
- Hạ Phỉ sau này không... có tôi nhớ phải... bảo vệ mìn cho tốt... Đừng gây sự lung tung...
- ...
- Tôi chẳng thể có... tình yêu vĩnh cửu... như những gì loài hoa kia... tượng trưng...
-...
- Tôi yêu em... Tôi tha thứ cho em kể cả chuyện này...
-...
- Và... tôi xin lỗi...
Anh chẳng thể nói hết câu cuối cùng. Cơn đau từ ngực dần áp lấy cơ thể. Anh khó khăn đưa tay lên gần Hạ Phỉ hơn, nhưng rồi bất lực rơi xuống. Như một phản xạ, cậu liền đỡ lấy cánh tay kia. Mắt cậu từ bao giờ đã ngập nước. Cậu chẳng thể thốt lên lời nào. Cậu hại anh. Đó là điều chắc chắn. Nhưng anh lại không một chút oán hận, thậm chí còn nói lời yêu.
Hạ Phỉ thường xuyên xem anh như một con mèo nhỏ. Bởi cậu nghĩ người kia sẽ sớm bị mình nắm thóp, rồi ra tay không cần suy nghĩ. Còn bản thân Hạ Phỉ sẽ chẳng sao cả.
- Anh nguy hiểm hơn tôi tưởng.
...
Vein được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng.
Hạ Phỉ đã biến mất không lâu sau đó.
Vài năm sau, tại một nghĩa trang nọ, một chàng trai cầm một bó hoa thược dược và một ít đồ ăn Trung Quốc trước mộ một người.
- Vein, anh còn nhớ tôi không?
————————————————————
* hoa mai kết: Một loại nút thắt xuất hiện vào thời Đường, Tống phổ biến vào thời Minh, Thanh.
** nút thắt đồng tâm: Nút thắt thường thấy trên một số miếng ngọc, tượng trưng cho tình yên gắn kết, vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro