Chương 31: truyền dạy phương pháp
Trở về dùng bữa, không bao lâu, y trở lại, theo sau là một đám người, gồm mười người, ai trên mặt cũng đều nghi ngờ, không biết vị vương gia này từ khi nào lại đồng ý cho mọi người tới vương phủ gặp vương phi, ngay cả hoàng thượng sáng nay thượng triều cũng nhắc tới vị vương phi này, mặc dù nghi ngờ nhưng không ai dám nói gì.
Cho người gọi vương phi tới, nói rõ cho nàng biết những người này được hoàng thượng đưa tới để học tập, mọi người thấy nàng tới vội thi lễ " vương phi thiên tuế!", phất tay cho mọi người đứng dậy, sau đó dắt mọi người tới khoảng đất mà nàng trồng rau, lúc này mọi người mới tin thực sự vương phi có thể trồng được rau xanh cho mùa đông, nhìn chỗ rau xanh tươi ngon ai cũng nuốt nước miếng.
Gia đình họ tuy làm quan nhưng cũng chỉ có thể ăn ra dự trữ, tuy vậy nhưng cũng không thể dùng thoải mái được, không ngờ vương phi lại có vườn rau tươi ngon vậy. Lúc này , mọi người trong lòng càng thêm tôn trọng vị vương phi này. Một nữ tử thông minh như nàng đáng được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ. Lúc này, không ai còn để ý tới quá khứ trước kia của nàng nữa.
" Vương phi! Vậy giờ chúng thần phải làm gì ạ??" Một vị quan nói ra nghi hoặc của mình cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người, kể cả y. Phải biết rằng y cũng không biết quá trình mà nàng đã làm , cho nên hôm nay y lấy cớ để được tham gia cùng mọi người.
" Trước tiên, mọi người dọn sạch chỗ đám cỏ này trước!" Nói rồi nàng đưa cho mỗi người một cái liềm, chỉ cho họ . Sau đó nàng bắt tay vào làm, y thấy vậy, giữ nàng lại nói :" Nàng đừng làm, để ta làm !"
Dành lại liềm trên tay nàng , y lại chỗ đám cỏ dọn, mọi người thấy vậy cũng bắt đầu dọn dẹp, một khoảng đất rộng, được mười một người dọn sạch cỏ, lúc này, trong lòng mỗi người đều thấy mệt, thật không nghĩ chỉ có việc dọn cỏ cũng mệt mỏi như vậy. Nàng trong lòng họ lại tăng thêm một bậc nữa.
Còn y thì trong lòng càng thêm bội phục cùng đau lòng nàng, y biết nàng như vậy là do y, một nữ tử như nàng, không có người để ý thì cuộc sống trôi qua biết bao khó khăn? Nếu nàng không vượt qua thì y chắc sẽ không có dịp được gặp lại nàng , nhận ra rằng nàng thực ra là một người vừa tốt lại vừa thông minh. Có lẽ trước kia chỉ là tính cách được nuông chiều của nàng khi còn ở phủ thượng thư.
Một khoảng đất rộng , dưới sự giúp sức của mười một người , sau năm canh giờ cũng đã dọn xong, nhìn sắc trời đã ngả về chiều, nàng kêu mọi người hãy trở về nhà, mai lại tới, nàng dạy cho mọi người cách làm chòi.
Mọi người gật đầu cáo từ rời đi, trong lòng ai cũng hi vọng mai sẽ nhanh tới, hôm nay mặc dù dọn cỏ có hơi mệt, nhưng trong lòng ai cũng không kêu rên một tiếng, bởi vì vương gia của họ cũng tham gia, ai dám kêu không phải là ngại mạng mình quá dài sao? Một ngày mệt nhọc cứ vậy trôi đi.
Sáng hôm sau, khi cuộc bãi triều kết thúc sớm, mọi người lại lục đục kéo tới phủ Linh vương, lần này có thêm một người nữa, khi nàng thấy người này cũng không bất ngờ gì, hắn gặp nàng khẽ cười :" Văn Nhi! Làm phiền muội!!". Người này không ai khác chính là hoàng thượng Vũ Hàn Thiên, hắn muốn tới nhìn quá trình dựng cái chòi nó như thế nào.
Gật đầu đồng ý, nàng dẫn mọi người lại nơi hôm qua dọn dẹp, sau đó hướng dẫn họ trồng những cây cột xuống, vừa trồng vừa chỉ họ , tiếp theo là căng nilon lên, bên trong chia ra từng ô vuông sau đó cắm chiếc bảng nàng làm sẵn cho từng loại rau, mỗi một loại rau có phương pháp khác nhau. Cuối cùng khi hoàn thành xong cũng là trời tối, mọi người lại lục đục ra về. Đã biết được cách dựng chòi rồi, từ mai trở đi họ có thể tự mình làm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro