
𓍼
giang thức giấc trong căn phòng của linh.giang đảo mắt nhìn xung quanh trong tình trạng mơ màng, dừng mắt ở bóng dáng người nọ - trường linh vừa bước khỏi nhà tắm, nhìn thấy giang liền hỏi.
"tỉnh rồi à? tôi cứ tưởng bạn chết trong khi ngủ rồi cơ đấy.
"nào."
giang ỉu xìu đáp, chả hiểu sao lại vô tình khiến linh bật cười thành tiếng.
"cười cái gì?"
"do bạn đáng yêu đấy."
"điên à?"
linh thành công chọc giận tiểu thư đỏng đảnh, chẳng may kích hoạt trạng thái cau có - được hiện rõ trên gương mặt người đối diện.
chứng kiến tất cả, linh ngồi xuống, cạnh bên giang. đặt tay lên đầu giang và bắt đầu xoa đều.
thấy vậy, giang chống cự, đẩy tay linh ra và ngồi bật dậy.
"ức.."
chưa chuyển động được bao lâu thì giang đã cảm nhận được sự đau đớn ở hông.
"đừng nghịch, có đau không?"
linh nhăn nhó, ôm giang đặt lên đùi rồi xoay người giang đối diện với mình.
"hôm qua tôi hơi mạnh tay, xin lỗi bạn."
"hả?"
"bạn không nhớ gì sao? tôi tổn thương đấy nhé.chính bạn cám dỗ tôi, mà giờ đây định phủi mông bỏ trốn à?"
______________________________________
"hức..l-linh ơi."
"sao đấy?"
trường linh ở đầu dây bên kia đáp, nghe tiếng thút thít của trường giang mà lòng không khỏi xót xa.
"đến..đến đây đi."
"địa chỉ."
.
khi trường linh tới nơi, ánh nhìn đầu tiên là dành cho trường giang - người đang gục lên gục xuống cùng với ly rượu còn đang dang dở uống.
thấy trường giang trong hoàn cảnh này, lại càng làm cho trường linh không khỏi xuýt xoa hơn nữa.
"nói tôi nghe, vì thằng khốn đó nữa đúng không?"
trường giang giật nảy, bất ngờ khi bị trường linh nắm thóp. nhưng giây sau lại nghĩ, trường linh biết thì cũng đúng thôi, nhận ra mình đã làm phiền trường linh năm lần bảy lượt. vào bar; uống say;gọi cho trường linh;đi về. một vòng lặp vô tận cứ lặp đi lặp lại. nhưng có một điều mà trường giang rất hài lòng - đó là trường linh chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề này.
"hức.., bọn tôi chia tay rồi linh ơi."
trường giang mếu máo, gương mặt bấy giờ lem nhem nước mắt, áo thun rộng xộc xệch quá vai, vật vã níu lại sợi dây lý trí cuối cùng - để ôm trường linh.gì đây, là đang khêu gợi người ta đấy à?
trường linh bất động.lúc này, trường giang trông thật vụn vỡ và bé bỏng nhiều biết bao.mặc dù biết là sai trái, nhưng cảm giác thèm khát bây giờ đang lấn át khắp cơ thể trường linh.
"ngoan, tôi thương bạn."
biết rõ mình chỉ là lốp dự phòng. nhưng, cảm giác được trường giang nũng nịu này lại khiến cho trường linh hạnh phúc.
vòng cánh tay ôm trường giang vào lòng, mặc kệ người nọ khóc ướt cả một mảng áo của mình. chính xác hơn là cam chịu nhìn trường giang khóc vì thằng khác.
"ức,.. tôi có gì không tốt chứ?"
"linh ơi, linh cũng ghét tôi đúng không, tôi phiền linh lắm đúng không?"
"đừng nghĩ bậy.tôi làm gì dám ghét giang đâu."
trường linh đưa hai tay lên xoa nhẹ mắt trường giang, trường linh cảm nhận được mắt trường giang sưng nhẹ, đau lòng vô cùng.
"linh ơi"
"tôi đây."
"..."
"nói đi, tôi nghe kia mà."
"thôi, bạn sẽ nghĩ tôi bị điên mất."
khi trường linh còn đang thắc mắc về câu nói của trường giang, thì đã bị một bàn tay nhỏ kéo xuống và hôn.trường linh mở to mắt ngạc nhiên, nhưng không lâu sau, cũng ấn mạnh đầu trường giang mà hôn ngấu nghiến.
trường linh không dám mơ tới cảnh này, nên khi biết người hôn mình là trường giang, thì không khỏi sung sướng mà lao tới nghiền nát đôi môi người kia.
"k..khó thở."
trường giang đẩy nhẹ trường linh, không cho phép trường linh xâm nhập cơ thể mình nữa.nhưng trường linh dễ gì tha.trường linh nghĩ, mỡ dân tới miệng mà không húp thì phí lắm.
"về nhà."
nói dứt câu, một mạch bế trường giang theo kiểu công chúa, mặc kệ trường giang có vùng vẫy, giãy dụa.
nhẹ nhàng đặt trường giang lên đùi mình, sau đó bắt đầu lái xe.giờ mà về nhà chắc cũng 15 phút là tới.nhưng chắc chắn trường linh sẽ chạy chậm nhất có thể.
xe vừa chạy được 2 phút thì trường giang bắt đầu có những biểu hiện lạ,nào là nghịch tóc, rồi lại nhún nhẩy, sau đó là chạm nhẹ vào trái cổ trường linh.
trường linh không hài lòng, liền thả một tay ra mà giữ trường giang lại. nhằm mục đích khiến cho trường giang không thể nào quậy phá được nữa.
"không chịu mà."
trường linh ngạc nhiên, cúi nhẹ, nhìn trường giang.
"bạn làm sao?"
"tôi muốn bạn mà."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro