Chương 40: Dự tiệc
Buổi tối hôm sau,
Tịnh Văn được Vũ Lăng Hiên đưa lên xe ngựa trở vào trong hoàng cung. Ngồi trong xe, Tịnh Văn khôn nói gì, nàng im lặng vén nhẹ rèm xe nhìn ra phía ngoài, Vũ Lăng Hiên liếc nhìn Tịnh Văn, y rất muốn nói chuyện với nàng, nhưng không hiểu sao dạo gần đây nàng luôn luôn giữ khoảng cách với y.
"Tịnh Văn!" Vũ Lăng Hiên nhẹ gọi, Tịnh Văn khẽ quay đầu lại nhìn y, Vũ Lăng Hiên suy nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì, mãi sau mới nói được một câu: "Hôm nay nàng đẹp!".
Trần Tịnh Văn kinh ngạc, nàng không nghĩ hắn gọi nàng lại chỉ nói một câu dư thừa như vậy. Vũ Lăng Hiên sau khi nói xong, khuôn mặt bất giác đỏ bừng, hắn cũng không biết sao mình lại có thể nói lên câu đó.
Trần Tịnh Văn nhìn sắc mặt bừng đỏ của y nàng bất giác bật cười, thì ra vị Linh vương gia này cũng có mặt đáng yêu như vậy. Vũ Lăng Hiên đang ảo lão thì nghe tiếng cười như chuông bạc của nàng ở bên cạnh vang lên, y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nàng cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lại như trăng lưỡi liềm, môi anh đào nở nụ cười tươi như trăm hoa đua nở, bất giác khiến Vũ Lăng Hiên ngẩn ngơ.
Xe ngựa cứ như vậy chạy thẳng vào hoàng cung, bởi vì Linh vương gia được đặc cách, chỉ cần xe ngựa treo chữ Linh thì sẽ được chạy thẳng vào hoàng cung. Xe dừng ở trong sân, lúc này, thị vệ đánh ngựa ở bên ngoài lên tiếng: "Vương gia! Đã vào trong hoàng cung rồi ạ! Mời vương gia, vương phi xuống ngựa!".
Nghe thị vệ nhắc nhở, Vũ Lăng Hiên lúc này mới tỉnh lại, y bước xuống xe, bàn tay đưa vào trong, một bàn tay thon gọn trắng như ngọc nhẹ nhàng đặt lên, Trần Tịnh Văn từ trong xe bước ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này vẫn còn chưa có ai.
Bước xuống xe, Vũ Lăng Hiên nói với nàng: "Văn nhi! Nàng tới cung của tỷ tỷ nàng chơi, khi nào tới giờ dự tiệc thì đi vào cùng tỷ tỷ của nàng, trong này nàng gặp bất kỳ ai cũng không cần cúi người hành lễ với họ, ngay kể cả hoàng hậu, nàng nhớ chưa?"
Nghe Vũ Lăng Hiên dặn dò, Tịnh Văn trong lòng có chút cảm động, khẽ gật đầu nói: "Ta biết rồi!". Nhẹ gật đầu, Trần Tịnh Văn quay bước rời đi, Vũ Lăng Hiên nhìn bóng nàng khuất rồi lúc đó mới đi hướng ngược lại tới thư phòng của hoàng thượng.
Trần Tịnh Văn một mình đi dạo, theo trí nhớ, nàng đi tới Tịnh Y cung, đang đi thì nàng bị một nhóm người chặn lại, một người trong số đó nhìn nàng đầy ghanh tị, ả ta nói: "Ngươi là ai? Sao gặp các nương nương lại không tới hành lễ?".
Trần Tịnh Văn nhìn một lượt nhóm người, sau đó nàng lên tiếng: "Linh vương phi!".
Nhóm người nghe nàng nói xong liền cười vang "ha ha", nghe tiếng cười của họ nàng không nói gì liền bước đi, nếu họ thích cười như vậy thì cứ cười đi, không nghĩ lại bị một người, cũng là người lúc đầu lên tiếng: "Đứng lại!".
Trần Tịnh Văn dừng bước, nàng quay đầu lại nhìn họ hỏi: "Có chuyện gì sao?".
"Chúng ta đã cho đi chưa mà dám đi? Cô nói cô là Linh vương phi thì chúng tôi phải tin sao?"
"Đúng vậy, ta nghe nói từ trước tới giờ, Linh vương gia chưa bao giờ đưa Vương phi đi dự tiệc, nói đi, cô là ai? Sao dám giả mạo Linh vương phi?"
"Thật là một kẻ to gan, dám mạo danh Linh vương phi!"
"Hoa phi tỷ tỷ! Tỷ thấy sao?" Một người hỏi nữ nhân y phục màu tím đứng im lặng nãy giờ. Lúc này, Trần Tịnh Văn mới để ý, thì ra trong đó có một nữ nhân, phải nói nàng ta đúng là người như tên, trong lòng nàng nghĩ: "không ngờ Hàn Thiên ca lại có nhiều mỹ nhân xung quanh như vậy. Vậy mà vẫn một lòng với tỷ tỷ của mình, thật bái phục!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro