Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm ấy tôi và anh gặp nhau lần đầu dưới tiết trời mùa thu ở Paris Pháp, thành phố của sự hoa lệ và lãng mạn. Buổi hôm đó, anh diện cho mình một bộ đồ thật đơn giản, một chiếc áo cổ lọ phối với chiếc quần tây bên ngoài là chiếc áo khoác dài, chân mang giày sneakers, mái tóc anh có màu nâu hạt dẻ và xoăn nhẹ có phần hơi lộn xộn, khuôn mặt anh hài hòa cặp kính tròn làm tôn lên vẻ điển trai và tri thức của anh, anh khá cao phải nói là anh cao hơn tôi rất nhiều, khiến tôi phải ngước lên nhìn anh đúng thật là mỏi cổ, trên tay anh là ly Capuchino nóng.

Quả thực hình ảnh của anh ngày hôm ấy vẫn khiến tôi có chút rung động khi nhớ lại. Còn tôi hôm đó diện lên mình bộ trang phục đơn giản với chiếc áo hoodie và quần jeans dài năng động, đầu đội mũ len, cổ choàng khăn ấm, chân mang đôi giày thể thao và đôi tay đang áp vào ly nước cam đang uống dở.

Chúng tôi chỉ là vô tình gặp nhau ở trạm xe bus, đứng cách nhau chỉ có hai bước chân, cũng chẳng thể ngờ rằng cả hai lại đi cùng chuyến với nhau. Trên xe có vẻ đông, hai người chúng tôi đều nhanh chân lên xe, Do đông và có phần xô đẩy nên trong phút chốc tôi đã đứng rất gần anh, nói thật thì anh đã đứng sau tôi.

Vì chỗ đứng chật chội và có người đã dẫm lên chân tôi nên tôi đã xoay người lại phía anh để bản thân thấy thoải mái hơn, xe đi lại rung lắc thật nhiều rồi một hồi chiếc xe lại phanh gấp khiến tôi và ly nước cam của mình đổ ào về phía người anh, và chiếc áo khoác ngoài của anh thật sự đã dính nước cam từ ly của tôi.

Lúc ấy tôi đã rất bất ngờ rồi ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi, tôi đã luôn miệng nói câu xin lỗi và giải thích mặc cho anh có để ý hay không.

- T...thật sự xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, tại chiếc xe phanh gấp nên tôi mới lỡ làm đổ nước cam lên người anh chứ tôi không cố ý đâu.

Lúc này tôi để ý đến biểu cảm và sắc mặt của anh, thật sự là không có một chút nào gọi là tức giận, ánh mắt anh nhìn tôi thật lạnh lùng. Tôi ngại ngùng mở lời xin số điện thoại của anh, chỉ là cảm thấy hơi có lỗi, tôi muốn bồi thường thiệt hại mà tôi vô tình làm ra.

- Tôi có thể xin số điện thoại của anh được chứ?

Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi như vẻ muốn hỏi là để làm gì vậy, lúc này tôi mới nhanh nhảu nói

- Chỉ là tôi muốn bồi thường cho anh thôi, anh thấy thế nào.

Ánh mắt của anh có phần kiên định nhìn tôi rồi sau đấy mở miệng đọc số điện thoại của mình cho tôi, giọng của anh trầm khàn và ấm áp khiến tôi có chút mê mẩn, lúc này tôi nhanh tay lấy trong túi áo mình một tờ giấy note và một chiếc bút bi ghi lại số của anh, rồi sau đó anh nhanh chân bước đi nhưng đi được 2 bước như nhớ ra gì đó anh đã quay lại nói với tôi.

- Tôi tên Lai Guanlin người Đài Loan sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, chỉ là qua đây dạo chơi một chuyến, cậu có phải người Hàn Quốc không? Trong cậu có nét giống với người Hàn Quốc.

Anh quay lại hỏi tôi bằng ngôn ngữ nước Pháp .Sau khi nghe lời giới thiệu, tôi cũng niềm nở đáp.

- Vâng! đúng là thế, tôi hiện đang làm việc ở đây, à mà tên tôi là Park Jihoon, hân hạnh được được gặp anh.

Anh nghe lời giới thiệu của tôi thì chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi bước xuống xe, còn tôi thì nhìn bóng lưng của anh đi khuất sau đó tìm một chỗ ghế trống để ngồi, xe giờ đã không còn đông như khi nãy nên có phần thoải mái hơn. Ngồi trên xe đầu tôi không khỏi nghĩ đến anh, thật sự lúc ấy tôi cũng không hiểu bản thân mình bị sao nữa. Phải qua hai trạm xe nữa tôi mới đến chỗ làm của mình.

Tôi làm thêm trong một quán Coffee nhỏ ở con phố Rosiers, nó thật sự cách nhà thuê của tôi khá xa nhưng vì con phố này rất đẹp, nó khiến tôi phải lưu luyến đến mức xin việc ở đây để ngắm nhìn nó mỗi ngày. Tôi thường làm việc đến tối muộn mới về nên có thể chứng kiến con phố này vào ban tối thật sự nó đẹp lung linh dưới những ánh đèn đường. Tối hôm đó tôi đã nghĩ đến việc tạ lỗi cho anh như nào, nên mua cho anh một chiếc áo mới hay mời anh một bữa ăn thịnh soạn, có quá nhiều thứ hiện lên trong đầu khiến tôi rối hết cả lên, sau một hồi suy nghĩ tôi đã quyết định mua một cái áo mới đền cho anh, chỉ thật không biết anh mặc áo size nào. Sáng hôm sau tôi đã đến một shop quần áo để tìm mua áo cho anh nhưng loanh quanh mãi tôi chẳng tìm được chiếc giống với của anh, nhân viên cửa hàng thấy vậy đã chạy ra giúp tôi.

- Không biết quý khách cần giúp gì không ạ.

Tôi lúc này quay lại nhìn cô nhân viên kia rồi mỉm cười đáp.

- Tôi muốn tìm một chiếc áo khoác dài như này nhưng màu be không biết cửa hàng còn không?

Tôi chỉ vào dãy áo khoác dài trước mặt.

- Dạ thưa quý khách bên cửa hàng chúng tôi chỉ còn hai màu là đen và ghi thôi ạ.

Lúc này tôi suy nghĩ một lúc, vì shop quần áo nam ở khu phố tôi rất ít, shop quần áo tiếp theo lại cách đây khá xa.

- hừm cô lấy cho tôi màu ghi size lớn nhất.

Tôi nghĩ với dáng người cao của anh thì chắc sẽ mặc size lớn. Sau khi mua được chiếc áo và bước ra ngoài cửa hàng, tôi liền ghé vào một tiệm bánh ngọt mua vài chiếc bánh để lót dạ, rồi sau đó tôi đến một quán Coffee ở gần trạm xe bus hôm qua mà tôi với anh gặp. Tôi lấy trong túi áo mình tờ giấy note hôm qua ghi số điện thoại của anh rồi lôi chiếc điện thoại của mình ra nhấn hàng số, chuông điện thoại reo khá lâu, đến lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng nói trầm khàn ấm áp ngày hôm qua khiến tôi mê mẩn cất tiếng trả lời.

- Alo?

- Là tôi Jihoon đây, người hôm qua làm đổ nước cam lên áo của anh.

- Có chuyện gì?

- Chẳng phải hôm qua tôi có xin số anh để bồi thường sao, bây giờ anh rảnh không...

- Cậu đang ở đâu?

- Tôi đang ở quán Coffee gần trạm xe bus hôm qua anh biết nó chứ.

- Biết, đợi tôi.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi đặt điện thoại của mình xuống bàn, rồi gọi một cốc Capuchino và lôi những chiếc bánh ngọt ra thưởng thức, một buổi sáng mùa thu với bữa sáng như này đúng thật là tuyệt vời. Lúc sau chiếc ghế đối diện tôi được kéo ra, tôi lúc này đang nhìn ngắm bên ngoài giật mình quay lại, đúng là anh rồi, anh nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện tôi. Hình ảnh của anh ngày hôm nay so với ngày hôm qua thì có chút khác biệt. Hôm nay anh diện bên ngoài mình là chiếc áo gile len bên trong vẫn là chiếc áo cổ lọ khác với hôm qua là màu đen thì nay là màu be, vẫn là quần tây âu và đôi giày sneakers, nhưng thật lạ làm sao tóc anh hôm nay không còn lộn xộn nữa thay vào đó là chải chuốt với vuốt keo gọn gàng, càng nhìn anh tôi lại càng mê vẻ đẹp trai của anh.

- Này!

Nghe thấy giọng nói của anh lúc này tôi mới bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ mơ mộng đó. Để không làm mất thời gian của cả hai tôi nhanh chóng đưa túi áo lên rồi đẩy nhẹ về phía anh.

- À đây, tôi có mua cho anh một cái áo khoác mới, tuy không đúng với màu áo hôm qua của anh nhưng mong anh sẽ thích.

Tôi để ý từ nãy đến giờ rằng anh chỉ có một biểu cảm, anh chẳng vui cũng chẳng buồn, khiến tôi thấy có chút bối rối khi không biết anh có nhận nó không. Rồi anh đứng dậy cầm lấy túi áo và nói.

- cảm ơn, tôi mong hai ta không phải gặp lại nhau nữa.

Anh bỏ đi khiến tôi ở lại có hàng vạn câu hỏi trong đầu rằng "anh ta chỉ có như vậy ư, cứ vậy mà đi à, sao anh ta lại có thể kiệm lời đến mức đó chứ v.v.m.m" thật sự thì cũng khiến cho tôi có chút bực bội. Tôi cũng không nghĩ rằng sau ngày hôm ấy chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro