Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: dùng cơm tại Linh vương phủ(1)

Nàng bước vào bên trong, cúi xuống ngắt rau, hai nam nhân thấy nàng tự tay nhổ rau đều bước lại gần nàng, Vũ Hàn Thiên nhìn đôi bàn tay xinh đẹp của nàng bị dính bùn đất vậy mà nàng không hề nhíu mày hay ghét bỏ, từ khi gặp nàng, tính cách xa cách lạnh nhạt của nàng khiến người khác không tự chủ được mà muốn tới gần nàng, nàng khiến người khác luôn bất ngờ và tò mò, như một cuốn sách bí ẩn thu hút người xem tìm hiểu về nó, không trách được vì sao đệ đệ của hắn lại để ý nàng đến vậy.

" Nàng làm gì vậy??" Y bên cạnh nhìn đôi bàn tay của nàng nhíu mày, những việc này nên để nô tì làm, nàng vì sao phải làm? Không lẽ trong phủ của y nô tì để không vậy sao? Y cũng không có tiền đâu mà nuôi không những kẻ đó.

Y lại không quên rằng nơi này đã bị y nghiêm cấm người bước vào, ngoài nàng ra không ai được phép bước vào nếu không sẽ bị xử , cho nên hiện giờ không có ai là điều đương nhiên, bởi vậy mới có câu " quan tâm quá tắc loạn" là dùng trong trường hợp của y hiện giờ.

" Nhổ rau về ăn chứ làm gì??". Nàng không ngẩng mặt nhìn y mà như vậy trả lời y. " Tỷ phu , trưa nay ở lại đây ăn cơm, muội sẽ nấu một món ăn đặc biệt cho huynh ăn !!". Nàng nhìn Vũ Hàn Thiên nói.

" Được, hôm nay huynh sẽ ở đây ăn món muội nấu!!". Vũ Hàn Thiên khẽ cười trả lời nàng, mặc cho mặt ai kia đang đen như đít nồi ở bên cạnh, hắn thật muốn coi xem tay nghề của nàng như thế nào.

" Huynh thì hay rồi, tới phủ của đệ ăn cơm, không phải trong cung ngự thiện phòng là số một sao??". Giọng nói có mùi chua chua bốc lên.

" Làm sao đây??? Hôm nay là muội ấy mời cơm huynh mà!!". Giọng trêu tức của hắn , bao nhiêu năm qua, dù hắn có làm gì cũng không thể thấy được biểu hiện này của đệ đệ mình, giờ thì tốt rồi, khuôn mặt vạn năm đóng băng của y đã có phản ứng, hỏi sao hắn không cao hứng cho được.

" Hai người nói gì vậy??? Không phải hai người là huynh đệ sao??" . Nàng nhổ rau xong nhìn hai người nghi hoặc hỏi, hai người này thật kỳ cục.

" Không có gì! Mà sao nàng nhổ nhiều rau vậy?? Đưa đây ta cầm cho, nàng là nữ nhân!". Y quay sang nhìn nàng, thấy nàng nhổ nhiều rau vậy y không biết nàng nấu món gì mà cần nhiều rau vậy. Vội vàng lấy rau từ tay nàng.

" Nhiều sao?? Ta còn sợ lát nữa sẽ thiếu!!". Nàng đưa rau cho y nói, có người ôm rau cho thì nàng tội gì phải từ chối.

" Còn sợ thiếu sao??" . Hai nam nhân đồng thanh hỏi.

" Ừm! Thôi cứ vậy đi! Đi thôi!". Cả ba người bước ra khỏi vườn rau xanh tươi, trên đường trở về hắn hỏi nàng cách làm và cách trồng.

" Như vậy đi, huynh cho mấy người tin cậy tới vương phủ, muội sẽ chỉ cho họ, sau đó họ sẽ trở về nói lại cho huynh.

" Ta sợ làm phiền muội , nếu được muội chỉ thì quá tốt, vậy khi nào sẽ bắt đầu??". Hắn vui sướng hỏi nàng.

" Mai đi!". Nàng vừa trả lời vừa nghĩ " mai họ tới kêu họ dọn sạch chỗ đó cho nàng, có nhân công miễn phí thì tội gì không sử dụng, nang còn định trồng ít cây ăn quả bên trong".

Trở lại chính phòng, nàng sai người chuẩn bị nguyên liệu cho nàng nấu, nhìn nàng bận rộn nấu , hai nam nhân quay qua nhìn nhau, nghi hoặc " nàng có thể nấu ăn được sao?".

Cuối cùng cũng thấy nàng cho người bưng đồ ăn lên, ở giữa là một chiếc nồi, bên dưới là một chiếc lò than nhỏ, xung quanh đặt hải sản cùng thịt và rau xanh, thấy nàng sắp xếp hai nam nhân bước lại gần.

" Nàng làm món gì vậy? Sao không nấu chín chúng??". Hắn nghi hoặc hỏi nàng.

" Hai người ngồi đi! Lát nữa sẽ biết!". Nàng không trả lời mà kêu hai người ngồi xuống, sau đó nàng bắt đầu cho từng thứ một vào trong nồi đó, hương thơm thừ bên trong nồi toả ra khiến ai cũng chỉ muốn ăn, nhưng vì nàng chưa nhắc nhở nên họ chưa dám ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: