Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: gặp tỷ tỷ (2)

" Muội nói gì vậy? Trước kia hay bây giờ tỷ đều thích muội!" Tịnh Y nhìn Tịnh Văn nói.
" Tỷ cứ nói đi! Tỷ thích muội bây giờ hay trước kia?" Tịnh Văn nghiêm túc nhìn Tịnh Y.
" Tỷ thích muội của bây giờ!" Tịnh Y cúi xuống nói.
" Tỷ tỷ, chúng ta ra vườn rau của muội đi, hôm nay muội sẽ tự tay nấu món ăn mời tỷ" Tịnh Văn đứng dậy cầm tay Tịnh Y kéo đi.

Tịnh Y kinh ngạc hỏi " Muội muội tự tay nấu ăn? Muội biết nấu từ khi nào?".
" Muội được một người dạy cho! Trước kia muội vì muội không hiểu chuyện nên khiến tỷ buồn. Giờ muội đã hiểu chuyện rồi nển tỷ đừng lo lắng gì cho muội. Tỷ chỉ cần sống hạnh phúc là được!".
" Tỷ không sao! Tỷ chỉ có mình muội là muội muội, tỷ không lo cho muội thì lo cho ai bây giờ?".
" Tỷ tỷ! Muội định mấy hôm nữa về thăm phụ thân và mẫu thân!".
" Khi bào muội sẽ về?"
" Mười ngày nữa, chờ cho tiểu Vy khỏi rồi thì muội sẽ về!"
" Nhắc mới nhớ, từ lúc tỷ vào không nhìn thấy tiểu Vy, tiểu Vy bị sao vậy?" Tịnh Y lo lắng .
" Tỷ đừng lo, muội ấy không sao, chỉ vài ngày nữa là khỏi hẳn thôi!". Tịnh Văn viix tay nàng an ủi.
" Vậy thì tốt!" Tịnh Y biết, có lẽ do chủ nhân tranh đấu nên dẫn tới nô tỳ của mình bị vạ lây . Nếu muội ấy đã không nói thì nàng cũng không hỏi.

Hai người đi tới nơi Tịnh Văn trồng rau, lúc này Tịnh Y mới biết, thì ra muội muội của nàng lại giỏi vậy, có thể nghĩ ra được cách làm này, từ giờ nàng không cần phải lo lắng cho muội ấy nữa rồi.
Nhìn muội nuội tự mình ngắt những cây rau , nàng cũng không còn kinh ngạc nữa vì từ lúc gặp nàng đã xác định Văn Nhi đã thay đổi thật sự chứ không phải giả vờ.

Cúi xuống cùng Tịnh Văn hái rau, hai tỷ muội nhìn nhau khẽ cười.
Trở lại trù phòng là bó rau ôm trên tay hai nàng, phía xa hai nam nhân nhìn bóng dáng các nàng bất giác mỉm cười hạnh phúc. Vũ Thiên nói với y  " Đệ thực sự yêu Văn nhi sao?".

Y im lặng, đúng vậy , y không biết mình đã yêu nàng ấy từ khi nào, y chỉ biết nhìn nàng ấy đau khổ thì y sẽ đau gấp trăm nghìn lần, gật đầu y nói " Đúng vậy! Đệ thật sự yêu Văn Nhi!".
" Đệ đã nói cho Văn Nhi biết chưa?".
" Đệ chưa! Vì đệ không biết nên nói với Văn Nhi ra sao nữa, người làm Văn Nhi tổn thương là đệ, đệ..!" Y ngập ngừng .
" Huynh nghĩ đệ nên nói cho Văn Nhi biết, nhỡ như Văn Nhi không biết thì làm sao đây?"
" Đệ sẽ nói nhưng không phải bây giờ! Đệ đang chờ cơ hội!".
" Huynh chúc đệ và Văn Nhi sẽ hạnh phúc!"

Trong ngự trù phòng của Linh vương phủ,

Hai nữ nhân sau khi đuổi hết gia nô rời khỏi trù phòng thì hai người bắt tay vào nấu ăn, nụ cười vui vẻ hạnh phúc luôn nở trên môi anh đào của cả hai nàng.

" Văn Nhi , tỷ hạnh phúc lắm! Giá như bây giờ có phụ thân và mẫu thân thì tốt quá! Họ sẽ rất vui !" Tịnh Y vừa làm vừa nói.
" Không sao, muội nghĩ rồi, muội sẽ kêu người về nhà đón phụ thân và mẫu thân tới đây!". Tịnh Văn vừa nấu ăn vừa trả lời Tịnh Y.
" Vậy cũng được sao? Vương gia đệ ấy chịu sao?". Tịnh Y ngạc nhiên hỏi.
" Muội đón phụ thân và mẫu thân qua dùng bữa , hắn có quyền gì mà giám cấm muội? Muội còn chưa thèm xử hắn kìa, ở đó mà dám cản!" Tịnh Văn nhíu mày nói.
" Nhưng đệ ấy là vương gia đấy muội muội ngốc của tỷ à!".
" Vương gia thì kệ hắn! Tỷ coi giùm muội món rau xào nàng muội ra tìm hắn một chút, lát muội quay lại!" Nói rồi nàng đưa muỗm cho Tịnh Y sau đó bước ra khỏi phòng bếp. Để lại Tịnh Y đứng đó không biết phải làm sao. Nàng chỉ mong Văn Nhi sẽ không bị sao.

Bước ra khỏi trù phòng, nàng tới ngự thư phòng của y thì được nô tài gác cửa nói cho nàng biết vương gia đã tới ngự hoa viên, nàng chạy tới ngự hoa viên tìm y. Xa xa nàng thấy hai nam nhân đang ngồi uống trà, bên cạnh là mấy nữ nhân với quần áo đủ màu sắc vây quanh.

Hai nam nhân thấy nàng tới liền phất tay cho những nữ nhân bên cạnh trở về, mặc kệ ánh mắt tiếc nuối, đố kị, ganh ghét của những nữ nhân đó.
Khi những nữ nhân đi ngang qua nàng lại không hề thi lễ với nàng, ai cũng nghĩ nàng chỉ là một vương phi không có thực quyền, bất chợt, y lên tiếng .

" Người đâu! Đem những nữ nhân này ném tới thanh lâu!"
" Vương gia! Ngài sao lại đưa bọn thiếp tới đó? Bòn thiếp làm gì sai sao? Vương gia!" Những nữ nhân nghe y nói liền vội chạy lại quỳ dưới chân y khóc lóc .

Mặc cho những nữ nhân đó khóc lóc kêu van y cũng không quan tâm, kẻ nào không tôn trọng nàng thì y sẽ bắt họ phải trả giá.
Nàng lặng im nhìn hắn, hắn lại bị động kinh sao? Sao tự nhiên lại đưa họ tới thanh lâu? Họ chính là thị thiếp của y nha! Mặc dù nàng nghi ngờ nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng nhớ , trước kia nàng bị bắt nạt, họ đứng bên cạnh cười nhạo , thận trí trong số họ còn có rất nhiều người từng hại nàng. Nàng không bỏ đá xuống giếng đã là phúc đức của họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: