
Chap 7: "cơm còn chưa ăn xong mà"
"Hơi bừa bộn một chút, cô thông cảm nhé!"
Vừa đứng trước cửa phòng, Đỗ Hà chợt nhớ ra mình chưa dọn dẹp bên trong, bây giờ thì không kịp nữa, Đỗ Hà nghĩ rằng Thùy Linh có thể hiểu tính chất công việc của mình
"Không sao. Chà! Rộng quá nhỉ?" - Thùy Linh cười thích thú chạy vào ngắm nhìn đủ thứ. Bộ dạng như con nít khi thấy đồ chơi làm Đỗ Hà phải phì cười vì quá đáng yêu
"Em vui vậy sao? Chỉ là phòng vẽ tranh thôi mà. Tôi còn chưa bao giờ thấy em vui thế này khi ở bệnh viện"
Nói đến đây, mặt Thùy Linh bỗng nghiêm túc lại
"Bệnh viện là nơi chữa trị bệnh. Chỉ có người bệnh mới đến, mà đã bệnh thì không thể nào vui được. Làm bác sĩ thấy người bị bệnh vui sao nổi chứ!"
"Ừ nhỉ! Tôi sơ ý quá!"
"Không biết không có lỗi. Mà này, bức tranh này....là vẽ tĩnh vật sao?" - Thùy Linh chỉ đến bức tranh đang được đặt trên giá vẽ.
"Phải! Tôi còn đang vẽ dở dang. Xem ra Thùy Linh cũng am hiểu về hội họa nhỉ?"
"Hồi nhỏ tôi rất thích vẽ, còn ước mơ sau này sẽ trở thành họa sĩ cơ! Giống như chị vậy!" - Mắt Thùy Linh chợt sáng long lanh khi nói về ước mơ thời thơ ấu
"Vậy tại sao bây giờ lại trở thành bác sĩ?"
"Cái gì cũng có lý do của nó cả..."
Không khí bỗng dưng trầm đi một chút. Đỗ Hà buồn hơn trông thấy, có lẽ đó là kia ức buồn của Thùy Linh, nàng không nên động đến nữa. Khi nào Thùy Linh tin tưởng nàng, chắc chắn sẽ chia sẻ
"Nào, lại đây, trổ tài cho tôi ngưỡng mộ xem nào!" - Đỗ Hà lấy bút và giấy vẽ đưa cho Thùy Linh
"Tôi hả?!....lâu rồi tôi không đụng đến, chắc không vẽ được nữa đâu"
"Thì cứ thử đi!"
"Ưm....được rồi! Chị, làm mẫu vẽ cho tôi đi"
"Được thôi!"
Thùy Linh chỉ Đỗ Hà ngồi lên chiếc ghế gần đó, chỉnh tư thế sao cho đẹp mà nàng đỡ mỏi. Tình huống lúc này làm Thùy Linh bỗng dưng nhớ đến một cảnh phim kinh điển của Titanic - cảnh Jack vẽ Rose với độc nhất một sợi dây chuyền quý giá. Bất quá Đỗ Hà không phải là Rose, cô cũng không phải là Jack, nếu nàng có gan làm, cô cũng có gan vẽ. Chỉ là như vậy khiến Thùy Linh nghĩ mình không khác gì một tên biến thái
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"À không, không có gì, tôi bắt đầu vẽ đây" - Làm sao Thùy Linh có thể để Đỗ Hà biết mình đang suy nghĩ đen tối trong đầu chứ
Cầm bút chì phác thảo từng đường nét đơn sơ trên giấy vẽ, cảm giác quen thuộc bao nhiêu năm tràn về, nhưng chỉ có cảm xúc là không được như lúc đầu nữa. Sở trường của cô là vẽ người - vật, nhưng đứng trước sắc đẹp của Đỗ Hà, cô không nghĩ rằng mình có thể phác họa lại gương mặt hoàn hảo ấy. Xem nào, làn da trắng mịn như tuyết, khuôn mặt nhỏ hài hoà, hàng lông mày thẳng, đôi mắt to sáng long lanh, chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn đỏ mọng như cherry. Hình như ông trời quá ưu ái cho cô nàng này rồi đấy! Nhưng có câu nói "Ông trời không cho ai tất cả!" quả không sai. Đỗ Hà có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thì chiều cao của nàng có hơi "hạn chế". Chứ nếu mà nàng cao như mấy cô người mẫu thì chắc cả thiên hạ này sẽ sụp đổ dưới chân Đỗ Thị Hà mất!
Miệt mài suốt 3 tiếng đồng hồ, Thùy Linh cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ, đưa lên ngắm một hồi mới gọi Đỗ Hà tới xem
"Woaaa! Tôi biết Thùy Linh vẽ đẹp nhưng không ngờ lại xuất sắc thế này! Có khi còn hơn tôi nữa! Nhìn xem, đôi mắt này thật có hồn!" - Đỗ Hà không ngừng cảm thán. Nàng trong bức tranh của Thùy Linh đẹp đến lạ
"Chị quá khen rồi! Sao tôi có thể vẽ đẹp hơn họa sĩ thực thụ được chứ!" - Thùy Linh gãi đầu cười híp mắt
"Bức này tôi giữ được chứ? Bây giờ chúng ta xuống nhà ăn cơm đi, tôi sẽ nấu cho em!"
Vì được người ta họa lại chân dung tuyệt mĩ một cách hoàn hảo nên Đỗ Hà đặc biệt vui vẻ. Bây giờ Thùy Linh mới để ý là đã quá giờ trưa rồi. Nàng định cầm tay Thùy Linh kéo đi thì cô ghì lại, mặt nhăn nhó
"Hình như, lưng tôi lại bị đau rồi~"
"Hửm?!"
Đỗ Hà ngớ người, lúc sau mới nhớ ra sáng nay Thùy Linh vừa bị đau lưng do ngủ không đúng tư thế. Chưa kịp xoa bóp đàng hoàng lại ngồi lâu thế này, khó tránh tái phát lại
"Em lúc nào cũng thế sao?"
Một câu hỏi vu vơ của Đỗ Hà đã làm lòi ra bệnh của Thùy Linh
"Như cơm bữa rồi. Nó còn nhức ghê gớm khi trời trở lạnh~"
"Không chỉ là do ngủ sai tư thế à? Có chuyện gì xảy ra với cái lưng của em vậy?"
"Không có gì! Chỉ là bệnh thông thường thôi...không phải chị nói sẽ nấu ăn cho tôi sao? Xuống nấu đi, lát nữa tôi bớt đau sẽ xuống sau!"
"À ừ, được rồi, có việc gì thì gọi tôi"
Mặc dù có chút lo lắng nhưng Đỗ Hà vẫn miễn cưỡng xuống bếp nấu ăn một mình, để Thùy Linh trên này vật lộn với cơn đau lưng
"Cái lưng chết tiệt!! Tao ước rằng tao có thể đập gãy mày ngay tại đây !!"
Qua một lúc sau cũng hết đau, Thùy Linh thầm biết ơn vì nó không đau dai dẳng như những đợt trước. Cô vội xuống nhà tìm Đỗ Hà thì mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi. Thơm quá! Không biết nàng thơ nấu cái gì cho cô ăn đây?
"Chị nấu gì mà thơm thế?"
"Ôi mẹ ơi!! Em dọa chết tôi rồi!"
Đỗ Hà đang chăm chú nấu ăn thì tự nhiên có một Lương Thùy Linh xuất hiện lù lù phía sau làm nàng giật bắn người, vô tình tay vào chảo thức ăn còn đang nóng hừng hực kia. Chỗ đó dần nổi đỏ rồi phồng rộp lên. Cô hoảng hốt kéo tay nàng ra bồn rửa tạt nước mát vào vết phỏng. Sau đó lấy hộp thuốc luôn mang theo bên mình ra bôi cho nàng, vừa bôi vừa thổi nhẹ vào tay. Thật là! Chỉ bị phỏng một vết như con kiến thôi mà có cần làm quá như vậy không?
"Không sao đâu, chỉ là phỏng nhẹ thôi mà" - Thùy Linh lo lắng thái quá làm Đỗ Hà cũng thấy ngại
"Không thể coi thường vết thương nhỏ. Chị bị phỏng rồi, cũng là lỗi của tôi, ngồi đây đi tôi vào nấu tiếp cho"
Nói rồi Thùy Linh cởi tạp dề của Đỗ Hà ra đeo vào người. Động tác dứt khoát không cần sự đồng ý của nàng. Nhưng nàng không hề thấy khó chịu về việc đó, ngược lại còn rất hưởng thụ, cứ giống như được Thùy Linh chăm sóc nâng niu như bảo bối vậy. Đỗ Hà cũng không chịu ngồi yên, Thùy Linh vừa vào bếp một lúc đã theo vào, thấy bóng lưng cao gầy, trên người y phục tối màu lại mang tạp dề màu tím trông có chút buồn cười. Nàng tiến tới đưa tay đặt lên lưng Thùy Linh khẽ xoa xoa, cô cứ như có dòng điện giật thẳng lên não mà cứng đơ người lại
"Đã đỡ đau hơn chưa?"
Lương Thùy Linh chính thức gục ngã rồi!
Cái bàn tay nhỏ nhắn cứ không yên đặt trên người làm
Thùy Linh không thể tập trung được việc gì
"Này, tắt bếp đi, sắp cháy thức ăn rồi kìa!"
"À ờ...." - Thùy Linh giật mình, nhìn chảo thức ăn đã đóng một màu đen kịt
"Xong rồi, ra ăn thôi!"
Thùy Linh kéo Đỗ Hà ra ghế ngồi, còn mình thì đi dọn thức ăn lên. Hình như mặt Thùy Linh có chút đỏ thì phải, đứng trong bếp có lâu lắm đâu sao lại đỏ được nhỉ?
"Tay nghề tôi không được tốt cho lắm, có gì chị bỏ qua nhé?"
"Không sao, cũng không biết tay nghề của tôi có hợp với em hay không?"
Đỗ Hà gắp một miếng thức ăn để vào chén Thùy Linh trong sự ngạc nhiên của cô
"Ăn nhiều vào, lát nữa còn có sức làm phẫu thuật cho người ta"
"Chị đang lo lắng cho tôi sao?"
"..."
Thùy Linh này, đôi lúc tôi cũng phải tự hỏi là em ngơ thiệt hay là giả ngơ vậy? Rành rành ra đó còn không phân biệt được mà còn phải hỏi để người ta ngại là sao?
"Không, tôi chỉ đang lo lắng cho người mà em sắp phẫu thuật thôi. Lỡ em thiếu sức, không tập trung làm hư hại cái gì của người ta thì sao?"
Đỗ Hà đang nói dối
Và Lương Thùy Linh lại ngơ đến mức tin đó là thật
Đúng là tình yêu có thể khiến con người mù quáng
"À...Là tự mình tưởng tượng ra thôi"
🎶Let power up🎶
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thùy Linh ra khỏi vòng suy nghĩ, là Thùy Tiên
"Chị ở đâu vậy hả? Phẫu thuật sắp bắt đầu rồi kìa!"
"Cái gì cơ?!?!"
Thùy Linh nhìn đồng hồ trên tay mình. Chết tiệt! Còn 20 phút là đến giờ phẫu thuật!
Vội tắt máy, cô chạy bán sống bán chết ra ngoài. Bỏ Đỗ Hà ở lại ngơ ngác
"Haizz, cơm còn chưa ăn xong mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro