Phần 17: Em có thương anh đâu
Cơn gió mùa đông thổi mạnh qua cửa sổ, Jihoon trong phòng khẽ cựa mình dậy, theo thói quen thì dang tay qua bên ôm anh nhưng hôm nay lại ôm trúng một khoảng trống, lúc này cậu mới mở mắt thở dài một cái. Guanlin đang chuẩn bị cho kì thi cuối cấp rồi thi đại học, dạo này anh thường xuyên ở lại thư viện đến trễ, sáng sớm lại dậy sớm đến trường. Thời gian cả hai gặp nhau đang ngày càng ít lại
-' Jihoonie~, dậy đi em sáng rồi đấy'- là tin nhắn anh gửi tới, dù bận cỡ nào anh vẫn cố gắng quan tâm đến cậu
Jihoon cũng ngồi dậy, nhanh chóng rửa mặt rồi xuống nhà ăn qua loa gì đó để đến trường. Bố mẹ dạo này cũng có khá nhiều việc nên phải đi công tác liên tục, cũng may còn có Haeri đi với cậu nếu không thì thật sự là buồn chết mất thôi
"Haeri, cậu nói xem có phải dạo này tớ ốm hơn không" Jihoon ủ rũ hỏi cô
"Ừm.. để xem, đúng là có ốm hơn một chút" Haeri nghiêng mặt ngắm nghía quanh cậu một vòng rồi trả lời
"Cũng sắp đến ngày Guanlin thi rồi, dạo này anh ấy học hình như quá sức thì phải"
"Ừ, vậy thì liên quan gì đến việc cậu ốm đi?" Haeri vẫn thản nhiên vừa đi vừa gặm ổ bánh mì, thứ hình như không hợp với một tiểu thư như cô cho lắm
"Haeri à..~~ " Jihoon nhăn nhó, là cô không hiểu thật hay là giả bộ không hiểu đây
"Thôi biết rồi biết rồi, là do cậu lo lắng cho anh ấy chứ gì, muốn mình giúp tìm cách chăm sóc anh ấy phải không"
"Đúng là vậy" Jihoon đỏ mặt nghe từng lời vạch trần của Haeri mà gật khẽ
"Cứ nấu cho anh ấy một bữa tối là được rồi, theo mình đoán thì do bận mà anh ấy chỉ ăn mỳ tôm thôi cho mà xem"
---
Chuông học vừa tan Jihoon đã vội xách balô chạy về trước, cậu ghé qua siêu thị mua đồ về nấu rồi tay xách nách mang hết về nhà
Bữa tối hôm nay cậu nấu toàn món anh thích, nhưng do tan trường trễ nên lúc bắt đầu nấu đã là 7h rồi, thường thì 9h anh sẽ về, thôi thì nhanh tay một chút sẽ kịp. Nghĩ liền làm cậu bắt đầu xắn tay áo mang tạp dề vào rồi nấu
Vừa đúng 2 tiếng thì các món ăn đã xong, người Jihoon lúc này thật sự là thương tích đầy mình, bàn tay nổi bọng nước rồi lột da do đụng nước lạnh lâu, cánh tay thì chi chít vết đỏ vì bị dầu bắn do cá vẫn chưa được rã đông cậu đã sợ trễ mà vội cho vào chảo chiên, chân thì đau do lúc nãy bị té cầu thang vì vừa bỏ đồ vào ngăn tủ đã vội chạy xuống tắt bếp nên vấp chân. Cậu bắt đầu dọn thức ăn ra bàn rồi đi tắm.
Lúc cậu tắm xong cũng đã 9h30, Guanlin vẫn chưa về, Jihoon nhìn đồng hồ rồi nhắn cho anh một tin sau đó ngồi ở ghế đợi anh về rồi ngủ lúc nào không biết.
Còn về phần Guanlin thì do còn dỡ vài phần luận án vẫn chưa xong nên nán lại thư viện thêm chút nữa, nhưng không ngờ chút nữa đã là 10h30 rồi, anh nhanh chóng cất sách vở rồi mới lấy điện thoại từ trong balo ra -'Guanlin, khi nào anh về, em đợi anh đấy nhé' . [gửi đến lúc: 9h30]-
Guanlin lúc này mới nóng lòng lo sợ, lại để cậu phải đợi anh lâu như thế, anh ra đường bắt một chiếc taxi rồi nhờ tài xế chạy nhanh một chút về nhà, giờ này chú Kim đã tan ca rồi.
---
"Jihoon, Jihoonie~, mau dậy đi em, anh về rồi"
Mơ hồ Jihoon thấy có ai đó gọi mình thì mở hí mắt nhìn anh
"Guanlin, sao anh về trễ thế, em đợi anh mãi" Jihoon nhỏ giọng
"Anh xin lỗi, anh để điện thoại trong balo nên không nhận được tin nhắn, do làm dỡ vài việc nên anh mới nán lại một chút, ai ngờ lại trễ thế này,.." Guanlin ngồi ngay dưới nền đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rồi cho cậu nói
"Anh mau ăn tối thôi" Jihoon ngồi dậy dùng tay trái đẩy đẩy anh vào bếp phần mình thì đi khập khiễng phía sau cho anh không nhìn thấy
"Là em làm cả sao?" Guanlin bị mấy món ăn đã sớm nguội lạnh trên bàn làm cho cảm động
"Ấy chết, nguội cả rồi, hay anh đi tắm đợi em hâm nóng lại"
"Để anh làm cho" Guanlin tranh
"Trước giờ anh đã từng vào bếp sao?" Jihoon nháy mắt trêu chọc
"Anh nghĩ anh nên đi tắm thì tốt hơn, haha" Guanlin cười trừ rồi nhanh chóng lên tắm
Đợi anh đi khuất cậu mới từ từ nhích lại gần bếp hâm đồ ăn. Để anh nhìn thấy cảnh này của cậu thì cậu bị mắng chết mất
---
" Có ngon không?" Jihoon háo hức hỏi rồi mong chờ câu trả lời của anh
"Đương nhiên ngon, là do Jihoonie nấu mà" Guanlin ăn rất ngon miệng, cả tháng nay rồi giờ anh mới thấy ngon miệng lại thế này. "Nhưng mà sao hôm nay em lại ăn tay trái" Bây giờ Guanlin mới thấy chuyện kì lạ, vì Jihoon vốn không thuận tay trái.
"A... Chỉ là em muốn thử ăn tay trái một lần" Jihoon cười cười lảng đi rồi tiếp tục ăn
"Đưa đây" Guanlin nghiêm mặt bỏ đũa xuống rồi đưa tay ra phía cậu. Rõ ràng Jihoon đang nói dối, vì cứ nói dối là tai cậu lại đỏ lên
"Đưa gì cơ?" Jihoon vẫn giả bộ hỏi lại
"Tay em".." Không phải, là tay phải chứ không phải tay trái" Guanlin nhăn mặt khi cậu cố ý đưa tay trái cho anh
Jihoon từ từ đưa cánh tay kia lên cho anh, Guanlin nhanh chóng bắt láy bàn tay phải của cậu, trán anh khẽ nhăn lại, ánh mắt hiện rõ hai chữ xót xa. Jihoon bối rối giật tay ra, mấy ngón tay cậu dán đầy băng cá nhân, xấu xí vô cùng, cậu không dám để cho anh nắm. Guanlin vẫn cầm lấy bàn tay cậu, khẽ xiết chặt không cho cậu rút tay, lúc này hai người cũng ăn no rồi, anh kéo cậu ra sô pha nhưng cậu lại không chịu đi, cuối đầu nhìn thì thấy mắt cá chân cậu đang sưng lên một cục. Anh đen mặt lại, bế cậu ra ghế rồi đặt cậu ngồi xuống. Xắn cho cậu vài nấc áo sơ mi, anh lại phát hiện ra vô số chấm bọng nước do bỏng nữa, Guanlin lườm cậu một cái rồi chạy lại đầu tủ lấy hộp sơ cứu
"Bữa ăn này em có thể mua giúp anh, không thì đưa anh đi ăn với em, đâu cần phải tự nấu để bị thương nhiều như thế?"
"Em..em xin lỗi"
"Em nói sợ anh không chăm sóc kĩ cho bản thân vậy mà cuối cùng lại để mình như thế này"
"Em xin lỗi"
Guanlin vừa chấm thuốc vừa thổi nhẹ sợ cậu đau. Sơ cứu xong xuôi anh đặt hai bàn tay cậu ngâm vào chậu nước gừng ấm có hòa thêm chút muối loãng. Jihoon có làn da rất nhạy cảm, mỗi khi trời chuyển lạnh bàn tay cậu đều phải được chăm sóc kĩ lưỡng nếu không sẽ sưng tấy rồi hằn lên những vết đỏ ửng đau rát, ngứa ngáy khó chịu mãi không thôi, sau đó sẽ bị lột da. Cậu lúc nãy cũng chỉ xuề xòa dán lại bằng mấy miếng băng cá nhân. Tay vừa chạm nước Jihoon đã khẽ nhăn mặt, muối loãng hòa vào mấy vết thương hở làm cậu thấy xót. Guanlin xoa nhẹ bàn tay cậu trong nước, rất lâu sau mới cất tiếng nói
"Vì vậy sao?"
"Hả?"
"Em sợ anh nhìn thấy tay em thô ráp xấu xí nên mới dấu, mới không cho anh nắm?"
"..."
"Em có thương anh không?"
"Anh hỏi gì kì vậy?" Jihoon bị nước muối thấm vào đau rát lấy tay ra. Guanlin liền bắt lấy tay cậu đưa lên miệng thổi
"Em không đau mà"
"Em có yêu anh thì thương anh với. Sau này bất kể thế nào cũng hãy nói với anh. Tay em em không thấy đau nhưng anh đau"
Jihoon bị mấy lời nói của anh làm cho cảm động, cậu bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Guanlin vẫn tiếp tục thoa thuốc lên mắt cá chân cho cậu rồi cõng cậu lên phòng
"Ngã ở đâu?"
"Chỗ cầu thang..." Jihoon cúi đầu, giọng lí nhí như đứa trẻ phạm lỗi
"Em khi nào thì bớt hậu đậu đây" Guanlin ngừng bước một chút hỏi giọng trêu chọc cậu
"Khi nào em lớn"
"Vậy bây giờ vẫn chưa lớn hả?"
"Đương nhiên chưa, haha"
"Jihoonie, anh chỉ mong em đừng lớn lên, cứ thơ ngây hậu đậu một chút cũng không sao" Đặt cậu xuống giường anh nhẹ nhàng đặt cho cậu một nụ hôn ngay trán...
--------------------
Hết một phần nữa a~~
Mọi người có thấy truyện bị hường quá không ạ, có cần Ram cho thêm biến vào không ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro