Chương 19: cái kết của Y Lan (2)
Y nhíu mày nói:
- Đưa tất cả đi!
-Dạ vương gia!
Nghe y lạnh lùng nói vậy, nàng ta xông lại gần y, túm chân y nói:
- Hiên ca ca, vì sao? Vì sao lại đối với muội như vậy? Có phải vì ả tiện nhân kia không? Muội không cam lòng , vì sao? Trước kia huynh luôn mặc kệ ả , vì sao bây giờ huynh lại giúp đỡ ả? Không phải huynh yêu muội sao? Vì sao lại đối với muội lạnh lùng và tàn nhẫn vậy? Hiên ca ca!
"Bốp" một cái tát vang lên, ai cũng kinh ngạc, y nhìn nàng ta lạnh lùng , ngón cay bóp cằm nàng ta gằn giọng nói:
- Ngươi cũng xứng so sánh với nàng ấy? Ngươi nên nhớ ngươi xuất thân từ kỹ viện, khi đó ta bị ngươi lừa gạt bởi tính cách dịu dàng của ngươi, cho nên mới đưa ngươi về đây, để ngươi làm phu nhân, nhưng ngươi lại làm ra những việc gì? Một tiện nhân như ngươi còn mơ làm vương phi của ta? Ngươi so được với nàng ấy sao? Lại dám gọi nàng ấy là tiện nhân? Có phải ngươi sống trong này lâu rồi nên đã quên xuất thân của mình là từ đâu rồi phải không?
Nói tồi y bóp mạnh cằm nàng ta "rắc" một tiếng khiến nàng ta đau đớn nhưng lại không thể hét và nói được.
Nàng ta sợ hãi nhìn y, y bây giờ thật đáng sợ.
Hài lòng nhìn nàng ta im lặng và sợ hãi, y phất tay, thị vệ hai bên bước tới đưa tất cả mọi người đi, y bỗng nói:
- Nhớ nói với ma ma chăm sóc tốt tất cả bọn họ, mỗi tháng ta sẽ tới thăm bọn họ một lần, nếu có người nào chết thì ma ma nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
- Dạ vương gia!
Tất cả đều tuyệt vọng, họ không ngờ mình lại có kết cục như vậy, nếu như thời gian có thể quay trở lại, họ sẽ không làm như vậy. Nhưng tất cả đã muộn rồi.
Lúc này bên trong tất cả đều nơm nớp lo sợ, y quét mắt một lượt, liền nói:
- Ai là quản sự trù phòng?
- Dạ , là thân nô ạ!
Dứt lời , một trung niên nữ nhân bước ra, mỗi bước chân bà ta run lên cầm cập, sau đó quỳ xuống nói:
- Bẩm vương gia là lão thân ạ!
Y nhìn người quỳ ở đó nhíu mày , nếu y không nhầm thì quản sự trù phòng không phải là bà ta, y nghi hoặc nói:
- Vậy quản sự Ngô đâu?
- Dạ bẩm vương gia...!!
Y không nói gì mà im lặng đợi câu trả lời của bà ta, thấy vương gia im lặng , bà ta liền nói:
- Dạ bị Y Lan phu nhân đuổi đi rồi ạ!
- Tại sao??
- Dạ vì...vì...!!
Trong lòng bà ta liền suy nghĩ, dù sao cũng bị trị tội không bằng cứ nói hết ra, có khi mình sẽ không bị kết cục như những người kia. Suy nghĩ xong , bà ta liền nói:
- Dạ bởi vì trước kia Ngô quản sự không làm theo phân phó của phu nhân Y Lan nên bị đuổi đi ạ!
- Hửm??
- Dạ, tại vì Y Lan phu nhân nói không được phân đồ ăn dành cho chính phi cho Vương Phi, nhưng bị Ngô quản sự bỏ qua, cho nên Ngô quả sự bị phu nhân đuổi đi ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro