Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

*cạch cạch*

Seokjin nghe thấy tiếng động lạ, không biết nửa đêm khuya khoắt thế này ai còn đụng tới bát đũa nữa..

*keng*

Phiền quá đi, có để người ta ngủ không cơ chứ!

Ơ nhưng khoan đã..

Không phải là Seokjin ở nhà một mình hả? Không lẽ là lại có trộm sao? Rõ ràng là anh đã khóa cửa cẩn thận lắm rồi mà..

Anh lấy hết dũng khí bước khỏi giường, nửa đêm thế này là anh sợ lắm đó nha. Nhỡ đâu không phải trộm mà là ma thì thế nào..? Phải cầm theo vũ khí mới được!

Ở đây chúng ta có các tips để tạo cảm giác an toàn khi sợ ma!! Viết bởi Kim Seokjin:
Tip số 1: Luôn áp sát lưng vào tường!
Tip số 2: Đừng dùng đèn pin, hãy bật hết đèn trong các căn phòng lên. Nếu quá sợ để bật đèn, hãy bật một cách nhanh nhất có thể rồi đóng mạnh cửa vào!
Tip số 3: Góc tường là nơi an toàn nhất.
Tip số 4: Hãy học võ để có một tinh thần võ đạo chiến đấu với nỗi sợ :))))))
Chúc các bạn may mắn! Giờ thì Seokjin phải thực hiện những tips ấy đây!!

Anh như muốn hét lên rồi ấy, mặc dù là anh còn chưa thấy hiện tượng kì lạ nào. Chân anh từng bước tiến tới phòng bếp.. Giờ là lúc thực hiện tip số 2, nhắm mắt bật đèn và đóng mạnh cửa vào!! Rồi có gì xảy ra không? Không có thì hé chút cửa ra nhìn vào nào...

Bình tĩnh nào Seokjin, anh có gậy bóng chày rồi mà. Sức của anh cũng không phải dạng vừa đâu mà không đánh bật được nếu bị tấn công. Chưa kể anh còn học Boxing!! Bình tĩnh nào... Nhưng mà sợ thật đấy, có bóng người ở phía tủ lạnh kìa. Phải làm sao để không bị tấn công nhỉ? Hay là.......

*RẦM*

Anh ta đạp cửa, cầm chặt cây gậy trong tay rồi ngó vào.. Ồh, đối phương có vẻ như vừa giật mình vì tiếng cửa khá lớn, cậu ta nhìn anh một lúc rồi lại quay vào với cái tủ lạnh.. K- Khoan! Cậu ta không thèm để ý tới anh nữa luôn hả!!? May thật vì anh nhìn thấy trộm nhưng mà, cậu không hề đếm xỉa gì tới chủ nhà á hả??

- Cậu... Cậu là ai đó!! Không ra khỏi đây tôi sẽ gọi cảnh sát đó!

Cậu bé ấy lại nhìn anh thêm một lần nữa, lần này thì trông mặt cậu hoảng thật sự. Hahah, có phải nhắc đến cảnh sát rồi mới thấy sợ không!

- Anh.. Nhìn thấy tôi hả?

............... HẢ????

- Anh nhìn thấy tôi thật hả?

- Nhìn.. Thì ai chẳng nhìn thấy cậu..

- Ôi... Còn nói chuyện được nữa..

- Ủa chứ tôi đâu phải đồ vật mà không nói chuyện được, cơ mà quan trọng hơn cậu là ai đấy?

- Tôi.. Park Jimin, 20 tuổi..

- Được rồi cảm ơn đã tự nhận, đợi tôi gọi cuộc điện thoại cho cảnh sát đã nhé.

- Không! Đừng gọi! Họ sẽ nghĩ anh nói dối đấy!

- Có việc gì mà nói dối..?

- Thật ra tôi vừa chết tuần trước..

Nghe hư cấu quá đi à, cậu chết rồi sao còn đứng ở nhà tôi vậy chứ. Không lẽ cậu là ma hả? Làm gì có chuyện đó chứ. Anh đang nhìn thấy cậu bằng mắt thường rõ rành rành, còn có thể nói chuyện bình thường được nữa, hơn nữa mặt cậu rất chi là bình thường luôn, ai mà tin lời cậu chứ. Ăn trộm rồi còn biện minh sao?

Đột nhiên điện thoại anh sập nguồn.. Không biết vì sao nhưng chắc chắn không phải hết pin đâu, anh vừa sạc điện thoại trong lúc ngủ mà. Điện cũng đột nhiên tắt, lại còn chớp chớp giật giật. Tủ lạnh thì mở đóng liên tục, vòi nước chảy không ngừng. Điều kì lạ hơn, sắc mặt của cậu bé ban nãy lạ lắm, không còn bình thường như ban nãy nữa..

Seokjin sợ tái mặt, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, chân tự động lùi vào góc tường đứng.. Một lúc sau thì mọi thứ trở về bình thường, cậu bé cũng thế..

- Anh đã tin tôi chưa?

- Tin cái gì..?

- Vụ chập điện vừa rồi là tôi cố tình đấy, anh đã tin tôi là ma chưa?

- Không, làm gì có! Chắc là sự cố gì đó thôi! Làm gì có chuyện cậu là ma cơ chứ-... ÁH CÁI GÌ VẬY!!!!!

Không đùa đâu, trước mặt anh bây giờ là một cậu bé bị bẻ gãy cả cổ, tay cậu nhuốm máu và phần bụng còn bị mục rữa. Nhìn đã thấy ghê rồi, mặt cậu ta còn ghê hơn nữa! Quả này tối nay Seokjin không thể ngủ được nữa rồi..

- Anh đã tin chưa..?

- Tin rồi, tin rồi.. Đừng làm thế nữa, tôi không ngủ được mất..

- Xin lỗi.. - Thế rồi cậu ta lại trở về hình dạng một cậu thanh niên bình thường.

- Cơ mà cậu là ma.. Sao tôi vẫn nhìn thấy và nói chuyện được?

- Nhìn thấy và nói chuyện thì thật ra ai cũng có thể, nhưng chỉ trong chốc lát thôi.. Với anh thì tôi nghĩ là cần xác minh một điều nữa.

- Xác minh..?

- Tới thử ôm tôi đi.

- Cơ mà sao lại ôm??

- Cứ làm đi.

Seokjin do dự một chút, nhưng vẫn lấy đủ dũng cảm tiến đến ôm cậu ta. Thế mà kì lạ thật, cậu ta mềm, còn không có cảm giác lạnh chút nào, rất ấm là đằng khác. Ngạc nhiên ghê, cứ như cậu ta là người còn sống vậy.

- Này, bỏ tôi ra..

- Oh, xin lỗi..

- Vậy là anh có thể tương tác được luôn.

- Lạ thật, cậu là ma nhưng..

- Tôi biết, coi này, đến cả tôi cũng có thể chạm vào người anh cơ mà.

- Vậy là sao??

- Umm.. Theo như toi biết thì nếu như một con người có thể tương tác với một hồn ma y như khi họ còn sống, tức người đó và hồn ma có một mối liên kết với nhau...

- Liên kết gì nữa..?

- Cái đấy thì ai biết đâu! Hình như nó giống mục đích của đời người hay sao ấy.. Nếu như chết đi mà linh hồn chưa siêu thoát, tức là linh hồn đó vẫn còn việc chưa hoàn thành.. Kiểu thế?

- Thế cậu và tôi liên quan gì tới nhau?

- Đã bảo không biết mà!

- Cơ mà cậu chết như nào thế.. Cậu bị giết hả?

- Không, tôi tự tử.

- Ahh... Khổ thân..

- Anh nhớ cái cổ bị gãy, tay dính máu và cái bụng bị mục của tôi chứ, tôi dựng cả đấy. Đầu tiên tôi cầm dao rạch vài đường ở cổ tay, sau đó mua axit uống và cuối cùng là tôi ngã cầu thang nên cổ bị chèn tới nỗi gãy luôn-..

- Đừng nhắc lại nữa.. Ghê lắm..

- À mà.. Vì anh liên kết với tôi nên từ giờ tôi sẽ đi theo anh đấy, liệu mà chịu đi nhé.

...

- Cậu ám tôi đấy à..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro