Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Phạm Ngọc Phương Anh

Sau cái trận dầm mưa đó, Đỗ Hà bệnh liệt giường ba ngày, còn Lương Thùy Linh thì bị trưởng khoa Lê trách vì trốn việc. Cô không buồn, ngược lại còn rất vui, anh Lê Minh thấy thế cũng nản, không thèm nói nữa. Miễn không ảnh hưởng đến bệnh nhân là được. Còn lại có thể phạt Lương Thùy Linh trực đêm, không có gì phải làm quá lên cả. Trong thời gian Đỗ Hà bị bệnh, Thùy Linh chạy đi chạy lại chăm sóc, đúng là đã yếu còn ra gió, nàng cậy được cô cưng chiều nên hay làm nũng, một việc mà nàng chưa từng làm với ai trước đây. Kết quả là Đỗ Hà đã thành công níu giữ Thùy Linh ở hẳn lại nhà mình trong ba ngày. Ai nói chỉ có mình Thùy Linh u mê, Đỗ Hà cũng quá là u mê cô rồi

Hôm nay là chủ nhật nhưng Thùy Linh vẫn phải đi làm. Làm sao đây? Bệnh nó không có chừa ngày chủ nhật ra đâu, nên làm bác sĩ như cô mà được ngày nghỉ trọn vẹn còn khó hơn cả lên trời nữa

"Hù!" - Bỗng có một bàn tay nào đó đập mạnh lên vai làm Thùy Linh giật bắn mình

"Ối mẹ ơi!!"

"Haha!! Sư phụ đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu quá vậy?"

"Là đang xem bệnh án. Nhờ ơn của em, sư phụ quăng luôn ly cà phê xuống đất rồi nè, y tá trưởng Nguyễn. Danh xưng này có còn lạ lẫm với em nữa không?" - Thùy Linh liếc xéo Thùy Tiên rồi cúi xuống dọn ly cà phê bị đổ

"Chà chà, em sơ ý quá. Để y tá trưởng Nguyễn phụ phó khoa Lương một tay nha?"

"Sao hôm nay có vẻ tươi tắn hơn thường ngày vậy?"

"Em vừa mới chơi với Tiểu Vy, nhóc con đó thật là dễ thương!"

"Ra là chơi với hôn thê đấy! Từ khi em hứa kết hôn với nó thì tần suất nó đến đây tăng lên thì phải. Vẫn là câu nói cũ, đừng đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ!"

"Haha!! Chị cứ làm quá lên!"

Thùy Tiên kéo cái ghế gần đó ngồi xuống cạnh Thùy Linh

"Dạo này chị lạ lắm nha! Cứ hay ngẩn ngơ rồi tự cười một mình. Cái này là dấu hiệu của tương tư đó! Nói đi, là anh chàng nào may mắn vậy hả?"

"Ờ...thật ra thì..." - Thùy Linh ngập ngừng, không biết có nên nói cho con bé nghe không. Từ lâu, Thùy Linh đã coi Thùy Tiên như một người em ruột thịt, có chuyện vui buồn đều chia sẻ cùng nhau. Nhưng cô sợ khi nói chuyện này ra, Thùy Tiên sẽ xa lánh cô

"Cứ nói đi, em sẽ giữ bí mật mà!"

"Thật ra...đó là một cô gái"

"WHAT?! REALLY?! OH MY GOD!!" - Thùy Tiên bật dậy, mắt mở to hết cỡ nhìn vào Thùy Linh mong chờ câu trả lời

"Bé bé cái mồm thôi! Em tính cho cả cái bệnh viện này biết hết hay sao?" - Thùy Linh nhanh chóng đưa tay bịt miệng Thùy Tiên lại, ép cô ngồi xuống ghế

"Em xin lỗi! Em phản ứng hơi thái quá, chuyện đó là thật sao? Một cô gái?!"

"Ừ..."

Thùy Tiên im lặng một lúc lâu. Thùy Linh bắt đầu sợ hãi rằng đứa em mà mình yêu thương đang nghĩ ra những lời cay nghiệt nhất để miệt thị cô

"Biết ngay mà. Từ đầu em đã nghĩ chị cong queo rồi! Làm gì có gái thẳng nào mà lại hờ hững với hàng tá trai đẹp như chị"

"Em...em nói thật sao? Ý chị là, em cảm thấy việc này bình thường?" - Thùy Linh như không tin vào tai của mình. Cái gì mà cong queo ngay từ đầu chứ!

"Ừ bình thường mà, em có phải người tối cổ đâu mà kì thị mấy chuyện này"

"Cảm ơn em!" - Thùy Linh vui mừng, được Thùy Tiên ủng hộ là tốt rồi

"Xì, cảm ơn cái gì không biết! Rồi cô gái đó là ai? Người ta đã biết chưa?"

"Chị ấy đẹp lắm, dịu dàng nữa. Người ta đồng ý làm người yêu chị rồi!"

Thùy Linh lấy điện thoại ra mở hình cho Thùy Tiên xem. Tranh thủ những lúc Đỗ Hà lơ là, cô chụp một vài tấm hình để lâu lâu nhớ thì lấy ra ngắm. Yên tâm đi, toàn là hình đẹp thôi, không có tấm nào dìm đâu nha!

"Ôi xuất sắc! Em dám chắc rằng đây là người đẹp nhất mà em từng biết! Sao chị may mắn quá vậy Lương Thùy Linh !"

"Đã nói là chị ấy đẹp lắm mà!"

"Bây giờ em biết sao chị lại rung rinh rồi, đến em còn thèm nữa mà..." - Thùy Tiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong ảnh, khẽ liếm môi. Thùy Linh thấy bộ dạng biến thái của Thùy Tiên nên giật lại điện thoại, không quên để lại lời cảnh cáo

"Hàng đã có chủ, cấm động vào!"

"Biết rồi biết rồi, gu em không có mặn vậy đâu"

"Hừ, đi làm việc đi, chị ra kiểm tra bệnh nhân đây"

Nói rồi, Thùy Linh đứng dậy rời đi. Ngang qua quầy nhận bệnh, bỗng có một cô gái đi loạng choạng từng bước tới, tay ôm chặt đầu nhăn nhó. Còn chưa tới quầy, cô gái ấy đã ngã lăn ra sàn, thu hút sự chú ý của Thùy Linh. Cô hoảng hốt tới kiểm tra

"Y tá, làm ơn đẩy giúp tôi một cái băng ca tới đây!"

"Vâng!"

"Cô gì ơi, cô có nghe tôi nói không?"

"Tôi....tôi đau đầu quá...làm ơn...giúp tôi..." - Cô gái khó nhọc nói từng chữ

Y tá đẩy băng ca đến, Thùy Linh lập tức bế cô ấy nằm lên, khẩn trương đẩy đi chụp CT não

---------------------------------------------------------------------
"N...nước"

"Cô dậy rồi sao? Nước đây!" - Một y tá gần đó thấy cô gái tỉnh dậy, tốt bụng lấy nước cho uống

"Cô đợi chút tôi đi gọi phó khoa Lương"

Một lúc sau, Thùy Linh đến, cô gái ấy có vẻ đã tỉnh táo hơn. Bây giờ mới nhìn rõ, cô ấy thật xinh đẹp!

"Chào cô! Tôi là phó khoa Lương Thùy Linh" - Thùy Linh thân thiện đưa tay ra

"Chào! Tôi là Phạm Ngọc Phương Anh" - Phương Anh lịch sự nắm lấy tay Thùy Linh

"Tôi cần gặp người thân của cô một chút, cô có thể liên lạc với họ không?"

"Tôi...không có người thân. Tôi là trẻ mồ côi" - Phương Anh buồn bã nói

"Ô, tôi xin lỗi. Vậy cô có người quen nào không?"

"Cũng không"

"..."

Thùy Linh thở dài một lượt rồi ngồi xuống mép giường. Cô đắn đo một lúc

"Cô có biểu hiện đau đầu này lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi. Nhưng gần đây nó thường xuất hiện nhiều hơn và đau khủng khiếp hơn. Hôm nay là kinh khủng nhất, tôi đau như có ai đó lấy búa đập đầu mình ra vậy"

"Lẽ ra cô nên đi khám sớm hơn..."

"Tôi...bị bệnh gì vậy thưa bác sĩ?" - Phương Anh thấy dáng vẻ ngập ngừng của Thùy Linh lại càng sốt ruột hơn. Không lẽ...

"Bác sĩ hãy cứ nói, đừng che giấu tôi"

"Cô bị u não...giai đoạn cuối rồi"

"..."

Cái gì?! U não?! Mình có nghe nhầm không vậy?!

Tai Phương Anh như bị ù đi, đầu óc choáng váng không muốn tin vào sự thật. Cô còn trẻ, còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được, cũng đâu có làm điều gì sai trái, sao ông trời lại bất công như vậy?

"Tôi...còn bao lâu nữa?"

"2 hoặc 3 tháng"

Thùy Linh biết là mình tàn nhẫn, không nên nói hết ra như thế để Phương Anh suy sụp tinh thần. Nhưng không còn cách nào khác, cô ấy không có bất cứ người thân nào cả

"Hiện tại cô đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, nếu có bất cứ vấn đề gì cứ nhấn cái nút này. Cô nghỉ ngơi đi"

Nói rồi, Thùy Linh rời khỏi phòng. Phương Anh ngồi như người mất hồn

2 tháng, mình làm gì được trong thời gian đó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro