Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn

Mùa đông đã có dấu hiệu rõ rệt, thời tiết dần lạnh hơn, bầu trời tối hơn thường ngày, cây cối xung quanh xơ xác, rụng lá dần để đối mặt với mùa đông năm nay.

Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết, còn khoảng một tuần nữa mới có đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Tranh thủ lúc chờ đợi đó, tôi bắt gặp cảnh anh ngồi trên giường bệnh với chiếc bàn nhỏ trước mặt. Anh đang viết gì đó trong khi tay run rẩy và cơ thể suy yếu.

Nhớ trước kia, anh từng nói với tôi rằng anh không thích phải viết những trang giấy dày đặc những dòng thông tin nhức mắt. Mặc dù thích đọc sách nhưng anh ấy có vẻ không thích ghi chép.

Tôi nhận thấy rằng trong tuần qua anh rất nhiệt tình trong việc ghi chép. Đây có phải là sở thích mới của anh hay anh có lý do sâu xa? Mỗi lần thấy tôi mở cửa bước vào, anh ấy đều giấu nhẹm cuốn sổ ấy đi.

Tôi đã nhiều lần muốn hỏi lý do nhưng rồi tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư của anh ấy nên đành nén lại trong lòng, giống như cách tôi giấu anh ấy kết quả hồ sơ bệnh án của anh ấy vậy... Tôi còn chưa nói cho anh biết bệnh tình của anh thì tôi có quyền gì mà hỏi nguyên nhân?

- Em suy nghĩ gì chăm chú vậy?

Là anh, anh khua tay trước mặt tôi khi thấy tôi bất động như pho tượng. Câu hỏi của anh làm tôi sực tỉnh, chớp chớp đôi mắt vô hồn rồi lại nhìn anh trả lời lại.

- Chắc tại em thiếu ngủ.

Tôi nghĩ ra một lý do để cho anh thấy rằng tôi vẫn ổn, với đôi mắt lờ đờ và cơ thể mềm nhũn mệt mỏi như bún thiu, tình trạng bây giờ rất trùng khớp với lý do thiếu ngủ tôi đưa ra ở trên. Tôi hy vọng anh không nghĩ quá nhiều.

- Jihoon này!

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nâng niu nó.

- Dù anh và em yêu nhau không lâu nhưng anh vẫn hiểu rất rõ tính cách của em.

- Anh biết em đang giấu anh. Dù không biết em đang che giấu điều gì nhưng anh mong em đừng cố gắng gò bó bản thân vì anh. Từ khi yêu anh, em đã phải chịu đựng rất nhiều, anh cảm thấy bản thân mang tội lỗi...

Đột nhiên anh ấy nói một loạt từ khiến tim tôi ngừng đập và não tôi phải cố gắng xử lý những thông tin vừa được lấp đầy. Cổ họng tôi cứng đờ, đúng là diễn xuất không phải sở trường của tôi, những vết hằn trên mắt và cơ thể cho biết tôi là kẻ nói dối.

- Không đâu anh ơi, dạo này em khá bận, quán đông nên phải làm thêm nhiều, nên em không giấu anh điều gì cả.

- Đừng vì cái này mà nghi ngờ em chứ. Anh đã mang tội gì đâu.

Điều anh nói quả không sai, trước đây tôi vốn là người sôi nổi như vậy, mấy tháng gần đây, nhất là khi anh bệnh tôi càng sống khép kín và trầm lặng hơn. Anh cũng phần nào nhìn thấy sự thay đổi của tôi.

Thực ra chỉ có anh là người bệnh thôi, nhưng còn tôi cũng dần dần ốm yếu theo vì nhiều nguyên nhân, giống như hai người bệnh chăm sóc cho nhau vậy.

- Ừm...anh mong đúng như em nói.

__________

Một tuần lặng lẽ trôi qua nhưng sau khi nhìn lại thì trách sao quá nhanh, tuyết đã bắt đầu rơi. Lúc này tôi cũng nên đáp ứng mong muốn của anh.

- Đến lúc rồi, tối nay anh muốn đi trong đêm luôn.

- Để em chuẩn bị quần áo ấm, đi loanh quanh trong đêm lúc đó dễ bị cảm lạnh.

Tôi quấn lên cổ anh một chiếc khăn lông để giữ ấm, mặc cho anh một chiếc áo khoác dày cọm bao tay chân bằng găng tay và tất. Sau đó, cảm thấy yên tâm hơn, tôi nắm lấy thanh kim loại lạnh ngắt của xe lăn bằng cả hai tay và đưa anh ấy ra ngoài.

Nơi chúng tôi đến là Paris, bệnh viện cũng không xa lắm nên chỉ mất một lúc là tới nơi. Ở đây tôi thấy nhiều cặp đôi đang âu yếm nhau hạnh phúc, những con người cô đơn tự bảo vệ mình khỏi cái rét lạnh thấu tâm can.

- Anh cảm thấy mình thật may mắn.

- Hửm?

- Anh cảm thấy may mắn khi được gặp em ngay tại đất nước được xem là thiên đường của tình yêu và rồi tình yêu của chúng ta cũng đã nảy nở tại nơi này.

- Nay anh sến súa quá vậy?

- Em không thích anh lãng mạn sao? Thật buồn đó.

Tôi nhanh chóng phủ nhận, không phải vì tôi không thích anh như vậy mà vì đã lâu rồi tôi không được nghe những lời như vậy trong cuộc sống đời thường nên nó dần trở thành một thứ xa xỉ đối với tôi.

- Không phải là không thích, chỉ là đã lâu không nghe, không quen...

Cười sự ngây ngô của tôi, anh nói lâu rồi anh mới thấy tôi ngờ nghệch, anh nhớ chàng trai vô tư ngày xưa, anh vẫn thích tôi như vậy hơn là con người vô hồn như bây giờ.

- Em có ngại không khi anh muốn chúng mình đến PARC MONCEAU?

PARC MONCEAU? Đây không phải là điểm đến đầu tiên mà anh ngỏ lời hẹn tôi khi mới biết một chút thông tin của nhau sao?

- Đương nhiên không, có gì mà phải ngại chứ.

Tôi đẩy chiếc xe lăn đến công viên PARC MONCEAU, dẫn ra bờ hồ rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven hồ để nghỉ chân.

- Để anh massage chân cho em, hihi phiền em quá.

Cúi xuống, anh xoa chân tôi bằng đôi bàn tay gầy gò, run rẩy nhưng khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.

__________

Cả hai chúng tôi ngồi đây im lặng nhìn bờ ao hơn 10 phút thì anh chợt ho khan vài tiếng khiến tôi phải chú ý tới anh.

- Anh có sao không?

Ngay khi tay anh ấy rời khỏi mặt, tôi thấy rất nhiều máu chảy ra từ mũi và miệng anh. Tôi nhanh chóng rút chiếc khăn tay bên hông ra để cầm máu, nhưng máu từ mũi anh ấy lúc này rất khó cầm. Tôi chợt thấy bất an, tôi sợ đến mức nước mắt sinh lý trào ra.

- ANH SAO VẬY? EM PHẢI GỌI BÁC SỸ.

Tôi vừa định lấy điện thoại ra thì đột nhiên anh nắm chặt tay tôi, lắc đầu mệt mỏi.

- Không cần đâu.

- KHÔNG ĐƯỢC, EM PHẢI GỌI BÁC SỸ, ANH NGHE EM ĐI.

Tôi lơ đãng chặn tay anh lại. Hiện tại, đối với tôi việc kéo dài sự sống cho anh ấy là trên hết.

- Anh bảo không cần đâu, hãy nghe anh lần này.

Bất chợt tôi bình tĩnh lại, điện thoại gần như tắt khi tôi chuẩn bị gọi về bệnh viện và màn hình tối đen. Tôi điều chỉnh tâm lý, tôi muốn nghe anh nói.

- Em không cần giấu anh đâu.

- Em? Giấu? Em giấu anh gì chứ?

- Bệnh án của anh.

- Em ơi, anh biết rất rõ bệnh của anh như thế nào. Cho dù em có cố giấu nhưng đây cũng là cơ thể của anh, anh hiểu rõ nó hơn em.

- Anh biết bệnh của anh không thể cứu chữa được nữa, nên buổi hẹn hò này cũng chính là muốn được ở bên em đến giây phút cuối đời.

Hóa ra, tôi là người duy nhất sống trong thế giới dối trá mà tôi cố gắng tạo dựng. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình che đậy thì mọi chuyện sẽ bình thường, nhưng không, sự thật không bao giờ có thể che đậy bằng một lời nói dối. Tôi chợt khóc nấc thành tiếng.

- Em...em xin lỗi, em thật sự không muốn...chấp nhận sự thật này, em không muốn anh buồn.

- Em không có lỗi, anh chính là người mang cho em gánh nặng.

- Không, anh không phải...không phải gánh nặng của em, là do em...tự nguyện.

Anh xoa đầu tôi, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi, đôi còn ngươi đã đỏ hoe hết lên rồi.

- Cảm ơn em, vì tất cả, vì những gì em đã hy sinh cho anh và cũng xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em. Những lời hứa...anh không có khả năng thực hiện, em đừng giận anh.

- Em không giận, không giận anh đâu mà!!!!!!

Hài lòng, anh mỉm cười dịu dàng và đưa tay vuốt ve đôi má hốc hác của tôi để nói lời tạm biệt đầy đau đớn.

- Anh mệt rồi, anh muốn ngủ...

Vừa dứt lời, mí mắt anh chạm vào nhau, hơi thở ngừng lại, bàn tay đặt trên mặt tôi không còn chút sức lực nào mà rơi xuống.

- KHÔNGGGGG, EM KHÔNG CHO ANH NGỦ

- Lai Guanlin xin anh, hãy tỉnh lại đi mà...

Mùa đông năm đó tại hồ PARC MONCEAU, một chàng trai khóc nức nở bên người yêu đã mất đi sự sống mãi mãi.

__________

Tình yêu của Jihoon và Guanlin kết thúc một cách đau đớn tại Pháp vào mùa đông tuyết đầu mùa.

Trong khi Guanlin đang chiến đấu với căn bệnh máu trắng, hai người đã hẹn hò ở trời tuyết mùa đông. Cả hai đã cùng nhau đi từ bệnh viện đến Paris để ngắm tuyết và những tâm sự hạnh phúc. Mặc dù đã cố gắng hết sức để chăm sóc Guanlin, nhưng cuối cùng Guanlin vẫn ra đi bỏ lại cậu nơi cỗi tạm trần gian.

__________

Một ngày tang lễ của anh kết thúc, tôi lại phải trở lại cuộc sống hằng ngày như những ngày bình thường nhưng trong cảm giác trống vắng. Hôm nay, tại quán café vẫn hay làm, tôi gặp người bác sỹ đã từng chữa bệnh cho anh. Ông muốn gặp tôi để nói chuyện riêng rồi dúi vào tay tôi một lá thư viết tay được gói cẩn thận.

- Trước khi mất, cậu ấy đã gửi tôi, nhắc tôi phải đưa cho cậu.

Thì ra anh đang tập viết để viết lá thư cuối cùng cho tôi. Nét chữ viết nguệch ngoạc đó run rẩy nhưng nó chứa đựng biết bao suy nghĩ, lời nói từ tận đáy lòng mà anh muốn gửi đến tôi.

Hiện tại, tôi vẫn ở đây, nơi từng cất giữ những điều tốt đẹp nhất cũng như đau thương nhất của anh và tôi. Tôi sẽ mãi trân trọng đoạn tình cảm này, mối tình đầu tuy không hạnh phúc nhưng đó vẫn là kỷ niệm đẹp nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro