Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Light

Cre: https://huuuhjjj.lofter.com
Chạy nốt cho xong thôi
•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•

——————————

Trình Tiểu Thời ngẩn người nhìn khoảng không trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này có chút không thật.

Anh và Lục Quang đã là người yêu của nhau!

Lục Quang hoàn toàn không bất ngờ gì trước lời tỏ tình của anh, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói nhưng anh có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong bầu trời mà anh yêu thích. Đồng thời trái tim anh như chảy ra thứ mật ngọt ngào, chậm rãi bao trùm cả tâm hồn anh.

Trình Tiểu Thời xấu hổ đưa tay sờ khoé miệng vẫn đang không khép lại được, mỏi quá, nhưng vui quá không dừng lại được.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng bỗng trở nên thật rực rỡ, âm thanh sinh hoạt nơi phố cổ quen thuộc tạo thành những bản giao hưởng khiến tâm hồn như được gột rửa. Mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc nhưng cũng thật khác lạ.

Trong căn phòng, nguồn gốc của sự thay đổi ấy vẫn thật im lặng. Nhưng sự im lặng ấy lại được bao bọc bởi một nỗi niềm lâng lâng, hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Họ đã qua cái giai đoạn tình yêu bồng bột của tuổi mười lăm, nhưng tình cảm ấy lại theo họ từ đầu đến cuối không thay đổi.

Vậy nên, hai người, hai tính cách khác nhau, ngồi cùng một chiếc ghế, suy nghĩ cùng một vấn đề.

Yêu nhau rồi thì làm gì?

Trình Tiểu Thời rối rắm cắn ngón tay cái, thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Quang vẫn đang chuyên chú đọc sách bên cạnh. Được rồi, chắc cả hai đều không có kinh nghiệm yêu đương gì, vậy nên với tư cách là người tỏ tình, anh sẽ nhận nhiệm vụ tìm hiểu vấn đề nan giản đầy hấp dẫn này.

Tiểu Thời âm thầm quyết định trong lòng, một tay thuần thục mở điện thoại tra Baidu. Vẻ mặt anh chăm chú tiếp thu những kiến thức mới, bộ dạng nghiêm túc hiếm gặp trong mọi lớp học. Ngón tay trên màn hình càng lúc càng tăng tốc độ cùng với đó là vẻ mặt đỏ lên trông thấy.

Trình Tiểu Thời cắn chặt ngón tay, bối rối tắt điện thoại ném xuống bên cạnh. Thông tin trên mạng cũng không phải cái gì không phù hợp cho trẻ em, anh xấu hổ chủ yếu là do ở đó anh bắt gặp một số hành động mà thỉnh thoảng anh vẫn thường làm với Lục Quang.

Có lẽ bọn họ trong mắt người khác từ lâu đã là một đôi. Và Lục Quang cũng thật ngốc, anh không nhận ra được tình cảm của mình sớm như vậy và Lục Quang cũng không bắt được trước sao? Lí trí tuyệt đối của Lục Quang không cho phép cậu suy diễn tình cảm sao.

"Lục Quang, cậu thật ngốc!"

"...?"

Lục Quang đột nhiên bị nói liền rời mắt khỏi trang sách đã lâu không lật. Đến hiện tại cậu vẫn không thể hiểu được mạch suy nghĩ của người này.

Lục Quang hơi nghiêng đầu thu gọn hình ảnh của người bên cạnh, đuôi tóc nhỏ phía sau di chuyển qua lại theo cái đầu nhỏ không yên trông rất đáng yêu làm bàn tay cậu ngứa ngáy không thôi. Đôi mắt vàng sáng rỡ khiến ánh nắng cũng phải e thẹn lùi về sau, đuôi mắt phiếm hồng cong cong khiến đôi mắt luôn mang theo ý cười làm lòng người xao xuyến.

Lục Quang chớp mắt dừng suy nghĩ, nhìn nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên như đang truyền sang đôi môi cậu liền phản ứng lại, gõ nhẹ quyển sách trên tay vào trán Tiểu Thời.

Trình Tiểu Thời ôm trán cười khúc khích, tự nhiên rút gọn khoảng cách khiến bản thân anh cũng hơi bất ngờ. Coi bộ phản ứng của thân thể đã quá quen thuộc, vậy nên anh chỉ cần làm theo những gì mình muốn.

"Nói thật đi~Cậu thèm muốn vẻ đẹp này từ khi nào?"

"Trước anh"

Lục Quang giơ tay chặn cái đầu đầy lông đang không ngừng áp sát vào mình. Cảm giác ngứa ngáy bên cổ vẫn không thể nào bỏ qua.

"Không thể nào! Chắc chắn là tôi thích cậu trước!"

"...Có thể."

"Không thể!"

"..."

Trình Tiểu Thời dùng sức dụi vào cổ Lục Quang như con chó lớn đang làm nũng, anh chắc chắn Lục Quang sẽ nhường anh mỗi khi anh làm như này. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của riêng anh mà Lục Quang không thể chống đỡ, Trình Tiểu Thời đắc ý mỉm cười.

"Thiểu năng".

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng đẩy cái đầu lông lá này ra xong một ý nghĩ chợt hiện lên trong bộ não nghiêm túc.

Trình Tiểu Thời còn đang cười vui vẻ trước thắng lợi trẻ con của mình liền cảm thấy một bàn tay làm loạn trên đầu. Anh ngạc nhiên chớp mắt lia lịa nhìn vẻ mặt có phần thoả mãn của Lục Quang, liền nở nụ cười rạng rỡ lộ chiếc răng hổ nhỏ.

Lục Quang nhìn mặt trời nhỏ của mình, đôi môi chậm rãi nở nụ cười nhẹ nhàng.

Họ đang yêu.











Hai thiếu niên ngồi ngược ánh sáng, chăm chú đọc cùng một quyển sách.

Chăm chú là một người. Trình Tiểu Thời hai mắt lim dim tựa vào vai Lục Quang, lắng nghe âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng của người bên cạnh.

Lục Quang liếc nhìn khuôn mặt mơ màng bên vai liền dừng đọc, chạm nhẹ vào má anh, âm thanh đè nén xuống thấp

"Tiểu Thời, nằm xuống".

Trình Tiểu Thời theo bản năng nghe lời Lục Quang, lim dim mà nằm dựa đầu vào đùi cậu. Thiếu niên mơ màng quay mặt ra ngoài, một tay tìm kiếm bàn tay của người yêu.

Lục Quang nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy như những lần trước, chậm rãi đan mười ngón tay của họ vào nhau. Bàn tay còn lại từ bỏ cuốn sách, nhẹ nhàng cởi bỏ dây thun gò bó mái tóc rối xù. Mái tóc như được ân xá chậm rãi chảy xuống đổi lấy nhịp thở thoải mái của chủ nhân. Lục Quang ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc ấy, động tác nhẹ nhàng dỗ dành tình yêu của mình.



————————









Hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần thích hợp để làm việc. Với tư cách là chủ nhà, Kiều Linh không thể không đến để nhìn qua. Rốt cuộc Trình Tiểu Thời vẫn còn một món nợ chưa trả.

Nhìn cửa hàng trống rỗng không người, Kiều Linh đột nhiên muốn đánh người. Và người đó phải là Trình Tiểu Thời.

"Thật tuyệt nếu tôi là trộm".

Kiều Linh bùng nổ tiến vào phòng nghỉ phía sau, hít hơi chuẩn bị mắng người thì liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho nghẹn họng, lặng lẽ nuốt ngụm khí lớn xuống bụng.

Có vẻ người nào đó đã quên mình là chủ một cửa hàng.

Cô ngán ngẩm chống tay nhìn hai người đang ngủ, mười ngón tay đan xen hơi buông lỏng đặc biệt chói mắt. Ánh mắt Kiều Linh lướt đến đôi môi hé mở của Trình Tiểu Thời, một vệt lấp lánh khiến vẻ mặt cô nàng đặc biệt kinh tởm.

Chỉ thấy Lục Quang hơi nghiêng đầu mở mắt, ngón tay đan xen lập tức siết chặt. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của Kiều Linh, bắt gặp khuôn mặt ngủ ngon của Tiểu Thời, khoé môi bất giác cong nhẹ.

Ánh mắt Kiều Linh càng thêm khó hiểu.

Lục Quang cuối cùng cũng nhớ ra có thêm một người, hai má lúc này mới phản ứng mà hơi ửng hồng. Cậu nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Kiều Linh, ngón tay đưa lên môi ra hiệu im lặng.

Kiều Linh phối hợp ra hiệu lại, giọng nói thoát ra cũng bất giác dịu dàng, nhỏ nhẹ

"Hôm nay nghỉ?"

Lục Quang không chút do dự gật đầu, vẻ mặt áy náy xin lỗi cô.

Kiều Linh liền phất tay, bước chân ra ngoài cũng nhẹ nhàng hơn, vừa đi vừa làm bộ xoa cánh tay chán ghét.

Chậm rãi khép lại cánh cửa, Kiều Linh lẳng lặng bước về nhà. Ánh chiều tà kéo dài bóng cô trên con đường, nhìn qua có phần cô đơn, lẻ loi. Cô ngước nhìn bầu trời đỏ rực đang tắt dần ánh sáng, đột nhiên thở dài. Tâm trạng mẹ già gả con như thế này là sao?

Như chợt nhận ra cái gì, Kiều Linh xoay người quay lại tiệm ảnh. Cô nhẹ nhàng lật ngược tấm biển trước cánh cửa, mỉm cười nhìn bảng chữ "đóng cửa"

"Tôi đúng là chủ nhà dễ thương nhất!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro