Chương 27: gặp tỷ tỷ
Buổi sáng hôm sau,
Sau khi thiết triều hắn liền trở lại cung của nàng , hai người thay y phục xong lên xe ngựa rời cung, nàng ngồi trong xe nôn nóng không yên. Kể từ lúc nàng từ Linh vương phủ trở về đến nay cũng đã một năm rồi. Nàng rất muốn tới thăm muội muội nhưng lại bị đệ đệ của hắn từ chối.
Giờ nàng được tới thăm muội muội của mình, hỏi sao nàng không nôn nóng cho được. Hắn ngồi bên cạnh thấy nàng đứng ngồi không yên bèn cất sách đang đọc đi, nhẹ nói với nàng " Nàng ngồi yên xuống đây, cũng sắp tới Linh phủ rồi!".
" Ta sao có thể ngồi yên được, ta chỉ rước mình có võ công để bay nhanh tới đó gặp muội ấy!" Nàng nắm chặt khăn tay nói.
" Còn một đoạn đường ngắn nữa là tới mà! Nào lại đây, ngồi xuống uống chén trà cho bình tĩnh lại !" Hắn rót cho nàng một chén trà.
Bước lại ghế ngồi, nàng nâng chén trà lên uống, qua một khắc thời gian, cuối cùng xe ngựa đã dừng trước cửa phủ Lunh vương. Vén rèm xe lên, hắn bước xuống sau đó đưa tay vào bên trong, một bàn tay xinh đẹp thon gọn làn da như ngọc đưa ra, nàng từ trong xe bước ra, cả hai cùng vào bên trong. Một thị vệ gác cổng nhận ra đó là hoàng thượng liền vội chạy vào bên trong thông báo .
Khi hai người vào trong thì y từ thư phòng chạy ra " Hoàng huynh sao lại đưa Tịnh phi tới đây?" Nhìn hai người y hỏi.
" Ta muốn gặp Văn nhi, muội ấy đâu?" Nàng vội vàng hỏi y.
" Ở chính phòng, để ta đưa nàng tới đó!". Nói rồi y đi trước, nàng vội đi theo y. Hắn đứng đó nhìn nàng vội vã đi cũng không biết nói gì, trước kia tuy rằng nàng xảy ra chuyện ở Linh vương phủ nhưng hắn cũng không hề trách cứ Văn nhi, nàng muóin tới thăm Văn nhi hắn cũng không cản, nhưng lại không nghĩ lại bị đệ đệ của hắn từ chối. Nhìn nàng buồn hắn cũng chỉ biết thở dài. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng đệ đệ của hắn đã có tình cảm với Văn nhi, mà Văn nhi giờ cũng đã thay đổi rồi.
Hắn bước về phía chính sảnh ngồi đợi đệ đệ quay lại, nha hoàn thấy hắn vào chính sảnh liền vội vàng đi pha trà , nhẹ cầm tách trà đưa lên miệng uống.
Thời gian một chén trà qua đi thì đệ đệ của hắn đã trở lại chính sảnh.
" Hai tỷ muội các nàng đã gặp nhau rồi?".
" Đúng vậy hoàng huynh!". Y gật đầu trả lời hoàng huynh của mình.
" Chúng ta tới thư phòng của đệ bàn chút việc đi!". Hắn đứng dậy bước đi và nói.
" Được, đệ cũng đang muốn bàn với huynh một việc!". Hai người gật đầu rồi bước ra tới thư phòng.
Tại chính phòng, bên trong,
" Tiểu Vy ! Muội đã bớt đau chưa?" Giọng nói nhẹ vang lên.
" Nô tỳ khỏi rồi, mai nô tỳ có thể chăm sóc tiểu thư rồi!"
" Không sao, để mấy ngày sau cũng được, muội cứ nghỉ ngơi đi!" Nàng nhẹ vỗ vai tiểu Vy nói.
Từ ngoài , một nha hoàn chạy vội vào, nhìn nàng thi lễ nói " Thưa vương phi ! Vương gia tới muốn gặp vương phi ạ!".
" Đã biết!" Trả lời nha hoàn xong, nàng nói với tiểu Vy tiếp " Muội cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi! Yên tâm, ta không sao!". Xong nàng đứng dậy bước đi.
Bên ngoài, y và tỷ tỷ của nàng đang ngồi đợi nàng ra, vừa nhìn thấy nàng, tỷ tỷ nàng vội chạy tới ôm nàng nói " Văn Nhi! Tỷ nhớ muội lắm!"
Nàng giật mình bất ngờ đứng sững tại chỗ , mặc cho tỷ tỷ nàng ôm nàng nói, nàng thật sự quá bất ngờ, nàng còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp vị tỷ tỷ chỉ hơn nàng có hai tuổi trước mặt này.
Bình tĩnh lại, nàng nhẹ đặt tay lên sau lưng tỷ tỷ vuốt nhẹ " Tỷ tỷ ! Muội không sao! Tỷ đừng khóc!" .
" Hu hu! Tỷ nhớ muội lắm, lâu rồi không gặp muội tỷ thật sự rất lo !". Ôm nàng vào lòng, tỷ tỷ nàng nói.
" Tỷ tỷ, tỷ khóc xấu lắm!". Nàng bình tĩnh viix nhẹ lên vai tỷ tỷ, nàng luôn nghĩ khi gặp tỷ tỷ thì không biết cảm giác của nàng là như thế nào, cho nên nàng chần chờ không muốn gặp, nhưng lại không ngờ , hôm nay tỷ tỷ tới gặp nàng, cảm giác khi tỷ tỷ ôm nàng thật thân quen, nàng không bài xích mà thấy hạnh phúc, giờ thì nàng đã rõ, tỷ tỷ thương nàng là thật sự .
"Hai nàng nói chuyện vui vẻ, ta đi gặp hoàng huynh có chút việc !" Hắn nhìn nàng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ nói được như vậy.
" Hiên, cám ơn huynh!" Tỷ tỷ của nàng nhìn y nói .
Lắc đầu, y bước ra khỏi cửa, bên trong hai tỷ muội các nàng bắt đầu nói chuyện.
" Muội muội, muội khoẻ chứ? Vì sao lâu vậy không vào thăm tỷ? Hay muội ghét tỷ?" Tịnh Y nhìn muội muội của mình hỏi.
" Không đâu, muội sao có thể ghét tỷ được chứ! Tỷ tỷ là tỷ tỷ của muội, luôn lo lắng cho muội, muội không nhớ tỷ thì sẽ nhớ ai đây?" Tịnh Văn khẽ lắc đầu cười nói.
" Muội muội thay đổi rồi!". Tịnh Y nhìn nàng , muội muội thay đổi như này nàng rất thích.
" Vậy tỷ thích muội bây giờ hay trước kia?" Tịnh Văn hỏi nàng, nàng muốn biết tỷ tỷ có chấp nhận nàng bây giờ không, nếu tỷ tỷ không chấp nhận thì coi như duyên phận tỷ muội sẽ kết thúc tại đây. Thật lòng nàng vẫn mong rằng tỷ tỷ sẽ thích nàng của bây giờ, vì nàng thật sự rất thích vị tỷ tỷ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro