Ngoại Truyện 2: Khó Ở
"Jihoonie~, vợ ơi anh về rồi" Guanlin bước vào nhà vừa bỏ giày vừa gọi với lên trên phòng
"Linie~ " Jihoon giả bộ uể oải đi từ trong phòng ra
Guanlin nhanh chóng cởi bỏ áo khoác sáp tới hôn vào má Jihoon một cái "Anh về rồi"
"Hôm nay không có bữa tối hả, không nghe mùi thức ăn" Anh tò mò nhìn nhìn vào trong bếp, mọi hôm về nhà hoặc là thấy Jihoon đang đứng bếp, hoặc là thấy thức ăn đã bày sẵn ra bàn. Sau khi tốt nghiệp cậu về công ty làm thiết kế đá quý tại nhà.
"Em yêu anh" Jihoon bỗng dưng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh nói
"Hả, em lại quên nấu ăn chứ gì, đừng có vội lấy lòng"
"Anh không tin em yêu anh gì hết" cậu lại bắt đầu làm nũng
"Vợ nhỏ, anh yêu em mà" Cọ chúp mũi vào mũi cậu rồi kéo cậu vợ nhỏ đang phụng phịu ngồi xuống ghế
"Hôm nay em mới đi bệnh viện kiểm tra về, không nấu thức ăn được" Jihoon lí nhí nói
"Sao..??? Cái gì? em bị làm sao? mệt trong người à? hay bị sốt, hay bị gì mà phải đi bệnh viện" Guanlin chưa kịp uống cốc nước cậu đưa đã bị dọa cho hết hồn vội vàng sờ trán sờ má cậu hỏi dồn dập
"Em...có...có...ưm...có..." Cậu ngập ngừng
"Sao?" Sau khi xác nhận cậu không bị sốt hay bị nóng gì cả anh muốn buông tay ra, vuốt tóc cậu lo lắng
"Em có...có thai rồi" nhắm mắt nắm chặt hai tay, cậu nói rõ từng từ
"À, thì ra là có thai, làm anh hết hồn, cứ tưởng... tưởng... CÁI GÌ!!??? EM CÓ THAIIIII, em có thể mang thai??"
"Em nói thật, anh xem giấy xét nghiệm này, thai được 4 tuần rồi"
"Em nói thật....là thật..... chúng ta có con rồi saoo" Guanlin đưa tay sờ sờ vào tấm hình đen trắng, ở giữa có một chấm nhỏ màu trắng " Nhưng mà em là đàn ông mà, sao có thể mang thai được"
"Em không rõ nhưng bác sĩ nói có 2% đàn ông trên thế giới có thể có thai, và chắc em là một trong số đó" Jihoon níu níu tà áo nói lại lời bác sĩ
"Vợ ơi...~~ anh đúng thật là may mắn mà" Guanlin ôm cậu vào lòng, tích cực hôn hít đủ chỗ
"Anh ôm chặt quá rồi, em hơi khó chịu"
"Vợ khó chịu à, được rồi được rồi" vừa nghe cậu bảo khó chịu anh liền nhanh chóng nới rộng vòng ôm rồi hôn nhẹ nhàng lên trán cậu
------------
Jihoon mang thai đến tuần thứ 8 thì những dấu hiệu thai nghén bắt đầu. Cả nhà ai cũng vui mừng chờ đợi chào đón đứa cháu bé bỏng trong bụng cậu, nhưng mà chỉ có Guanlin mới biết cảm giác muốn khóc thét lên là như thế nào. Đó là những lúc cậu nôn nghén, anh đứng vỗ lưng mà lòng đau nhoi nhói, đó là những lúc cậu buồn vui không lí do làm anh phải chật vật dỗ dành. Nói chung, anh biết những người mang thai ai cũng có dấu hiệu đó, nhưng mà đối với Jihoon thì còn nhiều hơn gấp đôi lần. Dù thế nào, nhóc con bé bỏng còn chưa ra đời đã mượn tay ba nhỏ của nó hành hạ ba lớn của nó thê thảm rồi
...
" Anh đi về trước đi, anh đáng ghét, em không muốn nhìn thấy anh" Jihoon mạnh tay đẩy anh ra khỏi người mình một cái rồi đi một mạch hờn dỗi
"Jihoonie~ anh lại làm gì sai nữa hả"
"Anh có làm gì sai đâu, anh chỉ là để mắt đến người phụ nữ khác thôi mà" Cậu lại hứ lên một tiếng rồi bỏ đi
"Em đang ghen hả"
"Không thèm, anh về trước đi"
"Thôi nào, anh có để ý ai đâu" Anh lại sáp sáp tới ôm ôm eo cậu
"Đúng vậy, anh có để ý ai đâu, toàn là do em tự duy diễn" Cậu nhìn qua chỗ khác, nói bóng gió
"Đúng vậy, anh có làm gì đâu"
"Anh còn nói là không làm gì hả, như thế nào mà em đứng đấy anh lại tay trong tay với cô y tá đó, cái gì mà nói nói cười cười, có phải vợ anh có thai trở nên xấu xí rồi nên anh không thương nữa phải không"
"Tay trong tay cái gì, chỉ là nhận thuốc cho em nên tay đụng tay thôi mà, còn nói nói cười cười là cũng nói về bé con trong bụng em thôi mà, em cứ suy nghĩ phóng túng quá" Anh phì cười
"Ừ đúng rồi đấy, em suy nghĩ phóng túng, hay anh hãy nói suy nghĩ của anh ra đi rồi em sẽ nghĩ theo anh, tình yêu của chúng ta là gì chứ " Jihoon rưng rưng muốn bật khóc giữa đường
Ngay lập tức trước khi cho giọt nước mắt của cậu rơi xuống, Guanlin đã ôm chặt cậu mà đặt lên một nụ hôn sâu giữa dòng người đi lại
"Đấy là suy nghĩ của anh đấy, em đã chịu hiểu chưa"
"Chịu gì chứ, chỉ thấy em lại yêu anh hơn thôi"
----
"Linie~ em thèm gà quá" Jihoon chồm lên người anh mếu máo
"Jihoon, em nhìn đồng hồ đi, giờ này ai mà bán nữa" Guanlin đang ngủ bị người trong lòng đánh thức liền đưa tay lên nhéo má cậu mấy cái
"Bên Chicken's House còn bán mà...hức... em không ngủ được " Cậu ra sức dụi dụi mặt vào ngực anh mà nhõng nhẽo
"Hoonie~~~ xa lắm, đã 1 giờ sáng rồi đấy, không phải mới nãy em đã ăn 2 hộp rồi sao" Dứt đầu cậu ra khỏi ngực mình, anh kéo lên hôn một cái lên chóp mũi rồi đặt gọn vào lòng ôm cứng
"..." "..." "..."
"Anh không thương em... không thương em bé nữa đúng không, có phải em thành ra xấu xí rồi đúng không"
"Em lại nói cái gì vớ vẩn vậy hả?"
"Anh bỏ tay ra đi, em ra sô pha ngủ" Jihoon hất mạnh cánh tay anh ra rồi ôm gối ra ngoài
"Này... em đi đâu vậy" Anh bất lực nhìn con người nhỏ bé kia vùng vằng bỏ đi
.
"Jihoonie~, vào phòng ngủ đi em" Anh lọ mọ ra khỏi phòng rồi kéo kéo cậu
"Không phải anh thích ngủ lắm sao? vậy thì đi ngủ đi, em với con ngủ ngoài này cho lạnh chết, đói chết, thèm chết luôn" Hất cánh tay anh ra rồi lại quay lưng ra ngoài không nhìn anh
"Chicken's House chứ gì, em đợi chút anh đi mua nha, mau vào trong đi, ngoài này lạnh"
"Không thèm nữa" Nói rồi cậu ôm gối quay lại phòng..
"Nói không thèm liên không đi mua, đúng thật là mình xấu xí nên không còn yêu thương như trước rồi" Thấy anh cũng đi vào theo cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy
"Khổ lắm vợ ơi... anh vào lấy áo khoác, em định để chồng em ăn mặc phong phanh thế này ra ngoài kia sao?" Vừa mở tủ vừa đáp trả cậu
"Đã nói không thèm, hứ" Bị anh bắt thóp cậu ngượng quá giở chăn chui vào, Guanlin khoác áo xong đi lại giở chăn ra hôn cậu một phát rồi co người lấy chìa khóa ra ngoài
.
"A... gà về" Vừa nghe tiếng cửa mở cậu đã vội vàng lao xuống giường khiến anh hốt hoảng chạy đến ngăn lại, khổ quá vợ ơi, em đang có thai đấy
"Này, đằng nào cũng là của em, đợi chút anh mở ra"
"Oa..ngon.." Jihoon vừa ăn vừa mút mút mấy ngón tay ngon lành thì bị anh nắm lại "Anh làm gì vậy em đang ăn mà"
"Jihoon nghe đây"
"..." tự nhiên anh lại nghiêm túc khiến cậu có chút hoảng
"Em rất đẹp, có thai vẫn đẹp, dù cho có xấu xí nhăn nheo thì trong mắt anh vẫn đẹp, đừng có suốt ngày nói mấy câu vớ vẩn như là vì em không còn đẹp nữa nên anh không thương em, anh lúc đó không nói nhưng mà anh thật sự sắp bị tổn thương rồi đấy"
"..."
"Mau lên, anh buồn ngủ lắm"
"Anh đi ngủ trước đi"
"Anh không có gối ôm"
"Vậy anh chờ chút xíu đi, ai bảo anh mua đến tận 3 hộp"
"Oáppp..." Anh vươn vai, ngáp dài một cái rồi gối đầu lên chân cậu ngủ
"Anh vào giường mà ngủ"
"Bà xã, anh đi đến tận đấy mua gà cho em mà em nỡ làm vậy với anh sao?"
"..." " Linie~ mai đi mua thêm đồ cho em bé đi.."
"Ừ mua thêm, mai anh đưa em đi mua nhé"
"Bụng em to thêm nè, anh sờ thử xem" nói xong lấy tay anh đặt lên bụng chỉ mới nhu nhú của mình chờ đợi xem anh sẽ nói gì
"Còn không phải là do em ăn nhiều quá sao?"
"Anh...anh đáng ghét"
"Haha, anh đùa, con đã lớn thêm rồi này" Guanlin nhẹ nhàng vừa xoa bụng vợ nhỏ vừa nói
-----------------------
Tới gần ngày sinh dự tính, Jihoon mong chờ rất nhiều, cậu cảm thấy khủng hoảng trước nay chưa từng có. Mấy ngày nay, Guanlin chỉ ngủ có 3 tiếng, ngày đêm túc trực bên giường cho cậu, giúp cậu lau mồ hôi, xoa bóp chân, vỗ về cảm xúc cho cậu, làm hết mọi trách nhiệm của một người chồng phải gánh vác..
"Guanlin...hức... thắt lưng đau...hức em muốn chết quá Guanlin.." cậu bắt lấy tay anh, đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay anh
"Jihoon... chờ chút... sắp tới rồi, em cố lên...." Guanlin cũng hoảng không kém liên tục trấn an cậu, tay vén những sợi tóc ẩm ướt dính trên trán giúp cậu, anh biết rõ cậu đang rất đau, nhưng mà nổi đau này không ai gánh giúp cậu được, những tiếng kêu la của cậu càng ngực anh quặn lại
.
"Appa... sao..sao em ấy không la lên như lúc nãy nữa"
"Này.. Jihoon nó sinh mổ mà, con đã hỏi câu này 4 lần rồi đấy"
"Sao con không được vào, con là chồng mà"
"Nhưng mà Jihoon sinh mổ đấy"
"Sao lâu thế, lâu quá vậy... đã.."
"Đã đã cái gì..!!? Con mới đứng đây có 10 phút thôi đấy Guanlin à"
"Con vào với em ấy đi, con lo quá"
"Ngồi đây, đừng có nháo, chắc cũng sắp xong rồi đấy
"OAAAAAAAA OAAAAAAAAAA......"
"ơ.. cháu của ta" Cả ông cả bà nghe tiếng khóc liền chạy tới trước cửa mong chờ
"Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông"
Guanlin thở phào ngồi phệch xuống ghế đợi Jihoon qua xong hồi sức liền chạy qua
"Jihoon, anh yêu em chết đi được" Ôm chầm lấy cậu anh thì thào
"..." "Buông em ra chút em không thở được" nhẹ nhàng đẩy anh ra, cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, ánh mắt nhìn anh ngập tràn hạnh phúc
--------------
Ngoại truyện 2 xong rồi nhé... vậy là chỉ còn 1 ngoại truyện thôi, mọi người ủng hộ cả fic mới của Ram luôn nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro