Phần 14:Tỉnh lại (2)
Tối hôm đó, đang nằm yên trong vòng tay của Guanlin mà ngủ, bỗng nhiên cậu giật mình dậy, Guanlin nghe động cũng thức giấc thì thấy cậu đang cau mày suy nghĩ rồi sau đó mắt chợt mở lớn sợ hãi, thở dồn dập, hai tay cũng run lên. Guanlin tim thắt lại, ngay lập tức ôm chặt cậu
"Sao vậy em... mơ thấy gì sao?"
Jihoon chỉ lắc đầu, ôm chặt lấy Guanlin, cậu đã bình thường trở lại rồi, chỉ là lúc nãy vừa nhớ lại thì nhớ luôn cả cảnh người đàn ông đáng sợ đó nên có chút hoảng sợ thôi...
"Sao vậy hả... đau ở đâu sao em?" Guanlin càng ôm chặt cậu hơn, bàn tay liên tục vuốt lưng cậu
"Guanlin, người đàn ông đó thật đáng sợ"
"Không sao đâu, không sao đâu em, có anh ở đây rồi...mau, mau nhìn xem, đây là nhà chúng ta mà, không ai có thể làm hại em được đâu" Anh vừa ôm vừa vỗ vỗ lên lưng cậu, miệng liên tục trấn an cậu.
"Sao rồi... có thấy ổn hơn chưa em" Anh với tay lấy nước cho cậu uống rồi đỡ cậu nằm xuống, đôi mắt ngập tràn lo lắng, bàn tay khẽ vuốt tóc cậu
"Guanlin hyung.. mau nằm xuống đây" Cậu níu áo anh bảo nằm xuống với cậu, anh cũng thuận theo cất ly nước rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cậu ôm hết vào lòng cho đầu cậu vùi cả vào cổ anh
"Jihoon ngoan, mau ngủ thôi"
--
"Jihoonie~, mau dậy đi em" Anh thức dậy, khẽ đi rửa mặt rồi gọi cậu dậy, đúng lúc ấy thì Umma mang cháo lên gõ cửa
"Mau nhắc Jihoon ăn cháo, Umma xuống đây" bà thở dài nói nhỏ với Guanlin
"Umma, con dậy rồi,sao Umma không để con phụ nấu cho" Jihoon chạy ra khỏi cửa dụi dụi mắt nói với Umma, giọng điệu như thường ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"Jihoonie! con..con đã nhận ra ta rồi sao" bà nói trong nghẹn ngào, cuối cùng cậu cũng nhận ra được bà
"Umma, Jihoonie xin lỗi, đã làm Umma lo lắng rồi" cậu cuối đầu nói
"Không sao, không sao, con khỏe là tốt rồi, tốt rồi" Bà ôm cậu và lòng, vỗ vỗ lên lưng cậu.
"Mình ơi!!, mau lên đây đi, Jihoonie khỏe rồi" bà gọi với xuống chồng. Ông Lai nghe thì tức tốc chạy lên, vút đầu Jihoon
"Tốt rồi, thằng nhóc này đúng là, haha,.." Ông cười trong hạnh phúc, tay liên tục vút đầu cậu
"Thôi được rồi, mau vào phòng rửa mặt rồi ăn cháo mau lên đi" Umma giục, cứ ôm ôm thế này thì Jihoonie chết đói mất
---
"Anh Guanlin" cậu lại gần anh đang học bài chỗ bàn
"Sao hả em? " anh quay lại, nắm đôi tay đang đặt lên vai mình của cậu
"Không sao, để anh học xong chúng ta nói cũng được" cậu cười cười rồi quay lại giường
"Xong rồi đây, sao em?" Anh nhanh chóng gấp sách vở lại rồi đến giường
"Chuyện hôm đó.... sau khi...sau khi em được đưa đến bệnh viện rồi thì sao nữa...người đó..." Jihoon khó khăn nói
"Em yên tâm, chú Kim đã gọi cảnh sát tới bắt hắn rồi, Appa cũng đã giải quyết ổn thỏa, hắn sẽ không làm hại em được nữa đâu" Guanlin đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang khẽ run lên của cậu. Jihoon không nói gì nữa, tựa đầu vào vai anh khẽ nhắm mắt
"Jihoon ngốc, từ nay anh sẽ bảo vệ em, yên tâm nhé"
------
"JIHOONIE!!~~, tốt quá, cuối cùng cậu cũng nhớ lại rồi" Daehwi cùng Haeri, mỗi người một bên mà ôm lấy ôm để Jihoon làm cậu đơ ra không biết làm sao đành nhăn nhó nhìn Guanlin cậu cứu. Anh liền tội nghiệp mà liếc mắt bảo Baejin đến gỡ hai con sâu đang dính vào người yêu của anh ra
"Tớ nhớ lại rồi, nhưng mà mấy cậu đừng như vậy chứ, nhỡ đâu tớ sợ quá lại mất trí thì sao?" Jihoon nhăn nhó chu chu miệng lên nói
"Jihoonie~~, cậu không biết là tớ lo cho cậu thế nào đâu" Daehwi giãy nảy nhăn nhó cằn nhằn Jihoon
"Huhu, Jihoon quá đáng, người ta lo cho cậu như vậy mà cậu lại còn la mắng bọn tớ..huhu" Haeri với Daehwi kẻ ca người bè khóc lóc kể lể
"Thôi được rồi mà, tớ xin lỗi" Jihoon tự biết mình có hơi quá đáng liền ngồi xuống vỗ vỗ vai hai người
----
Chiều hôm ấy Guanlin đưa cậu đi khám lại
"Jihoonie~, em ngồi đây cho bác sĩ khám, anh qua kia ngồi đợi nhé" Anh ôn nhu xoa xoa đầu cậu rồi định đi thì cậu vội níu lại,
"Guanlin... đứng đây với em, em... em.."
"Không sao đâu mà, đây là bác sĩ, sẽ khám cho em" biết cậu sợ anh ngồi xuống nói với cậu
"Nhưng mà.."
"Thôi được rồi anh sẽ ngồi đây, ngoan" biết dù nói thế nào cậu cũng vẫn sợ nên anh xin phép bác sĩ ngồi cạnh cậu cho cậu yên tâm luôn
..
"Sao thưa bác sĩ" Guanlin ra ngoài gặp riêng bác sĩ lo lắng hỏi
"Không sao, cậu ấy cũng đã nhớ lại được hết rồi chỉ là trong lòng cậu ấy vẫn còn cảm giác đề phòng với người lạ mặt, cậu có thể đưa cậu ấy đến nhiều nơi một chút cho cậu ấy quen với việc tiếp xúc với người lạ" Vị bác sĩ trả lời
---
"Jihoonie~, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, để đây Umma dọn cũng được, mau đi" Umma vỗ vai cậu đẩy lên phòng
"Nhưng mà.."
"Không nhưng gì cả, nếu không thì Umma buồn đấy nhé" Umma nghiêm mặt lại rồi đẩy đẩy cậu lên lầu"
...
"Anh Guanlin" cậu lại gần, ôm lấy một bên tay anh. Guanlin đang dò tìm gì đó trên máy tính thì giật mình gập máy lại
"Sao vậy em, đã ăn xong chưa"
"Anh đang làm gì trên máy vậy" Thấy hành động kì lạ của Guanlin cậu hỏi
"Bí mật, mau đi ngủ thôi" Guanlin đẩy đẩy cậu lại giường
"Nhưng mà em mới ăn xong thôi" Cậu phụng phịu
"Vậy thì chơi game nhé" Guanlin phẩy phẩy cái máy chơi game lại chỗ cậu
[20 phút sau]
"AAAAAAAA!!!, không chơi nữa đâu, anh Guanlin cứ thắng mãi thôi" Cậu nhăn nhó vứt cái máy sang một bên rồi kéo chăn trùm kín đầu hứ lên
"Được rồi được rồi, mau đi ngủ thôi, em thức nữa không tốt đâu" Anh nằm xuống chui vào chăn sát người cậu bỗng nhiên gương mặt phụng phịu, đôi môi chu chu lên của cậu phóng đại trước mặt làm anh không kiềm được mà nhướng tới hôn chụt một cái lên đôi môi ấy
"Anh Guanlinnnnn!!!" Jihoon hét lên giãy nãy
"Thôi được rồi anh xin lỗi, haha, hay anh lấy lại nhé" Nói rồi chưa đợi Jihoon trả lời anh đã hôn chóc lên đó cái nữa rồi kế tiếp là một nụ hôn sâu, bù đắp lại nỗi lo lắng mấy hôm nay của anh, Jihoon bị anh hôn bất ngờ mấy cái liền thì tức giận đập liên tục lên lưng anh nhưng sau rồi cũng mặc kệ. Đến khi người cậu như sắp bị rút hết khí anh mới luyến tiếc rời môi cậu rồi kéo cậu vào lòng
"Bảo bối, cục cưng, shiba, bé cưng của anh, mau ngủ thôi"...
---------
Aida... lại nhạt nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro