Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Còn mười phút các em nhanh chóng hoàn thành bài làm của mình"

Thời gian làm bài chẳng còn nhiều, tôi cố gắng hoàn thành nốt những dòng văn cuối cùng để kết thúc bài làm của bản thân, bên cạnh Điền Chính Quốc cũng đang căng thẳng mắt vừa liếc lên cô tay nhanh hí hoáy chép hết mớ đáp án mà Phác Trí Mân ném sang cho nó.

Phác Trí Mân đã làm bài xong được nửa tiếng, phần thời gian còn lại đáng lẽ nó sẽ được ngồi chơi nhưng rồi rốt cuộc phải ngồi chép đáp án gửi qua cho Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc tao chỉ giúp mày được thế thôi chẳng còn thời gian đâu"

Tiếng Phác Trí Mân thì thầm nói sang, nó thật sự chỉ làm được như vậy vì bài kiểm tra lần này vừa khó vừa dài nửa tiếng không đủ để nhắc hết.

"Nhưng mà..."

"Các em còn năm phút"

Lời nhắc nhở lần thứ hai của cô Văn vang lên chặn lại tiếng nói của Điền Chính Quốc. Nó ngước lên nhìn cô với vẻ mặt nhăn rồi cúi xuống quay qua nói với Phác Trí Mân.

"Được rồi thế thôi tao không chép nữa"

Phác Trí Mân không nói gì chỉ thở phào một cái rồi nó nhanh gập bài làm của mình lại.

Tôi vẫn đang ngồi viết với tốc độ bàn thờ, gương mặt đầy căng thẳng và trán lấm tấm mồ hôi, rồi bỗng Điền Chính Quốc khều khều tay gọi khiến tôi suýt nữa đi nghuệch một đường dài. Tôi buông lời chửi thề rồi dùng ánh mắt sắc lẹm liếc lên nhìn nó.

"Này này mày viết cái đéo gì mà dài thế? Sắp hết giờ rồi kìa"

"Để yên cho tao làm nốt bài, tao mà điểm thấp tao rọc xương mày ra"

Tôi giơ bút lên hù dọa nó một cái rồi lại nhanh viết tiếp, Điền Chính Quốc cũng sợ co rúm người lại rồi nó dịch chỗ ngồi cách xa tôi cả tỉ mét nằm úp mặt xuống bàn.

Phác Trí Mân ngồi phía bên kia con sông chứng kiến từ đầu đến cuối liền cười như được mùa.

"Hết giờ làm bài, đề nghị các em dừng bút"

Cô Văn gõ hai tiếng thước xuống bàn rồi dùng giọng đanh thép nhắc nhở, ánh mắt sắc như dao của cô sau gọng kính tròn liếc nhìn từng học sinh khiến ai nấy cũng đều căng thẳng cúi mặt xuống, hơi thở của tất cả đều nặng nề.

Nhìn thấy nét mặt cùng ánh mắt nghiêm nghị của cô, tôi cảm thấy hơi thở như bị chặn lại. Tay cầm bút của tôi bắt đầu run rẩy, lòng tràn ngập tiếc nuối vì chỉ còn đúng một dòng văn cuối cùng chưa kịp hoàn thành. Ánh mắt cô quét qua một lượt khắp lớp, rồi dừng lại trên tôi, như thể muốn nói rằng 'Còn gì để viết nữa đâu, hạ bút xuống' .

Tôi lén nhìn sang Điền Chính Quốc, nó cũng đã ngồi im, không dám nhúc nhích, chỉ khẽ nhếch môi, thầm thì qua kẽ răng.

"Mày cố gắng hết sức rồi, thôi kệ đi"

Tôi lắc đầu, vẫn chưa cam tâm, muốn viết thêm vài chữ nữa, nhưng lại sợ ánh mắt sắc lạnh của cô sẽ ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Còn không mau hạ bút?"

Giọng cô vang lên, đầy quyền uy. Tôi giật mình, không dám cãi lời, đành đặt bút xuống bàn, cảm giác như mọi hy vọng hoàn thành bài viết cũng bị dập tắt theo. Điền Chính Quốc ngồi bên, thì thầm với tôi thêm một lần nữa.

"Đã bảo rồi mà, an phận đi"

Tôi thở dài, tựa như tiếng thở dài của toàn bộ căn phòng, khi tất cả chúng tôi đều bị áp lực của cô làm cho không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng tôi chỉ còn lại sự tiếc nuối và chút gì đó ấm ức vì không thể hoàn thành nốt bài viết. "Giá như mình nhanh tay hơn một chút" tôi nghĩ thầm, nhưng không dám nói thành lời, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn trang giấy chưa kịp khô mực của mình, mà trong lòng còn nhiều điều chưa nói hết.

"Lớp trưởng đứng dậy thu bài, ai không nộp liền đi qua không cần thu"

Lớp trưởng đi tới, tôi thở dài an phận mà nộp bài làm của mình.

"Bài kiểm tra đã đủ, các em về nhà đọc trước bài, tiết sau chúng ta học bài mới"

"Các bạn đứng!"

"Các em nghỉ được rồi"

Cô gật đầu rồi bước ra khỏi lớp học, tôi vẫn luyến tiếc nhìn theo sấp bài mà cô đang ôm, mi rũ xuống một cách chán nản và buồn rầu, có lẽ đây sẽ là bài kiểm tra mà tôi chẳng trông mong gì về điểm số cả.

Điền Chính Quốc ngồi cạnh cũng chẳng biết nên an ủi tồi kiểu gì chỉ đành cầu cứu đợi Phác Trí Mân sang dỗ dành cùng.

"Thôi mà dù sao thì đề cũng khó, mày xem trong lớp có bao nhiêu đứa chẳng làm được đến cả tao cũng nghi ngờ kết quả của bản thân"

"Tao biết nhưng mà..."

"Mày thấy Vũ Đình không? Cậu ta cũng thuộc top trong lớp nhưng bài kiểm tra hôm nay rốt cuộc cũng không thể hoàn thành tốt vì mức độ khó của nó nhưng mày xem cậu ta có để tâm không? Còn Bằng Kiệt cậu ta cũng chỉ hơn mày một bậc nhưng bài kiểm tra lần này cũng đâu có làm được. Vậy mày việc gì phải buồn"

Nghe Phác Trí Mân nói về hai người họ, tôi lại lén ngước lên nhìn, ngạc nhiên vì thấy Vũ Đình cậu ta vẫn còn rất bình thản ngồi đọc sách chẳng có một nét buồn hay lo lắng nào cả. Về phần Bằng Kiệt còn đang bận nô đùa với đám bạn vô cùng vui vẻ.

Tất cả đều phó mặc và lãng quên đi bài kiểm tra vừa rồi. Tự nghĩ vậy thì tại sao tôi lại phải ngồi đây buồn rầu nhỉ?

"Tao thấy Mân tiên sinh nói đúng đấy, mày cứ như hồi sáng sau khi gặp Lại Quán Lâm cho tao"

Điền Chính Quốc vỗ vai tôi vài cái như lời động viên. Tôi không biết nói gì chỉ có thể mỉm cười, những lời an ủi của chúng nó khiến tôi cảm thấy phấn chấn và vui vẻ hơn hẳn.

"Được rồi tao thấy ổn rồi"

"Vậy thì tốt"

"Giờ lên 12A1 đi, sắp vào giờ rồi!"

Điền Chính Quốc vừa nói xong, không cho tôi cơ hội mở miệng, đã tóm tay tôi mà kéo phăng ra khỏi lớp. Cứ như thể nó đang tham gia giải chạy điền kinh thế giới, còn tôi thì bất đắc dĩ trở thành vận động viên phụ tá. Phác Trí Mân đứng đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, mắt chớp chớp đầy ngây thơ. Đang lơ ngơ chưa kịp định hình, nó bị bỏ lại phía sau như cơn gió thoảng qua đời. Ngay khi nhận ra mình sắp bị bỏ lại một mình, Trí Mẫn vội lao theo, nhưng khổ nỗi vụng về suýt vấp vào cạnh bàn, may mà cứu được pha ngã như phim hành động.

"Eyyy, chờ tao với, tao chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà!" tiếng la oai oái vang vọng khắp hành lang.

...

Gần tới cầu thang lớp học ở tầng bốn, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chịu dừng lại, thở hổn hển như vừa leo hết một quả đồi. Nó buông tay tôi ra, cúi xuống chống gối, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

"Thôi... từ đoạn này... đi bộ thôi, đéo chạy nổi nữa... mệt như chó!"

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, liếc nó một cái đầy ngán ngẩm.

"Ai bắt mày chạy chứ? Là tự mày sung lên mà kéo tao đi như bão đấy chứ!"

Đúng lúc đó, Phác Trí Mân chạy tới, vừa thở vừa lườm bọn tôi, mặt nhăn nhó đầy khó chịu.

"Mẹ tụi mày! Lần sau chạy thì đừng có mà bỏ tao lại! Tao đuổi theo muốn xỉu luôn, còn suýt té chết nữa đây!"

Vừa nói nó vừa thở dốc, giọng như oán trách cuộc đời.

Sau màn "xả hơi" chửi bới, cả ba đứa bắt đầu đi bộ lên những bậc cầu thang còn lại, mỗi bước chân đều nặng như đeo cục tạ. Nhưng chẳng kịp đi xa, tiếng ồn ào từ phía trước làm tôi giật mình. Có vẻ lớp 12A1 đang náo loạn lên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên trong những tiếng ồn ào ấy, tôi nghe thấy... tên của anh ấy. Trái tim tôi chợt nảy lên một nhịp. Có gì đó thôi thúc tôi, khiến bước chân tôi vô thức tăng tốc, bỏ mặc hai đứa kia lững thững phía sau.

Đến cửa sau lớp 12A1, tôi đứng khựng lại. Một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt tôi, anh ấy... anh ấy đang đứng đó, và trước mặt là một nữ sinh, tay cô ấy cầm một bó hoa nhỏ. Ánh mắt cô ta sáng lấp lánh đầy hy vọng, trong khi tim tôi đập loạn nhịp như trống trận.

'Tỏ tình? Không lẽ cô ấy đang tỏ tình với anh ấy?'

'Liệu anh ấy có đồng ý không?'

'Anh ấy có thích cô ta không? Còn tôi thì sao?'

Hàng ngàn câu hỏi dồn dập trào lên trong đầu, từng câu từng chữ bủa vây lấy tôi như một cơn sóng cuốn đi mọi sự tỉnh táo. Tôi cứ đứng đó, đờ người như tượng đá, mắt mở to không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến.

Phải đến khi Phác Trí Mân cùng Điền Chính Quốc chạy tới, bọn nó mới kéo tôi ra khỏi cơn hoang mang.

"Phác Chí Huấn! Phác Chí Huấn! Mày đứng đấy làm gì? Mau qua đây, bọn tao kể cho mà nghe!"

"H...hả? Gì cơ?" - Tôi vẫn còn ngơ ngác.

"Đừng đứng đấy đơ như cây cột nữa! Qua đây, bọn tao có chuyện hay cho mày nghe!"

Thế là hai đứa nó kéo tôi ra một góc khuất phía xa, cả ba ngồi xổm xuống như hội "trà đá vỉa hè", vừa kín đáo vừa hào hứng hóng chuyện.

Điền Chính Quốc bắt đầu thì thầm.

"Nghe nói con bé kia tên Diễm Hoa, ở lớp 10A3. Tao nghe đồn lâu rồi nó mê công khai anh Lại Quán Lâm đó. Hôm nay chắc lấy hết can đảm, quyết định tỏ tình công khai luôn!"

Phác Trí Mân gật gù, vẻ mặt đầy hiểu biết như một tay chuyên gia chuyện tình yêu.

"Ừ, hôm nay tao thấy nó chuẩn bị kỹ lắm. Áo trắng, váy xinh, tóc buộc cao nữa. Đúng bài tỏ tình lãng mạn!"

Nghe thế, lòng tôi càng thêm rối bời. 'Liệu anh ấy sẽ trả lời sao? Anh ấy có thích cô ấy không? Nếu anh ấy đồng ý thì mình phải làm gì đây?' Những câu hỏi không ngừng xâm chiếm tâm trí, khiến tôi ngồi yên không thể thốt nên lời. Cả hai đứa kia cứ tiếp tục thì thào, bình luận về "cái show tỏ tình" trước mắt, còn tôi thì chỉ biết ngồi lặng lẽ, lòng ngổn ngang như một bãi chiến trường chưa thể dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro