Phần 16: Công Viên
Thích một người thật sự rất đơn giản, thích là thích thế thôi, chẳng cần lí lẽ gì, cũng chẳng cần điều kiện, chỉ cần là anh. Đối với Park Jihoon, tình cảm cậu dành cho Lai Guanlin chính là như vậy đấy.
Sáng nay cậu dậy sớm hơn anh, hôm qua được anh dịu dàng ôm vào lòng khiến cậu ngủ ngon hơn bao giờ hết. Lúc này vẫn còn sớm, anh vẫn còn đang ngủ say bên cậu. Jihoon ngơ ngẫn nhìn gương mặt đang được phóng đại trước mặt mình, khuôn mặt anh vô cùng đẹp, mày đậm, sống mũi cao thẳng tắp. Còn đôi môi kia nữa, cậu mãi ngắm mà không biết mình đã đưa tay sờ vào môi anh từ lúc nào. Bỗng cánh tay của cậu bị anh tóm lạ
"Em sờ đủ chưa" Guanlin áp bàn tay cậu lên má mình
"Anh..anh dậy rồi sao" Xấu hổ chết mất, đây đã là lần thứ hai cậu bị anh bắt lấy tay rồi
"Chưa...mau ngủ chút nữa đi, còn sớm lắm" Guanlin mè nheo kéo cậu lại gần, Jihoon cũng thuận theo vươn cả hai tay ôm thắt lưng anh. Hôm nay là chủ nhật, ngủ thêm chút nữa vậy, dù sao thì ba mẹ cũng đi công tác ở Nhật từ hôm qua rồi.
"Jihoonie, lát nữa chúng ta đi công viên" Nằm được một lúc thì Guanlin nhớ ra tối qua anh đã đặt trước vé đi công viên cho anh với cậu, thấy trên mạng bảo hẹn hò thì phải đến công viên, anh cũng chẳng thích nơi này là mấy nhưng mà chắc cậu sẽ thích.
"À à công viên, đi công viên" Jihoon dụi đầu vào ngực anh tìm chỗ ấm thuận miệng đáp lại ... ... ... "SAO!!! ĐI CÔNG VIÊN, ANH GUANLIN LẠI ĐƯA EM ĐI CÔNG VIÊN SAO" Jihoon ngồi bật dậy khiến cánh tay anh đang để lên người cậu không ngần ngại mà đập thẳng vào đầu giường.
"AA.. Jihoonie~ đau anh" Guanlin ôm cánh tay than khổ
"Em xin lỗi.. nhưng mà trước giờ anh có thích đi công viên đâu"
"Vì em không nói với anh là em thích"
"..." Câu trả lời này liên quan đến câu hỏi sao, Jihoon vẫn không thông ngồi ngơ ra
"Sau này dù cho là gì, chỉ cần em thích thì hãy nói với anh, anh cũng sẽ thích" Anh ôn nhu kéo cậu vào lòng, miết nhẹ lên tóc cậu. Jihoon vẫn ngơ ngác nhưng khóe môi đang dần nở nụ cười hạnh phúc
"Guanlin.. không còn nhiều thời gian đâu, anh mau dậy thay đồ đi" Jihoon không ngần ngại đẩy anh ra rồi nhanh chóng leo xuống giường
---
"Anh Guanlinnnn, mau lên" Jihoon lật đà lật đật chạy ra cửa mang giày, còn quên mang theo cả áo khoác
"Được rồi, xuống đây" Guanlin lắc đầu cười khổ đi xuống cầu thang, trên tay còn cầm chiếc áo khoác cho cậu
---
Chú Kim vừa dừng xe trước công viên là Jihoon đã phi xuống, nắm tay anh chạy vào soát vé
"Jihoon từ từ thôi em" Lần thứ 2 trong ngày anh cười khổ, Jihoon giống như là con cún con vậy, thích thú chạy nhảy.
"OAAA, anh mau nhìn xem" Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là cửa hàng phụ kiện gần cổng vào. Kéo anh lại xem, cậu chọn cho mình một chiếc màu trắng hình tai mèo rồi quay sang anh " Thế nào?" đôi mắt cậu long lanh nghiêng nghiêng cái đầu về phía anh
"Dễ thương" dáng vẻ cậu lúc này đích thị là một con mèo con trắng dễ thương khiến anh phải ho khan một tiếng quay sang nơi khác mới dám trả lời
"Anh mau quay qua đây đi" Jihoon kéo anh, bây giờ trên tay cậu đã cầm một chiếc cài hình tai chó Shiba cho đang nhướng nhướng lên đeo cho anh
"Không, anh không đeo đâu" Guanlin nhướng người cao lên cho cậu không với tới liên tục né tránh chiếc cài
"Một lần thôi mà~~" Jihoon bắt đầu giở giọng mè nheo
"Không đeo đâu" Guanlin vẫn lắc đầu chối bỏ chiếc cài của cậu. Jihoon sau nhiều lần cố gắng vẫn không đeo được cho anh thì bất lực bỏ chiếc cài về chỗ cũ rồi quay lưng đi vào trong
"Anh gì đó ơi, em nghĩ anh nên đeo đi, bạn anh giận rồi kìa" Cô bé bán hàng đứng nhìn nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng
"Giận ư?" Guanlin ngạc nhiên hỏi lại
"Đúng vậy, anh không thấy anh ấy cố gắng đeo cho anh đến thế mà vẫn không được sao, em chưa từng thấy ai vào đây mà cự tuyệt những thứ người yêu mình đeo như anh đấy" Cô bé giở giọng như một bà cụ
"... ... ... "
---
"Jihoonie~~ " Guanlin đưa tay gõ gõ vai cậu đang ngồi xoay lưng lại phía anh
"Anh Guanlin, mau về thôi em không còn hứng chơi nữa" Cậu đẩy tay anh ra
"Mau, quay sang đây anh xem" Guanlin xoay người cậu lại nhìn gương mặt phụng phịu của cậu
"A.." Những gì cậu nhìn thấy là gì đây.. anh giờ đang đeo chiếc cài cậu chọn sao
"Sao hả? Chúng ta về sao?" Guanlin bắt đầu trêu cậu người yêu nhỏ
"A, không, chúng ta mau chơi trò kia đi" Jihoon bắt đầu đánh trống lảng, cầm chiếc cài cậu giận dỗi mà tháo xuống nhanh chóng đeo lên, vì nhanh chóng nên bị lệch, Guanlin gỡ cài ra, nhẹ nhàng đeo lên lại cho cậu.
"Được rồi, mau chơi trò kia"
Cậu kéo anh lại gần trò tàu lượn, thích thú nghe tiếng la hét của những người chơi trước rồi kéo anh lại xếp hàng
"Jihoonie này, em mau lại xếp hàng đi, anh sẽ ngồi đây đợi"
"Sao thế được, em đi công viên là để được chơi với anh mà"
"Nhưng mà anh không thích trò này cho lắm.." Guanlin nhăn mặt nhìn lại con tàu đang lao đi rồi lượn qua lượn lại trên những con dốc thì không khỏi sợ hãi
"Haha.. hay là anh sợ rồi" Jihoon nghiêng nghiêng cái đầu hỏi ghẹo
"Sợ..sợ gì chứ, chỉ là..là không thích thôi... Được rồi, chơi thì chơi"
--------
"HAHAHAHAAA..... Anh còn nói là không sợ, Umma mà ở đây nghe anh hét gọi mình chắc sẽ ngạc nhiên lắm, haha" Jihoon ôm bụng nhớ lại cảnh anh vừa nhắm mắt vừa la hét gọi Umma cười ngặt nghẽo
"Mau..mau ngồi đó đi, anh đi mua nước đây" Guanlin nhanh chóng lảng đi cho đỡ xấu hổ
Sau đó cậu còn chơi rất nhiều trò nữa, nhưng đúng là chỉ mình cậu chơi còn anh thì ngồi ghế gần đó đợi cậu vì sau trò tàu siêu tốc thì cậu còn dụ dỗ anh chơi trò rơi tự do nữa khiến Guanlin hét đến xanh mặt, tiếng cũng khàn đi.
Đến chiều tối thì anh mới gọi chú Kim đến đón, lúc đó Jihoon đã thấm mệt, mới chịu về. Jihoon bất đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu ngáp dài một cái trước khi sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi tựa vào vai anh người yêu ngồi bên cạnh, tranh thủ ngủ một chút trước khi về nhà vì mắt đã mở không nổi nữa rồi.
Guanlin nhìn mái tóc đang khẽ đung đưa trên vai mình, mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu rồi tựa cằm xuống, cảm nhận sự mềm mại bên dưới
"Huhu anh Guanlin em muốn ngủ~~" Cứ mỗi lần cậu buồn ngủ là giọng lại cực kì là dễ thương, có khi âm cuối còn kéo dài một chút làm cho anh thích muốn chết được
Guanlin bất đầu giảm lực một chút nhưng vẫn giữ nguyên cằm để hờ trên tóc Jihoon nhìn ra cửa kính
Jihoon trong mơ thấy mình đang ngủ trên giường một cách ngon lành bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt mình bị một bàn tay quấy phá
"Bỏ ra đi ~" Jihoon buồn bực né tránh, nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng cái tay lì lợm vẫn đuổi theo không chịu thôi
"Jihoonie~, dậy đi em, đến nhà rồi"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc cậu mới chịu miễn cưỡng hí mắt nhìn
"Đến rồi hả anh"
"Ừ, mau vào nhà thôi" Guanlin đưa tay kéo cậu ra khỏi xe
"Cõng em vào đi, em mệt quá đi không nổi". Biết ngay mà, chạy nhảy cả ngày bây giờ đi nổi mới là chuyện lạ đấy, Guanlin thầm nghĩ rồi nhìn con mèo nhỏ vẫn còn đeo cài đang chồm đến ôm cổ mình rồi dụi dụi không buông thì cười khổ rồi năng người cậu lên cõng vào nhà
-------------
AAAAA~~~ Cuối cùng cũng đăng được rồi, Phần này viết 2 lần rồi mà cứ đăng lên là mất, cố lắm mới biết lần 3 đây,
Mọi người sang năm mới vui vẻ ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro