Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

- Biết là cậu sẽ ám tôi nhưng mà có nhất thiết phải buộc dây thế này không..

- Có sao đâu, dù sao cũng chẳng ai thấy tôi ngoài anh.

- Nhưng tôi còn phải tới trường..

- Thì có ai cấm anh đâu?

- Cậu đi theo tôi tới trường thật đấy hả..

- Thật mà, ai đùa?

Sợi dây mà cậu ta lấy để buộc không phải dây bình thường đâu. Cậu ta nói là nhặt được nó và buộc vào nhưng thật ra là sợi dây đã hình thành trong lúc mà Seokjin đang ngủ rồi.. Sợi dây này có màu đỏ, hiểu ý tôi chứ?

Anh đi ngang qua kho để lấy ghế cho cậu ngồi, nhưng lại vớ phải đúng chiếc ghế gãy mà học sinh nào cũng sợ. Đã từng có tin đồn ma quỷ về chiếc ghế gãy này rồi, không biết có nên lấy ra cho cậu ta không nữa.. Tại vì trông Jimin có vẻ thích chiếc ghế này hơn những chiếc khác-

(*note: GS - Nữ sinh, BS - Nam sinh)

GS1- Seokjin à, cậu có bị điên không?

GS2- Phải rồi, tự dưng lại đi đem cái ghế đó lên lớp?

GS3- Cậu muốn cả lớp bị ám chết hả?

SJ- Yên tâm đi, sẽ không bị ám đâu..

BS1- Này, có khi nào là Seokjin đang bị ám rồi nên mới nói thế không??

GS1- Ui ghê quá! Vậy là mình không được lại gần Seokjin nữa ư??

GS2- Không chịu đâu! Seokjin là của mình, ai cho mà ám!

BS2- Tém tém lại đi bà ơi, bà có một đống đối thủ ra đấy.

GS2- Ai nào! Ai dám thích Seokjin đẹp trai của tôi!!

GS3- Tôi thích đấy! Sao nào!

GS1- Á àh, hai đứa chúng mày dám giật bạn trai bà hả!

SJ- Thôi mấy bà trêu nhau vừa thôii!

Cả đám đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên đèn nhấp nháy lúc tắt lúc bật. Seokjin nhận thấy điều này quay ra nhìn ngay chỗ ghế gãy. Tay cậu bắt đầu chảy máu ra, vùng bụng thì-...

SJ- Được rồi anh biết rồi ngồi im đi mà!

Phòng học lại trở về bình thường. Lúc này ai nấy ở gần anh đều thấy sợ hãi một chút. Thôi thì anh đành phải ra ngoài nói chuyện với cậu thôi..

- Sao đột nhiên cậu lại làm thế..?

- Tôi thấy mặt anh không vui lắm nên trêu thế cho...

- Cậu trêu thế tôi vui được hả? Ghê chết đi à!

- Xin lỗi.. Không trêu nữa..

- Chỉ được ngồi yên trên ghế thôi nghe chưa, may mà tôi ngồi bàn cuối nên mới ở gần cậu được đó.

- Nghe rồi...!

Chuông vào tiết reo rồi. Nhanh chóng kết thúc buổi học rồi đi về thôi. Nhưng mà cả lớp cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế một cách lo sợ như vậy, cảm giác cứ tội lỗi thế nào ấy.. Phải rồi, có ai nhìn thấy Jimin đâu, sợ là đúng thôi. Đến cả giáo viên cũng hoảng lên bảo anh đem cất ghế đi mà.

SJ- Cô à, chiếc ghế không có làm sao đâu, cứ để yên ở đó đi.

GV- Nhưng cái ghế đó, nghe đồn có học sinh trèo lên ghế đó tự tử vì bị bạo lực học đường.. Trò không thấy bất an hả.

SJ- Bất an chỗ nào chứ, nó làm gì lớp mình thì em sẽ điều khiển nó cho yên tâm đi.

Cả lớp bật cười, lời nói của Seokjin đúng là nghe hoang đường thật đấy, chẳng thuyết phục được chỗ nào. Đến mức này thì phải chứng minh thôi. Có thể sẽ tăng điểm ấn tượng với mọi người đó :)))))))

Anh giật nhẹ sợi dây, nhìn thẳng vào mắt cậu. Phải rồi, anh đang nhờ sự giúp đỡ, cái nụ cười hiểm ý kia của Seokjin cũng làm cậu thích thú rồi đấy. Chuẩn bị màn diễn lớp học bất thường nhé~~

Không gian đột nhiên trở nên tối om mặc dù đó là ban ngày, chẳng sao cả. Đơn giản cậu đang tạo ảo giác tức thời bằng cách đóng rèm thôi~ Đèn điện bật tắt đột ngột, viên phấn tự động bay lên viết vài dòng chữ nguệch ngoạc "Các người phá hủy cuộc đời tôi, tôi sẽ báo thù". Vở kịch có vẻ thú vị rồi đấy :)))

Ai nấy đều hoảng sợ, tính thoát khỏi lớp nhưng cửa bị đóng chặt không thể mở được. Hiện tại ở đó cũng bị mất sóng liên lạc. Thôi có vẻ hơi quá rồi, ít ra không đến mức cậu ta lại giở bộ dạng lúc chết ấy ra, không chắc Seokjin cũng sợ không dám nhìn rồi.

SJ- Cậu học sinh trên chiếc ghế kia, nếu cậu ở đó hãy nghe tôi!

GS4- Seokjin cậu bị điên hả! Nó ám cậu giờ đó!

SJ- Tôi nói dừng lại cậu nghe rõ không!

Thế rồi đèn phụt tắt, như là trời đang tối ấy. Rèm cửa sổ lúc này mới đột ngột bật lên, mọi thứ trở về bình thường. Bảng đã được xóa, cửa cũng không đóng nữa, lại sáng trưng như ban ngày. Cả nấy người trong phòng đều đổ mắt nhìn Seokjin, há hốc mồm.

BS3- Ôi chú điều khiển được hồn ma thật hả!

BS3- Có bịp không đấy!

SJ- Bịp cái gì chứ..

GS5- Nhưng không phải cậu vừa nói có thể điều khiển được cái hồn ma giở trò với lớp mình luôn sao..?

GS6- Nhỡ đâu nó khinh thường Seokjin nên làm vậy thì sao?

BS4- Tôi nghi ông lắm đấy nhé, có phải đùa không đấy.

SJ- Tôi biết gì đâu mà đùa?

GV- Thôi được rồi cả lớp! Ngưng bàn tán và quay lại học ngay!

Anh quay mặt xuống, nháy mắt một cái với cậu. Nhưng nhìn mặt cậu có vẻ không hài lòng cho lắm.. Anh kéo mạnh sợi dây khiến cậu ngã khỏi ghế và chạy thẳng tới chỗ anh mà đứng.

- Cậu làm tốt lắm~

- Nhưng anh được để ý nhiều quá còn gì..

- Cậu ghen tị hả~

- Đâu có ai nhìn thấy tôi đâu, ghen với anh làm gì chứ.

- Thôi để tôi kéo ghế lên đây ngồi cạnh cho đỡ chán nha.

- Không! Xích ra tôi ngồi chung ghế!!

- Này đây là ghế một người đấy..

- Có ai thấy tôi đâu, vẫn là một người ngồi thôi mà.

- Tôi tương tác được với cậu đấy, quên hả..?

- ..... Thì thôi kéo ghế!!

Chết rồi, anh không kịp ngăn cậu nên cả lớp đều chứng kiến cái ghế tự di chuyển mất rồi. Đến lúc Jimin nhận ra thì anh cũng hết cách chữa cháy rồi. Giờ bao nhiêu ánh mắt lại hướng về Seokjin, anh bất lực dùng tay đập vào mặt một cái mà cười. Cuối cùng lại phải đập vào đùi cậu và kêu cậu ngồi yên để cả lớp yên tâm hơn..

- Xin lỗi..

- Ey không sao đâu, lần sau đừng tự ý cầm đồ nữa là được.

- Nae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro