Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: hợp tác Bảo Ngọc Trai

Xe ngựa dừng ở trước cửa tiệm Bảo Ngọc Trai, phu xe bên ngoài thi lễ với Tịnh Văn nói: "Vương phi, đã tới rồi ạ!".
"Ừm!" Bên trong vang lên tiếng đáp lời, sau đó một bàn tay xinh đẹp trắng nõn nhẹ vén rèm lên bước xuống. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tịnh Văn bước vào bên trong, những người ngoài nhìn thấy nàng liền ồn ào nói:
"A! Đó không phải là vương phi chả Lãnh phủ sao???"
"Ngươi biết???"
"Sao lại không biết, ta còn biết vị vương phi này bị vương gia đuổi tới nơi hoang phế ở!"
"Ngươi lại bốc phét!"
"Thật, ta thèm mà bốc phét làm gì???"
Vậy tại sao giờ nàng ta lại có mặt ở Ngọc Bảo Trai???"
"Cái này....!!!"
"Ta biết, ta biết vì sao!"

Một người trong đám đông lên tiếng khiến mọi người vì tò mò mà đồng loạt nhìn về phía hắn, cùng hỏi:

"Ngươi biết gì???"

Nam nhân lên tiếng tỏ ra thần bì nói khẽ: "ta nghe nói vương phi là người chỉ dạy phương pháp trồng rau mùa đông, cho nên vương gia mới để nàng ra ngoài lựa chọn đồ cho cung yến ngày mai!"
"Cái gì? Ngươi nói cái gì???" Một người trong đám đông vội hỏi lại kẻ đang nói chuyện. Hắn nhíu mày nhìn người vừa cắt đứt câu chuyện của mình nói: "vị huynh đài này, huynh muốn hỏi gì?".
"Xin lỗi đã cắt ngang đột xuất, nhưng huynh đài có thể nói rõ cho tại hạ nghe được không?" Người nọ biết mình vô duyên xen vào nói khi người ta đang kể chuyện, nhưng hắn muốn biết đó có phải là sự thật hay không.
"Vậy huynh đài muốn biết chuyện gì?" Nhìn người vừa chen ngang mình tỏ ý xin lỗi hắn cũng không so đo bèn hỏi.
"Lúc nãy huynh đài nói vị vương phi kia chỉ dạy cho phương pháp trồng rau mùa đông, điều đó có thực sự là đúng không?".
"Rất chính xác!" Người kể chuyện gật đầu xác định
"Huynh lấy gì làm bằng chứng???" Người kia phản bác.
"Đúng vậy, ai chẳng biếtvuowng phi của Lãnh vương gia là kẻ ngu ngốc, lại còn đanh đá ghê gớm, ỷ mình có tỷ tỷ được hoàng thượng sủng ái mà ép Lãnh vương thú mình làm chính phi!". Một người lên tiếng.
"Đúng, tôi cũng không tin nàng ta tài giỏi tới mức nghĩ ra cách trồng rau mùa đông!" Thêm mọit người nữa lên tiếng.
"Tôi cũng vậy, nếu nàng ta nghĩ được thì vì sao giờ chúng ta vẫn phải ăn rau dự trữ từ mùa hè?" Một phụ nhân gật đầu lên tiếng.
"Các ngươi thì biết gì???" Tên kể chuyện vội vàng phản bác: "Chỉ mới thử nghiệm thôi, nghe nói trong vương phủ của Lãnh vương gia có hẳn một khu trồng rau xanh tươi ngon mùa đông đấy!".
"Cứ cho là vậy, nhưng ngươi lấy tin tức từ đâu???"
"May mắn sư phụ tôi được hoàng thượng chọn, khi về sư phụ tôi nói: "Thật không ngờ, Lãnh vương phi là người "chân nhân bất lộ tướng"". Tôi không hiểu nên hỏi sư phụ, nên mới biết! Hừ!"
"Thực sự như vậy sao?" Mọi người nhốn nháo hỏi.
"Thực một trăm phần trăm, sư phụ tôi nói chỉ khoảng một tháng sau sẽ có kết quả!" Hắn tự tin nói.
"Vậy chúng ta chờ xem sao!". Mọi người ở ngoài bàn tán, Trần Tịnh Văn ở bên trong không biết, mà dừ có biết nàng cũng chẳng quan tâm, nhìn những món đồ trang sức trong tiệm, cảm thấy chúng tuy đẹp nhưng lại thiếu mất phong cách độc đáo.

Nhìn lướt một vòng xung quanh tiệm, nàng nói nhẹ với chưởng quầy: "Chưởng quầy, ta muốn gặp người đứng sau Bảo Ngọc Trai!".
"Vương phi ngài muốn gặp chủ nhân có chuyện gì không ạ???" Chưởng quầy nhẹ cúi người hỏi Tịnh Văn.
"Ta có việc muóin bàn với lão bản của tiệm nên không thể nói ra được!" Tịnh Văn lắc đầu từ chối.
"Vậy được! Mời vương phi đi theo lão nô!" Gật đầu, chưởng quầy dẫn nàng vào bên trong của cửa tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: