Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•3


"Chết rồi! Chiều nay chị Kiều Linh bảo tôi trông tiệm..."

Tiểu Thời trên đường về nhà chợt nhớ ra vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Anh lo sợ đi vòng vòng trước nhà. Bố của Kiều Linh có việc, tới tận tháng sau mới về. Vì thế nhờ Kiều Linh và Tiểu Thời quản lý tiệm. Đúng vào chiều Lục Quang xuyên không, Kiều Linh hẹn bạn đi chơi. Đành nhờ Tiểu Thời không đáng tin lắm trông tiệm một mình. Và Tiểu Thời không đáng tin cậy thật.

"Làm sao đây? Chị Kiều Linh đánh tôi chết mất."

Tiểu Thời đau khổ lắc lắc Lục Quang. Đầu một người đã xoay vòng vòng rồi thì có cần kéo người khác theo không vậy?

"TRÌNH- TIỂU- THỜI!"

"Chị Kiều Linh nghe em giải thích!"

Vừa thấy Kiều Linh mở cửa bước ra. Tiểu Thời đã vội vã chắp tay xin tha. Hắn tham gia hội người hèn lâu rồi, được chưa?

"Nói."

"Đây nè, cậu ta xuyên không nên em đi giúp."

Kiều Linh nhăn mặt nhìn Tiểu Thời. Có thể nào viện cớ có lý hơn được không? Nhìn qua nhìn lại thì cũng là đi chơi không thèm quan tâm tới công việc. Còn kéo người khác vào nữa.

"Em nói thật mà, không tin chị hỏi cậu ta đi."

"Bạn nhỏ, bị Tiểu Thời lôi kéo thì cứ nói đi, không cần sợ."

Lục Quang ban đầu vẫn còn phân vân không biết có nên nói cho Kiều Linh không. Nhưng liên tục bị Tiểu Thời vỗ lưng cũng phải lên tiếng nói giúp.

"Vâng, đúng là xuyên không."

Kiều Linh đơ người. Bệnh điên của Tiểu Thời có thể lây hay sao? Sao đến cả thanh niên nghiêm túc cũng bị nhiễm thế này?! Tuy có nhiều câu hỏi, nhưng Kiều Linh cũng không thể để hai thằng nhóc này ở ngoài trời nóng bức như thế được.

"Hay là... Vào nhà trước đi?"

"Cậu cứu tôi một mạng đấy."

___________________

"Vậy đúng thật là xuyên không?"

Kiều Linh hoang mang sau khi nghe Lục Quang nói.

"Vâng."

Tuy Kiều Linh định đưa cả Tiểu Thời và Lục Quang đến bệnh viện nhưng sau khi nhìn que kem và điện thoại Lục Quang. Cô cũng không định phản bác gì. Điện thoại như bị ngưng đọng. Thời gian không chạy, danh bạ gọi bất kì ai cũng không được. Đến cả mạng cố gắng như thế nào cũng không thể kết nối. Chẳng lẽ một đứa trẻ nhìn nghiêm túc như Lục Quang lại rảnh đến mức đi trêu người khác?

"Em vẫn còn giữ bao bì que kem."

"Được rồi, không cần nói thêm đâu. Chị hiểu. Que kem còn mới lắm. Điện thoại thì em cũng đâu rảnh tới mức lưu cả chục số không liên lạc được."

Hơn cả là gọi điện vào chính số của Kiều Linh. Tuy số chính xác nhưng lại điện thoại lại thông báo số không tồn tại.

"Không thể để em xài cái máy đấy được. Đợi chị lên kiếm máy khác."

Kiều Linh đi lên lầu kiếm điện thoại cho Lục Quang. Theo trí nhớ của cô, trong nhà còn vài cái điện thoại cũ trên gác. Cùng lúc đó, Tiểu Thời mang đồ ăn ra.

"Đây, đồ ăn. Ăn thử đi. Tay nghề nấu ăn của tôi không chê được đâu."

Nhìn khùng khùng nhưng đồ ăn nấu không tệ lắm. Khá ngon là đằng khác.

"Ngon đúng không?"

Lục Quang gật đầu.

Kiều Linh từ trên lầu bước xuống. Thử hết chức năng của chiếc điện thoại cũ. Vẫn ổn định được hết. Đúng là điện thoại cũ của Kiều Linh rồi, nếu vào tay Tiểu Thời thì không nát cũng hỏng chỗ này chỗ nọ. Vừa bước xuống, mùi đồ ăn đã ngào ngạt. Kiều Linh háo hức đi nhanh lại bàn ăn.

"Ấy, có đồ ăn rồi à? Nhân tiện, Lục Quang, điện thoại của cậu."

"Em cảm ơn."

Nhà ba người nay đã thêm một người nữa. Lúc đến cũng như lúc đi, luôn đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro