Chương 41: Bị thương
Mỹ nhân tên gọi Hoa tỷ tỷ nhìn Tịnh Văn, trong mắt là mảnh khinh thường, nàng ta khẽ cười nói: "Tỷ cũng không biết mặt vị Linh vương phi là như thế nào, ai biết được người trước mặt có phải mạo danh hay không?"
"Đúng a! Muội nghe người nhà muội ở ngoài cung nói Linh vương phi hai năm nay sức khoẻ không tốt a, như vậy thì sao có thể đi dự tiệc được a!" Nữ nhân khác cười khẽ nói.
"Nói! Ngươi là ai? Vì sao dám nhận mình là Linh vương phi hả? Có biết tội danh nhận là vương phi hoàng thất sẽ bị trị tội chu di cửu tộc không? Còn không mau quỳ xuống nhận tội?"
"Tỷ tỷ a! Chắc tại nàng ta không muốn hành lễ với Hoa phi tỷ tỷ và tỷ muội chúng ta nên mới nhận mình là Linh vương phi thôi!"
Tịnh Văn lặng nhìn một nhóm người ngươi một câu, ta một câu, sau đó nàng nhìn vào vị gọi là Hoa phi nói: "Vậy không biết Hoa phi nương nương là muốn ta làm gì để chứng minh mình chính là Linh vương phi đây?"
"To gan! Dám cưng ta với Hoa phi tỷ tỷ? Người đâu? Mau tới đánh con tiện tỳ này cho ta!" Một nữ nhân mặc y phục màu vàng quát lên.
Nghe tiếng những thị vệ gần đó cùng các nô tài bên chủ tử mình liền vội vàng tới giữ Tịnh Văn, nữ nhân tên gọi Hoa phi bước lại gần, bàn tay giơ lên "bốp, bốp" hai cái tát mainh được giáng xuống khuôn mặt của Tịnh Văn. Sau đó nàng ta phủi phủi tay nói: "Dám xưng ta với bổn cung? Hừ!" Quay bước nàng ta ra lệnh: "Đánh đến chết cho bổn cung!"
"Dạ!" Những thị vệ cùng nô tài đồng loạt lên tiếng.
"Tỷ tỷ anh minh!" Chúng nữ nhân vây quanh vội vàng phụ hoạ cười nói.
Tịnh Văn không ngờ lần đầu tiên sau hai năm mình vào cung lại bị giữ lại dùng côn đánh, trong lòng nàng lúc này chỉ cầu mong tên mặt lạnh Vũ Lăng Hiên kia tới kịp, đồng thời nàng cũng nguyền rủa tổ tông va đời tất cả nữ nhân đang có mặt ở đây.
Tịnh Văn im lặng gánh chịu, nàng đếm từng cái một mỗi khi thiết bản giáng xuống, khi mọi người đang hăng say đứng nhìn nàng bị những thiết bản giáng xuống cười nói vui vẻ thì từ xa, một hoàng bào cùng một người mặc y phục màu đen vội chạy tới, chỉ thấy bóng dáng màu đen lao vút vào trong đá bay những kẻ đang hành hình nàng ra, hắn vội ôm nàng vào lòng, đau lòng nhìn nơi vết thương của nàng, vội vàng cởi y phục ra khoác lên người nàng, nói: "Văn Nhi, không phải ta đã dặn nàng gặp ai chỉ cần nói mình là Linh vương phi ra sao? Sao lại bị như này?"
Trần Tịnh Văn khi sắp không chịu đựng được thì cảm giảc được một vòng ngực rộng rãi cùng đôi tay vững chắc ôm nàng, khẽ mở mắt nhìn người nàng cầu mong sẽ xuất hiện, cuối cùng y cũng tới, cũng không uổng nàng tin y, nhưng là, đau quá, nàng sắp không chịu nổi rồi, nước mắt khẽ rơi, nàng túm tay y thật chặt giọng nức nở trách cứ: "Ngươi còn nói? Ngươi gạt ta a! Ta đã nói nhưng họ không tin! Hu hu! Ngươi mà không tới sớm thì ta sẽ thành xác chết!".
"Bậy! Ta không cho nàng chết!" Hắn vội vàng nhẹ nhàng ôm nàng sau đó nói với hoàng thượng Vũ Hàn Thiên: "Đệ đưa nàng ấy tới phòng riêng chữa trị, huynh ở lại xử lý, kẻ đầu sỏ giữ lại cho đệ, đệ muốn tự tay xử lý!"
Những người có mặt đều run sợ, từ người Linh vương gia toả ra khí lạnh khiến ai có mặt đều run cầm cập, hoàng thượng họ cũng sợ, nhưng so với Linh vương gia thì họ thà đắc tội hoàng thượng chứ không dám đắc tội vương gia.
Trăm tránh ngàn tránh, ai ngờ hôm nay lại bị. Tất cả ở trong lòng than trách không thôi, họ hận mình vì sao muốn lấy lòng mấy vị nương nương này để giờ đây ngay cả mạng mình còn khó giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro