Vô Đề
Hôm nay y thiết triều về sớm, theo thói quen, y lại vườn bỉ ngạn , nơi nghiêm cấm những ai lại đó.
Năm xưa, khi y biết nàng thích hoa bỉ ngạn nên y đã trồng một vường hoa bỉ ngạn sắc đỏ , rực một góc không gian.
Y chưa kịp nói cho nàng biết, chưa kịp thổ lộ cùng nàng thì nàng đã vào cung làm tẩu tẩu của y. Bỉ ngạn nở hoa nhưng y không thể cho nàng nhìn thấy.
Nếu năm xưa y sớm nói cho nàng biết thì giờ đây y có lẽ y và nàng được bên nhau. Bước vào vườn bỉ ngạn, y bất chợt bắt gặp một bóng dáng đang múa giữa vườn hoa bỉ ngạn.
Giọng hát của nàng rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, bài hát mà nàng hát y chưa từng được nghe, y không biết đó là bài gì nhưng cứ như nói lên cõi lòng giúp y. Nhìn nàng nhảy múa giữa vườn hoa bỉ ngạn như một tinh linh lạc bước chốn hồng trần này.
Thì ra trong phủ của y lại có một mỹ nhân tinh linh, cất bước lại gần, đang định gọi thì nàng bất chợt ngừng nhảy múa, vội vàng chạy khỏi vườn hoa.
Hành động bất ngờ của nàng khién y sững sờ, cho đến khi tỉnh lại thì nàng đã không thấy đâu, nhìn xung quanh, chỉ một sắc màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn.
Y không biết có phải mình nằm mộng? Vì sao nàng xuất hiện rồi lại biến mất? Nàng cho y nhìn thấy bóng lưng của nàng, y không biết nàng là ai? Có phải là một trong các thị thiếp của y?
Nhưng nếu là họ thì họ sẽ không dám bước chân vào trong này, vì trong này là khu vực cấm của y, không được sự đồng ý của y thì bất kỳ ai vào đây chỉ có con đường chết.
Từ khi ở vườn bỉ ngạn sắc trở về thư phòng, trong đầu y chỉ toàn là bóng dáng của nàng, lắc đầu y nghĩ :" có lẽ y đã mộng"
Bên trong thư phòng , mở cuộn giấy viết chữ cho bình tâm, nhưng không hiểu sao trong đầu của y lại là hình bóng nàng, nhìn lại bức hoạ, không hiểu sao lại là bức y vẽ nàng nhảy múa.
Đặt bút xuống bàn , cầm bức hoạ ném xuống đất, nhưng sau đó y lại vội vàng nhặt bức hoạ lên.
Tay phủi nhẹ trên bức hoạ , y cuộn lại đem cất nơi bí mật. Bước ra khỏi thư phòng , y tới Y Lan viện.
Tại Y Lan viện
Một mỹ nhân xinh đẹp đang ngồi trên ghế , đôi mắt đã nhắm, hơi thở đều đặn, khuôn mặt như hoạ, ba ngàn suối tóc thả nhẹ trên vai.
Nha hoàn định vào thông báo thì bị y ngăn lại, nhẹ bước vào phòng, nhìn nàng, thở nhẹ, lại bước ôm nàng bế vào phòng.
Người trong lòng nhẹ mở mắt , nhìn thấy y liền nở nụ cười nói:
- Gia, chàng đã trở về ?
- Ừ, sao lại ngủ ngoài phòng?
- Thiếp không biết sao lại ngủ ở ngoài đó nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro