Chương 42: thổ lộ
Lúc này, các nương nương và Hoa phi mới vội vàng quỳ xuống nói: "Hoàng thượng vạn tuế, van tuế, vạn vạn tuế! Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!". Trong lòng ai cũng run sợ, Vũ Lăng Hiên không nói gì, y bế Tịnh Văn rời đi, lúc ngang qua Hoa phi ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người chết của y lướt qua nàng ta khiến nàng ta run sợ. Trong lòng thì tự trách mình không thôi, hôm nay nàng ta đầu đúng là bị nước vào, giờ chỉ mong sao sẽ thoát kiếp chết, nàng chưa muóin chết a.
Vũ Hàn Thiên vội vàng gật đầu nói với y: "đệ mau đưa Văn nhi vào rồi gọi ngự y đi, chuyện ở đây có huynh xử lý rồi, lát nữa huynh sẽ đưa Y Nhi qua!".
Vũ Lăng Hiên rời đi, Hoa phi lúc này bò tới ôm chân Vũ Hàn Thiên khóc, nói: "hoàng thượng! Cầu xin ngài bỏ qua cho nô tỳ! Nô tỳ không biết đó là Linh vương phi!".
Vũ Hàn Thiên nhìn Hoa phi khóc cầu xin, y lạnh lùng nói: "Người đâu, thi hành mệnh lệnh!"
"Dạ!" Ngự lâm quân nghe lệnh liền tới lôi tất cả những người có mặt đang quỳ trên đất cùng Hoa phi đi, sau đó hắn quay bước.
Lúc này, tại một căn phòng, Vũ Lăng Hiên đang nhìn chằm chằm vào nhóm thái y đang bận rộn chữa trị cho Tịnh Văn. Các thái y thì chăm chú cứu chữa trước ánh nhìn của vương gia, trong lòng họ run sợ không thôi, dù vậy, cũng không có ai có can đảm khuyên y rời đi, không phải họ khôn muốn mà là họ không có can đảm, cho nên, trong lòng lo lắng không thôi, mồ hôi trên người họ túa ra như mưa.
Nằm trên giường Tịnh Văn đau đớn cắn chặt răng không lên tiếng, trong lòng nàng chửi rủa đám nữ nhân kia không thôi, nàng thề rằng khi khỏi bệnh sẽ là đính thân nàng xử họ, giằng co một hồi, cuối cùng cũng xong, Vũ Lăng Hiên bước nhanh lại, nắm chặt tay nàng hỏi đám thái y: "vết thương khi nào sẽ khỏi?"
"Bẩm vương gia, chừng mười lăm ngày sẽ khỏi ạ!" Đám thái y cử một người ra trả lời y.
"Có để lại vết sẹo không?" Vũ Lăng Hiên vẫn chăm chú nhìn Tịnh Văn hỏi đám thái y.
"Dạ không! Vương gia yên tâm!" Vị được cử ra trả lời.
"Tốt! Tất cả lui xuống!" Vũ Lăng Hiên phất phất tay.
"Dạ, chúng thần xin cáo lui!" Nhóm thái y khom người thối lui.
Vừa ra tới cửa thì gặp Vũ Hàn Thiên cùng Tịnh Y phi, cả nhóm liền vội vàng quỳ xuống hô: "hoàng thượng vạn tuế vạn tuể vạn vạn tuế! Tịnh phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Tất cả bình thân!" Vũ Hàn Thiên lên tiếng.
"Linh vương phi sao rồi?" Tịnh Y lo lắng hỏi.
"Bẩm nương nương! Vương phi đã an toàn rồi ạ!" Nhóm thái y trả lời.
"Được rồi, các khanh lui xuống!" Vũ Hàn Thiên nói.
"Đa tạ hoàng thượng!" Nhóm thái y khom người hành lễ sau đó rời đi.
Hai người Vũ Hàn Thiên cùng Tịnh Y bước vào trong, Tịnh Y nhìn muội muội nằm trên giườ, Vũ Lăng Hiên ngồi ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên khuôn mặt Tịnh Văn. Tịnh Y liền chạy vào trong, nước mắt như mưa nói: "muội muội!"
Nghẹn ngào trong cổ họng lại chỉ thốt được có hai từ đó, sau đó nàng vội cầm tay muội muội mình, nhìn vết thương đẫm máu trên lưng của Tịnh Văn, Tịnh Y đau lòng không thôi. Cố gắng mỉm cười, Tịnh Văn nói: "tỷ tỷ, đừng lo, sẽ nhanh khỏi thôi!".
"Sao tỷ không lo cho được a!" Tịnh Y đau lòng bàn tay chạm nhẹ lên vết thương Tịnh Văn, nước mắt cứ như vậy tuôn ra, nàng nghĩ: "vì sao ông trời cứ bắt muội muội nàng phải gánh chịu đau đớn chứ? Sao không để nàng gánh chịu thay cho muội muội?".
"Tỷ tỷ, muội không sao mà!" Tịnh Văn hút một ngụm khú khi Tịnh Y chạm vào vết thương, nhưng nàng không dám kêu chỉ nói nhẹ nhàng.
"Y nhi, nàng đừng chạm vào vết thương của nàng ấy!" Vũ Lăng Hiên đau lòng bên cạnh nhắc nhở, nhìn Tịnh Văn cố gắng nhịn mà đau lòng nói nhẹ với Tịnh Y.
"Đúng đó, nàng chạm vào muội ấy càng khiến muội ấy đau hơn!" Vũ Hàn Thiên lúc này lên tiếng.
"Thiên! Thiếp muốn tự tay trừng phạt kẻ kia!" Tịnh Y lúc này lên tiếng, nàng có phải không phát uy cho nên những người trong cung dám động trên đầu nàng? Có thể làm gì nàng cũng được, nhưng người thân là mấu chốt của nàng, nếu động vào họ, nàng nhất định sẽ trở nên lạnh lùng.
"Không được!" Ba người cùng lên tiếng quả quyết.
"Vì sao?" Tịnh Y nhìn ba người hỏi.
"Thù của muội, muội muốn tự mình trả thù!" Tịnh Văn nói, nàng không thể để tỷ tỷ tay nhiễm máu, nàng muốn tỷ tỷ mãi mãi sạch sẽ như vậy.
Hai nam nhân cũng chung nhận thức, họ thà để tay mình nhiễm máu chứ không muốn nữ nhân họ yêu thương tay bị nhiễm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro