Chương 43: thổ lộ(2)
"Văn nhi, nàng nghỉ ngơi đi! Chuyện của nàng cứ giao lại cho ta, được không?" Vũ Lăng Hiên nắm tay Tịnh Văn nói.
Hai người thấy Tịnh Văn đã không sao liền lặng lẽ thối lui, dành không gian riêng cho hai người họ, Tịnh Văn nhìn Vũ Lăng Hiên nên không biết hai người đó đã lui từ khi nào, nàng im lặng nhìn y khiến Vũ Lăng Hiên khẩn trương, y nắm chặt tay nàng nói:" trước kia là ta không tốt, Tịnh Văn, nàng tha thứ cho ta được không? Cho ta thêm một cơ hội được bù đắp cho nàng, có được không?"
Ánh mắt thâm tình nhìn nàng, trong mắt là sự lo lắng, y sợ nàng sẽ cự tuyệt mình, hiện giờ y thấy hối hận rồi, nếu trước kia y không vô tình với nàng thì giờ đây Văn nhi sẽ không như vậy.
Trần Tịnh Văn im lặng nhìn y, nàng thực ra cũng không có hận y, là trước kia y bị chủ nhân của thân thể này ép bức cho nên mới sinh ra chán ghét nàng, Trần Tịnh Văn nói: "ta không thể sinh con, ngươi vẫn muốn sao?"
"Ta không quan tâm, nàng không thể sinh con cũng chẳng sao, hoàng huynh có rất nhiều nữ nhân, con nối dòng có mình hoàng huynh phát chi tán diệp là được rồi!" Vũ Lãnh Hiên không sao cả nói ra.
"Ta không muốn nam nhân của mình có tam thê tứ thiếp, ta muôn một đời một kiếp một nhân!" Tịnh Văn nhìn y nói.
"Ta đồng ý!" Vũ Lăng Hiên nhìn thẳng nàng không chút do dự nói.
Trần Tịnh Văn không nói gì, nàng nhắm mắt ngủ, Vũ Lăng Hiên thấy nàng im lặng liền biết nàng chấp nhận mình, y vui sướng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rơi xuống của nàng, ngắm nhìn nàng ngủ.
Bữa tiệc bởi vì Lãnh vương phi bị thương cho nên Lãnh vương gia không có mặt, mọi người trong lòng không hiểu vì sao Lãnh vương gia lại như vậy, duy chỉ có mấy người là phụ tá đắc lực của hoàng thượng là biết, nhưng họ lại không hé răng nói nửa lời. Trong bữa tiệc, hoàng thượng phong cho Tịnh Y quý phi là Hoàng quý phi ngang hàng cùng hoàng hậu khiến hoàng hậu ngồi bên cạnh nắm khăn tay thật chặt. Gia tộc nàng mấy năm lại đây luôn bị hoàng thượng cắt giảm thu lại quyền lực trong tay, cho nên mặc dù không muốn nhưng nàng không dám phản đối. Những người còn lại trong lòng cũng ghen tị không thôi, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười, ai bảo muội muội nhà người ta lập công lớn đâu.
Cũng sau bữa tiệc này, thanh danh của Linh vương phi được lan xa, bởi vì Lãnh vương phi đã nghĩ ra cách làm có thể khiến Thiên quốc có rau xanh ăn trong mùa đông, giúp cho những người dân không cần phải lo lắng mùa đông không có rau ăn.
Hai tháng sau,
Tại Linh vương phủ giăng đèn kết hoa, bởi vì hôm nay là ngày Linh vương gia tổ chức lại lễ thành thân cùng Linh vương phi. Mới sáng sớm, khắp con phố đều trải đầy thảm đỏ, người dân kinh thành xôn xao chúc mừng.
Tại thượng thư phủ, mọi người bận rộn ra vào, trong một căn phòng, Trần Tịnh Văn đang ngồi trước gương nhìn mình trong gương, nàng không nghĩ mình sẽ được lên kiệu hoa, mặc áo tân nương, lần trước là chủ nhân của thân thể này, lần này mới chính là nàng chân chân chính chính kết hôn.
Ở thế giới hiện đại, nàng bị phản bội, những tưởng sẽ không còn được mặc áo cưới, lại không nghĩ khi xuyên không về cổ đại còn có thể mặc áo cưới đỏ rực. Thượng thư phu nhân cùng tỷ tỷ nàng bước vào, hai người nhìn nàng cười, ai cũng đều nở nụ cười vui mừng, bởi vì nàng cuối cùng cũng đã có được như ý nguyện, Trần Tịnh Y bước tới cầm tay Tịnh Văn nói: "chúc mừng muội! Cuối cùng đã có thể khổ tận cam lai!"
"Nữ nhi ngoan, hãy sống thật hạnh phúc nhé!" Thượng thư phu nhân đôi mắt ngấn lệ nói.
Nhìn hai người, đây là hai ngươi thương nàng thật sự, cho nàng cảm giác ấm áp cùng bảo hộ, dù trước kia nàng có điêu ngoa ngang ngược thì họ vẫn không hề vất bỏ nàng. Điều đó đã cho nàng cảm giác ấm áp nơi trái tim. Mỉm cười Trần Tịnh Văn nói: "sẽ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro