Chap 13 : Gà ăn thịt người
Chúng tôi quyết định sẽ trở về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục điều tra nhưng vừa mới quay người lại, liền nhìn thấy xa xa trên đường nhỏ, có một bà lão đi một chiếc xe ba bánh cũ nát chậm rãi hướng về làng tới rồi.
“Chúng ta có nên cảnh báo bà ấy không?” Tôi quay sang hỏi người đàn ông mặc âu phục.
Hắn ta lắc đầu nói: “Để xem tình hình đã.”
Chúng tôi vừa đi đến cổng thôn thì chạm mặt bà lão kia.
Trong nháy mắt, tôi cùng người đàn ông đều hít vào một ngụm khí lạnh!
Hai tay của bà ta thập phần quỷ dị, tay trái thì đẫy đà như tay của người phụ nữ 30 tuổi mà tay phải lại hết sức gầy guộc, hầu như toàn da bọc xương hình dạng giống như móng gà. Tôi cùng người đàn ông mặc âu phục mau chóng tránh sang hai bên đường.
Mà bà lão này hình như không thấy chúng tôi, lái xe ba bánh đi thẳng một mạch, lúc này tôi bỗng nhiên cảm nhận được một trận rét lạnh, thân thể không nhịn được run lên một cái.
Đằng sau xe ba bánh có để một cái giường gỗ phủ bên trên là chiếc chăn màu đỏ cũ nát tôi cũng không biết bên trong chứa cái gì nhưng nó lại mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh.
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào bà lão kia, cho đến khi bóng bà ta biến mất ở cửa thôn.
“Trên xe của bà lão vừa rồi chứa cái gì vậy?” Tôi hỏi người đàn ông âu phục.
Hắn lắc đầu nói: “không biết” hai chúng tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi đều cảm thấy trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh, chắc chắn có điều gì mờ ám.
Trở lại trong phòng thuê, tôi nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, nghĩ mãi không ra rốt cuộc cánh tay của bà lão kia làm sao?
Tôi có biết bệnh teo cơ, nhưng là teo cơ toàn thân sao bà lão lại chỉ teo mỗi cánh tay phải? Hơn nữa, khuôn mặt bà lão nhăn nheo nhìn khoảng chừng 60 tuổi vậy tại sao tay trái lại có thể căng mịn như người 30 tuổi được?
Càng nghĩ càng đau đầu nên tôi quyết định đi ngủ. Sáng dậy tôi vội vàng ăn chút thức ăn người đàn ông mặc âu phục mang về rồi chạy tới thôn Tang Hòe, hôm qua nơi này có tang nên mọi người đều đang bận rộn cũng không ai để ý đến chúng tôi.
Hôm nay, đến cửa thôn thì nhìn thấy có mấy ông lão đang nói chuyện phiếm, tôi cố ý mua mấy gói thuốc loại tốt rồi cùng người đàn mặc âu phục cười đi tới.
Tôi đi tới mời thuốc bắt chuyện bọn họ, hàn huyên một hồi, tôi chuyển đề tài, hỏi: “khi cháu tới, nhìn thấy ngoài thôn có một ngôi mộ mới, sao lại chôn ở ven đường thế ạ?”
Mặc dù biết mới sáng sớm hỏi vậy là vô duyên cơ mà ngôi mộ sừng sững trước cổng thôn như vậy ai đi vào cũng thắc mắc thôi.
Một ông lão trong đám người, nhả khói thuốc, nhỏ giọng nói: “Ai cũng không muốn để này ngôi mộ này chôn ở ven đường , nhưng là không có cách nào a.”
Một ông lão cái khác nói: “Người chết hôm qua là ông Tôn, cựu chiến binh từng tham chiến ở bên Tây, Triều Tiên, rồi cả Việt nam trên người toàn là vết sẹo, đáng tiếc lại sống cả đời cô độc, tiền quan tài của hắn đều là người trong thôn gom góp.”
Hóa ra đoàn đưa tang ngày ấy không phải gia đình của ông Tôn, mà là người trong thôn.
Tôi nhấc lên ống quần ngồi xuống với bọn họ, hỏi tiếp: “ Ông Tôn kia chết như thế nào ạ? Phần mộ chôn ở ven đường quả thực là không tốt lắm.”
Một ông lão hói đầu nói: “ haiz!! ông Tôn chết rất thể thảm, hơn nữa ông ấy cũng không có nhà, chôn ở nhà người khác thì người ta cũng không muốn, cho nên đành chôn ở ven đường, chỉ cần không cản trở người qua đường là được rồi.”
Hôm trước khi chết thì ông Tôn đã phát điên, buổi tối ngày mưa hôm ấy, ông ta vừa chạy vừa gào “có hai người vào thôn, một là người sống, một là người chết! có hai người vào thôn, một là người sống, một là người chết!”
Tôi kinh hãi liếc mắt nhìn người đàn ông mặc âu phục, nhưng hắn lại bình tĩnh như nước.
“Quả là một ông lão tốt, xả thân trên chiến trường vì đất nước, cuối cùng lại rơi vào kết cục phát điên, lúc hắn chết hai mắt trừng lớn, trong tròng mắt đều là tơ máu.”Mấy ông lão đều là liên tục thở dài.
Tâm tình tôi xuống thấp, từ nhỏ tôi đã kính nể các cựu chiến binh có ý chí kiên cường ở trong máu và lửa vùng lên.
Lúc mấy ông lão giải tán, tôi cùng người đàn ông mặc âu phục lững thững rời đi, hắn với: “Chút nữa hai ta vào nội thành, mua thêm thịt, giấy vàng và nến, làm một bát cơm tẻ.
Tôi hỏi làm gì?
“Đến lúc đó cậu sẽ biết, bây giờ đi xem nhà bà Phùng.”
Chúng tôi vừa đi vừa hỏi thăm một cuối cùng cũng đến được nhà bà Phùng, đó là một ngôi nhà ngói cũ nát, trên nóc nhà còn có vài lỗ thủng, đã dùng mấy miếng nhựa bịt vào để tránh bị dột khi trời mưa.
Ở góc sân có nuôi mười mấy con con gà con, tường đã sụp xuống vài chỗ, trong sân còn trồng một cây dâu, đúng là quá xúi quẩy, người xưa có câu: “trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu, ngoài đình không trồng dương.” (Ps: Cây dâu trong tiếng trung đọc là “tang” nên trồng dâu sẽ đem lại xúi quẩy, còn cây liễu mang đẹp u buồn như sắp sửa phải chia ly nên kị không trồng, còn cây dương theo dân gian truyền lại thì cây này khi gió thổi qua có tiếng như tiếng vỗ tay mời gọi ma quỷ vì vậy cũng không nên trồng )
“Chúng ta có cần qua hỏi?” Tôi hỏi người đàn ông mặc âu phục.
Hắn trầm tư chốc lát nói: “Đi, đi tới gõ cửa”.
Hai chúng tôi đi vào trong sân bà Phùng, nhìn cửa nhà tuy đóng chặt, nhưng bên ngoài lại không khóa chỉ dùng gậy gỗ chặn lại rồi.
Cốc cốc cốc
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa 3 cái, bên trong không phản ứng.
Cốc cốc cốc
Ta lại gõ 3 cái, bên trong vẫn không phản ứng.
Người trong thôn nói bà Phùng ban ngày ngủ còn buổi tối mới đi làm sao? Có lẽ đang ngủ say, chúng ta không nên quấy rầy. Tôi vừa mới nói xong câu đó, bỗng nhiên bên trong phòngcó tiếng gõ cửa vọng ra: “Cốc cốc cốc”.
Tôi giật mình sởn hết gai ốc lên, người đàn ông mặc âu phục cũng lùi về sau một bước, hai chúng tôi liếc nhìn nhau.
“Cốc cốc cốc”
Bên trong lại phát ra tiếng gõ cửa? vãi...nồi! chân tôi sắp nhũn ra.
“Nhà bà Phùng quá quỷ dị, đi nhanh thôi!” Nói xong, người đàn ông mặc âu phục lôi kéo tay tôi quay đầu ,đi một mach ra khỏi nhà bà Phùng không thèm ngoái đầu lại, thẳng ra đường làng mới dừng.
Tôi nói: “Này ông chú, đừng chạy nhanh như vậy, ban ngày sợ cái gì.”
Đứng ngoài thôn, người đàn ông mặc âu phục vẫn còn sợ hãi nói: “Khắp nơi trong nhà bà Phùng đều là thứ quái dị, cậu lẽ nào không nhìn ra?
Tôi sững sờ, nói: “Tiếng gõ cửa quả thực quái dị, nhưng cũng có thể là bà Phùng tỉnh rồi, cố ý trốn ở sau cửa làm chúng ta sợ, có khả năng này chứ?”
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, nói: “Khả năng này, đương nhiên là có, nhưng một bà lão 70-80 tuổi rồi sẽ không nhàm chán bày trò dọa ma người khác giống mấy đứa trẻ con như thế, , vừa nãy cậu không thấy đàn gà trong sân có gì kỳ lạ sao?”
“Tôi không chú ý lắm”.
“Gà ăn mãi cũng không đủ no, chuyện chúng nó cần làm mỗi ngày, chính là cúi đầu bới đất tìm đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ kêu ‘cục tác’mà đám gà của bà Phùng, không những không đi tìm đồ ăn lại còn không kêu một tiếng nào, hơn nữa từ lúc tôi và cậu đi vào chúng chỉ tụ tập vào một chỗ nhìn chúng ta, ánh mắt kia giống hệt ánh mắt con người!”
Người đàn ông mặc âu phục nói xong, nhìn tôi đầy thâm ý, ta nói: “Ông nhìn tôi làm gì, nói tiếp đi.”
“Loại này gà, nếu như tôi không đoán sai, từ khi chúng nó nở ra đến giờ thứ chúng được cho ăn không phải ngũ cốc, mà là thịt người!”
Mịa nó, cả người tôi đều run bắn, hắn thấy tôi phản ứng kịch liệt như vậy lại nói tiếp: “Chỉ có gà ăn qua thịt người, mới biến thành như vậy.”
Tôi cảm thấy cả người lạnh lẽo, người đàn ông mặc âu phục thấy sắc mặt tôi hơi tái, liền vỗ vỗ bờ vai tôi nói rằng: “Cây dâu kia lại càng quái dị, chỉ có điều tôi tạm thời không nói cho cậu nó quỷ dị chỗ nào, để tránh cho cậu quá sợ hãi, vậy thì không tốt.”
Lời này có lý, dù sao chúng tôi còn phải vào nhà bà Phùng, hỏi dò một số chuyện, tuy nói vậy nhưng càng cố gắng kìm nén thì càng là nhớ đến cây dâu kia.
Hiện tại, chúng tôi về nội thành, mua thịt, mua gạo, mua giấy vàng cùng với ngọn nến. Nếu không làm như vậy, thôn này buổi tối là chúng tôi không dám vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro