Chương 2 gặp em trong cơn mơ
Rì rào tiếng gió lọng ngoài khung cửa đã quên chưa đóng. Trong căn phòng nhỏ thiếu vắng hơi em, anh dần chìm sâu vào giấc nồng.
Trong cơn mê anh thấy em, bóng hình nhỏ nhắn mà anh yêu, điệu cười làm tim anh chùng nhịp.
Cái dáng người be bé cứ lon ton chạy trước và gọi tên anh, chốc lát lại quay ra mà cười xinh một cái.
Lin: Jihoon à em đang đi đâu thế? Chờ anh theo với
Hoon: anh nhớ em không? Em ở đây nhớ anh lắm đó
Lin: có anh có nhớ em chứ. Nhớ em đến dại đến điên
Lin: anh rất nhớ em đó. Em ở lại với anh một chốc thôi nhé chỉ một chút lát thôi cũng đủ rồi
Lin: xin em hãy ở lại với anh. Từng giây từng phút trôi qua thiếu đi bóng dáng em làm anh thấy trống rỗng và ngột ngạt lắm
Hoon: em vẫn ở đây thôi, ngay trong tim anh nè không đi đâu hết
Hoon: em hứa đấy
Cậu cứ thế xà vào lòng anh ôm chắc không rời.
Sau những ngày tỏ ra như không có gì, thì giờ đây anh lại lả chả những giọt nước mắt làm ước đẫm gương mặt thanh tuấn kia.
Hoon: yên tâm anh nhé em vẫn sẽ ở mãi trong trái tim và khối óc của ảnh sẽ chẳng rời đi dù chỉ một giây
Hoon: xin anh hãy ở lại và sống thật tốt. Hãy sống thật vui dù không có em và hãy sống thật mạnh mẽ thay cho cả phần của em
Hoon: cả cuộc đời em đã nằm mãi trên giường bệnh mà chẳng thể đi đâu cả, nên bây giờ anh phải đi thật nhiều nơi đi thay cho cả em nữa anh nhé
Hoon: chúng ta sẽ sống, sẽ hạnh phúc và sẽ mạnh mẽ đối mặt vì nhau
Hoon: hy vọng rằng anh sẽ tìm được một người tốt hơn em, yêu anh hơn em
Lin: em à dù có người tốt hơn em, yêu anh hơn em, nhưng anh không thể yêu ai nhiều hơn cách anh yêu em cả
Lin: xin em hãy sống mãi trong tâm trí anh và anh sẽ sống thay cho cả phần còn lại của em
Hoon: em yêu anh Guanlin
Lin: anh cũng yêu em Jihoon
Nói rồi cậu biếng mất khỏi vòng tay anh. Anh choàng mình tỉnh giấc mà cười nụ cười bi ai.
Lin: hóa ra cũng chỉ là mơ thôi
Lin: em ấy đã thật sự không còn nữa rồi
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro