Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dạo gần đây, anh hay tránh mặt tôi, làm tôi nghi ngờ. Lúc trước, anh thường hay rủ tôi đi hẹn hò nhưng dạo này thì không còn, anh tránh mặt tôi, thậm chí tôi chủ động gọi dường như anh cũng muốn né tránh.

Lòng tôi chợt có một chút bất an khó tả, đang có chuyện gì xấu xảy ra, không phải với chuyện tình cảm của hai người chúng tôi mà là của riêng anh.

Đến thời điểm không chịu nổi tình trạng anh lãng tránh tôi, tôi gọi điện cho anh để hỏi nguyên nhân, ít ra như thế cũng cho tôi bớt đi một chút cảm giác lo lắng.

- Trả lời em, tại sao cả tuần nay lại tránh mặt em?

Tôi nói bằng tất cả sự nghi ngờ.

- À, anh có một số chuyện không muốn làm phiền em thôi.

Anh nói thế thì tôi cũng đành thôi, nhưng giọng của anh có vẻ lạ, kiểu như đang rất khó thở hay do tôi lo quá sinh ra đa nghi không đúng?

- Mà... Em nghe giọng anh lạ thế? Bị bệnh rồi sao?

- Không sao, em đừng lo quá.

- Có gì thì phải nói với em, làm em lo lắm đấy.

- Anh biết rồi mà.

Ngắt máy, tôi vựa cằm vào đầu gối ngồi thơ thẫn trên nệm, chuyện riêng của anh là gì? Lí do tại sao không nói cho tôi biết? Những lần trước anh luôn nói với tôi mà.
__________

Sáng hôm sau, tôi lật đật đến nhà anh. Đứng trước cửa nhà, tôi đưa tay nhấn 3 hồi chuông.

Nghe tiếng bước chân dần ra phía cửa, tôi biết anh đang đến. Anh mở cửa ra nhưng trên tay vẫn cầm tờ khăn giấy ướt máu vừa lau mũi, mặt vẫn cúi gầm xuống. Có vẻ anh không biết đó là tôi nên mới thong dong như thế, nếu biết là tôi anh sẽ không xuất hiện với bộ dạng này đâu vì anh biết tôi là người rất nhạy cảm và hay lo.

Giây phút tôi thấy bộ dạng này của anh, tôi đã hét toáng lên, mắt mở to, khuôn mặt đầu vẻ lo lắng.

- Áaaaaa, trời đất ơi sao vậy nè?

Tôi vừa hét vừa ôm mặt anh tra hỏi.

Anh cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt chính là tôi, thấy tôi hốt hoảng như thế anh khó khăn giải thích.

- Anh chỉ là bị viêm xoang thôi.

- Viêm xoang mà để cho chảy cả máu cam, anh chăm mình kiểu gì đấy?

- Anh không sao mà.

- Thôi đi vào nhà với em ngay.

Tôi kéo tay anh vào nhà, để anh ngồi xuống sofa, tôi chạy đi tìm hợp sơ cứu cho anh.

- Bị bệnh không nói cho em biết mà còn dấu em, anh bán rẻ sức khỏe của bản thân quá đấy.

- Anh nghĩ là bệnh nhẹ thôi nên cũng không quan tâm, ai ngờ chuyển biến nặng thế. Mà nói với em thì em lại la toáng lên như bây giờ.

- Ý gì đây? Em lo cho anh thì em mới phản ứng như thế, anh mà không phải người yêu em á là em để anh chết oách cho rồi.

- Được được, là anh sai.

Tôi ở lại với anh hôm nay để tiện chăm sóc cho anh, tôi cũng đã xin anh về chuyện này. Đồ đạt nhà cửa trong nhà tôi cũng lo tất.

Làm xong thì có chút mệt mỏi, tôi nói với anh:

- Em hơi mệt, em lên phòng ngủ chút nhá, có chuyện gì thì phải gọi em dậy đó.

- Em đi lên phòng của anh ngủ đi.
Anh gật đầu rồi chỉ tay lên phòng anh.

Bước vào căn phòng rộng, tôi ngã mình xuống đánh một giấc sâu, gần vài giờ sau tôi chợt bừng tỉnh, tôi không biết vì sao lại thức giấc giữa chừng như thế. Cảm thấy cổ họng có chút khát, tôi đi xuống nhà định lấy nước uống, vừa xuống tôi có thấy anh vừa tạm biệt một vị bác sĩ thì tôi lập tức đi đến hỏi.

- Sao lại mời bác sĩ đến?

- À thì... Không phải là em nói anh nên lo lắng hơn cho bản thân sao? Anh mời bác sĩ để kiểm tra bệnh.

Anh vừa trả lời vừa cười gượng, nhưng cách trả lời có phần lúng túng đó lại khiến tôi nghi ngờ.

Vì không muốn anh khó chịu nên tôi cũng không hỏi nữa, mặc dù là thế nhưng tôi vẫn không thể không nghi ngờ anh, anh lạ lắm.

Tôi ở với anh cả ngày hôm đấy, tối tôi tạm biệt anh rồi ra về, trong đầu tôi hiện tại chỗ nào cũng là câu hỏi, sự nhạy bén của tôi đang mách bảo có điều gì không tốt đang diễn ra.

Có lẽ tôi nên đến thăm anh thường xuyên hơn, một phần là lo cho anh, phần khác là vì để tìm hiểu xem anh có đang giấu diếm tôi cái gì .

Thời gian sau tần suất tôi đến nhà anh ngày một nhiều, bệnh tình của anh từ sau ngày hôm đó chẳng có gì thuyên giảm, nó như ngày một nặng hơn, điều này khiến tôi càng thêm lo lắng hơn bao giờ hết và làm tăng thêm sự nghi ngờ của tôi về bệnh tình của anh, tôi vẫn luôn tìm hiểu về cái bí mật mà anh đang cố giấu diếm tôi, nhiều lần tôi cố hỏi anh về nó nhưng kết quả tôi nhận lại chỉ là sự tránh né hay một câu trả lời không rõ ràng từ anh.

Tôi cũng đã tìm hiểu thông tin từ vị bác sĩ hay đến khám cho anh, tôi hỏi ông ấy nhưng kết quả lại không được gì, dường như ông ấy cũng không muốn nói cho tôi biết.

Số lần tôi khuyên anh đến bệnh viện để kiểm tra đã đếm tới một trăm, nhưng lần nào anh cũng từ chối.

Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất bất lực, đôi khi nghĩ đến nó tôi lại rơi nước mắt, tôi đã nghĩ rằng bản thân chưa đủ tin tưởng để anh nói ra điều ấy.

Rồi một ngày tôi tình cờ biết được bí mật của anh, lúc ấy tôi đang dọn phòng làm việc của anh, tôi dọn hết giấy tờ trên bàn rồi định cất chúng vào ngăn tủ cho gọn nhưng khi tôi vừa mở ngăn tủ ra đập vào mắt tôi là một tập hồ sơ bệnh án và bên ngoài ghi tên của anh.

Tôi đặt số giấy tờ kia lại bàn rồi cầm tập hồ sơ ấy lên, tôi nhíu mày nhìn nó. Từ lúc tôi qua chăm sóc anh, anh chưa bao giờ cho tôi xem cái hồ sơ bệnh án này, phải chăng đây là điều mà anh giấu diếm tôi.

Đây là lúc tôi lo lắng và hồi hộp hơn bao giờ hết, tôi lo sợ rằng khi mở nó ra tôi sẽ thấy một điều tồi tệ. Tay tôi run run đưa lên chỗ mở tập hồ sơ, vô số giấy tờ được tôi lấy ra. Rồi tôi đọc từng tờ một, càng đọc người tôi lại càng run lên vì sợ, tôi đã rất sốc khi đọc những tờ giấy đó, rồi tôi ngồi thụp xuống đất những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, tôi lấy tay che miệng lại để những tiếng khóc nấc lên của bản thân không bị phát ra.

Thì ra bí mật bấy lâu nay anh giấu diếm tôi là căn bệnh máu trắng này, tôi cố lau đi những giọt nước mắt của mình nhưng phải làm sao đây khi tôi không thể ngừng khóc, điều này đến với tôi quá nhanh khiến tôi không thể chấp nhận được.

Tôi tự hỏi tại sao lại là anh, tại sao căn bệnh quái ác đó lại tìm đến anh chứ, nghĩ đến việc anh phải đau đớn đối diện và chiến đấu với căn bệnh đó mỗi ngày tôi lại càng thêm đau xót. Ngồi đó một lúc lâu rồi tôi nghe thấy tiếng của anh gọi tôi.

- Jihoonie ơi em đâu rồi.

Tôi bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân, tôi lau đi những giọt nước mắt, tôi không thể để anh thấy bộ dạng này của tôi rồi tôi cố đứng lên mặc dù chân đang tê cứng vì ngồi quá lâu. Tôi cất giầy tờ bệnh của anh vào lại tập hồ sơ rồi đưa chúng cất vô ngăn tủ gọn gàng.

Anh lại gọi tôi thêm lần nữa lúc này tôi cũng lên tiếng trả lời anh và bước ra khỏi phòng làm việc.

- Jihoonie ơi?

- Ơi em xuống với anh đây!

Tôi nhanh chân đi xuống dưới nhà, ngay khi vừa nhìn thấy anh tôi dường như lại muốn khóc nhưng rồi tôi kiềm chế lại được, tôi cố tỏ ra bình thường và đi đến ngồi cạnh anh và hỏi.

- Anh cần gì sao?

Anh như phớt lờ câu hỏi của tôi mà nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói với vẻ lo lắng.

- Sao mắt em đỏ thế, em vừa khóc à?

Tôi giật nhẹ mình rồi trả lời anh.

- À không là vừa nãy có con gì bay vô mắt em rồi em dụi cho nó ra nên mắt em mới đỏ như vậy.

Lúc này tôi mới nhanh lập lại câu hỏi vừa nãy.

- Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em, anh cần gì sao?

- Không cần gì, chỉ trưa rồi mình đi ăn nhé, anh thấy dạo này em gầy lắm đấy, em không được bỏ bữa đâu nhé, nếu bỏ bữa là anh giận.

- Ôi trời, anh lo cho anh trước đi kìa, mau mau khỏi bệnh đi để còn quản em với vỗ béo em nữa không thì em lại bỏ bữa đấy.

Khi nói ra những điều đó tôi đã cố kìm nén nước mắt của mình, tôi biết căn bệnh này nó nguy hiểm như nào và dường như để chữa được nó là một điều rất khó, nhưng tôi biết phải làm sao ngoài việc ước nguyện và cầu mong anh có thể khỏi bệnh.

Tôi thật chất rất muốn nói với anh rằng tôi đã biết anh bị bệnh, rồi sẽ mắng anh vì tội giấu diếm tôi nhưng cớ sao tôi lại không nói được, miệng tôi như cứng lại không thể mở ra khi định nói với anh điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro