Chương 39: hợp tác thành công.
Bên trong là một tứ hợp viện sạch sẽ, xung quanh là những chậu cây hoa cảnh đuowjc cắt tỉa tỷ mỉ. Theo trưởng quầy bước vào trong phòng, lúc này trưởng quầy lại lên tiếng: "cô nương xin chờ để tại hạ đi gọi lão bản tới gặp cô!".
"Được!" Gật đầu đồng ý, nàng tới chiếc ghế ngồi xuống chờ đợi. Thời gian từng khắc trôi đi, từ ngoài cửa một bóng người bước vào, nàng ngẩng mặt lên, cả hai người đối diện nhìn nhau, trưởng quầy vội lên tiếng: "thiếu gia, là vị cô nương này muốn gặp thiếu gia!"
Sau đó quay sang Trần Tịnh Văn nói: "cô nương, đây là thiếu gia nhà tôi!"
Hai người gật đầu, vị thiếu gia bước vào trong, tay phất phất cho trưởng quầy lui xuống, tới gần nàng nhẹ cúi mình thi lễ nói: "tại hạ Sở Kiều Vân, nghe nói vương phi có chuyện cần bà với tại hạ?".
Nhìn người vừa bước vào, Trần Tịnh Văn nàng ngẩng mặt lên đánh giá y, người đối diện cũng đang đánh giá nàng, nàng trước mặt y khác xa so với những lời đồn đại bên ngoài, khí chất thanh lãnh của nàng khiến y rất thích. Đôi mắt nhìn y không hề có si mê mà chỉ có tìm tòi đánh giá.
"Đúng vậy! Ta có việc muốn bàn với công tử!" Sau khi đánh giá người vừa bước vào xong, Trần Tịnh Văn khẽ gật đầu nói.
"Nga!" Sở Kiều Vân nghe nàng nói vậy khẽ nga một tiếng rồi lại gần chiếc ghế bên cạnh nhìn nàng, chờ đợi câu nói của nàng.
"Tôi thấy cửa tiệm của các vị mặc dù đông khách, nhưng sản phẩm là ra không thu hút, tất cả đều là sản phẩm cũ, giống nhau!" Trần Tịnh Văn bình tĩnh nói.
"Đúng! Vương phi có kế sách gì sao?" Nghe bàng nói vậy y gật đầu đồng ý, quả thực là vấn đề này y không nghĩ ra. Bởi vì từ trước tới nay cửa hàng làm ăn rất tốt.
"Có! Cho nên ta muốn hợp tác cùng quý vị!" Gật gật đầu nàng trả lời.
"Vương phi muốn như thế nào?" Y thú vị nhìn nàng hỏi mà không từ chối ngay.
"Tôi sẽ gửi mẫu bản vẽ tới cho các vị, mỗi tháng sẽ gửi tới năm bản, chúng ta mỗi tháng tạo ra năm sản phẩm duy nhất, sản phẩm không cần làm ra số lượng, như vậy sẽ mất giá trị của nó, mỗi bản vẽ chúng ta chỉ nên làm ra một bộ sản phẩm hoàn chỉnh. Như vậy, tôi đatm bảo cửa hàng chúng ta sẽ đi lên, và sản phẩm của cửa hàng là độc nhất vô nhị. Nữ nhân mà, chỉ thích mình là độc nhất, cho nên sản phẩm độc nhất sẽ khiến cho họ cảm giác mình là duy nhất!"
Y càng nghe càng thấy ý kiến của nàng thật sự rất hay, có thể tưởng tượng ra sau này cửa hàng của y sẽ trở thành duy nhất trong tứ quốc.
"Vậy vương phi tính sao?"
"Ta không lộ diện ra ngoài được, sản phẩm cửa hàng bán ra sẽ chia theo tỷ lệ ngài 7 tôi 3 lợi nhuận. Ngài thấy sao?"
"Được! Thành giao!"
Y gật đầu sảng khoái, hai người bắt tay, nàng nói: "ta trở về phủ, sáng mai sẽ cho người đen bản vẽ tới cho các vị!".
"Rất tốt! Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ!".
Rời khỏi cửa tiệm, trên tay là món đồ của Bảo Ngọc Trai nàng khẽ cười, hợp tác với Bảo Ngọc Trai như vậy nàng thực ra cũng đã chiếm lời, nhưng cửa hàng Bảo Ngọc Trai lợi nhuận thu về cũng sẽ không đếm xuể. Hợp tác này, hai bên cùng có lợi.
Trở về vương phủ, nha hoàn đem tới một bộ y phục dự tiệc, bộ y phục được làm bằng chất liệu tơ tằm, nhẹ đặt tay lên bộ y phục, cảm giác mát lạnh truyền tới tay, mềm mại khiến nàng rất thích. Cầm y phục lên xem, dưới ánh nến, những hoa văn hình cánh bướm lấp lánh ẩn hiện cùng với những cánh hoa anh đào càng thêm hút mắt ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro