Ngắm Biển, Ngắm Em
Theo bước chân của Cha, tôi đến Snezhnaya cùng người hỗ trợ cho một ủy thác.
Snezhnaya so với tưởng tượng của tôi rất khác xa, tôi cứ nghĩ nơi đó luôn bị bao phủ bởi băng giá cơ chứ. Không ngờ ở đây cũng có những quang cảnh hữu tình, những loài động thực vật xinh đẹp và đáng yêu, con người cũng rất thân thiện và hiếu khách.
Tôi trở thành người thầy dạy chữ cho lũ trẻ trong một thị trấn nhỏ cách trung tâm quốc gia không xa. Dân cư chốn này có phần thưa thớt, tuy vậy lại đậm chất hương đồng cỏ nội khiến tôi nhớ đến ngoại ô Fontaine.
Vùng biển ở đây nằm trong cùng hệ thống đại dương với Fontaine, khi đi dọc ven bờ tôi không quên tận hưởng hương vị của nó. Thật ra lúc ấy tôi còn nhìn thấy bóng dáng ai đó, nhưng bởi vì lũ trẻ còn ở lớp đợi tôi. Không cần vội vã, tôi sẽ từ từ làm quen với mọi người.
Lớp dạy chữ không đông lắm, chỉ tầm năm bảy cô cậu cơ mà đứa nào đứa nấy cũng đều háo hức, hai mắt sáng rỡ mỗi khi nghe tôi giảng. Có một cậu nhóc hơi chậm chút, nói chuyện còn bập bẹ chứ đừng nói đến học chữ.
“Thầy! Thầy ơi! Bài! Bài này em! Chưa hiểu! Hiểu ạ!”
Nhắc người có người, Guakua, cũng là cậu nhóc hăng hái nhất lớp. Mỗi lần nhìn cậu bé khó khăn thốt ra từng từ khiến tôi hơi buồn cười cũng cảm thấy thương nhóc con.
Thế là cả giờ giải lao một thầy một trò lại chụm đầu bảo nhau.
Buổi đầu tiên nên tôi không quá áp lực lũ trẻ, lớp tan học sớm hơn dự tính. Tôi men dọc theo bờ biển trở về nhà trọ, vừa đi vừa ngắm hoàng hôn là cảm giác vô cùng tuyệt vời. Khi ở Fontaine tôi thực chất là một ảo thuật gia đi sớm về đêm. Giây phút này khiến tôi cảm thấy yên bình lạ thường.
Đi thêm vài bước, tôi nhìn thấy từng chú chim hải âu đang sà xuống đằng trước.
Là người mà tôi gặp ban sáng, cậu ta đang cho bầy chim ăn.
Ánh chiều tà buông xuống bao phủ lấy người đó như ánh hào quang chói rực khiến tôi cũng phải mở to mắt. Tưởng chừng cậu ta không phải con người bình thường, mà là một vị thần được thiên nhiên trân trọng. Tiếng sóng vỗ êm ả đánh vào tai hệt như những nốt nhạc du dương, làn gió mát nhẹ thổi làm từng lọn tóc mai đung đưa một cách đáng yêu. Những chú chim hải âu trắng xen lẫn vài chú chim cốc màu đen lạc loài đang bâu bám xung quanh cậu ta. Mọi thứ như một bức tranh sơn dầu của những niên đại thời Phục Hưng hiện rõ trước mắt tôi.
Đẹp thật.
Một lúc sau người đó cũng dời tầm mắt đến vị trí của tôi, có lẽ do cái nhìn của tôi quá lộ liễu.
Người đó bước gần về phía tôi, từng đàn chim cũng biết ý giải tán bay đi, “Tôi nghe nói anh đến dạy chữ cho mấy đứa trẻ. Ajax, hân hạnh.”
Bấy giờ tôi mới được nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông tên Ajax này. Mái tóc màu cam đặc trưng của dân xứ lạnh, đôi mắt xanh trong veo tựa làn nước biển mênh mông. Với chiều cao tuyệt đối, tiếc là cậu ta có hơi gầy, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần vải xanh đơn giản.
Tôi hơi ngẩn ngơ, kỳ lạ thật, tôi vốn là người tập trung cao độ, nhưng riêng hôm nay tôi đã để hồn vu vơ tận ba lần. Tôi vội cười, chìa tay ra trước, “Lyney, mong cậu giúp đỡ.”
Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung cả hồi lâu, hình như Ajax không muốn bắt tay cho lắm. Khi vừa nghĩ xong điều đó cậu ta đã chịu đưa tay bắt tay với tôi.
“Lạnh quá.”, tôi chỉ vô tình thốt lên thôi.
Ajax cười rồi kết thúc màn xã giao trông nhạt nhẽo này, “Chắc do ở ngoài biển lâu quá.”
Trở về trạng thái ban đầu, chúng tôi không nói gì nữa cả. Tôi cùng Ajax hưởng thụ nốt những giọt hoàng hôn cuối cùng. Sau này tôi mới nhận ra mấy khi ở bên nhau, Ajax đã cố gắng nói nhiều với tôi hết mức có thể.
…
Tôi ngỡ đâu gặp được Ajax là trùng hợp, ban đầu tôi nghĩ cậu ta là người trong thị trấn, nhưng hoá ra không phải. Dẫu vậy mỗi ngày Ajax đều đến nơi này lẳng lặng ngắm biển, như một thói quen. Cứ mỗi sáng rồi lại mỗi tối, cứ hừng đông rồi lại chiều tà, cứ ngày nắng rồi lại ngày mưa.
Một hôm nọ tôi đánh liều hỏi Ajax, cậu ta cũng không ngạc nhiên như thể tôi không phải người đầu tiên lấy làm lạ.
“Ngắm biển mãi thì sao chứ, chúng đẹp mà.”
Đúng là rất đẹp, ở Fontaine nơi tôi sống khắp nơi đều là nước, mà người ta nói khi một điều gì đó xuất hiện nhiều lần dễ gây mất hứng thú. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại thấy trống vắng nhớ quê nhà.
“Cậu không phải người ở đây mà ngày nào cũng đến đây nhỉ?”
“Ở đây mới thấy biển.”
“Ra vậy.”
“...”
Hơn một tuần nay tôi đều để lại ấn tượng khá tốt đối với các hàng xóm nhờ vào thủ thuật nho nhỏ của mình. Chỉ riêng Ajax là tôi chưa thử qua…
“Trông cậu lúc nào cũng một mình, ngày mai nếu ngắm bình minh xong mà cậu có thời gian thì ghé qua lớp tôi nhé.”, tôi chỉ vào tay Ajax, cậu ta hơi ngơ không hiểu nhưng vẫn từ từ xoè bàn tay, “Sinh nhật Guakua, nên tôi muốn làm gì đó cho nhóc ấy, cậu cũng đến chung vui.”
“Dù là câu hỏi mang tính lựa chọn…”, tôi dùng hay tay mình bao trọn lấy bàn tay của Ajax, đung đưa qua lại nhẹ nhàng một lúc, đến khi mở tay ra, một chú chim như được mở lồng vút thẳng lên trời. Tôi cười nói: “Nhưng không cho cậu từ chối đâu.”
Khi hải âu tung cánh, nó mang theo những khát khao và hy vọng bay xa. Hải âu phá vỡ xiềng xích tìm kiếm tự do của mình. Hy vọng rằng dù là Guakua, là tôi, là Ajax hay bất cứ ai đều có cho mình một chốn nương tựa để trở về.
…
Tôi mừng vì Ajax thật sự không từ chối, mà cũng thật xấu hổ khi tôi không biết cậu ta và Guakua quen biết nhau, còn thân thiết là đằng khác. Nhóc con trông thích Ajax lắm, ở gần cậu ta là thể nào cũng không ngơi miệng nổi.
Thông qua bữa tiệc này tôi lại biết thêm một khía cạnh của Ajax, cậu ta không hề kén ăn. Có thể nói dù món đó không hợp khẩu vị cách mấy cậu ta cũng đều sẽ ăn chúng như thể là cao lương mỹ vị.
Chẳng hiểu sao tôi lại dấy lên nỗi chua xót, có lẽ vì Lynette cũng từng ở trong tình trạng đó. Khi tôi và em gái còn đói nghèo, việc kén chọn thức ăn chính là tìm đường chết.
Không phải không muốn chọn, mà là không thể chọn.
Ajax dễ hòa nhập với lũ trẻ hơn tôi nghĩ, mặc dù vẫn chỉ nói khi thật sự cần thiết. Cậu ta cũng rất khéo tay trong việc làm đồ thủ công, tôi còn được cậu ta đan tặng chiếc vòng tay từ mấy sợi vải cũ. Đang lúc cao hứng tôi ngỏ ý bảo cậu ta tiện thể đan một đôi với tôi luôn. Thoạt đầu Ajax hơi mơ hồ nhìn tôi nhưng rồi cũng làm theo, tôi chỉ đùa thôi mà…
“Anh trai! Về ạ! Lần! Lần sau nhớ! Ghé tiếp né! Thầy! Thầy em thích! Anh trai lắm!”
Tôi cùng học trò ra cổng tiễn Ajax, Guakua nhanh nhảu chạy nói vọng theo, tôi chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Tuổi trẻ, quản không nổi.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra tốt đẹp.
…
Sau đó tôi cứ liên tục tìm cớ để Ajax ghé sang, dần dà không cần cớ thì cậu ta cũng đến, đây là dấu hiệu rất tốt. Cậu ta cũng tham gia vào những bài giảng của tôi, giải lao thì chỉ dạy lũ trẻ làm đồ thủ công, không thì vẽ vòng chơi trò gì đó. Ajax rất được lòng lũ trẻ. Thi thoảng tan học tối muộn, tôi sẽ níu kéo Ajax ở lại chỗ mình, dù sao vẫn đỡ hơn ra khỏi thị trấn.
Đường từ lớp về đến nhà trọ tương đối gần, mỗi ngày đều đi dọc theo hướng bờ biển. Thi thoảng tôi hay nhắc lại, “Đây, nơi này lúc đó tôi đã gặp cậu này.”. Những lúc ấy tôi có thể nghe thấy tiếng cười giòn giã nhất của Ajax, cậu ta còn nhanh chóng bước vượt qua mặt tôi.
Vài điều đơn giản nhưng cứ lặp đi lặp lại, về lâu về dài trong nhà tôi lại xuất hiện nhiều hơn một cặp bát đũa, nhiều hơn hai ha bộ đồ, nhiều hơn một chỗ nằm. Dĩ nhiên Ajax không ở lại quá thường xuyên, tôi chỉ phòng hờ trường hợp cậu ta đến thôi.
Dăm bữa nửa tháng tôi cứ trông ngóng Ajax, tuy nhiên lại chẳng thấy người đâu. Tôi biết niềm say mê quang cảnh nơi này đối với cậu ta lớn như thế nào, nên sự việc lần này quá kỳ lạ. Lòng say mê hiện hữu từ sâu trong đáy mắt cơ mà, vì tôi đã ngắm nhìn Ajax nhiều lần rồi.
Ừ thì thật lòng, tôi cảm mến Ajax, tôi để ý.
Guakua dường như cũng nhận ra điều này, tôi thấy nhóc con bơ phờ hẳn ra, ngồi trước cổng hết chọc ổ kiến lại mò ổ giun.
“Em sao thế?”, tôi ngồi xuống bên cạnh nhóc con.
Và dường như tìm được điểm tựa để giải tỏa rồi, nhóc con bắt đầu xổ một tràng ấm ức, mà vì không nói chuyện lưu loát nên nghe đáng yêu lắm, “Em! Chắc! Chắc chắn cha nuôi! Lại! Lại bắt nạt anh trai! Ông! Ông ấy đánh! Đánh anh trai! Thầy! Cứu anh trai! Đi ạ! Em! Dẫn! Dẫn thầy!”
Tôi chưa kịp hiểu hết sự tình Guakua kể, nhóc con đã đứng dậy nắm lấy vạt áo tôi kéo đi. Tôi cũng chỉ đành thuận theo.
Ajax có cha nuôi? Tệ hơn là cậu ta bị đánh? Đến mức mà một đứa trẻ ngây thơ cũng phải bức xúc như này thì rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào?
Guakua dắt tôi đi một khoảng thật xa, vì gấp rút nên cũng chẳng nghĩ phải tìm phương tiện di chuyển. Ngay khi dừng lại hai chân tôi như muốn rã rời, tham lam trộm cắp không khí vào luồng phổi. Guakua không khác tôi mấy, ít ra tôi còn đứng vững, còn nhóc con thì ngã luôn rồi.
Trước mắt tôi là một ngôi nhà xập xệ, thậm chí còn mang mùi mưa ẩm thấp. Bên trong phát ra tiếng cãi vã nhưng tôi nghe không hiểu. Lúc này tôi là người ngoại quốc, tôi đến Snezhnaya để công tác giáo dục, bất kỳ hành vi nào của tôi đều sẽ quyết định ngày mai tôi ra sao. Tôi đành lặng quan sát tình hình một chút nhưng đến khi có tiếng vỡ của đồ thủy tinh nào đó lại không thể chờ thêm được nữa.
Tôi xông đến đập mạnh vào cánh cửa, Guakua cũng chỉ chờ có thế mà nhảy lên. Không ngờ cánh cửa mỏng tang chạm nhẹ đã nát khiến tôi và nhóc chúi người vào trong theo quán tính.
Khi tôi nhìn lên, đó là một khung cảnh hỗn độn. Khắp sàn là miểng thủy tinh, vài món đồ khác cũng chịu cảnh bị quăng tứ tung. Mà Ajax, người chúng tôi tìm kiếm lại đang bị người đàn ông xa lạ cao lớn trước mặt đè trên bàn. Gã thì trần như nhộng, còn Ajax có vẻ như đang giằng co với gã. Mấy cúc áo trên chiếc sơ mi trắng đứt ra do không chịu được lực tác động mạnh phơi bày vùng ngực đầy rẫy thương tích, từ vết sẹo hằn lâu ngày cho đến những vết mới còn đỏ hỏn.
Đôi mắt tôi luôn ví von tựa đôi ngọc quý, long lanh và thuần khiết không vướng bụi trần giờ đây đầy uất ức không thôi. Hàng lông mày chau lại như sắp chạm vào nhau, miệng hàm nghiến chặt như thú dữ vào kỳ hoảng loạn. Nếu Ajax nhìn tôi là những dịu dàng mà cậu ta cố gom góp thì nhìn gã chính là bằng những gì căm phẫn nhất cuộc đời.
Ajax đang khóc.
Lòng tôi ai oán.
Tôi chạy đến chẳng màng dưới chân mình, Guakua cũng muốn theo tôi nhưng vì nhóc con sợ hãi nên chỉ nấp đằng sau cánh cửa.
Kể từ lần đầu gặp Ajax tôi luôn cảm thấy cậu ta rất bí ẩn, lâu dần tôi phát hiện nội tâm cậu ta thật ra rất phong phú. Ajax có thể thản nhiên hòa vào đất trời, có thể ngạc nhiên không tưởng trước những màn ảo thuật của tôi, có thể vui vẻ cùng lũ trẻ chơi đùa, có thể ngại ngùng khi bị tôi chọc ghẹo. Ajax cũng giống như bao con người trẻ khác, cậu ta vô cùng tài năng, lẽ ra phải xứng đáng nhận nhiều tốt đẹp hơn thế.
Tôi lao đến đấm gã đồi bại nọ, không chỉ thay cho Ajax mà còn cho tâm trạng rối bời của tôi. Tôi đánh gã thừa sống thiếu chết, thật lòng mà nói cảm giác như dây thần kinh kiểm soát của tôi lúc đó như đứt rồi. Tận khi Ajax cảm thấy nếu tiếp tục tôi sẽ giết gã mất cậu ta mới ôm lấy tôi khẽ nói, “Đủ rồi.”
Tôi cởi chiếc áo khoác bao lấy người Ajax rồi dìu cậu ta rời đi không cần đoái hoài gì thêm đến gã.
Ra khỏi nhà Ajax tôi không vội đưa cậu ra về, ngược lại để ý vết thương ngay chân cậu ta hơn, chắc là thủy tinh đâm phải. Tôi hơi kỹ tính mấy vấn đề này, ngộ nhỡ bị uốn ván lại khổ lắm. Ba người chúng tôi hai lớn một trẻ về tới thị trấn là chuyện của hơn ba giờ đồng hồ sau đó.
Trời sẫm tối, tôi dặn Guakua trở về nhà kẻo nguy hiểm, không quên cảm ơn nhóc con vì đã dẫn đường. Có tôi nên Guakua an tâm phần nào, nhóc con cũng dặn ngược lại tôi phải chăm sóc tốt cho Ajax để khi anh khoẻ còn chơi cùng nhau.
Ajax không nói gì, tôi cũng không muốn gây áp lực. Tôi cho cậu ta một khoảng không gian riêng tư, còn mình thì vào bếp nấu cháo. Độ tầm nửa giờ sau tôi bước ra vẫn thấy Ajax ngồi hệt như ban đầu.
“Cậu ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi.”
Ajax nhìn tôi chậm rãi gật đầu, đưa tay định cầm lấy muỗng mà bị tôi giành lấy, “Tôi giúp cậu.”, tôi cười, Ajax cũng chẳng đôi co.
Thật ra tôi nửa thích cảm giác im lặng nửa không khi chúng tôi ở gần nhau, nửa vì tôi có thể dành thời gian ngắm nhìn Ajax, nửa vì tôi thấy giống như cậu ta xem tôi là một người xa lạ.
Chắc hẳn đang đói nên Ajax ăn cũng rất nhanh, chốc đã hết bát cháo. Nhưng đến công đoạn uống thuốc thì có hơi vật vã, thuốc đắng giã tật, tôi cũng tranh thủ thay băng gạc cho cậu ta.
“Hôm nay cảm ơn anh, Lyney.”, Ajax nói, bấy giờ tôi mới phát hiện giọng cậu ta cũng trở nên khản đặc, câu cảm ơn cũng không được thốt ra trọn vẹn chêm bào đó là vài cái ho khan.
Tôi đưa cốc nước sang cho Ajax, vuốt ve lưng cậu ta: “Cậu vẫn ổn là được.”
Ajax lại hỏi, “Tôi nên trả ơn thế nào?”
“Không, không, không cần đâu. Nếu là người khác chứng kiến đều sẽ ra tay thôi.”, tôi xua tay.
Ajax lặng im, vào lúc tôi định đứng lên dọn dẹp cậu ta lại kéo tôi xuống băng ghế. Ajax ngồi đè lên người tôi, hai tay cậu ta trụ hai bên đầu, tôi nghe cậu ta khẽ nói: “Lấy thân báo đáp, chắc không tệ nhỉ?”
Tôi hoảng hốt, đồng tử co rút lại, vội bắt lấy bàn tay đang sờ soạng trên người tôi, “Ajax!”, Ajax vùng vẫy trước sự kìm hãm của tôi nhưng cuối cùng cũng buông cờ trắng đầu hàng.
“Các người giúp đỡ tôi không phải cũng chỉ thèm khát thân xác này thôi sao…”, Ajax nghẹn ngào oán than, cậu ta gục đầu trên vai tôi chẳng mấy chốc nơi đó ấm lên và thấm đẫm nước mắt, “Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy… Riêng anh, Lyney, chỉ riêng anh luôn dõi theo tôi bằng một ánh nhìn rất khác…”
Ừ, tại sao nhỉ?
Sao tôi mãi ngóng trông Ajax?
Lòng dạ tôi bồi hồi, day dứt, tôi nghe chúng không ngừng nhảy nhót.
“Tôi thích em, Ajax”
Ánh nhìn của nỗi xót xa khi tôi không thể nhẫn nhịn khi em tổn thương. Tôi luôn hướng về phía em, lắm lúc tôi cũng sợ hãi em giống như bọt biển, mảy may gió cuốn đi mất mà tôi chỉ có thể vô vọng níu kéo tàn dư cuối cùng.
“Lyney, anh đang thương hại tôi đấy à?”
“Tôi đau lòng vì em.”
Mùa thu là mùa chia ly hằn sâu trong tiềm thức của nhiều người, nhưng đối với tôi, đó là mùa thu có nắng vàng phản chiếu trên khuôn mặt em. Là mùa thu, mùa gặp gỡ của đôi ta, em biết tôi và tôi cũng biết em. Là mùa thu, mùa tôi được thưởng thức hương vị đầu tiên của tình yêu. Có điều chúng quá đỗi nhanh và cũng đầy trắc trở.
Tôi và Ajax cùng chen nhau trên một chiếc giường chật hẹp, bình thường tôi sẽ trải đệm ngủ dưới, còn em ngủ trên nhưng hôm nay tôi chẳng tài nào an lòng được.
Em ở đây, ở ngay cạnh tôi. Chưa bao giờ tôi được cận kề em như lúc này. Tôi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào mái tóc mềm mại tôi hằng mong được sờ đến. Tôi chỉ cần vòng tay qua là có thể ôm chặt lấy em, vùi đầu vào phần gáy ngửi mùi hương thân thuộc. Nhưng rồi nghe tiếng thở đều đặn cùng lồng ngực phập phồng ổn định của em, tôi lại không thể làm gì cả.
Em cần sự bình yên.
Tôi trằn trọc suốt cả đêm mãi chẳng thể vào giấc, phần nhiều lo lắng cho em, phần ít là nghĩ sao tôi quá ích kỷ. Lúc còn trẻ, người em gái Lynette của tôi cũng từng bị lưu manh bắt đi thiếu chút nữa đã cưỡng hiếp cô bé. Điều đó khiến tôi và Lynette hình thành hậu chấn tâm lý. Ấy vậy mà ngay khi em vừa trải qua sự việc kinh hãi lòng mình thì tôi lại ngỏ lời yêu với em.
Tệ.
Đúng như tôi dự đoán, đến nửa đêm Ajax giật mình vì ác mộng cào loạn xạ trên người tôi. Tôi nắm chặt hai tay em, liên tục gọi em từ trong cơn mơ man. Tình trạng kéo dài khoảng mười phút em mới mở mắt được, hơi thở gấp gáp vội vã, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.
Em gầy đi rồi, người ta nói phải uất ức như nào mới khóc từ mơ đến thực.
Tôi toan lấy cốc cho em thì bị em giữ lại, “Đừng đi.”, em cấu góc áo tôi nói bằng giọng điệu hết sức nỉ non. Tất nhiên, tôi giương kiếm đầu hàng.
“Gã ta là cha nuôi của tôi, cũng một khoảng thời gian dài rồi. Còn người thân của tôi thì mất vì tai nạn lao động lúc tôi mười lăm.”, Ajax nằm xuống, quay lưng về phía tôi, tôi ngồi bên đầu giường lắng nghe em nói tiếp, “Em trai tôi có bệnh nền, sau đó cũng không chịu nổi mà nối gót.”
“Sau đó tôi lang thang, gã ta thu nhận tôi. Gã là tên góa vợ mồ côi con. Tưởng rằng hai kẻ tổn thương có thể về chung sống với nhau như gia đình. Nhưng tôi đã lầm.”
“Ban đầu chỉ là mấy lần sờ soạng nho nhỏ, tôi cáu gắt thì gã vẫn bỏ cuộc. Nhưng càng ngày càng quá quắt, đỉnh điểm là khi gã dấn thân vào trò cá cược đỏ đen, lúc ấy tôi đã tẩn gã đổ máu một lần rồi. Sau tôi ít khi trở về căn nhà đó, tôi thường trở về khi chắc chắn gã đã say bí tỉ.”, Ajax trở mình nhìn tôi, trăng sáng giữa đêm khẽ len lỏi vào qua cửa sổ, gương mặt em nửa sáng nửa tối, nửa hiện nửa ẩn. Em không khóc nữa, chủ động ôm lấy cánh tay tôi vào lòng còn dụi mặt mấy cái trên đó.
Đáng yêu.
“Nó trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi, kể cả khi chìm vào giấc mộng cũng không thoát khỏi gọng kìm của gã. Nếu anh tò mò sao tôi không bỏ đi thì đơn giản tôi cần chỗ ăn chỗ ở, pháp luật lỏng lẻo chả làm được gì. Một đứa trẻ con chả có gì trong tay làm sao bước ra xã hội dễ dàng chứ.”, tôi nghe em nói tiếp, “Hôm nay chắc do tôi tính toán sai, trở về lúc gã đang say thuốc nên mới giở thói cầm thú.”
Tôi không biết mình nên trưng ra vẻ mặt gì, em không thích tôi thương hại mà tôi cảm thấy mình nói gì cũng đều vô ích, “Sống cùng tôi đi, ít nhất, em không thương mình vậy hãy để tôi thay em.”
Tôi đủ thân thích với Ajax để có thể nhìn ra từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của em. Dù em không trả lời nhưng cũng không phản bác nên tôi ngầm hiểu rằng em đã đồng ý.
Đằng nào cũng không ngủ tiếp được, em nói em muốn ngắm biển, tôi đi cùng em.
Giữa đêm trăng lên đỉnh đầu soi rọi từng cái bóng của từng cảnh vật trong thị trấn. Tôi và em sánh vai dạo trên bờ ven biển. Trời sắp vào đông không còn cảm giác thu ấm của thuở nào. Gió rét thổi qua lớp áo mỏng manh, tôi lo em cóng bèn cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho em. Nghĩ lạ thay, từ khi ở bên em, tôi dường như đã quen với giá lạnh, nhưng tôi cam tâm tình nguyện rơi vào hố băng ấy.
Thơ thẩn một hồi tôi và Ajax chân chạm nước lúc nào không hay. Tôi bị sự lạnh lẽo của dòng biển kéo hồn trở về, chỉ riêng em đã quá quen với cảm giác này. Ngày trước tôi đơn giản nghĩ Ajax thích biến, giờ tôi mới phát hiện lòng em vô vàn trắc ẩn mà chỉ có đại dương mênh mông mới giúp em vơi bớt nỗi niềm. Hoặc đâu đó, em từng có ý định muốn trầm mình xuống đây.
Em khụy giữa muôn trùng sóng gió, lý trí không cho phép em gục ngã, cuộc sống không cho phép em đứng lên.
“Anh làm sao vậy? Rối hết cả tóc rồi này.”, Ajax quay sang nhìn tôi, em đưa tay chỉnh lại tóc tôi thật ngay ngắn. Nhìn tôi trông ngu ngơ, không hiểu sao em lại bật cười, “Trừ mẹ tôi ra, anh là người duy nhất để ý đến tôi nhiều như vậy.”
Đầu tôi “đinh” một tiếng, tim tôi nhảy nhót, dây thần kinh não tôi muốn căng ra hết cỡ. Một tay tôi kéo em vào lòng, tôi tay tôi giữ chặt lấy gáy em. Môi kề môi, tôi trao em nụ hôn mãnh liệt. Em dùng sức né tránh, tôi cố trấn an: “Tôi không chê em bẩn.”.
Tôi xoa gáy em, thủ thỉ vào tai, em không đẩy tôi ra nữa ngược lại còn ôm lấy tôi. Tôi gấp gáp vội vã như muốn tước đoạt hơi thở của em. Răng lưỡi chạm nhau quấn quýt, ẩm ướt và ngọt ngào.
Lồng ngực ma sát cận kề, em hơi cong người, thân nhiệt cũng dần tăng lên. Dục vọng luôn là thứ không thể che giấu được. Trong đêm nay có trời có trăng, có gió có mây, có sóng có biển minh chứng tôi thuộc về em và em là của tôi.
Yêu em, tôi lo được lo mất. Mong rằng ngày mai khi tỉnh giấc khỏi ảo mộng em vẫn còn bên tôi, vẫn nằm trong vòng tay tôi.
“Tôi yêu em đến nay chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen.
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.”
(“Tôi yêu em”, Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Thúy Toàn dịch)
…
Sau đó như tôi đã nói, Ajax chuyển đến sống cùng tôi, lũ trẻ là những người cảm thấy mừng rỡ nhất. Chẳng có gì thay đổi cả, trước kia em cũng thường xuyên ghé qua chỗ tôi. Em mở lòng với tôi hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, tôi vui vì điều đó, em không còn rào cản với tôi.
Được dăm bữa nửa tháng tin tức tôi đánh người ta truyền đến tai Cha, đích thân người đến gặp tôi. Cha không khắt khe, chỉ bảo tôi nên nhìn thân phận của mình chút. Người không hỏi tôi về Ajax mà cũng không có ý cấm đoán. Nhưng chẳng hiểu sao Ajax lại hiểu lầm, em dọn đồ trở về ngôi nhà cũ kia. Vì điều này mà tôi và em lần đầu tiên phát sinh vấn đề cãi nhau.
Cứ như thế suốt một tuần, tôi không gặp em cũng chẳng thấy em bên bờ biển mọi lần. Tôi chờ không nổi cũng phải nhấc chân đi tìm em, có hơi hèn hạ, tôi dắt cả Guakua theo. Nếu em có tức giận đến mấy thì đều sẽ giữ ý tứ trước mặt trẻ con thôi.
Lần này tôi đến thì không náo loạn như trước, hẳn là gã cha nuôi kia đi đâu đó rồi. Mà cửa khoá chứng tỏ không muốn tiếp tôi… Tôi cười bất lực đẩy Guakua lên trước, “Nhờ em cả đấy!”, nhóc con nhíu mày phồng má hết nói nổi nhưng vẫn đồng ý giúp tôi.
Guakua gõ cửa ba tiếng: “Anh! Anh trai ơi! Mẹ em cho! Cho em chiếc máy! Ảnh! Em không! Biết! Dùng như nào! Ạ!”, nhóc con nói vọng vào trong. Giờ tôi lại thấy áy náy, sao tôi có thể để một đứa trẻ ăn nói không sõi làm bia đỡ đạn cho mình vậy chứ…
Nhưng quả là diệu kế, giây sau Ajax liền mở cửa. Em không nhìn tôi, giận thật rồi. Em không đuổi tôi, chỉ xem tôi như không khí thôi.
Tôi chăm chú ngồi quan sát cách em dạy Guakua sử dụng máy ảnh. Bảo sao tôi cứ thấy nhóc con cầm chiếc hộp gì đấy mãi. Làm tôi nhớ đến một cô nàng năng động ở Fontaine, Charlotte. Một người phóng viên tài năng sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, tôi cũng không ngoại lệ trong bộ sưu tập của cô.
Rồi lại liếc nhìn đến góc tường có một bát cơm trắng. Ban nãy tôi thấy em bước ra với bộ dạng gấp gáp, thì ra… Cảm xúc tôi bỗng lẫn lộn.
Guakua kéo tay tôi, “Thầy! Chúng ta! Chụp cùng nhau đi!”, nhóc con hơn hở như được giác ngộ chân lý mới mẻ nào đó. Tất nhiên tôi không thể từ chối.
Ajax tìm một cái ghế cao rồi đặt hộp máy ảnh lên đó, chọn cảnh có thể thu được cả bầu trời chiều hoàng hôn, sau lưng là cây cổ thụ to lớn. Thời gian đếm ngược mười giây, chúng tôi nhanh chóng vào vị trí. Guakua đứng giữa thẳng, tôi trái em phải. Nhóc con nắm lấy tay chúng tôi, tôi nhân cơ hội rải một chút kim tuyến ma thuật.
“Tách” một tiếng, bức ảnh từ từ trồi ra. Guakua buông tay chạy đến chiếc máy ảnh. Ajax cũng định đi tới nhưng tôi đã kịp níu giữ em, theo quán tính em nghiêng người về sau thuận tiện cho tôi đặt một nụ hôn lên má của em. Tôi thấy em ngơ ngẩn nhìn tôi, tiến sáp lại gần em khẽ thì thầm.
“Tôi nhớ em.”
…
Tôi và Ajax đã hòa thuận nhưng chúng tôi không ở cùng nhau nữa, em thừa nhận với tôi rằng có hơi e ngại Cha tôi. Tôi cũng không thể thuyết phục được em, chỉ còn cách cố gắng mỗi ngày đều gặp em để biết rằng em còn ổn.
Lâu dần việc tiếp xúc thể xác đối với chúng tôi không có gì lạ, em nói, “Anh quan tâm tôi nhiều thế, trao thân cho anh cũng chả thiệt thòi gì.”. Tôi mừng vì em đã tin tưởng tôi, mà cũng thắt quặn mỗi khi em hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.
Chẳng hiểu sao hôm nay em nũng nịu lạ thường, em kéo tay tôi đặt lên từng bộ phận nhạy cảm trên cơ thể muốn được tôi chạm vào. Em rất vội vàng, nó làm tôi sản sinh chút ảo tưởng rằng em cũng ham muốn tôi như tôi cũng vậy.
Không một mảnh vải che thân, không một lớp phòng bị. Tất thảy hỷ nộ ái ố đều phơi bày trước mặt lẫn nhau. Dục vọng triền miên. Đầu tôi tựa vào hõm vai em, vòng tay siết chặt không rời như muốn khắc em vào tâm khảm. Em nỉ non trước từng cú nhấp, dáng vẻ cố gắng kìm nén giọng mình của em khiến sợi dây thần kinh lý trí tôi muốn đứt phạch.
Ajax, em là nỗi niềm của tôi.
Tôi càng di chuyển nhanh hơn, tôi hôn lên môi em, hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể. Chúng không hề xấu xí giống những lần em che giấu. Vừa hôn vừa miết, lòng tôi nhói đau. Em đáp lại tôi bằng hai bàn tay tôi và em đan vào nhau, bằng khoái cảm sung sướng em trao.
Hãy chạm vào tôi nhiều hơn đi, Lyney.
Nữa, hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Đừng ngần ngại.
Đến khi tôi sung sướng dục tiên dục tử.
Đến khi không còn nhơ bẩn của thế gian.
Đến khi chỉ anh mới có thể khắc dấu ấn trên cơ thể tôi.
Hãy lấp đầy tôi, hãy thỏa mãn tôi, hãy buông mình cho ái dục.
Hãy để tôi say, hãy để tôi mơ, hãy để tôi được sống.
Chỉ anh và tôi, trong đêm này.
Cận kề giới hạn bên trong em càng siết chặt lấy tôi, em cào cấu càng dữ dội trên lưng tôi. Tiếng nức nở lúc nào không thể kìm nổi mà liên tục thoát ra. Tôi gầm nhẹ trước khi phóng tích tất cả, lần nữa ngấu nghiến đôi môi em như thưởng thức quả ngọt mọng nước. Khẽ kéo đầu em ngửa ra sau, tôi để lại trên vùng da cổ đầy chiến tích tự hào.
Ajax vẫn còn run rẩy sau cơn lên đỉnh, em nằm nhoài trên giường mặc thứ chất lỏng kia chảy ra. Tôi nghe nói nếu cứ để yên như thế ngày mai hẳn em sẽ bị đau bụng. Nên dù em có đang lười cỡ mấy cũng bị tôi cố lôi đi vệ sinh sạch sẽ từ trong đến ngoài. Sau đó ôm em lên giường và chìm vào giấc mộng đẹp cùng nhau.
Một ngày nữa êm ả trôi qua, tôi luôn tham lam van xin thời gian sẽ ngừng lại vào những phút giây tôi ở bên em.
…
Hừng đông, tôi bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ Cuckoo, hôm nay là ngày viếng mộ của mẹ Ajax. Em vốn dậy từ sớm chuẩn bị xong từ lâu vẫn đang ngồi đợi tôi, “Em gọi tôi dậy được được mà.”
“Chưa đến giờ, không vội.”, em khẽ nheo khi tôi vuốt ve mí mắt, trả lời tôi bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ. Không để em chờ lâu, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị.
Chúng tôi ra bến xe bắt một chuyến đến nghĩa trang trung tâm thành phố, đoạn đường khá xa tôi bảo em tranh thủ ngủ thêm chút nữa. Em ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi yên tâm nhắm mặt.
Vì xe không thể trực tiếp vào nghĩa trang nên phải dừng cách đó năm trăm mét, em trước tôi sau. Con đường này trải dài hoa oải hương trắng, thơm ngọt dịu dàng và thanh thoát. Vài cánh hoa rơi trên tóc em, tôi đưa tay nhặt chúng xuống. Vô tình nhìn chỏm tóc con phía sau cứ ngoe nguẩy theo từng bước chân của em mà lòng tôi ngứa ngáy. Tôi vội hắng giọng không ngờ bị em hiểu lầm là nhiễm lạnh.
Chúng tôi dừng chân trước ba ngôi mộ liền kề khắc tên ba người thân yêu của em. Tôi nghiêng mũ cung kính, còn em chuẩn bị đốt nến. Tôi được biết Snezhnaya cũng có cùng nghi thức thắp nến để tưởng nhớ người đã khuất như Fontaine.
Tôi và em dành ra hai tiếng để dọn dẹp ba phần mộ, tôi để ý chỉ có cần mộ của người mẹ mới có ảnh thờ. Khuôn mặt vẫn còn trẻ trung chắc hẳn là ảnh khi trẻ, bà mặc chiếc áo nỉ dài tay màu nâu với chân váy dáng xoè màu cam đất. Mái tóc cam dài ngang lưng được bà vén lên gọn gàng, trên tay cầm bó hoa hồng, bà nhìn thằng vào ống kính nở nụ cười thật rạng rỡ.
Hoá ra Ajax giống mẹ.
Tôi chìm trong bể suy nghĩ của mình đến khi em vỗ vai tôi, em đặt lên ba phần mộ ba bó hoa khác nhau, bác gái là hoa lưu ly, bác trai là hoa tử đinh hương và hoa mộc dành cho người em trai. Dưng tôi sực nghĩ, nếu ví em như một loài hoa tôi nghĩ hẳn sẽ là cẩm tú cầu trắng, trong sáng, thuần khiết và ngây thơ.
Mộ dọn xong, nến thắp rồi, dâng cơm cũng hoàn thành. Hai chúng tôi ngồi xuống bục gần đó vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là em nghe tôi nói. Tôi kể em nghe về gia đình của tôi, về những câu chuyện ở quê nhà. Em không nói gì chỉ chăm chú lắng nghe. Thời gian đưa đẩy thoắt cái đã hết một ngày.
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, tôi cùng Ajax trở về theo lối men dọc theo bờ biển. Tuyết rơi, đông đã đến. Mỗi khi thở ra đều kéo theo làn khói trắng. Hải âu di chuyển đến những vùng nước ấm hơn, không biết khi nào mới gặp lại. Thị trấn này dân cư đã thưa thớt, từ giờ đến đầu xuân sẽ lại càng vắng vẻ như lúc này.
“Sao em cứ ngắm biển mãi thế?”, tự dưng tôi cao hứng muốn khơi gợi kỷ niệm.
Tôi vẫn nhớ hoài câu nói của em.
“Ngắm biển mãi thì sao chứ, chúng đẹp mà.”
Khi ấy tôi có chút ngỡ ngàng, có chút không nhận ra ý tứ bên trong lời em nói. Tôi vội cười khẽ, “Đẹp, nhưng không bằng em.”
Em chẳng nói gì, cứ nhìn về phía xa xăm, trong đáy mắt không có lấy một tia dao động nào.
Tiết trời sáng sớm se lạnh đến tôi còn phải run lên, nhưng trông em thật khác. Em bình yên như thể lạc vào một thế giới riêng, không biết liệu rằng trong thế giới của em có góc nhỏ nào dành cho tôi?
Tôi nhìn em đứng trong cơn gió lặng nghe tiếng sóng vỗ, còn mình lại vô thức nắm lấy bàn tay trái của em. Thật lạnh.
Thân nhiệt của em luôn thấp một cách lạ thường, điều đó thường khiến tôi lo lắng. Bởi em khiến tôi cảm giác như sự tồn tại của em không chân thực. Mà những thứ không chân thực thường rất dễ biến mất.
“Ajax, tôi thương em.”
Cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà thốt lên.
“Lyney, tôi không thể là chốn để anh trở về.”
Khác với những lần trước, em không im lặng ngầm thừa nhận. Em hồi đáp tôi, nhưng buồn thay không phải câu trả lời tôi mong muốn. Thời tiết –5°C cũng không lạnh giá bằng giọng điệu của em khi từ chối tôi.
Tưởng chừng ngay dưới lớp đất tôi đang đứng có hàng nghìn hàng vạn loài sinh vật của biển cả trồi lên níu giữ lấy tôi, có loài sẽ hung hăng cấu xé tôi, có loài đang cố gặm nhấm tôi. Mà dù vì lý do gì thì chúng đều xem tôi là tội đồ cướp đi “vị vua” nơi trùng dương.
Em thật tàn nhẫn.
…
Vài ngày sau đó tôi không còn gặp em nữa, dù tôi có đứng chờ bên bờ biển đến bao giờ em cũng không xuất hiện. Thật ra chính tôi cũng cần phải có thời gian ổn định cảm xúc của mình.
Một hôm nọ, học trò Guakua của tôi trong giờ nghỉ giải lao lại hớt hải chạy đến. Tôi chỉ biết sau đó tôi đã tức tốc chạy đi quên cả giày.
“Anh! Anh trai! Chết rồi ạ! Người! Người ta nói! Anh trai treo cổ! Thầy ơi!”
Lần thứ hai trong đời tôi dấy lên nỗi sợ tột đỉnh, cả hai lần đều rơi vào những người tôi trân trọng nhất.
Tôi chạy đến ngôi nhà cũ kĩ nọ, tất cả không hẹn mà gặp tụ tập trước cửa. Từ ngoài xa tôi đã có thể nhà thẳng tận bên trong, tôi luồn lách quá dòng người lòng cố trấn an.
Nhưng thực tại lại tát tôi một phát đau điếng. Trước mắt tôi là người tôi thầm thương trộm nhớ, là nỗi khắc khoải ghi tạc trong lòng, em lơ lửng giữa không trung với chiếc thòng lọng hằn hẳn vào da thịt thành rãnh sâu.
Cả thân thể em cứng đờ, tôi lao đến lay mãi lay mãi cũng chẳng phản ứng gì. Khuôn mặt em tím tái, bơ phờ và nhợt nhạt, chất dịch lạ từ mũi và miệng nhầy nhụa chảy mãi. Tôi cảm nhận được ngón tay em co rút nhiều đi, khi đan tay mình vào nhau tôi không còn vừa vặn như tôi từng biết. Tôi sát lại gần, em cũng không còn mang hương vị của biển cả, đổi lại là mùi thi thể mục rữa khiến người ta kinh hãi, da em bong tróc là điểm trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn phân hủy nội tạng.
Đó là những minh chứng đánh thẳng vào não tôi một sự thật rằng em đã chết.
Tôi ôm em nhưng cái ôm chẳng còn chặt tựa thuở nào. Tôi gào thét gọi tên em mà cứ như bị nghẹn ở cổ họng. Tôi vùng vẫy rồi tôi chẳng biết phải làm sao.
Cha đến trước tôi biểu cảm rất đăm chiêu, dường như người đang chờ đợi tôi. Cha giúp tôi hạ xác Ajax xuống và bọc kín chờ khám nghiệm. Sau đó chúng tôi đi tới ven bờ biển.
Tôi nghe Cha kể, trước khi quyết định tự sát em có đến tìm người.
Em nói, hy vọng tôi đừng hiểu lầm, em không có can đảm để bày tỏ trước mặt tôi. Em sợ tôi lo, cũng sợ chính em không vững bước.
Em nói, gần mười năm qua em sống không hề ổn, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, cầm tù. Sống nhưng không sống, tựa như linh hồn em bị ai đó câu đi mất mà tôi chính là người gom góp từng mảnh từng mảnh tàn dư sót lại.
Em nói, em biết tôi không đơn thuần chỉ là một thầy dạy chữ mà còn là một ảo thuật gia đại tài ở đất nước Fontaine xinh đẹp. Em ái mộ tôi.
Em nói, lẽ ra em phải theo chân người thân về nơi chín suối từ khi người em trai chết đi. Nhưng em vẫn sống, phải chăng định mệnh muốn em chờ thêm chốc nữa để gặp tôi.
Em nói, được ở bên tôi là niềm hạnh phúc cuối cùng của em. Em cũng khao khát tôi, nhưng em không thể bước về phía tôi. Em mang thân mình đầy gai góc, sẩy chân một phát chúng sẽ xuyên thẳng vào tôi. Em nào biết, tôi bằng lòng.
Em nói, xin lỗi vì đã để tôi ngóng hoài vô ích. Mong rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi có thể quên em và rời đi.
Vô vàn điều em nói, tôi muốn nó được thốt ra từ miệng em.
Bốn ngày tang chế cũng chẳng có ai ngoài tôi, Cha và lũ trẻ. Chủ yếu vẫn là một tay Cha và Guakua chăm chút, thật tệ khi tôi không thể lo hậu sự cho em.
Em bảo tôi phải tiếp nhận chuyện này như thế nào?
Gã cha nuôi kia với tư cách là người giám hộ của Ajax mà lại có hành vi dâm ô, ngược đãi, gây tổn hại sức khoẻ và bức tử kèm theo tính chất kéo dài nhiều năm đã phải lĩnh án chung thân. Còn tôi tự nhốt mình cả tháng trời, cứ mãi nghĩ đến em. Mỗi lần như thế nước mắt trực trào rồi lăn dài trên gò má tôi cũng chẳng nhận ra. Tôi lơ đễnh ngẩn ngơ.
Em đi rồi, mang hồn tôi theo mất.
…
Nhiệm vụ hoàn thành, cũng đến lúc nói tạm biệt với mảnh đất này. Nửa năm, nhiều chuyện xảy ra như thế cũng chỉ mới trôi qua hơn nửa năm. Nửa năm để lại cho tôi cả tâm tình trống rỗng, cả quãng đời ngây dại.
Nội dung trong tiết học cuối cùng tại thị trấn không phải chỉ đơn giản là những con chữ khô khan. Tôi dạy lũ trẻ một bài thơ, khép lại chuyển hành trình ở Snezhnaya đáng nhớ. “L'automne”, mùa thu của tình ta.
“Trong mộng tưởng anh vẫn còn hy vọng,
Mơ một ngày em trở lại cùng anh.
Trong thế giới mông lung và huyền diệu,
Gặp lại em bao thương nhớ vô cùng.
Cánh hoa rơi, mùi hương bay trong gió,
Giọt nắng hồng cho những buổi chia tay.
Linh hồn tôi khi hết kiếp đọa đày,
Xin vĩnh biệt mùa thu buồn tê tái.”
(“Mùa thu”, Alphonse de Lamartine, Tôn Thất Phú Sĩ phỏng dịch)
Guakua muốn tặng tôi bức ảnh chụp chung với Ajax nhưng tôi từ chối. Tôi không thể cả tro cốt của em cũng lấy rồi còn muốn cướp đi dư ảnh cuối cùng. Lắm lúc tôi tự hỏi những khi ân ái ngọt ngào, có phải em nghĩ rằng đó là ơn phải trả hay không?
Tôi ngậm nỗi chua xót gác lại ưu phiền bước lên chuyến tàu thẳng về quê nhà.
Tôi không còn là ảo thuật gia đại tài, cũng chẳng còn là người thầy đức hạnh, tôi lang thang phiêu bạt khắp nẻo đường Teyvat.
Như hải âu cất cánh tung bay, tôi mang tình yêu và nỗi nhớ mong về em đi xa mãi, hướng tới tự do hằng chờ đợi.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro