Chương 36: nghi ngờ (2)
Càng nghĩ Vũ Lăng Hiên y càng cảm thấy nàng giống một ai đó nhưng nhất thời không thể nhớ ra, cho nên khi nghe thấy tú bà nói nàng sẽ biểu diễn bài nữa hắn liền nghĩ lần này phải xem kỹ.
Tịnh Văn ở trong phòng nghỉ ngơi lại không biết có người nghi ngờ mình. Nàng ngủ cho tới khi a hoàn của Vũ Nguyệt Lầu vào đánh thức thì dậy, rửa mặt sửa sang lại y phục, lấy chiếc mặt nạ trên bàn lên đeo vào sau đó nhẹ bước ra ngoài , xuóing khán đài.
Nhất cử nhất động của Tịnh Văn đều thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt trong Nguyệt Lầu. Đứng trên khán đài, nhìn mọi người phía dưới nàng lên tiếng
" Hôm nay Vũ Nguyệt Lầu khai trương, rất cảm ơn các vị đã tới chúc mừng Nguyệt Lầu này, tiểu nữ hy vọng rằng sau hôm nay, các vị sẽ tới Vũ Nguyệt Lầu ủng hộ lầu của tiểu nữ, giờ tiểu nữ sẽ gảy một khúc nhạc dành tặng cho các vị trong ngày hôm nay, hy vọng các vị sẽ thoải mái và vui vẻ".
Nói đoạn , Tịnh Văn liền ngồi tại khán đài, vỗ nhẹ ba lần, từ sau lưng , một a hoàn đam cho nàng thất huyền cầm ra nhẹ đặt xuống trước mặt nàng, sau đó liền lui xuống.
Bàn tay ngọc nhẹ đặt lên huyền cầm, thử vài nốt nhạc sau đó khúc nhạc nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào sâu lắng của nàng vang lên
Wǒ céng jīng ài guò zhè yàng yí gè nán rén
Em từng yêu một người con trai như thế này
Tā shuō wǒ shì shì shàng zuì měi de nǚ rén
Anh ta nói em là người con gái đẹp nhất thế gian này
Wǒ wéi tā bǎo liú zhe nà yí fèn tiān zhēn
Em vì anh ấy mà giữ mãi một chút ngây thơ đó
Guān shàng ài bié rén de mén
Đóng chặt cánh cửa tình yêu với người khác
Yě shì zhè ge bèi wǒ shēn ài de nán rén
Vẫn là người con trai mà em đã yêu sâu đậm này
Bǎ wǒ biàn chéng shì shàng zuì bèn de nǚ rén
Biến em thành người con gái ngốc nghếch nhất trên đời
Tā shuō de měi jù huà wǒ dū huì dàng zhēn
Mỗi câu mà anh ấy nói em đều cho là chân thật
Tā shuō zuì ài wǒ de chún
Anh ta nói yêu nhất sự hiền lành thơ ngây của em
Wǒ de yāo qiú bìng bù gāo
Yêu cầu của em không cao chút nào
Dài wǒ xiàng cóng qián yí yàng hǎo
Chỉ cần đối xử tốt với em giống như từ trước tới giờ
Kě shì yǒu yì tiān nǐ shuō le tóng yàng de huà
Nhưng mà có một hôm anh nói những lời như thế
Bǎ bié rén yōng rù huái bào
Khiến cho người khác phải ôm mối hoài bão
Nǐ shēn shàng yǒu tā de xiāng shuǐ wèi
Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy
Shì wǒ bí zi fàn de zuì
Là do mũi em phạm sai lầm
Bù gāi xiù dào tā de měi
Không nên ngửi thấy vẻ đẹp của cô ấy
Chá diào yì qiè péi nǐ shuì
Xóa sạch tất cả, cùng anh vào giấc ngủ
Nǐ shēn shàng yǒu tā de xiāng shuǐ wèi
Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy
Shì nǐ cì gěi de zì bēi
Là sự tự ti mà anh ban cho
Nǐ yào de ài tài wán měi
Tình yêu mà anh muốn thật hoàn mỹ
Wǒ yóng yuǎn dōu xué bú huì
Em mãi mãi không thể học hỏi được
Khúc nhạc kết thúc, người say đắm, người mơ mộng, nàng đứng dậy nhìn dưới khán đài sau đó vội vàng bước chân rời đi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian ai đó giật mình tỉnh lại vô thức vỗ tay, sau đó kéo theo một tràng vỗ tay ầm ầm, nhưng đến lúc mọi người nhìn lên khán đài thì bóng dáng nàng đã không còn trên đó nữa , ai cũng chép miệng tiếc nuối, lại phải chờ nàng tới mười lăm tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro