Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong suốt chuyến đi, anh luôn chăm chú nhìn tôi ân cần như thể sợ rằng tôi lại vấp ngã nữa, đôi lúc lại ngắm nhìn khi thấy tôi vui vẻ hứng khởi. Tôi thắc mắc rằng lúc ấy anh đã có những cảm xúc gì với tôi hay chưa? Sự rung động thôi cũng được, đó chính là điều tôi đang mong chờ.

Chúng tôi đi chơi đến tận khi trời sụp tối lại. Thời khắc chào tạm biệt, anh xoa đầu tôi, làm rối tung bộ tóc xoăn tít ấy, tim tôi đập nhanh đến mức có thể nghe được, khi đang chăm chú nhìn người trước mặt thì anh cất giọng.

- Cảm ơn cậu đã nhận lời mời đi chơi cùng tôi, ngủ ngon nhé cậu bé.

Nói xong, anh đi ra về cùng lúc trên môi hiện lên đường cong rực rỡ, đây có lẽ là nụ cười tươi nhất tôi từng thấy ở anh trong khoảng thời gian 3 lần gặp gỡ.

Có vẻ như là đêm nay là đêm ngon giấc nhất của tôi, được người mình thầm thương chúc thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nhưng khi vào tận giường, nằm lên chiếc giường quen thuộc thì tôi chẳng thể ngủ được, tôi cười tít mắt, tay ôm chăn thi thoảng lại đưa lên nửa mặt.

Sau một lúc vật lộn với niềm hạnh phúc thì tôi cũng chẳng còn sức nữa, cơn buồn ngủ ập đến lôi kéo tôi vào một giấc sâu đến tận sáng hôm sau.
__________

Sáng bình minh! Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào khe cửa phòng tôi, nhíu mày tôi bước đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Thay đồng phục xong rồi cầm chiếc điện thoại lên, ở đấy tôi thấy tin nhắn của anh, anh chúc tôi có một ngày tốt lành, đây cũng là lần đầu tiên anh mở lời với tôi đấy.

Tôi mau chóng đến chỗ làm, vào quán tôi thấy anh đang ở đó, nhìn tôi vẫy tay tôi đờ người ra nhưng cũng theo tính chất công việc mà đi lại đưa menu cho anh, hỏi.

- Anh muốn dùng gì?

Anh nhìn một lượt menu sau đó lại nhìn tôi.

- Cho tôi một ly Espresso

Tôi gật đầu, tay cầm lấy menu sau đó về lại quầy pha café cho anh.

- Đây là của anh.

Tôi đưa ly café vừa pha đến trước mặt anh, anh nhìn rồi nhận lấy nó.

Thời khắc đó tôi tự nghĩ phải chăng có sự trùng hợp nào ở đây không? Từ khu thư viện đến chỗ tôi làm, chỗ nào tôi đi qua cũng có thể gặp anh.

Nhấp một ngụm café rồi liếc sang tôi, thấy tôi vẫn chưa rời đi, anh bảo tôi ngồi xuống với anh, tất nhiên thì cũng theo yêu cầu khách hàng, tôi ngồi đối diện với anh.

- Cậu thắc mắc vì sao tôi lại ở đây chứ gì?

Tôi như bị trúng tim đen nhưng cũng lịch sự trả lời.

- Đúng vậy, tôi thấy khá trùng hợp nên có một chút thắc mắc.

- Là tôi tìm hiểu thông tin về cậu đấy.

Anh nhếch môi trả lời tôi.

Ôi chúa ơi! Anh tìm hiểu về tôi để làm gì cơ? Tôi đang trong tình trạng cứng cả người đây này.

Tôi như kẻ ngốc đang đờ người, anh thấy vậy vương tay ngắt vào má tôi một cái, tôi như lấy lại được sức sống, bừng tỉnh chớp mắt liên hồi.

- Vì cậu là người bạn duy nhất của tôi ở đây nên tôi muốn tìm hiểu một chút về bạn của mình, không được hả?

- À tôi hiểu rồi.

Tôi cũng xin phép anh quay lại quầy làm việc, trong khi đó anh cầm tách café ngắm tôi làm việc ở quầy. Cảm thấy lạnh gáy, tôi quay ngoắt sang chỗ anh thì đúng là anh đang nhìn tôi, mặt tôi tức khắc đỏ như cà chua vậy.

Đồng nghiệp của tôi thì thấy vậy cũng lên giọng châm chọc tôi, trong đó cô bạn Aline - đồng nghiệp người Pháp tiến đến chỗ tôi rồi mở lời bằng tone giọng trêu ghẹo.

- Bạn trai cậu phải không? Anh ấy nhìn cậu rất lâu rồi ấy.

- Làm gì có, tôi chưa có bạn trai đâu nên cậu đừng có mà nói bậy.

- Ờ thì chưa, nhưng nếu là thật thì cậu tính sao? Cậu không thể giấu tôi đâu Park Jihoon, mặt đỏ hết rồi kìa.

Nói xong rồi nhanh chóng chạy đi mất hút, tôi cá rằng nếu Aline không chạy thì tôi đã ký vào đầu của cô ấy rồi.

Thở dài một hơi tôi lại trở về công việc của mình rồi bất giác nhìn sang Guanlin, anh vẫn ở đó và ngắm nghía tôi, mặt tôi đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa, ôi trời ngại chết mất.

Uống xong tách café, anh đi ra khỏi quán nhưng vẫn ngoái đầu vào trong nói to.

- Jihoonie! Tạm biệt nhé.

Jihoonie? Anh ấy vừa gọi tôi là Jihoonie sao? Thình thịch, tiếng tim đập loạn xạ đây này. Đồng nghiệp tôi lại có cơ hội bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi và việc tôi có người yêu dường như nhân viên trong quán ai cũng nghĩ thế.
__________

Thời gian gần đây, tần suất anh lại quán tôi làm ngày càng nhiều, có thời gian rảnh rỗi thì anh lại đến.

- Jihoonie! Pha cho anh một tách Americano.

Ừ thì đúng rồi đó, là anh ấy, thay đổi cả cách xưng hô luôn rồi, anh ấy thay đổi 360° khiến tôi bần thần lên hết, giờ đến luôn tận quầy tôi đang làm đứng trước mặt tôi để oder luôn cơ, tính cách hiện tại thì năng lượng kiểu gì ấy, giống một đứa nhóc, đúng rồi là trông không khác gì một đứa nhóc luôn, tôi đã nghĩ anh ta bị ai nhập không chừng.

- Anh sao vậy? Thay đổi đến mức khiến tôi nghi ngờ luôn đó.

- Thì sao đâu, chúng là là bạn nên nói chuyện như vậy cho thân thiết, hơn hết em còn bé hơn anh nên xưng hô như vậy có sao đâu, lúc trước là do chưa thân thôi.

WTF? Đầu tôi lại hiện lên cả nghìn dấu chấm hỏi rồi đây, nhưng cũng gật đầu cho qua vậy.

Thấy anh thay đổi như vậy bỗng dưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, Guanlin thay đổi với tôi, ít ra là do tôi nghĩ thế, tự dưng lòng lại nở hoa, những đoá hoa mùa trong tôi nở rộ trong trời thu nước Pháp.

Có lẽ đây là mùa thu đầu tiên trong 23 năm qua mà tôi cảm thấy là nó đẹp nhất, mùa thu ấy nói lên sự hạnh phúc của tôi khi gặp được định mệnh của đời mình, được chàng trai ấy quan tâm và gọi tên một cách thân thương, dịu dàng.

Dù không biết thời gian sau này sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn cứ mơ mộng về chuyện tình yêu của anh và tôi. Chúng tôi sẽ có khoảng thời gian yêu nhau say đắm, vui buồn đều chia sẻ với nhau, trải qua vị đắng cũng như vị ngọt của tình yêu và rồi chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân, sinh ra những đứa con dễ thương, cùng nhau nuôi nấng chúng, mặc dù là con trai nhưng tôi luôn muốn có con và tôi được biết hình như đàn ông cũng có thể mang bầu được thì phải. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đấy thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi, có vẻ tôi mơ mộng hơi xa nhưng tình yêu mà cứ mơ mộng thôi đâu ai biết trước được điều gì.

Ngày này qua tháng nọ, mọi thứ dần thay đổi và chúng tôi cũng không ngoại lệ, cả hai ngày càng thân thiết hơn, dường như chẳng có rào cản nào có thể ngăn cản chúng tôi tiến đến và dành tình cảm cho đối phương. Ngượng ngùng cũng không còn mà thay vào đó là những điều giúp chúng tôi gắn kết chặt chẽ với nhau hơn, như là một bước tiến mới trong đoạn đường tình cảm của cả hai.

Thời gian quả thật không để ai chờ đợi bao giờ, ngày hôm ấy có lẽ là ngày mà tôi hạnh phúc nhất, hôm ấy trời không nắng cũng chẳng mưa nhưng lại có chút se lạnh, anh và tôi cùng nắm tay nhau dạo phố, tay anh ấm áp nắm lấy tay tôi rồi bỗng anh dừng lại đi lên và đứng trước mặt tôi, anh đưa tay còn lại của bản thân nắm lấy tay kia của tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi gọi tên tôi và những điều anh nói kế tiếp khiến tôi phải đứng hình.

- Jihoonie Anh yêu em, làm người yêu anh nhé. Khi anh yêu em, trái tim anh trở nên ấm áp. Hãy để tình yêu ngọt ngào của chúng ta lớn lên theo từng ngày em nhé!

Và rồi ở khoảnh khắc này hàng ngàn lá thu vàng lại rơi, thật lãng mạn và thơ mộng làm sao. Tôi dường như đã bất động trước lời tỏ tình của anh, không gì có thể tả nổi tâm trạng của tôi lúc ấy, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, phải những điều tôi tưởng như chỉ có trong giấc mơ hay trong sự tưởng tượng của tôi nay đã thành hiện thực. Tôi hạnh phúc đến nỗi không thể kìm nổi được nước mắt của mình, tôi đã nức nở mà trả lời lời tỏ tình của anh.

- Em...em hức...hức thấy may mắn vì được gặp anh, anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của em, em đồng ý.

Nghe được câu trả lời của tôi mà anh hạnh phúc, anh cười rồi lau nước mắt cho tôi và sau đấy anh đã kéo tôi lại ôm tôi vào lòng.

- Cảm ơn em vì đã đồng ý.

Chúng tôi đã đứng ôm nhau thật lâu, tôi thật sự vẫn chưa ngăn được nước mắt của mình mặc cho anh có dỗ dành như nào, rồi anh buông tôi ra nhìn tôi và cười dịu dàng .

- Thôi nào em bé của anh mau nín đi nào, em khóc làm anh xót lắm, đây là chuyện vui sao em lại khóc chứ.

Lúc này tôi mới thực sự nín khóc mà nhìn anh vui vẻ nói.

- Chỉ là em hạnh phúc quá thôi.

Rồi chúng tôi lại cùng nhau dạo phố sau những giây phút hạnh phúc ấy nhưng chúng tôi đã không còn nắm tay như ban nãy nữa mà thay vào đó là khoác tay nhau. Cùng nhau cười hạnh phúc mặc cho sau này có khó khăn, sóng gió chúng tôi nguyện luôn bên nhau cùng vượt qua, nguyện không buông tay nhau dù đời có tệ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro