•5
"Lục Quang, rửa chén đi."
"..."
"Lục Quang, lau nhà đi."
"..."
"Lục-"
"TRÌNH-TIỂU-THỜI!!"
Nghe giọng chị chủ nhà tương lai, Tiểu Thời đang lười biếng ngồi game cũng phải bật dậy giả vờ lau bàn.
"Không cần diễn. Chị đây nghe từ trên lầu rồi."
"Nhưng mà em đang bị thương đó? Chị đâu thể bắt em làm được."
Tiểu Thời bị thương ở chân. Nguyên do là đầu tuần, anh và Lục Quang đi điều tra nơi Lục Quang xuyên không. Kết quả, không những không tìm được gì, Tiểu Thời còn té ngã gãy chân.
Tuy đúng là chân đã phế. Nhưng tay thì chưa.
"Chân cậu thương tật thì tay cậu nát luôn rồi hay sao? Sắp xếp lại đồ dùng trên bàn cũng khó lắm hả?"
"Chị Kiều Linh, kệ cậu ta đi. Dù sao sau khi khoẻ lại em cũng sẽ bắt cậu ta làm hết."
Lục Quang dùng cây lau nhà phủi phủi chân Tiểu Thời. Con sâu lười này cũng chỉ đang viện cớ để người khác làm hết việc thôi. Nhưng kệ vậy, Lục Quang vốn đã quen tính nết kì lạ của Tiểu Thời.
"Lục Quang."
Đợi chị Kiều Linh bước xuống lầu, định mắng Tiểu Thời một trận, anh đột ngột nghiêm giọng, đặt máy chơi game qua một bên. Kiều Linh thấy vậy cũng bỏ ý định bắt Tiểu Thời dọn dẹp. Trình Tiểu Thời có thể nhiều lúc đùa nghịch không đúng lúc, nhưng ít nhất, nói đến việc xuyên không của Lục Quang, anh sẽ nghiêm túc.
"Anh không nghĩ bao bì kem hay điện thoại của cậu có thể giúp được gì. Nên tạm thời, đừng tập trung vào hai cái đấy nữa."
Vốn dĩ ban đầu chính Tiểu Thời nói điều tra mọi thứ Lục Quang mang theo lúc xuyên không, đặc biệt là điện thoại và bao bì kem- vốn có thông tin về thời gian. Dù Tiểu Thời đã cảnh báo, đừng nghĩ có chút manh mối về hai thứ đó thì Lục Quang có thể về. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng, gắng gượng gật đầu.
"Thế, hai cậu định làm gì? Chị không khuyến khích đi vòng vòng ngoài phố từ sáng đến tối khuya đâu nhé."
Kiều Linh cũng hiểu ý, chị từng bảo Lục Quang đem sửa điện thoại xem sao, nhưng kết quả không mấy tốt đẹp, điện thoại vẫn không liên lạc được cho ai. Bao bì kem gì đấy, Kiều Linh đã không chú ý từ lâu, ngoài thời gian, bao bì không cho bất cứ thông tin liên quan nào khác. Nhưng chẳng lẽ bây giờ cho hai thằng nhóc nhà mình đi ra ngoài cả ngày lẫn đêm, kiếm manh mối rồi bị bắt vì trông khả nghi hả? Kiều Linh sẽ bị mời lên đồn bảo lãnh cho tụi nó đó.
Cứ thế, Kiều Linh và Tiểu Thời bàn bạc xong, trở về công việc của mình. Lục Quang vẫn ngồi đấy, bần thần. Không biết lúc cậu đi, gia đình cậu đang làm gì nhỉ? Chắc là hoảng hốt tìm cậu khắp nơi, còn cả báo với cảnh sát nữa. Lục Quang thực lòng lo cho mẹ, bà chỉ có mỗi cậu, bà yêu cậu hơn cả bản thân. Nếu biết việc này sẽ xảy ra, Lục Quang thà trốn trong nhà cả ngày còn hơn.
"Được rồi, được rồi. Đừng có thở dài nữa. Anh mà không đưa cậu về được anh nguyện làm nấu ăn miễn phí cho cậu đấy."
Nhìn Lục Quang thẫn thờ rồi lại thở dài, lẩm nhẩm mấy tiếng mẹ ơi. Tiểu Thời bất giác nhớ lại bản thân ngày trước, cậu cũng từng sợ hãi như vậy, nhớ bố mẹ như vậy. Vì thế, Tiểu Thời vội vỗ vai an ủi Lục Quang rồi ôm cậu. Lục Quang bất ngờ được ôm, khi định gỡ tay Tiểu Thời ra, cậu như cảm nhận được mắt anh ươn ướt. Tiểu Thời khóc, có vẻ là nhớ lại chuyện gì đó không vui. Lục Quang nghĩ vậy, liền im lặng, một lúc sau, cậu ngủ thiếp đi trong lòng Tiểu Thời.
Kiều Linh đứng sau góc tường, mỉm cười. Hồi nhỏ ấy, chị cũng ôm Tiểu Thời nhỏ bé đang sợ hãi, đến khi thằng bé ngủ. Tiểu Thời lớn rồi, trở thành anh lớn rồi. Nhưng mà anh lớn này lại khóc khi đi an ủi người khác, sai sai rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro