Lặt Vặt
Đây cũng không được xem là một phần đâu ạ, chỉ là những điều nho nhỏ mà lúc viết em vẫn chưa thể thành một phần được nên không đăng tải... Vì vẫn chưa được thành một phần hoàn chỉnh nên lời văn có thể sẽ hơi lủng củng...hii
1: Cắm trại
Jihoon sáng ngày mai sẽ đi trại hè với trường, vì Guanlin đã ra trường rồi nên không thể đi cùng cậu được, thế là anh cứ hậm hự mãi trong lòng, thật sự là không muốn để Jihoon đi mà, nhưng mà cũng không thể cấm cậu được, Jihoon cũng cần bạn bè nữa chứ, vả lại bé cưng có vẻ thích lắm, cứ nhìn cái biểu cảm hí ha hí hửng chuẩn bị quần áo thì biết
"Jihoon~~, Jihoonie ~~" Guanlin cứ đi qua đi lại phía sau cậu
"Anh nói đi, gọi em mãi thế" Jihoon nhìn bộ dạng anh nhịn không được quay sang phì cười
"Em đi có gọi điện về cho anh không? " Anh nhanh chóng tiến tới gác mặt lên vai Jihoon bắt chước cậu ủy khuất hỏi
"Không phải em đã nói ba lần rồi sao, nhà trường không cho dùng điện thoại cơ mà"
"Thế em lén dùng đi, gọi cho anh đi" Guanlin vẫn bất chấp viện lý do
"Hửm..!!?" Jihoon nhiu mày nghiêng sang phía anh
"A..~~~ Không, Jihoon không được làm sai nội quy trường đâu đấy" Guanlin vò đầu chống lại bản thân mà nói
"Đã vậy.....Thôi em không đi nữa đâu..." Jihoon nhìn anh như vậy thì cánh tay đang xếp đồ cũng buông mà bỏ đồ xuống, cuối mặt lắc lắc đầu.
"A.. Không, không phải, em cứ soạn đồ đi, anh xuống nhà xem đã có thức ăn chưa" Bỗng nhận ra mình đã vô tình làm cho bé con không nỡ đi anh liền cuống quýt xuống nhà
..
"Guanlin em đi nhé" Jihoon bước ra cửa hứng khởi vẫy vẫy tay chào anh rồi chạy nhanh đi, Guanlin cũng chỉ biết đứng cười chờ cậu quay đầu đi mới lê lết chán nản quay vào, 2 ngày 1 đêm sao..? Quá dài rồi..
[Đêm]
"Jihoonie, anh không có ai để ôm cả này" Guanlin có một thói quen ngủ là hay giật mình dậy sẽ dang tay ra kéo Jihoon lại gần mình, vậy là cứ giật mình dậy anh lại không tìm được cậu, vậy là mất ngủ nguyên đêm
"Mau về đi nào, anh sắp không chịu nổi rồi" Anh nằm trườn trên giường mở hình cậu trong điện thoại ra mà ỉ ôi
[16h]
*Ting~* điện thoại báo có tin nhắn đến
'Guanlin, em về đến trường rồi này, anh đến đón em được không, xe đưa học sinh đi ăn cả rồi..~'
[gửi đến lúc 16:01]
RẦM..!! Tiếng vấp ngã của anh do phi vội xuống giường
.
"JIHOONIE~~~!!!! Vừa đến cổng trường Guanlin đã mở cửa xe gọi to khiến Jihoon đứng ngay kế chiếc xe còn phải giật mình nhanh chóng leo lên xe
"Em đi lâu quá... Anh nhớ.." Jihoon vừa lên xe anh đã quay người ôm chặt cậu vào lòng, khó khăn mà nói
"Em đã cố về sớm rồi mà" Jihoon vỗ vỗ lưng anh khúc khích cười
"Em cười gì chứ, anh nhớ em đến sắp chết rồi đây này" Guanlin lại ôm chặt cậu thêm chút nữa, ngượng ngùng mà đáp lại
"Được rồi được rồi, chặt quá em sắp không thở được rồi"
"KHÔNG ĐƯỢC, CHƯA ĐƯỢC" anh đẩy cậu ra, rồi nhanh chóng nâng khuôn mặt cậu lên đặt một nụ hôn ngay môi, lâu thật lâu như để thỏa nỗi nhớ đêm ngày
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Jihoon không có thương anh gì hết
"Guanlin Guanlin, anh nhìn xem, có phải đẹp lắm không" Jihoon vừa đi vừa khoe tấm poster in hình Song Joong Ki mình mới nhận được khi đang đi công viên với anh mà không để ý mặt người kia đang càng ngày càng đen lại
"Ừ.."
"Này anh xem này, cái gương mặt này không đùa được đâu, a~~" nói rồi ôm cái poster vào lòng, gương mặt đầy hạnh phúc
"Này chúng ta đang đi chơi đấy, em cất cái anh Song gì gì đó vào đi" Guanlin bức rứt quay lại nói
"Là Song Joong Ki chứ không phải Song gì đó đâu" Jihoon chu chu môi giải thích
"Ừ, là anh nói sai được chưa" Guanlin bực bội buông lại một câu rồi đi nhanh về phía trước
"Guanlin Guanlin à, chờ em đi với nào" cuộn nhanh tấm poster lại cất vào ba lô, Jihoon nhanh chóng đuổi theo anh
"Anh... chờ em với" Jihoon khổ sở đuổi theo mãi vẫn không lại mấy sải chân của con người cao hơn mét tám kia
"Á"Ai lại để gạch rơi ngoài đường thế kia, Jihoon bị vấp phải ngã mất rồi
"Này em không biết đi đứng cẩn thận chút sao?" Guanlin gấp rút quay lại đỡ cậu dậy
"Tại anh cứ đi nhanh quá"
"Ừ, biết rồi, anh làm gì cũng không đúng hết đúng không?"
"Này anh nói gì vậy chứ" Jihoon nhăn mặt nhìn anh
"Em đứng dậy đi"
"Đau quá, em đi không được" Jihoon gượng theo tay anh đứng dậy nhưng mà chân kia đau quá, không bước đi được
"Mau lên đi" Guanlin ngồi xổm xuống trước mặt cậu cho cậu leo lên lưng
".." Jihoon không nói gì, chỉ lẳng lặng tựa người lên tấm lưng anh cho anh cõng đi
"Thích anh ta lắm sao" Đi được một đoạn Guanlin mới cất tiếng hỏi
"Ai cơ ? Song Joong Ki á, đương nhiên thích, em hâm mộ anh ấy lắm" Jihoon vừa trả lời vừa vỗ vỗ bàn tay trước mặt anh
"Vậy không còn thích anh nữa sao?" Guanlin nghiêng mặt nhìn qua cậu
"Anh nói gì vậy, với anh ấy chỉ là hâm mộ, với anh khác chứ" cậu đưa tay lên nghịch nghịch tóc anh nói
"Khác chỗ nào cơ" Guanlin nghiêng đầu né mấy ngón tay cậu, ngừng bước hỏi
"Em yêu anh mà" Jihoon có ngốc cỡ nào cũng nhận ra được người mình thương đang ghen nên buông giọng dỗ dành
"Nói dối, căn bản là thích anh ta hơn, chẳng thương anh gì hết" Guanlin bĩu môi, xốc cậu lại ngay ngắn trên lưng mình rồi bước tiếp. Jihoon nghe ngữ điệu biết anh hết giận liền vòng tay ôm anh, đầu nhỏ cọ cọ lên cổ anh khiến anh nhột quá không nhịn được đành nở nụ cười với cậu
---------------------------------------------------------------------------------------
3: Nhõng nhẽo
Đêm trước ngày thi cuối cùng, Jihoon học bài mãi từ 6 giờ đến tận 11h, ban ngày còn đi học đủ chỗ nữa khiến thân thể cậu như nhũn ra không còn chút sức lực nằm gục lên bàn, mắt nhắm hết lại. Guanlin cũng thức làm luận án ở phòng sách bên cạnh vừa xong, quay về phòng lại thấy cậu mệt mỏi nằm trên bàn thì dịu dàng tiến lại vuốt mặt cậu.
"Jihoon, em xong chưa, về giường ngủ chứ"
"Ư..hư.... Anh~~" Jihoon lắc lắc đầu kéo cánh tay anh lại
"Sao.." Guanlin thuận theo ngồi xuống bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc cậu
"Anh ôm em đi~~" Jihoon ngồi dậy, tay vươn vươn ra đòi ôm, miệng còn chu chu ra, yêu vô cùng
"Được rồi, bảo bối của anh, để anh ôm em cho đỡ mệt nha" Guanlin phì cười yêu thương ôm vật nhỏ vào lòng, bàn tay khẽ vuốt sống lưng cậu
"Ưm..~~" Jihoon thoải mái sà vào lòng anh, rất nhanh thở dài một tiếng rồi lại chợp mắt
"Bảo bối, đi ngủ thôi" anh nâng người cậu dậy, ôm đến giường kéo chăn cho cậu
4: Mất Ngủ
Jihoon hôm nay lạ lắm, ngủ chẳng ngoan như mọi hôm, cái đầu nhỏ cứ liên tục hết cọ chỗ này lại dụi chỗ kia khiến anh không ngủ yên được giật mình mở mắt
"Jihoon, khó chịu chỗ nào sao, sao lại quấy không cho anh ngủ chứ hả?" Guanlin đưa tay yêu thương vò vò đầu cậu
"Linie, em ngủ không được" Jihoon ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh chết người
"Ngoan, hôm nay em học cả ngày rồi, không ngủ sao có sức chứ" Guanlin kéo cậu lại gần mình hôn lên trán cậu thì thầm
"Nhưng mà em ngủ không được mà" Jihoon ủy khuất sà vào lòng anh
"Được rồi được rồi, vậy em muốn làm gì" Guanlin chịu không được sự nhõng nhẽo kia, dựng người cậu dậy hỏi
"Xem phim, phim ma" Jihoon hí hửng đưa ra ý kiến rồi lục lọi cuốn phim trong hộc tủ được cho anh
"Nữa hả, cuốn phim này em xem đến 10 lần rồi mà vẫn chưa hết được 20 phút đầu đấy, vẫn muốn xem sao" Guanlin phì cười cầm lấy cuốn phim cho vào máy rồi quay lại giường
"Guanlin, anh lại gần em chút đi" Jihoon tay cầm cứng cái chăn,miệng mau chóng gọi Guanlin lại gần "AAAAAAAA. TẮT TẮT ĐI ANH" 21 phút đầu, nhân vật chính lần đầu tiên được xuất hiện dọa cho Jihoon chết khiếp, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu la hét
"Bảo bối, giờ ngủ nhé" Guanlin quay lại giường kéo chăn ra khỏi đầu cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng
"Mau trùm chăn lại cho em, cô ta tới bắt em đấy" Jihoon vòng tay ôm cứng anh lắp bắp
"Vớ vẩn, có anh ở đây này, em ngủ ngoan đi" Guanlin đưa tay gõ lên cái trán cậu rồi vỗ vỗ lưng cho Jihoon dễ ngủ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
mấy điều lặt vặt này em muốn dành cho chị Neko.. 💓
Chị không biết rằng những comment của chị đã làm em vui cỡ nào đâu, lần đầu tiên có người quan tâm đến người viết truyện như vậy, em thật sự rất cảm ơn chị... 💓
Mong rằng sau này chị sẽ vẫn ủng hộ em, cảm ơn chị 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro