Chương 12
Chớp mắt đã qua ba tháng, tôi không biết phải nói sao về bệnh tình của anh nữa, suốt ba tháng vừa qua không thấy bác sĩ nói gì về bệnh tình của anh hay có sự tiến triển gì, đến giờ phút này vì quá sốt ruột nên tôi đành trực tiếp gặp mặt để hỏi. Đợi anh ngủ tôi mới bước ra khỏi phòng đi đến chỗ bác sĩ để hỏi.
* cốc cốc *
* cốc cốc *
* cốc cốc *
Tôi gõ cửa phòng bác sĩ Etienne một hồi lâu, thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì, tôi đã nghĩ rằng ông ấy không có ở trong phòng làm việc, nhưng rồi nghĩ lại việc đó nào có thể xảy ra vì trước khi đến đây tôi đã hỏi qua một y tá và cô bảo rằng ông ấy ban sáng sẽ chẳng rời khỏi phòng làm việc của mình nếu không có ca bệnh nào nghiêm trọng. Đứng suy nghĩ một hồi tôi quyết định đi lại hàng ghế đối diện kia ngồi xuống đợi.
* cạch *
Tiếng mở cửa vang lên, tôi có phần giật mình nhẹ ngẩng đầu lên nhìn, bác sĩ Etienne bước ra khỏi phòng làm việc rồi tiến đến chỗ tôi, lúc này tôi cũng ý thức được nên đứng lên cúi chào ông ấy.
- Chào bác sĩ.
- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, tôi bận nghe điện thoại một chút.
- À không sao ạ.
- Mà cậu đến tìm tôi có việc sao?
- Hừm thật ra thì tôi muốn hỏi bác sĩ về bệnh tình của anh ấy.
Nghe tôi nhắc đến việc này bs.Etienne liền nhìn tôi bằng vẻ mặt buồn rầu rồi ông thở dài một cái. Điều này liền khiến tôi có chút khó hiểu và lo sợ, tôi lo rằng bản thân sẽ phải tiếp nhận một thông tin xấu.
- Được rồi ta nên vào phòng làm việc của tôi nói tiếp đứng đây thật sự không tiện.
Tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
__________
- Cậu ngồi đợi tôi một lát.
Nói rồi bs.Etienne đi lại bàn làm việc của mình tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau ông cầm một tập hồ sơ đi lại đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi.
- Cậu mau mở ra xem đi.
- Đây là...
- Là bệnh án của cậu Guanlin trong ba tháng qua.
Tôi nhìn vào đống hồ sơ bệnh án trên bàn mà thập phần lo lắng, chần chừ một lúc tôi mới cầm nó lên xem.
Từng câu, từng chữ trong bệnh án đều được ghi chép rõ ràng, tay tôi bất chợt run lên, cắn môi đến mức muốn bật cả máu.
- Nhưng...tại sao tiến triển vẫn không thể khá hơn chứ? Rõ ràng là đã đúng theo yêu cầu của ông rồi mà.
Ông ta lắc đầu chán nản, lát sau thì mới nhìn tôi rồi cất tiếng.
- Vốn dĩ phương pháp này chỉ là duy trì sự sống đến mức có thể, nhưng cậu Guanlin đã trong tình trạng rất nặng, giai đoạn cuối rồi đó.
- Nên phương pháp xạ trị cũng không có tác dụng đâu, hiện tại dù có dùng cách nào nữa thì kết quả vẫn thế. Tôi xin lỗi! Cậu và Guanlin.
Tuyến lệ của tôi từ lúc nào đã trào nước mắt, xin lỗi sao? Tôi hoàn toàn không muốn nghe lời xin lỗi từ vị lương y ấy, cả bầu trời của tôi như sụp đổ. Tôi như kẻ ngốc, xem những lời nói của bác sĩ như là đùa vui thôi nhưng...cớ sao tôi vẫn đang khóc?
Rõ ràng là hứa cùng nhau cơ mà, sao anh vẫn không thể cùng em đi đến hết đường?
Trước khi gặp tôi, anh đã liều lĩnh với tính mạng của mình như thế sao? Còn nếu như hôm ấy tôi không phát hiện anh định giấu kín sự thật rồi âm thầm ra đi, để tôi ở lại uất ức tìm anh khắp nơi sao?
Lãng vãng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi đã đi đến trước cửa phòng bệnh của anh ấy lúc nào không hay, tôi muốn vào nhưng cũng không muốn vào, tôi không biết có nên đối diện và nói với anh nghe sự thật rằng mọi cố gắng đã bị đổ vỡ hay không? Tôi sợ anh sẽ buồn, sợ lúc vào trong tôi không điều khiển được cảm xúc mà tuôn lệ ngay trước mắt anh.
Tôi cứ để thân mình ngồi thẫn thờ ở hàng ghế trước phòng bệnh của anh, lí trí đang chiến đấu liệu tôi có nên vào trong hay không.
Cô y tá đang trực ca hôm nay đi ngang phòng bệnh của anh, thấy tôi ngồi thẫn thờ ở hàng ghế thì thắc mắc nên cũng khẽ mở lời hỏi han tôi.
- Cậu Jihoon! cậu không vào cùng cậu Guanlin sao?
À, có vẻ như ai cũng thắc mắc vì sao cô y tá ấy biết tên tôi và anh nhỉ? Vốn dĩ trước khi xạ trị và hiện đang xạ trị tôi và anh đi đến bệnh viện này nhiều đến mức các bác sĩ, y tá dường như cũng quen mặt chúng tôi mất rồi.
- À, chào cô! Một lát nữa tôi vào sau...
Nói xong tôi ngục mặt xuống.
- Cậu...biết tình trạng của cậu Guanlin rồi phải không?
Một lần nữa tôi ngước lên nhìn cô,hốc mắt lại đỏ hoe, môi bất giác cong lên rồi bất lực gần đầu.
Cô y tá nhìn tôi cũng không biết nói gì tiếp theo để tôi tốt lên, cô thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy là muốn tâm sự với tôi hay sao? Đặt tay lên vai tôi, cô ấy mở lời.
- Đội ngũ y tế cũng đã rất cố gắng rồi, không phải là không muốn cứu mà chúng tôi không còn cách nào nữa, chúng tôi có lỗi với 2 người.
Cô ấy nói bằng tone giọng chứa đầy tội lỗi, tôi chỉ biết lắc đầu xua tay.
- Mọi người không có lỗi, tôi biết mọi người đã rất kiên trì, tôi không trách.
Y tá trầm ngâm một hồi lâu thì ngước đầu lên nhìn tôi "Cậu vào với cậu Guanlin đi nhé, có thể cậu ấy đang chờ cậu đó" là câu nói cuối cùng mà tôi nghe từ cô ấy sau khi cô ấy đứng lên và rời đi.
Tôi đảo mắt sang cửa phòng bệnh của anh, chần chừ một lúc thì tôi cũng đi vào, có lẽ anh đang chờ tôi thật, bằng chứng là khi tôi mở cửa bước vào lúc nhìn thấy tôi anh không nhanh không chậm cất tiếng hỏi ngay.
- Em đi đâu thế? Anh đã chờ em.
- Um...chỉ là em trò chuyện với một cô y tá hơi lâu mà quên bén thời gian, anh không giận em chứ.
- Sao mà giận em đây, em vì anh mà khổ, sáng tối không ngày nghỉ mà...
Tôi nén lại cảm xúc, liệu có nên nói cho anh biết? Có nên tiết lộ sự thật hay không? Ngồi cạnh anh hiện tại khiến tôi rất bâng khuâng.
Trong đầu tôi lúc này chỉ lập đi lập lại một câu hỏi "có nên nói cho anh ấy không?". Bản thân tôi hiện tại chẳng biết nên làm sao cho đúng, tôi mông lung, tôi bối rối. Xạ trị à, hy vọng sao? Tất thảy bây giờ đều vô nghĩa.
Rồi tôi tiến lại ôm chầm lấy anh, tôi khóc nhưng lại chẳng để anh biết, còn anh hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của tôi. Anh nhẹ giọng hỏi han tôi.
- Jihoon, hôm nay em sao vậy?
Tôi lén đưa tay lên lau nước mắt rồi lại đặt xuống eo anh.
- Em có sao đâu chứ, chỉ là muốn ôm anh thôi, ấm lắm
- Haha, vậy anh sẽ ôm em lâu thật là lâu được không
- Được được.
Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng có cái dũng khí để mà nói ra điều đó, tôi thật sự không làm được, nhưng có thể dấu được mãi sao? Anh sẽ đau đớn như nào khi nghe đến tin đó chứ.
- Jihoonie
- Hửm?
- Sắp đến tuyết đầu mùa rồi, anh xin xuất viện rồi mình đi chơi nha.
Nghe xong tôi buông anh ra nghiêm mặt nhìn anh.
- Guanlin, thời tiết lạnh như này thật sự sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của anh.
- Anh biết nhưng mà tuyết đầu mùa ở Paris đẹp lắm với cả anh muốn hai đứa mình đi hẹn hò... từ khi anh vào đây chúng mình chẳng có thời gian để mà hẹn hò nữa.
- Guanlin, em cũng muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, cũng muốn cùng anh hẹn hò, nhưng anh à trong thời tiết này thì là không thể. Tuyết đầu mùa có thể để năm sau xem cũng được mà...lúc đấy anh đã khỏi bệnh rồi.
Nói đến đây tôi khựng lại, tôi là lại đang hy vọng về bệnh tình của anh sao? Hay đang lừa dối sự thật rằng bệnh của anh đang chuyển biến xấu và không thể chữa khỏi.
Liệu rằng việc tôi không cho anh đi xem tuyết đầu mùa là đúng hay sai? Đây có thể là lần đầu...cũng như lần cuối tôi cùng anh ngắm nó,tôi nên làm gì bây giờ.
- Jihoon...Jihoon
- Hả...dạ
- Em đang suy nghĩ gì vậy?
- À không, em không suy nghĩ gì cả còn việc đi xem tuyết đầu mùa...
- Anh rất muốn đi Jihoon à. Anh biết em lo lắng cho anh nhưng mà sẽ không sao đâu, anh thấy mình đang dần khỏe lên rồi với cả anh muốn đi hẹn hò với em lắm luôn.Đi mà Jihoon.
Anh ấy đang cố nài nỉ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin. Anh như vậy sao tôi dám nói không lần nữa chứ.
- Đi mà Jihoonie~~
- Haizz em đồng ý.
- Yeahh cảm ơn em, anh yêu emmm.
Anh cười tươi rồi ôm lấy tôi. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy anh vui như vậy, có lẽ quyết định của tôi là đúng.
- Em cũng yêu anh, Guanlin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro