Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: Kết Hôn

"Chúng ta.... kết hôn thôi!!"

Jihoon ngẫn người, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo anh, Guanlin vừa nói gì thể, anh là đang cầu hôn cậu sao, tai cậu thoáng chốc lùng bùng không nghe rõ, mắt cũng không thể chớp được...

"Anh nói gì cơ?"

Guanlin đẩy vai cậu ra :"Anh nói kết hôn thôi, em gả cho anh đi".

"... ... ... ... " Chớp mắt, rồi lại chớp mắt, rồi lại tiếp tục chớp mắt, não bộ Jihoon vẫn đang hoạt động hết công suất vẫn không thể ghi nhận được Guanlin đang cầu hôn cậu. Nhưng mà sao, sao lại trong hoàn cảnh ... ... này. 

"Guanlin..." Jihoon ngồi dậy gọi 

"Hả"

"Ai thèm gả cho anh chứ!!?" Nói rồi quay ngoắt qua kéo chăn trùm kín đầu cách ly con người kia hoàn toàn

"..." . 

Tối hôm đó, mặc kệ con người kia níu kéo mè nheo, cậu vẫn không thèm giở chăn ra, khiến anh phải khổ sở đợi cậu ngủ mới có thể kéo cục bông kia ôm vào lòng

-------------

"Jihoonie~~ gả cho anh đi mà ~~" Jihoon đi trước, Guanlin đi sau miệng liên tục nói đi nói lại có một câu mà con người lạnh lùng phía trước vẫn không thèm để ý đến

. Ở QUÁN ĂN

"Jihoonie~ , gả đi gả đi mà" 

Haeri, Bae Jinyoung, Daehwi : "... ... ... "

. TRÊN ĐƯỜNG

"Jihoonie, thật sự không gả sao" 

"... ... ..." 

Cứ thể cả ngày Guanlin lẩn quẩn theo cậu mà rên rỉ mè nheo, quá đáng hơn nữa là cậu đi vệ sinh anh cũng tựa người ngoài cửa mà ca cẩm..

.

"Umma... Jihoon không chịu gả cho con ..." Guanlin ngồi bệt xuống đất, mặt ép xuống mặt bàn mà than thở với mẹ đang gấp quần áo

"Tại sao cơ?"

"Con không biết, lúc tối con nói gả cho con đi em ấy không chịu" Lắc đầu bằng cách dụi dụi vào mặt bàn anh trả lời

"Sao? lúc tối, là khi nào?"

"Khi chuẩn bị ngủ"

"Đáng đời con, là ta ta cũng không gả" Umma nói xong liền xách giỏ đồ vào phòng 

"Là ta ta cũng sẽ không gả" Appa đang đọc báo gần đó cũng lên tiếng

"... sao chứ, sao chứ, sao lại không gả cho con..." Guanlin vò đầu bức tai khó chịu muốn chết

"... ... " Đến cả Appa cũng gấp tờ báo lại rồi vào phòng luôn rồi

"Jihoonie~ thật sự không chịu gả cho anh sao?" Anh vẫn ngồi đó ủy khuất một mình

.

.

"Này này, cái con người kia bị gì thế" Haeri ngồi nhìn mãi không nhịn được phải hỏi Jinyoung ngồi bên

"Hình như yêu quá điên r..ồ..i" Jinyoung nói chưa hết câu đã bị Daehwi liếc một cái sắc lẻm liền im bặt

"Jihoon đi nhà vệ sinh không" Daehwi kéo tay Jihoon đi

...

"Sao vậy?" Lúc này Jinyoung mới có thể nghiêm túc hỏi anh

"Jihoon không chịu gả " 

"Cái gì, cậu đã cầu hôn rồi sao? Lúc nào sao tôi không biết" Jinyoung ngạc nhiên bỏ cả ly nước đang uống dở lên bàn

"Sao cậu biết được"

"Vậy cậu cầu hôn lúc nào"

"Tối hôm qua, lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ"

"... ... ... "

"Guanlin!, là em em cũng không gả" Haeri lắng nghe lúc này mới lên tiếng rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh luôn không thèm nhìn lại

"Sao..sao.. sao chứ!!??" Guanlin ngó nghiêng đầy thắc mắc, sao ai cũng không chịu gả cơ chứ

"Lai Guanlin, tôi tưởng cậu học hành giỏi giang thì việc này cũng giỏi lắm chứ... Ai lại đi cầu hôn trong phòng ngủ bao giờ, lại đúng vào lúc chuẩn bị đi ngủ nữa, cậu đúng là đồ vô lý "

"Có vấn đề gì chứ?"

"Haizz hết nói nổi với cậu, cậu tự nhìn đi" Jinyoung nói rồi đưa điện thoại cho Guanlin nhìn, trên màn hình mà những màn cầu hôn lãng mạn có, đặc biệt có, đơn giản có... và điều quan trọng nhất là KHÔNG.CÓ.CÁI.NÀO.Ở.TRONG.PHÒNG.NGỦ.CẢ.!.!.

"Dù sao thì em ấy cũng không chịu gả"

"Tôi hết cách rồi"

"Không gả thì thôi tôi cũng không cần nữa"... Kết thúc câu chuyện Guanlin ôm vẻ mặt bực bội đứng dậy ra về, bỏ lại Jihoon đang ngơ ngác nhìn theo

"Guanlin sao vậy?" Daehwi vừa mới ra không hiểu gì chỉ nghe đâu loáng thoáng là gả gả không cần không cần gì đó

"Mình về trước đây" Jihoon cúi lấy cặp xách rồi chạy theo

---

Suốt buổi ngồi trên xe Guanlin mặt cứ vô cảm thế nào ấy, cũng không nói lời nào, đầu óc Jihoon cũng chỉ toàn mấy lời nói nghe thoáng qua của anh "Không gả thì thôi tôi không cần nữa"

'cũng phải thôi, yêu lâu rồi thì cũng chán'  Nghĩ chỉ được có vậy, lòng Jihoon nặng trĩu

.

"Em vào nhà trước đi anh có việc bận rồi" Vừa tới nhà Guanlin đã cất tiếng nói rồi quay mặt đi, đến nhìn cậu cũng không nhìn

"Vâng, kéo balo lên một chút, cậu chậm rãi mở cửa xe ra rồi vào nhà, vừa bước được hai bước chiếc xe liền rời đi. Guanlin đi đâu chứ, trước giờ có khi nào anh đi đâu mà không nói với cậu đâu, sao hôm nay lại lạ vậy...chẳng lẽ là chán cậu thật rồi sao...

Về phần Guanlin ngồi kế bên Jihoon cả quãng đường trên xe mà phải bắt mình yên lặng, tận mắt chứng kiến bảo bối của mình đau lòng mà không được dỗ dành đúng là bức bối muốn chết, nhưng mà biết sao được...

Đồng hồ trong phòng điểm 10h30, khoảng trống bên cạnh vẫn còn đó, Guanlin vẫn chưa về, điện thoại không cuộc gọi, cũng chẳng có tin nhắn nào. Đây là lần đầu tiên anh để cậu phải chờ đợi như thế này. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, là anh

"Guanlin, sao bây giờ anh chưa về nữa"

"Jihoon, tôi về hay chưa cần em quan tâm sao" Giọng Guanlin khàn khàn phía bên kia cất lên

"Anh nói gì vậy" Lòng Jihoon nổi lên một cơn đau nhói dai dẳng

"Tôi nói tôi không về nữa, từ giờ chắc em sẽ không thấy tôi đâu, vậy thì em sẽ không cần  phiền não vì phải gả cho tôi nữa đúng không"

"Anh nói gì vậy, anh đang ở đâu"

"Sân thượng trường em, đừng đến đây làm gì, dù có lên em cũng không còn thấy tôi đâu, chi bằng chạy xuống dưới nhìn lên đợi tôi nhảy xuống, haha"  Giọng cười anh phát ra làm Jihoon rợn cả người hốt hoảng

"Anh... anh đừng làm bậy, anh đợi em, anh đừng làm bậy" Nói rồi chạy như bay ra ngoài, mãi vẫn chẳng bắt được chiếc taxi nào cậu phải chạy bộ đến trường, nước mắt rơi đầy khuôn mặt nhỏ, chảy xuống ướt cả cổ áo mới đến nơi, lại chạy thêm 4 tầng thang bộ nữa, đến cái thứ 3 thì cậu gấp chân ngã xuống đập vai vào tường đau đến tê tái, nhưng trái tim mới bị bóp nghẹn. Đứng lên cậu lại chạy, đến cửa sân thường, tay trái cố gắng mở cửa ra

"GUANLIN!!!, em đến rồi, anh lại đây đi" Vừa mở cửa đã thấy một màu đen dày đặt

"Anh, anh ở đâu" Lòng Jihoon rối như tơ, anh đâu rồi chứ

"Anh, lúc nãy chạy lên đi em bị ngã cầu thang đấy, vai em bị đập ở đây này,đau quá anh mau ra đây xem đi" cậu vừa dò dẫm từng bước vừa ôm vai 

"..." Guanlin càng đau đớn hơn, anh bất cẩn quá, đã để Jihoon của anh bị thương rồi. Guanlin chịu không nổi quay gót muốn chạy lại xem vai cậu thế nào thì có gì đó khiến anh đứng lại.

"Jihoon, em không cần đi tới nữa" Guanlin ở phía bên kia sân thượng hét thật lớn

"PARK JIHOON.!!! EM CÓ NGHE ANH KHÔNG"

"Guanlin em đến rồi đây, anh mau ra đây đi"

"Park Jihoon nghe rõ anh nói đây"
"Guanlin.. Anh ở đâu"
"Park Jihoon Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn "

"...." Jihoon ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình anh

"Em chính là kho báu của đời anh, là thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh. Tình yêu dành cho em chính là hành trình của đời anh".

"Anh sẽ đối xử tốt với em hơn nữa, vì nếu em đồng ý em sẽ là vợ của anh, anh sẽ bảo vệ tốt cho vợ của anh"

"Em thử nghĩ mà xem, trên đời này còn có người yêu em nhiều hơn anh sao, anh không tin như vậy, vì chỉ cần là Park Jihoon, anh sẽ bất chấp mà yêu thương như cuộc đời mình"

"Park Jihoon, em có nghe không"

"..."

"Park Jihoon, anh nói cũng nói nhiều như thế rồi, tối hôm nay nhiều sao như vậy, hay là em đồng ý gả cho anh đi. Anh nhìn thấy em rất rõ, nếu bây giờ em đồng ý thì hãy giơ tay cao lên, còn nếu không thì nhón chân lên"

"Khoan đã, nghe anh nói đã"

"Anh không biết trong lòng em ra sao, nhưng trong lòng anh lúc này thì nóng lắm, anh nói cho em biết, em mà nhón chân lên là anh bay xuống dưới đấy"

Guanlin hét xong một mạch rồi, căng thẳng đứng chờ phản ứng của cậu, tay cũng vì quá hồi hộp mà đầy mồ hôi, Jihoon thẫn thờ một lúc mới từ từ chuyển động, cánh tay trái từ từ đưa lên. Vừa đưa thẳng cánh tay lên cậu đã xém chút bổ nhào đến trước vì có một lực đập vào tấm lưng mình, vừa ấm áp vừa quen thuộc. Guanlin vừa thấy cánh tay Jihoon giơ lên thì Guanlin đã cảm nhận được cả một bầu trời hạnh phúc trước mặt, không kiềm nén được mà chạy tới ôm lấy cậu vào lòng, siết thật chặt như sợ đây chỉ là ảo giác... Cậu.. cuối cùng cũng là vợ anh rồi sao!!

Đèn dần dần được sáng lên, giữa sân là màn hình chiếu đang chiếu những hình ảnh vui vẻ của anh và cậu trong suốt hai mươi mấy năm qua, Jinyoung, Daehwi, Haeri đứng phía sau, vỗ tay chúc mừng lẫn trêu ghẹo họ ít câu rồi nhanh chóng rời khỏi..

Jihoon bị một màn bất ngờ làm cho đứng hình, nước mắt lại bắt đầu rơi, lúc đầu khi xem chỉ cảm động mà nhỏ giọt, sau đó thì ủy khuất mà khóc càng lúc càng to lên, cánh tay liên tục đưa lên lau nước mắt làm người phía sau hoảng hốt, ngăn cánh tay cậu lại tránh cho cậu dụi nhiều mà đau mắt, sau đó mới nhẹ nhàng quay người cậu lại, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt kia, nhưng nước mắt lau mãi không hết, anh đành kéo cậu ôm thật chặt vào lòng rồi vỗ lưng thật lâu cho cậu. Jihoon liên tục đánh lên ngực anh, ủy khuất mà đánh, Guanlin lại để mặc cho cậu đánh, cánh tay liên tục vuốt lưng cho cậu. Đợi cậu khóc mệt rồi anh mới ôm cậu ra xe của Jinyoung, Jihoon sức khỏe yếu, thiếu nước một chút là cậu sẽ mệt mỏi, huống hồ gì khóc lâu như thế..

"Về thôi" ra hiệu cho ba người kia yên lặng, Guanlin nâng niu ôm Jihoon vào lòng

"Thì ra Guanlin cậu trong chuyện này cũng làm tốt đấy nhỉ" Jinyoung cười cười lái xe đi

"Cũng đều phải cảm ơn các cậu"

----- Flashback--

"Guanlin, rốt cuộc là sao vậy?"

"... ... ... "

"Tôi cũng bó tay với cậu"

"Vậy thì phải làm thế nào "

"Như thế này đi, cậu phải diễn sâu một chút... ... ... "

"Không được đâu, em ấy sẽ đau lòng đấy"

"Vậy thôi tôi cũng hết cách rồi" Nói xong thấy Daehwi cùng Jihoon đi ra liền huých tay anh một cái

"Không gả thì thôi tôi cũng không cần nữa"...

----End Flashback ----

"Guanlin..." Guanlin vừa đặt cậu xuống giường thì nghe Jihoon mơ màng gọi tên mình

"Anh đây em" Anh đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay cậu

"Đừng giận dỗi em nữa, em thật sự rất đau lòng" Jihoon ngốc trong giấc ngủ nói ra nhưng câu làm cho người khác đau lòng

"Anh không giận, không có giận, anh xin lỗi" Guanlin đau lòng siết bàn tay cậu thêm chút nữa rồi khẽ nhướng người hôn trán cậu "Jihoon, dậy uống chút nước đi em" phải bù nước lại cho cậu ngốc mới được

"Guanlin" Jihoon ngồi dậy, theo thói quen dùng tay phải với lấy nước làm bả vai truyền đến cơn đau dữ dội

"Sao, sao, sao vậy em, đau hả, ở đâu" Guanlin hốt hoảng đặt li nước sang bên rồi lên giường ngồi sau cậu từ từ xoa xoa vai "Là do anh," 

"Em hạnh phúc lắm"

"Anh yêu em" từ xoa vai Guanlin chuyển sang vòng hai tay ôm gọn cậu vào lòng đặt cằm lên trán cậu . Jihoon cũng thoải mái mà tựa đầu vào ngực anh.

---

Đêm đó, Jihoon cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu cứ hết nghiêng bên này, lại xoay bên kia, mắt vẫn mở to không nhắm lại được. Sắp kết hôn rồi,làm sao đây, hồi hộp quá...!

Mơ màng thấy người trong lòng mình cứ cựa quậy không ngừng, Guanlin lại dang rộng vòng tay thêm chút kéo cậu nằm yên

"Bảo bối, sao vậy, sao lại trằn trọc không cho anh ngủ hả?" Giọng anh ngái ngủ nhưng lại ôn nhu đến lạ cất lên

"Em thấy hồi hộp quá!"

"Hửm, lại đổi ý không gả nữa sao?" Đôi tay rời khỏi vòng ôm đưa lên đầu cậu xoa xoa mấy cái

"Em hồi hộp..!!" Jihoon dụi dụi đầu thật mạnh vào ngực anh, cậu là hồi hộp thật đấy..

"Bảo bối, mau ngủ đi, chúng ta như thế này thì khác gì kết hôn rồi chứ, em mà không ngủ sẽ thành chú rể nhỏ với đôi mắt gấu trúc đấy" Guanlin nghiêm túc ôm cậu vào lòng rót từng chữ

Nghe thấy mấy từ mắt gấu trúc khiến Jihoon cũng có chút chột dạ. Gì chứ, người đang ôm cậu trong lòng là soái ca vạn người mê, dù cho gả cho anh ấy cũng phải thật xinh đẹp, sao có thể mang đôi mắt gấu vào lễ đường được, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ngủ đi hẵng tính, cậu cố dụi dụi thêm mấy cái nữa vào ngực anh rồi mới từ từ nhắm mắt.

.

.

"Bảo bối ngốc, em không biết anh còn hồi hộp hơn em đến bao nhiêu lần đâu" đợi nghe được tiếng thở đều đều của cậu anh mới cuối đầu hôn lên trán cậu thì thầm..

---------

A~ HA~~~ Cuối cùng thì phần cuối của Fic Yêu Em cũng ra rồi, phần này Ram đặc biệt viết dài gấp đôi những phần trước luôn, mọi người đọc từ từ cho Ram tí ý kiến về mấy phần ngoại truyện đi ạ~~

Luôn tiện hè Ram sẽ ra Fic mới có thể là PanWink hoặc OngNiel. Mọi người nhớ ủng hộ Ram nha~~~


'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro