Chương 10
Khoảng thời gian gần đây, tôi và anh lại đến bệnh viện nhưng tần suất đến lại dày hơn dường như cả 4 ngày trên 1 tuần đều có bóng dáng tôi và anh ở bệnh viện.
- Tôi nghĩ với sức khỏe của cậu hiện tại, tôi khuyên cậu nên xạ trị sớm.
Vị bác sĩ ấy ôn tồn nhìn anh và nói.
Anh có vẻ không đồng ý với điều này, sắc mặt anh khó chịu, đôi lông mày cau có lại gần như sắp chạm vào nhau.
- Làm sao có thể, tôi còn chưa sẵn sàng cơ mà?
- Đây là lời khuyên của tôi, muốn thực hiện hay không là do cậu quyết định, sống hay chết là do cậu lựa chọn.
Bác sĩ lần này có vẻ kiên quyết hơn, giọng nói có phần gay gắt nhưng chỉ có thế mới khuyên được người cứng đầu như anh thôi.
- Hay anh làm theo lời của ông ấy đi, coi như là vì sức khỏe của anh nữa.
Tôi vòng ôm lấy tay anh nói khẽ, nhìn anh đầy vẻ mong chờ.
- Được rồi, như là vì em vậy
Tôi bất giác mỉm cười, tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ từ chối những lời đề nghị của tôi đâu và hiện tại đó là sức khoẻ của anh.
- Về nhà nhé?!
- Hừm đi về thôi
Nhận được câu trả lời từ tôi, anh nắm nhẹ tay tôi bước ra khỏi bệnh viện, thật ra thì tôi không thích đến bệnh viện tí nào nhất là khi Guanlin phải liên tục đến đây vì căn bệnh quái ác hành hạ.
__________
Về đến nhà, tôi và anh nhào ngày đến sofa dường như cũng đã thấm mệt, anh thì có vẻ mệt hơn tôi vì bản thân anh rất hay đau nhức cơ thể mà.
Nghỉ mệt được vài giây, tôi nhích người lại gần anh mà xoa bóp, anh quay mặt về sau ngơ ngác, dùng ánh mắt nai con nhìn tôi.
- Em làm gì đấy?
- Thì massage cho anh nè, thấy anh mệt nên giúp xíu.
Anh cũng cười trừ xong chẳng biết nói gì nữa, được một lát tôi bảo anh đi tắm để tôi chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Anh nghe theo tôi rồi nhích người rời sofa mà đi tắm, tôi cũng vào bếp mà chuẩn bị bữa tối.
Tắm xong, anh đi ra bếp tiến thẳng vào bàn nơi tôi đang dọn món lên, anh nhìn mà tấm tắc khen khiến tôi có chút gì đó ngại ngùng.
Trong bữa ăn, cả tôi và anh đều trò chuyện rất hăng say, đút gấp nhau từng miếng rau miếng cá nhưng tuyệt nhiên cả hai không hề nhắc đến bệnh tình của anh vì không muốn phá vỡ không gian đang hạnh phúc này.
Sau bữa cơm, anh giúp tôi dọn dẹp bát đũa rồi cùng tôi rửa bát, anh bảo là không muốn tôi chịu khổ cực một mình nên vẫn hay giúp tôi những công việc như thế này, tuy những việc này là nhỏ nhưng lại khiến trái tim tôi trở nên ấm áp và có cảm giác an toàn.
- Ăn xong rồi thì lại đây xem TV với anh nè.
Guanlin vẫy tay ngoắt tôi lại xem TV cùng anh ấy.
- Anh uống thuốc chưa đấy?
Bất chợt tôi hỏi.
- Ờ thì...chưa, tại anh không nhớ.
- Haiz~ từ bao giờ em lại trở thành bảo mẫu vậy nè, em còn phải có công việc riêng mà anh cứ quên thế này thì em lại lo.
Tôi vừa đưa thuốc cho anh mà vừa cằn nhằn.
- Anh biết rồi mà, ông cụ non nhà em.
- Nè! nói gì đó hả?
Tôi vươn tay lên đánh nhẹ vào người anh. Còn anh thì cười vật vã khi thấy dáng vẻ xù lông này của tôi.
- Anh chán rồi, mình đi ngủ luôn được không, anh mệt~.
- Vậy đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ.
- Được được.
Anh vừa nói vừa chạy tuốt lên phòng như một đứa trẻ con.
Cả hai đi vệ sinh cá nhân xong thì cũng trèo lên chiếc giường êm ái để đánh một giấc dài, tôi chui tọt vào lòng anh để anh ôm ấp, úp mặt vào lòng ngực của anh bĩu môi.
Tôi cứ tận hưởng giây phút hạnh phúc này, tôi biết rằng sau này cả tôi và anh đều sẽ không có khoảng thời gian hạnh phúc giản dị của cả hai do anh sẽ phải nhập viện theo dõi sức khoẻ, chiếc giường êm ái sẽ thay thế bằng một chiếc giường chật hẹp và nồng mùi thuốc đầy khó chịu.
Thật sự tôi không dám nghĩ đến ngày đó, lúc đó anh sẽ rất đau đớn khi phải điều trị và tôi cũng vậy, nên tôi trân trọng những giây phút yên bình của cả hai như thế này, hưởng thụ nó như chưa có một căn bệnh quái ác nào diễn ra trong tình yêu của chúng tôi.
Tôi biết rằng sau những giây phút bình yên này sẽ là những khó khăn thử thách mà tôi và anh phải vượt qua, có thể sẽ là những thông tin mà chúng tôi không dám nghĩ đến là nó sẽ xảy ra nhưng mà có sao khi chúng tôi luôn bên cạnh nhau và tin rằng sẽ có phép màu.
Ngày anh chuẩn bị nhập viện để xạ trị chỉ còn cách một ngày, tôi lo lắng hồi hộp và căng thẳng mặc dù đã biết trước ngày này sẽ đến, tôi ngồi cạnh anh xếp những thứ cần thiết để mang đến bệnh viện vào một chiếc túi, anh thì đọc sách lâu lâu lại nhìn qua tôi, có vẻ anh đã thấy được sự lo lắng bất an hiện hữu trên mặt tôi, anh đặt quyển sách xuống rồi quay người lại phía tôi hỏi.
- Em lo hả?
Phải tôi lo chứ, có ai nghĩ đến việc người yêu đi xa trị mà không lo lắng, tôi dừng việc sắp xếp lại, quay người lại về phía anh nhẹ giọng đáp.
- Lo chứ sao, anh đi xạ trị mà thật sự sẽ rất đau, em thật sự không muốn nghĩ đến cảnh anh đau đớn một chút nào cả.
- Bây giờ nếu anh nói là bản thân không lo lắng sợ hãi thì là nói dối rồi, nhưng mà em à mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nếu xạ trị mà giúp anh hết bệnh thì đau đớn không là gì cả. Vì em anh sẽ cố gắng chiến đấu với những cái đau đớn đó.
Trước những lời nói này của anh tôi đã rất xúc động, nước mắt tôi lại không tự chủ mà rơi xuống, phải anh nói đúng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi tôi nhìn anh mỉm cười mà chồm người lên ôm lấy anh.
Và rồi ngày ấy cũng đã đến, tôi đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng và sau đó cả hai lên đường đến bệnh viện. Đứng trước cổng bệnh viện lúc này tôi và anh chỉ muốn nói rằng cả hai thật sự đã sẵn sàng cho cuộc hành trình dài ở phía trước, mặc dù trong tôi vẫn còn sự bất an lo lắng nhưng vì anh tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ và kiên cường hơn.
- Nào mình vào thôi em.
Tôi nhìn anh gật đầu nhẹ rồi anh nắm tay tôi đi vào bên trong bệnh viện. Khi bước vào mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi của cả hai, mặc dù đây không phải lần đầu tiên chúng tôi tới đây nhưng vẫn chẳng thể nào chịu được cái mùi thuốc bệnh viện này.
Chúng tôi ra quầy lễ tân rồi hỏi chỗ làm thủ tục giấy tờ nhập viện, sau đấy cả hai đi gặp vị bác sĩ hôm trước. Ông Etienne
"cốc cốc"
- Vào đi.
Chúng tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng làm việc của ông ấy, có vẻ ông ấy đang rất bận vì đống giấy tờ ông ấy đang xem đã nói lên điều đó.
- Chào bác sĩ.
Tôi cất giọng chào hỏi ông, lúc này ông ấy mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.
- Ra là hai cậu, đến để làm thủ tục nhập viện hả?
- Dạ vâng, ông có phiền không khi chúng xin phép hỏi ông vài điều.
- Không phiền không phiền, hai cậu ngồi xuống đi tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho hai cậu.
Tôi cùng anh ngồi xuống đối diện ông Etienne.
- Được rồi các cậu có gì thắc mắc nào
- Tôi muốn hỏi là bao giờ anh ấy sẽ tiến hành xạ trị, việc xạ trị này có rủi ro gì không?
- Được rồi, việc xạ trị của cậu ấy có thể sẽ diễn ra vào ngày mai nếu không có gì thay đổi, còn có thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Việc xạ trị sẽ có ít những rủi ro mà tôi không thể nói trước được, có thể sẽ khiến cậu ấy đau rất nhiều. Hai cậu còn điều gì muốn hỏi không?
- À dạ không.
Tôi có hơi căng thẳng và run lên khi nghe ông Etienne nói, nhưng anh đã tay mình lên tay tôi để chấn an, anh nhìn tôi như muốn nói rằng không sao đâu.
- Nếu các cậu không còn hỏi gì nữa vậy mau về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi vì ngày mai có thể sẽ mệt mỏi đấy.
Tôi và anh đứng dậy chào ông ấy rồi bước ra khỏi đó, lúc này tôi thở phào một cái.
- Được rồi mình đi về phòng bệnh anh nhé.
- Được.
Cả hai chúng tôi đi về phòng bệnh của anh, phòng bệnh của anh nằm ở tầng ba cuối dãy hành lang, thật may vì phòng có cửa số thông thoáng không thôi tôi lại sợ anh ở trong phòng bí quá lại không thoải mái. Anh vào phòng vệ sinh thay đồ bệnh nhân còn tôi sắp đồ vào cái tủ trong phòng. Anh sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh đã hào hứng hỏi tôi một câu rất chi là buồn cười.
- Jihoonie, em thấy anh diện bộ đồ bệnh nhân này có đẹp không. Rất đẹp trai đúng không, em trả lời đi.
Sau khi nghe xong tôi đã bật cười khanh khách mà trả lời anh.
- Phải phải rất đẹp, người yêu em mặc gì cũng đẹp hết kể cả bộ đồ bệnh nhân này. Anh rất đẹp trai.
Anh tiến lại phía tôi ôm lấy tôi và ép tôi vào tường, anh bắt đầu hôn tôi ngấu nghiến và khi tôi gần như hết dưỡng khí anh mới chịu buông ra, tôi buông lời mắng yêu anh.
- Anh có biết đây là ở bệnh viện không hả, còn dám hôn em nữa, lỡ ai vào mà thấy thì sao.
- Có sao đâu chứ, tranh thủ một chút chứ về sau em có muốn anh hôn cũng chẳng được đâu. Đừng nói là em không thích nhá?
Anh đưa bộ mặt đáng thương nhìn tôi, ôi anh bị sao thế này tự nhiên lại làm nũng với tôi. Tôi lại bật cười trước sự đáng yêu này của anh.
- Được rồi được rồi, em thích lắm còn bây giờ mau về giường nằm nghỉ đi.
Tưởng chừng anh sẽ nghe lời buông tôi ra nhưng không, anh ghé xuống tai tôi thì thầm.
- Jihoonie này em có biết là em cười lên đẹp lắm không, hãy cười nhiều lên nhé để anh có thể thấy sự xinh đẹp này của em.
Lúc này tôi đã đỏ mặt rồi anh buông tôi ra tiến lại phía giường bệnh leo lên và ngồi tựa vào thành giường, thấy vậy tôi liền đi lại tủ lấy cho anh mấy quyển sách để anh đọc, rồi tôi chạy ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cả hai.
- Anh đọc sách đi nhé em chạy ra mua đồ ăn trưa cho chúng ta. Cần gì thì gọi y tá vào giúp.
- Được em đi đi.
Anh trả lời tôi rồi cúi xuống đọc sách tiếp. Còn tôi chạy ra khu chợ gần đó mua đồ ăn trưa tiện mua cho anh mấy vỉ sữa, nước và bánh để khi đói anh có thể ăn, nói là vậy nhưng tôi đã mua rất nhiều thứ, sáu túi đồ được tôi mang về bệnh viện. Khi về đến phòng, anh cũng rất bất ngờ khi tôi mua nhiều như vậy.
- Em mua gì mà nhiều vậy anh tưởng em chỉ mua đồ ăn trưa thôi chứ.
- Đáng lí ra sẽ là như vậy nhưng mà trên đường đi em đã nghĩ ra nhiều trường hợp có thể đến nên em mua thêm đó.
Anh bây giờ chỉ biết cười trừ bất lực nhìn tôi. Tôi nhanh chóng cất hết đồ vô tủ rồi đi lại giường anh ngồi xuống thở phào.
- Nhìn em kìa, lần sau đừng mua nhiều như này nữa.
- Gì đây em mua nhiều để cho anh mà anh bảo đừng mua nữa là sao hả. Có phải anh không thích không.
Tôi đưa ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh rồi quay sang chỗ khác, tôi giả vờ khóc để cho anh biết làm cho người yêu dỗi là như thế nào.
- Nè em khóc đấy à?
-...
- Ơ kìa trả lời anh đi chứ
Ôi anh có vẻ sốt sắng rồi.
- hức... hức tôi lo lắng quan tâm anh nên mới mua nhiều như vậy mà anh dám nói tôi à.
- Thôi mà Jihoonie cho anh xin lỗi chỉ là anh không muốn thấy em vất vả mệt mỏi thôi chứ không có ý gì khác đâu.
Tôi lúc này mới cười khúc khích quay ra nhìn anh.
- hihi tha cho anh lần này đó nha.
- Hóa ra em lừa anh, em được lắm Jihoonie.
- Được rồi không đùa nữa đến giờ ăn rồi, anh cần phải nghỉ ngơi nhiều đó, để em lấy đồ ăn cho anh
Tôi mở hộc tủ ra lấy hai hộp cơm, may là chúng vẫn còn nóng. Mở hộp cơm ra đưa cho anh và sau đấy mở phần của tôi, sau khi ăn xong tôi dọn dẹp lại một số thứ còn anh thì lại ngồi đọc sách một lúc, nếu tôi không nhắc thì anh cũng chẳng thèm đi ngủ đâu.
- GuanLin à mau đóng sách lại và đi ngủ cho em, em không nhắc lại lần nữa đâu.
- Vậy em cũng phải đi ngủ luôn bây giờ.
- Được được, anh mau nằm xuống đi, em sẽ qua ghế kia nằm.
- Không được, em phải lên đây nằm với anh.
- Anh à giường nhỏ lắm đó, em mà nằm lên nữa là sẽ chật đó với cả anh sẽ không được thoải mái và....
- Vậy em nằm lên người anh này.
Anh bắt đầu cười gian nhìn tôi, ôi trời đây là cái lúc nào rồi mà anh còn như vậy chứ.
- Em không đùa đâu đấy nhé.
- Thì anh cũng có đùa đâu anh nói thật mà.
-...
- Được rồi anh không đùa nữa, anh thấy giường cũng không nhỏ lắm đâu vẫn đủ cho hai ngươi nằm.
Nói rồi anh nhích qua một bên, tay vỗ vỗ xuống phần đệm, còn tôi vẫn còn một chút gì đó chần chừ, không phải là tôi không muốn nằm cùng anh mà tôi sợ anh không thoải mái khi giường chật, nói vậy chứ tôi cũng nằm lên cạnh anh. Anh vòng tay qua ôm lấy tôi và tôi cũng vậy. Cả hai chìm vào giấc ngủ đẹp.
Đến chiều tôi đều tương tự như vậy, chúng tôi ăn tối rồi lại cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ rồi lại đi ngủ. Ngày đầu tiên ở bệnh viện của chúng tôi kết thúc như vậy đấy, ngày mai sẽ là ngày chiến đấu đầu tiên của chúng tôi, có lẽ sẽ rất mệt mỏi, sẽ nghe thấy những âm thanh không muốn nghe và những biểu hiện không muốn thấy nhưng chẳng sao cả vì những khoảnh khắc hạnh phúc kia, vì đối phương khiến cả hai mạnh mẽ và cố gắng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro