Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Đám cưới

[Ba tháng sau]

"Jihoon, mở ra ngay đi anh muốn nhìn"

"Anh đợi một chút"

Bức màn từ từ mở ra, anh sững người nhìn ngắm người con trai phía trong phòng thay đồ, bồ vest thẳng tắp màu trắng khoát lên người cậu như sáng lấp lánh. Jihoon chưa bao giờ mặt vest cả, nên đây là lần đầu tiền anh được nhìn thấy cậu thế này.

"Guanlin... em thế nào..?" Thấy anh sững người lâu quá, Jihoon chột dạ hỏi

"Em...em.." Guanlin vừa nói vừa bước tới mấy bước, ôm chầm cậu vào lòng "Jihoonie... em đẹp quá...!" 

"Anh buông một chút, anh ôm chặt quá rồi" Jihoon bị con người kia ghì chặt vào lòng chỉ biết cười khổ

"A được... được " Guanlin nới lỏng vòng ôm rồi kéo đầu cậu lại hôn mạnh một cái lên trán "Đây là để đánh dấu chủ quyền, khoảng khắc này của em là dành cho anh"

....

"Guanlin cao chân lên một chút" Jihoon đầu tựa lên vai anh bắt đầu lắc lư. Guanlin lại vừa mới phát hiện ra, kể từ khi cầu hôn xong, Jihoon thường có thói quen nhõng nhẽo với anh, đã vậy còn hay "mong manh, dễ vỡ" nữa chứ..

"Được rồi, làm gì?" Guanlin dù không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng thuận theo mà cao chân lên ngồi thẳng. Được đà Jihoon ngã người xuống đầu gối lên chân anh rồi vòng tay quanh eo anh mà siết chặt lấy

"Linie~~ em mệt quá" Không biết từ bao giờ, chắc là từ khi anh cầu hôn cậu, cái tên Linie bắt đầu xuất hiện, lần đầu nghe thấy Guanlin cứ như người bị đơ vậy, nhưng đến lần thứ hai thứ ba thì lại bắt đầu có cảm giác nghiện cái tên này, thật khiến người ta yêu thương mà...

Guanlin lại bắt đầu mềm lòng, đưa cánh tay xuống vuốt sống lưng cậu, cánh tay còn lại hất hất vào cọng tóc con rơi trước mắt cậu. Sau bộ vest đẹp chói lóa đó, cậu bỗng dưng bị anh đem cả đống vest ra bảo thử, thử cái nào anh đều híp mắt cái đấy, chỉ có cậu là mệt phờ người thôi..

"Ngoan, anh mua gà cho em nhé" 

"Ưm *gật gật* " 

.

"Mau xuống xe thôi em" 

"Ư hư....Linie~~ Ôm em vào đi, em mệt~~"

"Mau xuống, anh đi mua gà"

"Em mệt mà ~~"

"Vậy anh bế em vào rồi khỏi mua gà nhé" Guanlin bắt đầu trêu cậu

"Thôi khỏi cần, em tự vào được, anh cũng khỏi mua gà đi, em không muốn ăn nữa" Jihoon nói rồi giương đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn anh rồi toan ngồi dậy thì bị anh kéo lại

"Thôi thôi, để anh bế vào, bế vào rồi anh đi mua gà nhé" Đấy.. lại mong manh dễ vỡ nữa rồi đấy..!

"Thôi khỏi, em không muốn ăn nữa" nói rồi vòng tay qua cổ anh cho anh bế vào

"Anh đùa, em vào nhà rồi anh đi mua mà, nhé.." Guanlin vừa ôm cậu vào vừa nói

"Nhanh nhé ~ " dụi dụi mặt vào hõm cổ anh 

...

"Mau ngủ đi, em muốn bước lên lễ đường với đôi mắt đen như gấu thật hả, ngủ thôi" Anh vừa ôm cậu vào lòng vừa thủ thỉ, ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ, Jihoon hồi hộp đến nỗi ngủ không được, bắt đầu cựa quậy lăn qua lăn lại khiến người bên cạnh tỉnh giấc

"Anh... em hồi hộp quá" Ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu nói như mếu

"Không sao không sao, bảo bối của anh mau ngủ, mai chỉ cần chú rể nhỏ thật xinh đẹp thì sẽ không hồi hộp nữa"  Anh ghì cậu vào lòng, bắt đầu vuốt ve mái đầu cậu

"Anh.....hức...hức" Jihoon vùi mặt vào ngực anh mà nấc lên vài tiếng

"Jihoonie ~ , sao vậy em, hả, nói anh nghe" Guanlin còn đang ngái ngủ vừa nghe cậu nấc lên đã tỉnh ngay, vội vàng trấn an cậu

"Anh...hức.. sau này cưới em về...hức... anh có yêu thương em như bây..hức..bây giờ không..." Nói chưa hết câu cậu đã khóc ra thành tiếng

"Này em sao vậy, ai đã nói gì với em hả?" Đẩy người cậu ra, anh vịn vào hai bả vai cậu mà nhíu mày hỏi

"Em thấy người ta như vậy, cô Lee chẳng phải sau khi kết hôn với người yêu quen 4 năm vẫn bị ly dị hay sao.... Guanlin, có phải vậy không anh nói đi" 

Vừa nghe hết câu anh đã ngồi bật dậy: "Jihoonie~, em bị ngốc hả?" Nói rồi đưa tay dựng người cậu dậy, mặt đối mặt với cậu mà hôn lên hai mí mắt thấm nước 

" Anh là Lại Guanlin, Lai Guanlin chứ không phải là ai khác, và cuộc đời này  cũng đã sắp xếp cho mấy chữ Lại Guanlin luôn đi cùng với Park Jihoon rồi, Vậy thì sao em lại suy nghĩ lung tung như thế? Em nghi ngờ tình cảm của anh sao?"

Dùng tay lau khô mí mắt cho cậu, anh chậm rãi nói từng từ một, nói cho đến khi tiếng nấc của Jihoon ngưng hẳn mới đặt tay lên vai cậu nói rõ từng chữ

"Nghe đâu Park Jihoon, anh yêu em, anh đã nói em nghe rất nhiều lần là anh yêu em, cho dù sau này có ai đó đẹp hơn em ..ừm.. cao hơn em ... ừm... dễ thương hơn em... ừm ... tình tính thoải mái hơn em thì anh cũng không thèm để mắt đến họ, em đã nghe rõ chưa. Anh yêu em"

"Anh chỉ lựa thời cơ nói xấu em thì có" Jihoon gật gật rồi liếc mắt lên phụng phịu

"Anh đâu có"

"Ý anh là em không được đẹp, không được cao, không được dễ thương, tính tình không được thoải mái đúng không? "  đưa tay giả vờ đếm đếm rồi gõ gõ vào bụng anh mấy cái hờn dỗi sau đó nằm phịch xuống kéo chăn kín đầu lăn qua lăn lại

"Anh có nghĩ thế đâu nhỉ ? " Guanlin đưa tay chặn đống chăn bông đăng lăn qua lăn lại không ngừng đó lại rồi kéo chăn chui vào

"Đi ra... không cần anh ôm" Jihoon lấy tay cố đẩy anh ra khỏi chăn nhưng vô ích, con người kia đã ôm chặt mình từ lúc nào rồi

"Anh lỡ lời, anh xin lỗi, bé cưng của anh mau ngủ đi, nhé nhé" Sau khi xác nhận con thỏ bông bên trong mình đã hết ngọ ngoạy, anh mới đưa tay vỗ vỗ đầu cậu mấy cái 

"Em nói này.." tự nhiên Jihoon lại nói thì thầm

"Gì cơ?" Guanlin cuối đầu xuống sát miệng cậu để nghe rõ hơn.

Vừa tầm Jihoon chồm lên hôn cái chóc rất nhanh ngay má anh rồi lại vì mắc cỡ mà vùi mặt vào cổ anh thì thầm "Em yêu anh"

"Gì cơ?"

"Mau ngủ đi, nếu không mai mình em đến lễ cưới thôi không mang anh theo đâu đấy"

"Haha, cục cưng của anh ngủ ngon nha"

----

Một ngày tháng 12  se lạnh, đám cưới lớn nhất thành phố của Lai Guanlin và Park Jihoon diễn ra. Anh đứng trên lễ đường, đón lấy tay Jihoon từ Appa, nhìn khuôn mặt mĩm cười xinh đẹp của người đối diện, trong lòng anh bỗng dâng lên một cỗ xúc động không thể tả, đôi mắt anh thoáng gợn nước, môi cũng cong lên cười hạnh phúc..

Nhận chiếc nhẫn từ tay cha sứ, anh mở ra, quỳ xuống đeo vào ngón áp út cho cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó một cái, Jihoon cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay anh. Nghi thức trao nhẫn đã xong, Guanlin ôm chầm lấy cậu, môi trao đi một nụ hôn cuồng nhiệt, Jihoon mở to mắt bất ngờ nhìn anh thì thấy mi mắt anh hơi ươn ướt, thầm hiểu được suy nghĩ của anh lúc này

"Vợ yêu, anh yêu em vô cùng, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau" dứt nụ hôn, Guanlin nói to với cậu trước tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người..

---------------

hihi, có ngoại truyện 1 rồi nhá, chắc sẽ còn 2 ngoại truyện nữa, có lẽ tuần sau Ram ra fic mới, mọi người nhớ ủng hộ cho Ram nha...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro