Fall in love
Cre: https://huuuhjjj.lofter.com
Mai mình kiểm tra giữa kì nên chương sau hẹn mọi người cuối tuần٩( 'ω' )و
Thật sự mình viết chưa được tốt lắm nên mọi người bình chọn mình vui lắm luônnnn
————-Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, falling in love with you beyond my control.—————
Ánh nắng chói chang hắt vào phòng qua khe hở của rèm cửa, Trình Tiểu Thời đau đầu nằm trên giường, trong lòng liền lập lời thề tránh xa rượu bia.
Mặc dù tháng trước anh cũng thề như vậy.
Tiểu Thời đưa tay che mắt, cố gắng nghĩ lại xem bản thân mình có hành động ngu ngốc gì khi say không nhưng đành bất lực thở dài, anh say đến mức không thể nhớ được gì.
Đang lo lắng bản thân có gây chuyện gì không thì đập vào tầm mắt anh là một căn phòng với tông màu tươi mát khác lạ. Trình Tiểu Thời hoảng hốt bật dậy, hoàn toàn quên luôn đây là giường tầng.
"Oái..!!!"
Đau đầu cả trong lẫn ngoài khiến nhận thức của kẻ mơ màng liền trở nên rõ ràng. Đêm qua chắc hẳn ký túc đã đóng cửa, Lục Quang đáng tin cậy của anh đã đưa anh quay về đây.
Và thật xấu hổ khi không nhận ra chính căn nhà của mình.
Trình Tiểu Thời đau đớn ôm đầu, nước mắt sinh lí đảo quanh hốc mắt trực rơi ra ngoài, hoàn toàn không chú ý đến người trước cửa phòng.
Lục Quang như mọi ngày dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng, như mọi lần đến đồng hồ sinh lí thức giấc của Trình Tiểu Thời liền đến lôi kéo kẻ lười này rời giường trước khi năm phút trong đầu anh kịp đếm ngược.
Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy sau cánh cửa chính là ai đó đang hoảng hốt không nhận ra căn nhà của mình. Lục Quang định ngăn anh lại nhưng rốt cuộc vẫn không kịp.
Lục Quang:"...". Không bất ngờ.
"Anh sợ cái gì?"
Cậu nhẹ nhàng đặt cốc trà gừng xuống, thuần thục khoanh tay dựa vào giường, động tác thành thạo được làm lại mỗi sáng.
Trình Tiểu Thời vừa đau vừa xấu hổ nhưng vẫn cố gắng vớt vát lại thể diện cho mình, hai tay ôm đầu làm động tác vận động.
"Cái gì? Anh đang tập bài tập thể dục mới cho đầu cứng cáp hơn!"
Tiểu Thời nhìn cốc trà gừng, đột nhiên nhớ lại bạn bè vẫn thường đùa rằng Lục Quang nuôi con trai lớn liền cảm thấy không nói nên lời. Nhưng giờ anh cẩn thận suy nghĩ lại, buổi sáng Lục Quang đánh thức anh dậy, Lục Quang chuẩn bị bữa sáng, Lục Quang giúp anh quản lí cửa hàng,...Càng nghĩ Trình Tiểu Thời càng thêm hoảng sợ, không phải Lục Quang ở cạnh anh đã bộc phát ý muốn làm cha rồi chứ!
Trình Tiểu Thời run rẩy đứng lên, chiếc giường tầng lại bị ai đó vứt một nửa tầng trên.
Lục Quang bất lực nhìn Tiểu Thời la oai oái trên giường, khoé miệng run rẩy
"Ồ, đầu quả thật cứng hơn rồi".
"Đau..."
Trình Tiểu Thời cầm cốc trà gừng dốc cạn một hơi như thể uống xong trò hề của anh cũng sẽ trôi xuống dạ dày. Khoé mắt anh thấp thoáng một cánh tay cứng rắn đang nhẹ nhàng xoa cục u sưng tấy, ngón tay mát lạnh dịu dàng khiến Tiểu Thời không khỏi ảo tưởng đó là loại thuốc tốt nhất.
Cốc trà thấy đáy, một giọng nói phía trên được đè nén hết cỡ nhưng câu từ vẫn bay vào tai Trình Tiểu Thời trong căn phòng im lặng
"Đau đớn...bay đi"
"Phụt". Tiểu Thời chắp tay xin lỗi tâm huyết của Lục Quang trong lòng, một ít trà gừng chưa kịp nuốt đã anh dũng bay ra ngoài. Anh cúi đầu ho sặc sụa, nhận thấy bàn tay phía sau di chuyển xuống có chút lo lắng vỗ lưng liền ho mạnh hơn.
Lục Quang không nhịn được lo lắng nhìn Tiểu Thời, nghĩ mình không chú ý làm đau anh liền bối rối cúi người xuống hỏi han. Nhưng đáp lại cậu là tiếng cười đứt quãng xen kẽ tiếng ho.
"Lục..Quang"
Trình Tiểu Thời cố gắng ổn định hơi thở, không biết từ khi nào đã treo một tay trên vai cậu, cả người áp lại gần.
"Không ngờ cậu lại ngây thơ như vậy".
Lục Quang gạt phăng móng vuốt trên vai, dứt khoát đứng dậy không nhìn lại, khuôn mặt ửng hồng không kịp giấu lọt vào tầm mắt Tiểu Thời khiến tiếng cười càng thêm khoa trương.
"Rốt cuộc ai mới ngây thơ".
—————————
Lục Quang sau quyển sách quan sát Trình Tiểu Thời đang vò đầu bứt tóc ngồi xuống. Thầm đếm ngược ba giây trong lòng, quả nhiên đến giây thứ một liền nghe được tiếng gọi quen thuộc
"Lục Quang!"
"Ừ"
"Hôm qua anh không làm trò ngu ngốc gì chứ"
Lục Quang tay lật trang sách, nhướn mày không nhìn lên:" Anh cũng có lúc không làm trò ngu ngốc à?"
"Lục Quang!"
Trình Tiểu Thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ lo sợ lúc say nói năng lung tung đắc tội những bạn học khác nhưng xem thái độ này chắc hẳn là không có chuyện rồi. Ai mà biết được lúc say bản thân mình sẽ làm gì chứ, những lời không muốn nói lỡ trôi tuột hết ra thì sao?
"Anh nói thích tôi".
Như thế này chẳng hạn.
Trình Tiểu Thời chậm chạp quay đầu nhìn Lục Quang, động tác cứng ngắc như robot hết pin. Chỉ thấy đối tác tin cậy của anh vẻ mặt không đổi sắc chuyên tâm đọc sách, như thể vừa nãy chỉ là anh tưởng tượng.
"Anh nói anh thích tôi". Lục Quang không hề keo kiệt với những người có vấn đề với bộ xử lí thông tin của mình, từng câu chữ được cậu nói ra nhẹ nhàng, chậm rãi.
"Cậu...đang đùa sao?"
Trình Tiểu Thời nở nụ cười gượng gạo, cố gắng để bản thân thật tự nhiên nhưng ánh mắt liên tục đảo quanh đã bán đứng anh. Nội tâm Tiểu Thời gào thét dữ dội, bộ não vận động hết công suất để quay lại buổi tối hôm qua.
Chết tiệt, anh chưa sẵn sàng để đối diện với tình cảm của mình.
Lục Quang im lặng quan sát Trình Tiểu Thời, cuốn sách trên tay không dấu vết được nâng lên che đi khoé miệng cong nhẹ.
"Đùa thôi."
Trình Tiểu Thời bàng hoàng nhìn cậu, đôi mắt trong veo mở lớn đầy sợ hãi. Anh đưa bàn tay run rẩy chỉ vào người bên cạnh, miệng mấp máy không nói thành lời. Suy nghĩ đầu tiên của anh là muốn đấm vào mặt người này để xác nhận xem đó có phải Lục Quang không, nhưng anh thật sự không dám.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn vào khắp người, Tiểu Thời xụi lơ trườn dài trên ghế như thể vừa có một cuộc chiến khốc liệt diễn ra.
"Lục Quang, cậu đùa khiến tôi sợ"
"Không phải anh vẫn hay nói thế sao?". Lục Quang nhún vai thờ ơ, ánh mắt nhìn xuyên qua trang sách trở về sân bóng rổ năm nào.
Lần đầu gặp gỡ một người không quen biết, Trình Tiểu Thời có thể dễ dàng nói "cả đời" với ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng. Đó cũng là lần đầu tiên Lục Quang dùng từ ngây thơ với anh. Tiểu Thời có thể vô tư thốt lên những từ như thích mà hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của những kẻ thích thật sự. Thật không công bằng.
Trình Tiểu Thời sửng sốt trước câu hỏi của Lục Quang, những mảnh ký ức chậm rãi chiếu ngược trong tâm trí anh. Quả thật là như thế, tại sao "thích" từ Lục Quang lại khiến anh cảm thấy không tin được, thậm chí không thật. Lục Quang cũng là một con người bình thường bằng xương bằng thịt, cũng có cảm xúc như những người khác. Thật không công bằng cho Lục Quang!
Trình Tiểu Thời dùng tay che mắt, qua kẽ hở của ngón tay bắt gặp đôi mắt dịu dàng. Khoảng cách giữa hai đầu sô pha cũng không thể ngăn cản hình bóng anh độc chiếm đôi mắt ấy.
Lục Quang có nhìn người khác như thế này không?
"Tôi thích cậu".
Trình Tiểu Thời thẳng lưng đối diện đôi mắt ấy, ánh mắt kiên định bừng sáng lấp lánh.
"Từ tận sâu trái tim này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro