Chương 4
Đến trường, tôi và anh cùng nhau bước về phía dãy nhà mà cả hai đang học. Luyến tiếc chào tạm biệt anh ở tầng hai, tôi nhảy chân sáo vào lớp với tâm thế vô cùng xao xuyến bồi hồi và hạnh phúc.
"Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng em say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy,..."
Tôi yêu đời, vừa cười tủm tỉm vừa nhảy múa ngân nga vài câu hát. Tôi bây giờ trông giống hệt một chàng trai đang see tình, thật may mắn là giờ này lớp tôi chưa có ai đến nếu không tôi sẽ phải tìm quần để đội hay đào một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục.
Hết nhảy múa tôi về lại bàn ụp mặt xuống suy nghĩ về tương lai của tôi và anh nếu cả hai thành đôi với nhau... Ôi bao nhiêu trí tưởng tượng phong phú hiện lên trong đầu khiến mặt tôi đỏ ửng hết cả lên.
Một lúc sau Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân đến, hai đứa nó đứng ở cửa lớp thấy tôi úp mặt như vậy liền rủ nhau nhẹ nhàng xuống hù tôi một cái khiến tôi giật mình mà ngã xuống đất.
Tiếng bịch vang lên một cái rõ to, tôi nhăn mặt vừa đau đớn xuýt xoa vừa lườm rồi buông lời chửi với hai thằng chả đang đứng cười nắc nẻ kia.
"Bà mẹ chúng mày nữa!"
"Hahaha."
"Không có gì vui hết d*t m*"
Tôi vịn tay vào thành ghế cố gắng đứng dậy, đưa tay phủi phủi quần áo xong định trận sẽ mắng hai đứa nó nhưng rồi bất chợt nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào sáng nay của anh khiến tôi chẳng có tâm trạng gì để mà mắng chửi hai thằng chả này nữa. Tôi ngồi lại vào bàn miệng mỉm cười tươi rói tay ôm lấy balo chẳng biết để làm gì.
Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân bắt đầu ngớ người nhìn tôi, chúng nó quay ra nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Thằng chả này hôm nay làm sao thế? Tự nhiên khi không ngồi cười như bị điên ấy nhỉ?"
"Tao cũng đang thắc mắc."
Không để tốn thời gian, hai đứa nó nhanh chạy về bàn cất cặp rồi lại chạy về chỗ của tôi túm tụm vào hỏi chuyện. Mặt đứa nào đứa nấy nghiêm trọng hết cả lên.
"Ê ê tiểu Huấn! Mày sao thế làm gì mà cứ cười tủm tỉm mãi chẳng giống mày của bình thường gì cả."
Điền Chính Quốc vừa hỏi vừa dí sát mặt nó vào mặt tôi, nó nói như thể ngày thường tôi bị vô cảm vậy.
"Hôm nay tao vui."
Câu trả lời ngắn cũn của tôi khiến chúng nó khó chịu ra mặt nhíu hết cả mày lại. Phác Trí Mân ngồi phía đối diện đưa hai tay lên nhẹ nhàng bóp lấy hai má của tôi tiếp tục hỏi.
"Hôm nay có tiết kiểm tra đấy mày không ôn bài à?"
Bình thường nếu biết có tiết kiểm tra tôi đến sớm sẽ ngồi mở sách vở ôn bài thật kĩ để bài kiểm tra hôm ấy sẽ có kết quả tốt nhất. Nhưng mà hôm nay có lẽ là lần đầu tiên tôi phá lệ, vì đầu tôi hay tâm trí tôi hiện tại đang hạnh phúc chỉ nghĩ đến người ấy thì tâm trạng đâu ra mà học với chả hành, ôn với chả thi...
"Tao đang hạnh phúc."
Câu trả lời không khác gì câu trên, Phác Trí Mân bắt đầu mất kiên nhẫn bóp chặt hai má tôi rồi véo lên véo xuống, khiến tôi phải kêu lên vài tiếng đau đớn.
"Aaaa..."
"Mày dám nhờn hả, hỏi hai câu mà trả lời như một thế à."
Điền Chính Quốc cũng không nhịn được mà đứng dậy đưa tay vô thọc lét tôi. Ôi tiếng cười vang khắp lớp.
"Hahaha....dừn....dừng lại hahaha."
"Mày có trả lời hẳn hoi chưa?"
"Hahah...rồi...haha... mà."
Nghe được chúng nó liền dừng tay lại rồi nhìn nhau nhếch mép cười, ngồi yên chờ đợi tôi kể câu chuyện nửa đường nửa mật sáng nay.
"Mau kể mau kể!"
"Đây đây... Thật ra sáng nay tao bắt gặp anh ấy ở trên xe buýt."
Chỉ cần kể được đoạn này là tôi đã quắn quéo hết cả lên rồi, huống chi cả Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cũng đang cảm thấy bất ngờ như không tin vào tai.
"Ý mày là Lại Quán Lâm học 12A1?"
"Chứ còn ai vào đây nữa, người tao thích chỉ có ảnh thôi à."
Chúng nó quay qua ồ với nhau một tiếng rồi hào hứng bảo tôi kể tiếp.
"Bất ngờ thật nha rồi sao nữa, mày có sáp sáp lại gần người ta không?"
Tôi đưa ánh mắt khó hiểu kèm theo kì thị nhìn Phác Trí Mân, tôi đâu có mất giá đến vậy đâu.
"Bộ khùng hay gì ba, sáp sáp lại để ổng tưởng tao bị điên hay gì?"
"Ờ thì không..."
Tôi tiếp tục kể lại câu chuyện, từ những chi tiết nhỏ nhặt cho đến những khoảnh khắc quan trọng nhất, không để sót một chút nào. Điền Chính Quốc, sau khi nghe xong, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi không rời, còn Phác Trí Mân, gương mặt ngỡ ngàng, như chìm vào dòng suy tư vô tận. Bỗng nhiên, cả hai cùng nhau véo má đối phương, không ai rủ ai, khiến tiếng cười đùa vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
Tôi khẽ cười thầm, nhưng vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh, tay nhẹ nhàng khều khều, rồi không ngần ngại vỗ nhẹ vào đôi má tròn của chúng, như muốn xua tan sự bất ngờ còn vương vấn.
"Vẫn khó tin, phải không? Tao cũng thế mà."
Tôi nói, nụ cười ấm áp nở trên môi. Phác Trí Mân dù đã tỉnh táo lại nhưng vẫn cảm thấy câu chuyện này thật khó tin.
"Ey khó tin thật ý, sao lại có sự trùng hợp một cách lạ lùng như vậy nhờ."
Điền Chính Quốc chớp mắt mấy hồi liền nở một nụ cười gian rồi quay qua đánh một cái bốp vào đầu Phác Trí Mân, khiến thằng chả này suýt chút nữa ụp mặt xuống nền. Còn con thỏ kia chẳng hiểu sao lại ngồi cười.
"A đụi... Sao mày đánh tao?"
Phác Trí Mân tay ôm đầu ngẩng lên giương con mắt sắc như dao nhìn xoáy vào Điền Chính Quốc.
"Đau vãi thề khi không đánh bốp vào đầu bố một cái."
"Tại mày nói sai..."
"Sai mẹ gì?"
Con thỏ giang hồ kia nhìn ngước lên tôi rồi quay qua Phác Trí Mân nhếch miệng một cái rõ rồi trả lời. Tôi cũng tò mò mà gác chân lên ghế hóng xem nó định nói gì.
"Này không phải là trùng hợp mà là duyên số trời định hiểu chưa."
Câu trả lời của Quốc thỏ khiến Phác Trí Mân phải nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu kèm theo đó là kì thị. Ngay lập tức Trí Mân quay qua đánh vài cái vào người Điền Chính Quốc như để trả thù.
"Aa... Đau"
"Ồi dời ơi có thế mà mày cũng đánh tao cho được nữa thằng này."
"Rồi rồi xin lỗi đừng đánh nữa."
Chẳng bận tâm đến chuyện của chúng nó, tôi ngồi gãi gãi chân, mặt đăm chiêu suy ngẫm về những lời nói của Chính Quốc. Nếu không phải là sự trùng hợp và nếu đó là duyên số thì không phải tôi quá may mắn rồi sao? Tôi chưa từng nghĩ dây tơ hồng của mình xuất hiện sớm như vậy dù là nó chỉ mới mờ mờ ảo ảo chưa rõ hình thái.... nhưng nếu tôi không biết nhanh nắm bắt lấy nó thì chắc chắn nó sẽ đứt vì đó chỉ mới là một sợi dây mỏng manh.
"Này tiểu Huấn?"
Tiếng gọi cùng cái vỗ nhẹ vào tay của Phác Trí Mân khiến tôi tỉnh lại thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi nhìn xuống chúng nó rồi cười nghệch đáp.
"Có chuyện gì?"
"Làm gì mà ngồi ngơ ra thế, sao nhớ người ấy rồi à?"
Tôi chậc một cái rồi chán nản trả lời.
"Người ấy thì lúc nào chả nhớ, mới gặp hồi sáng còn nhớ hơn."
"Thế mắc gì ngồi gãi ngứa mãi, mày đang suy nghĩ điều gì khai mau?"
Phác Trí Mân bỗng bật người dậy thủ sẵn tư thế, đưa hai tay lên làm thành khẩu súng rồi tra hỏi tôi hệt như mấy anh cảnh sát bắt tội phạm. Nó thấy một mình nó chưa đủ nên rủ thêm cả Điền Chính Quốc diễn cùng, vậy là hai cái súng giả chỉa thẳng vào mặt tôi.
"Tao đến ạ chúng mày."
Tôi bất lực chắp hai tay lạy chúng nó một cái.
"Tao không suy nghĩ gì cả chỉ là đang thắc mắc kế hoạch của chúng ta có bị thay đổi không thôi."
Chề môi rồi quay qua nhìn nhau, hai đứa nó buông thả hai tay rồi hạ xuống ngay tức khắc, ánh mắt hướng về tôi bắt đầu giải thích.
"Kế hoạch sẽ không có gì thay đổi cả, nếu bước đầu là mày phải tiếp cận ông ý thì giờ không cần nữa vì ngay sáng nay đã gặp đã nói chuyện với nhau rồi."
"Phải phải."
"Thế nên là cứ tiếp tục thực hiện và suy nghĩ đến các bước tiếp theo thôi, đẩy nhanh..."
"Thôi, tao nghe thấy tiếng bước chân để ra chơi rồi nói tiếp."
Phác Trí Mân vừa nói vừa hướng mắt ra cửa, cuộc trò chuyện của ba đứa chúng tôi bị đứt quãng khi bọn học sinh cùng lớp đến, tạm gác lại câu chuyện hai đứa chúng nó đứng dậy đi về bàn của mình, Điền Chính Quốc còn nói với lại.
"Này học bài xong tí nhắc tao!"
Tôi không trả lời chỉ phẩy phẩy tay với nó như đã biết.
Tôi vội vàng lôi sách vở ra ôn bài, nhưng tâm trí thì vẫn mãi trôi lơ lửng giữa không gian, nơi mà những câu chuyện dang dở với Điền Chính Quốc vẫn chưa được giải đáp. Tiếng trống trường vang lên rộn rã như lời nhắc nhở nghiêm khắc từ hiện thực, báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Lớp học chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng khi cô giáo bước vào, trên tay cầm theo một tập kiểm tra nặng nề, như thể mỗi tờ giấy đều chứa đựng số phận của cả lớp. Cô đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói trầm mà sắc lạnh vang lên:
"Các em, hãy chuẩn bị tinh thần. Làm bài thật nghiêm túc, bài kiểm tra sẽ diễn ra trong hai tiết. Cô sẽ sắp xếp lại vị trí, gọi tên bạn nào bạn ấy đi đến đúng chỗ ngồi cô chỉ định."
Cô Văn bắt đầu cầm danh sách lên đọc tên từng người. Hoàn thành xong cô đi phát đề.
Tôi và Điền Chính Quốc ngồi cùng bàn nhau còn Phác Trí Mân ngồi ở bàn bên cạnh dãy đối diện. Điền Chính Quốc vui vẻ quay qua nhìn tôi và Trí Mân, nó định nói gì đó nhưng rồi bị tiếng của cô làm cho dừng lại.
"Bắt đầu tính giờ làm bài."
Cả lớp chỉ biết thở dài đầy chán nản nhìn vào tờ đề. Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, nó quay ngang quay dọc, mắt đảo liên tục tìm sự trợ giúp từ bạn bè xung quanh. Nhưng tất cả đều cúi mặt xuống, tay run run cầm bút, chẳng ai dám liếc nhìn qua nó, sợ rằng cái liếc mắt ấy sẽ bị cô giáo phát hiện.
"Phác Chí Huấn!"
Điền Chính Quốc thì thầm, giọng nói của nó vang lên như một lời kêu cứu đầy tuyệt vọng.
"Mày có giải được câu này không?"
Tôi nhíu mày, nhưng lòng cũng chẳng khá hơn là mấy. Đề bài nâng cao hơn dự kiến, khiến tôi có phần lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Lật lật tờ giấy, cố gắng tìm một chút ánh sáng trong biển thông tin dày đặc.
"Tao cũng đang bí đây."
Tôi cố gắng thì thầm đáp lại lời của Điền Chính Quốc, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng.
"Chắc phải nhờ đến Trí Mân thôi."
Tôi quay sang nhìn Phác Trí Mân, người đang chăm chú cắm cúi làm bài, nét mặt trầm ngâm nhưng ánh mắt thì sáng rõ như người đã tìm thấy chân lý. Tay của Trí Mân lướt trên giấy một cách điêu luyện, từng nét chữ hiện ra như một bức tranh hoàn mỹ.
"Phác Trí Mân, làm xong rồi à?"
Tôi quay qua khẽ hỏi, giọng pha chút ngưỡng mộ.
"Đang làm gần xong thôi."
Phác Trí Mân đáp lại mà không ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tự tin.
"Cần giúp gì à?"
Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân với ánh mắt như tìm thấy cứu tinh.
"Ôi Phác cứu tinh! Cho tao xem một chút với, mày làm nhanh quá."
Phác Trí Mân thoáng dừng tay, mắt hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi nó quay sang cười nhẹ.
"Cứ làm từ từ, đừng nóng vội. Đề này chỉ cần suy nghĩ kỹ là sẽ thấy hướng đi thôi. Nhưng mà nếu mày thật sự cần, tao sẽ giúp một chút."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm thấy như có thêm sức mạnh từ lời khuyên của thằng bạn. Cầm bút lên, tiếp tục chiến đấu với đề bài trước mắt. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn và bình tĩnh từ Phác Trí Mân như lan tỏa sang mình.
Phác Trí Mân, một người con của văn học, không chỉ có tài năng mà còn mang trong mình những giấc mộng văn chương đầy lãng mạn. Nhìn bề ngoài thì nó có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất lại là một kẻ mộng mơ, sống trong thế giới của những cuốn sách và những suy nghĩ sâu sắc. Có lẽ chính những giấc mộng văn chương ấy đã giúp Phác Trí Mân trở thành học sinh giỏi nhất toàn khối, một điều mà nhiều người chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro